Đoan Mộc Xuân cũng nhìn không nổi nữa, người dù sao cũng là do hắn mang đến, hơn nữa hắn cũng nổi danh khắp quân khu là người hiền lành, khắp toàn thân tỏa ra hơi thở thánh mẫu.
“Tướng quân, Cung Vũ đến để giúp đỡ.” Nếu Nam Cung Vũ không giúp đỡ, mọi người nhất định sẽ lại đi vay tiền khắp nơi, mượn đến bạn bè cũng sợ.
Lại nói, phòng thí nghiệm này là do mọi người hùn vào, chủ yếu là dùng để nghiên cứu vũ khí kiểu mới.
Cấp trên sợ bọn họ nghiên cứu bậy bạ, phí nghiên cứu mỗi năm đều ít thấy thương, cơ bản chỉ có thể duy trì nhu cầu hằng ngày. Hai năm trước lúc chiến đấu thì có thể nói được, hai năm nay cơ bản là thế giới hòa bình, rất ít khi dùng đến, tiền trợ cấp cũng càng ngày càng ít đi, khiến cho mọi người phải đắp vào.
Tướng quân nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Không cần.”
Dưới cái nhìn của anh, Nam Cung Vũ là cục nợ luôn thích quấn lấy anh, mấy năm trước suýt nữa đã gả cho anh.
Khi đó tướng quân vẫn là đệ nhất nguyên soái đế quốc, đánh trận bận đến không thể bung keo, còn phải tránh né Nam Cung Vũ tay trói gà không chặt này, phiền lòng đến buổi tối cũng không ngủ được.
Sau đó bởi vì xuống chức, không đủ tư cách cưới con gái tổng thống, anh liền nhân cơ hội này đính hôn với Tống Duệ. Con gái tổng thống không thể làm vợ hai người khác đâu nhỉ? Vì vậy quan hệ của hai người bị chặt đứt.
“Cô về đi.” Tướng quân đặt tâm tư lên trên bản đồ, đối với anh mà nói, kiếm tiền thực tế hơn.
Tính cách Nam Cung Vũ nhu nhược, mỗi lần nói chuyện với anh chưa được năm câu đã bị anh đuổi đi, lần này cũng không ngoại lệ.
Vẻ mặt cô đáng thương, giọt nước mắt rưng rưng sắp rơi, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi mà chạy ra ngoài.
Đoan Mộc Xuân đuổi theo, tướng quân gọi hắn lại: “Quay lại.”
Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng là phiền phức nhất.
Đoan Mộc Xuân không còn cách nào, nhưng vẫn gọi điện thoại nhờ người đưa Nam Cung Vũ về, dù sao cô cũng là con gái tổng thống, xảy ra chuyện thì không tốt.
Tướng quân mở quang não ra, nói kế hoạch cho mọi người nghe một lần. Không phải dùng thân phận tướng quân, mà là anh em. Dù sao cũng là cả một nhóm gây án, có thể làm cho anh yên tâm cũng chỉ có mấy người này thôi.
So với phó quan do dự do dự, bốn vị thượng tá đã không thể chờ đợi được nữa. Dù sao bọn họ cũng nghèo, bởi vì lần trước thất bại, chức vị rớt xuống một cấp, cũng đối mặt cùng một vấn đề nan giải với tướng quân.
Nghèo!
Vô cùng nghèo!
Nghèo đến hít không khí mà sống!
Có lẽ là có thủ trưởng như thế nào thì cấp dưới như thế ấy, mấy người này tuy rằng mỗi người có chức vụ riêng của mình, quan hệ cũng không quá thân thiết, nhưng đã kết hợp thành một nhóm.
“Mục tiêu của lần này là buổi đấu giá dưới lòng đất.” Phó quan đã giật được thư mời tới tay.
Bây giờ thư mời đều là thư điện tử, dùng mã hóa đặc biệt, rất khó sao chép, thế nhưng có phó quan ở đây, cơ bản là không thành vấn đề.
Cậu từng là hacker cao siêu, bỏ ra rất nhiều thời gian mới khai quật được. Lúc đầu cậu ở bộ phận kỹ thuật, không có ý định muốn chết gì, thế mà lại lén lút thâm nhập hệ thống quân khu. Lúc tóm được, toàn bộ quân khu đều giật mình.
Đánh cắp cơ mật là phải ngồi tù, chung thân, hoặc là mười năm không cho tiếp xúc với công nghệ cao. Thế nhưng cái người này ở trong tù cũng không thành thật, thế mà lại hỏng một cái quang não theo dõi mình bằng một con chip tự tạo, hack vào hệ thống theo dõi, thành công chạy trốn.
Nhưng mà cậu cũng không hề bỏ trốn, mà là hack vào phòng làm việc của nguyên soái, lúc đó nguyên soái bị đe dọa.
Phó quan cũng to gan, trực tiếp ngả bài: “Muốn dùng tôi thì phải to gan mà dùng, không cần tôi thì bấm nút.”
Lúc được kêu gọi, trong đầu cậu chỉ ôm ý nghĩ học hỏi kỹ thuật. Nhưng bởi vì là người mới, lại là hacker cho nên quân khu vẫn đề phòng, chỉ cho hắn an bài một chút thanh lý hệ thống rác thải, quét quét nhật ký vết tích công tác.
Thân là một hacker có kỹ thuật cao siêu, chuyện này đối với cậu mà nói là sự sỉ nhục, vì vậy cậu mới lén lút thâm nhập hệ thống quân khu, từ lỗ hổng của hệ thống quân khu hack vào vệ tinh, có thể nói là gan to bằng trời.
Thế nhưng lúc đó nguyên soái lại dùng cậu, hơn nữa lại dùng nhiều năm như vậy. Làm chuyện xấu đều dựa cả vào cậu xử lý trên mạng, dù sao bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, làm gì cũng không thể tránh khỏi công nghệ cao. [Đột nhiên nghĩ đến Tae Oh trong Huyền thoại biển xanh =]]]
“Cái này khó lắm.” Bởi vì là thư mời điện tử, tuy rằng nhìn từ bề ngoài là do hoa văn và kiểu chữ kết hợp, thế nhưng trên thực tế lại là do lập trình bằng mã khóa đặc biệt, độ khó rất cao. Đương nhiên vấn đề này cũng không làm khó được phó quan.
Phó quan liên tục nhiều lần, cảm thấy không khác lắm mới đưa cho bọn họ: “Không có sơ hở nào.”
Tướng quân nhận lấy nhìn lướt qua, bỏ vào trong hòm thư tạm thời.
“Bây giờ chỉ còn ngụy trang nữa thôi.” Nếu là ngụy trang, đương nhiên là phải ra dáng, tốt nhất là có thể trà trộn vào được.
Thời gian ở tinh cầu rất đặc biệt, một ngày có bốn mươi tám tiếng. Nhưng vì để không phá vỡ quy tắc thông thường, đế quốc đã điều chỉnh thời gian, từ hai giờ chuyển thành một giờ. (chuyển về một ngày có hai mươi bốn tiếng)
Khoảng bảy giờ tối, một chiếc phi xa màu đen yên lặng không tiếng động dừng trước cửa khách sạn 5 sao.
Bọn hắc bang rất xảo quyệt, xây dựng buổi đấu giá lớn trong lòng đất như vật ở ngay trong thành phố. Cứ như vậy chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh là bọn chúng sẽ nhận được tin tức đầu tiên, đồng thời lén lút dời đi.
Đây là lý do vì sao lần nào đi vây bắt đều không thể tiêu diệt hoàn toàn được, cũng chỉ có thể bị tổn thất như thế.
Trên xe xuống một người, mặt mũi đẹp đẽ, đôi mắt xanh thẳm, phía sau mái tóc ngắn màu trắng ghim tạm một bím tóc nhỏ.
Tướng quân tất nhiên là không thích ứng lắm, thỉnh thoảng sờ một chút, bởi vì tóc quá ngắn cho nên có chút không ghim được, có rất nhiều tóc rơi rớt.
Nhưng mà như thế cũng có một hương vị phong tình khác, càng lộ ra vẻ lười biếng so với tường quân lạnh lùng lúc thường.
Tướng quân cầm trong tay một cái mặt nạ, nhẹ nhàng mang lên mặt, che bớt gương mặt xuất sắc.
Sau đó nữa là Đoan Mộc Xuân, lần lượt là Mạnh Tu Viễn và Hứa Hoằng Thụy, cuối cùng là phó quan.
Bởi vì Thủy Giang một trong bốn thượng tá có dị năng là bám vào trong cơ thể người khác, điều khiển thân thể người khác, cho nên bây giờ anh ta đang dùng chung một thân thể với phó quan.
Mặc dù phó quan là trâu bò mặc sức hò hét ở trên một lĩnh vực, nhưng thực lực chiến đấu lại không qua được, được đặc cách tuyển chọn.
“Tam Thủy.” Tam Thủy là tên giả của tướng quân, tách sông ngòi ra mà gọi riêng thì chẳng phải là Tam Thủy sao: “Vào thôi.”
Bọn họ lấy ra thư mời điện tử thì tự nhiên có người dẫn bọn họ đi một đoạn.
Buổi đấu giá trong lòng đất được thiết kế ảo diệu, không đi theo con đường bình thường. Dựa vào một tấm thiệp mời tiếp tân sẽ dẫn bọn họ đến chỗ khác, sau khi quét qua thư mời thì sẽ đổi một người dẫn đường, tới tới lui lui thay đổi bốn năm người, cuối cùng mới tới vấn đề chính.
Thư mời đặt ở máy quét trong thang máy, thang máy di chuyển trong nháy mắt, không ngừng đi từ lầu một đến lầu ba, đi xuống.
Trong thang máy tổng cộng cũng chỉ có ba lầu, nếu như không có thư mời thì không thể nào đi xuống được. Chẳng trách vẫn luôn không bắt được bọn chúng, đi tới đi lui thế này cũng khiến người khác chóng mặt đến ngất.
Không biết đã qua bao lâu, thang máy rốt cuộc cũng ngừng lại, tiếp tân dẫn bọn họ đi qua hành lang dài dằng dặc, đi đến một đại sảnh, ngồi vào chỗ đấu giá.
Chờ người nọ vừa đi, phó quan khẽ chọt cánh tay anh: “Tam Thủy, anh nhìn xem, cái cậu phục vụ có giống minh tinh Lý Thanh Sênh không.”
“Ừm.” Lý Thanh Sênh từng đối diễn với Tống Duệ, tướng quân vẫn còn ấn tượng.
“Tôi cũng cảm thấy giống.” Mạnh Tu Viễn suy nghĩ, anh ta là người sống phong phú nhất trong mấy người. Vừa được nghỉ là đi ngâm nước nóng rửa chân ngay, thuận tiện xem phim gì gì đó.
“Nói như thế thì cậu kia cũng giống Triệu Tử Hiên.” Đoan Mộc Xuân chỉ vào một người phục vụ khác.
“Chờ chút.” Phó quan dường như phát hiện gì đó: “Các anh nhìn xem, người đó có giống Tống Duệ không?”
Trong lòng tướng quân hơi nhột, đột nhiên quay đầu lại nhìn.
Trong góc có một người đang bưng ly rượu tới, lông mày thanh mảnh mắt nhỏ nhắn, lộ ra vầng trán cao, gọng kính vàng treo trên cái mũi cao thẳng, cả người toả ra khí chất lịch sự tao nhã.
Thật sự là Tống Duệ!
Tại sao hắn lại ở đây?