Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta - Chương 80: Em nhịn được

Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta Chương 80: Em nhịn được
Editor: Tịnh

Hắn đưa tay ra, mò vào trong ngực tướng quân, “Tay lạnh, ủ ấm cho em đi.”

Tướng quân dường như hiểu làm, gạt ra, “Thân thể anh còn chưa khỏe.”

Tống Duệ vô tội nháy mắt mấy cái, “Anh nghĩ gì thế.” Hắn lại duỗi vào lần nữa, sờ mó ngực tướng quân, “Tay người ta lạnh mà.”

“…”

“Chán ghê.” Tống Duệ dùng một cái tay khác ấn cửa sổ xuống, lộ ra góc lạnh lẽo ở bên ngoài.

Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng đã nhỏ đi rất nhiều, xung quanh chìm vào bóng tối cho nên cũng không thấy rõ đã tới đâu. Trên bản đồ hiện ra cách Bạch gia đã xa, đã tiến vào thành phố kế tiếp.

Bởi hai người đi tơi khu vực xa xôi, cũng không lên đường cao tốc mà quẹo trái quẹo phải đường nhỏ. Mà đi đường cũng không yên, thỉnh thoảng xóc một cái, gar trải giường trượt, không bao lâu sẽ đụng sát vào nhau.

Mỗi lần chạm vào nhau tướng quân đều sẽ dịch dịch cơ thể cáchTống Duệ xa một chút, sau đó cũng không lâu lắm lại bởi vì quán tính mà trượt về phía Tống Duệ.

Một lần hai lần cũng không sao, lần nào cũng thế Tống Duệ rốt cục phát ra tiếng, “Anh sợ em?”

“Không sợ.” Tướng quân lập tức hơi dịch vị trí.

“Động tác của anh bán đứng anh.” Tống Duệ nhíu mày, “Em nào phải hổ đâu, sẽ ăn thịt anh chắc?”

Động tác tướng quân cứng đờ, “Em hiểu lầm rồi, chỉ là anh khó chịu thôi.”

“Phải vậy không?” Lông mày Tống Duệ khẽ nhúc nhích, hai tay sờ mó khắp người anh, “Khó chịu ở đâu, em xem.”

“…”

Tướng quân trầm mặc chốc lát mở miệng, “Tống Duệ, em đừng như vậy.”

“Đừng như vậy?” Tống Duệ giả vờ không hiểu, “Đừng như vậy là sao?”

Hắn bỗng nhiên vỡ lẽ, “Hóa ra anh sợ em đè anh à?”

Trên mặt tướng quân chợt hơi lúng túng, “Em nghĩ nhiều rồi.”

Phì, Tống Duệ nở nụ cười, “Không phải em nghĩ nhiều rồi, mà anh nghĩ nhiều thôi.”

Hắn chỉ vào ngực tướng quân, “Chỗ này của anh cứng như thế, em không thể xuống tay được.”

Bảo hắn đi đè giống đực, ngẫm lại thì thật kỳ cục, có thể tiếp nhận tướng quân cũng là bởi vì giáo dục từ nhỏ, đã từ đáy lòng coi mình là giống cái, cảm thấy ở với giống đực là đạo lý hiển nhiên.

Thích thì ở bên nhau cả đời, còn không thích ai thì độc thân cả đời, sau đó giữ con của Tống Thần.

Nhưng để nói không thích đè người khác thì không thể nào, bởi vì thích nên ít nhiều gì cũng khao khát thân thể tướng quân, đặc biệt là dáng người tướng quân rất tốt, là cực phẩm, nghĩ tới mà nóng lên.

Đầu ngón tay Tống Duệ bất giác tới gần, mở cúc áo tướng quân, “Trong xe mở điều hòa, nóng quá.”

“…” Quả nhiên em muốn đè anh!

“Đừng sợ, em sẽ không đè anh đâu.” Đừng nói tướng quân không đồng ý, với tình trạng thân thể bây giờ của tướng quân căn bản là không được.

Tống Duệ đã lột sạch tướng quân, không nhịn được cưỡi trên người anh, nhẹ nhàng ngồi ở bên hông, “Em không phải loại người như vậy.”

“…”

“Tống Duệ.” Tướng quân đỡ trán.

“Hả?”

“Cơ thể anh giờ không được.”

“Ồ.” Tống Duệ đồng ý gật đầu, “May mà phía dưới không bị gì.” Điểm này mới quan trọng.

“…”

“Nhắc tới mới nhớ chúng ta bao lâu không làm rồi?” Tống Duệ ngẫm nghĩ một lát, “Từ khi anh bị thương đã hai ngày rồi.” Hắn lắc đầu, khá là đáng tiếc, “Lãng phí thời gian dài như vậy.”

“Như bây giờ cũng rất tốt.” Đôi mắt tướng quân nhìn ngoài cửa sổ.

“Không tốt.” Tống Duệ kháng nghị, “Chỉ có nửa dưới. Cả người mới có thể cử động được. Còn không được sờ ngực anh.”

“…” Tướng quân không thể nhịn được nữa, “Đồ háo sắc.”

Tống Duệ cười ha ha, “Giỡn đó.” Hắn khinh bỉ nhìn tướng quân, “Nhìn anh kìa, làm như em cưỡng hiếp anh vậy.”

Nhân vật hoàn toàn bị đảo ngược, vốn nên là chủ động đổi thành bị động, bị động biến thành chủ động, tựa như thay đổi linh hồn.

Tống Duệ nằm trở lại, kéo chăn hai người tới dưới nách, còn tay lại mò vào đi quấy rối tướng quân, “Yên tâm đi, em nhịn được.”

“…”

Hắn nhịn được, tướng quân trái lại không nhịn được, đột nhiên nghiêng người, chống ở trên người hắn.

“Thật muốn hung hăng làm em.” Tướng quân bị Tống Duệ trêu tới mức giọng khàn đi, miệng khô lưỡi khô, cả người dâng lên luồng hơi nóng, rất nhanh làm đầu óc choáng váng, tay chân không nghe sai khiến đè lại hai tayTống Duệ.

Tống Duệ chớp mắt mấy cái, “Tới đây đi, em không ngại.”

“…” Tướng quân có cảm giác cưỡi hổ khó xuống, anh suy nghĩ một chút, nhẫn nhịn đau đớn thẳng người, cởi quần áo Tống Duệ.

“Chờ đã.” Tống Duệ đột nhiên kêu anh.

Tướng quân thở phào nhẹ nhõm, anh cũng hơi lo cái ấy phía dưới.

“Em tự cởi.”

“…” Tống Duệ luôn không theo lẽ thường, lúc nào tướng quân cũng không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì, lần này cũng vậy, bị ép tách hai chân Tống Duệ ra, ngón tay bôi trơn cho hắn.

Cũng may anh bị thương ở ngực, ngoại trừ mỗi lần thở dốc hơi đau, khá giống cảm giác bị mảnh thủy tinh đâm trúng, còn đâu cũng không đặc biệt nghiêm trọng, hơi hơi hoạt động một chút vẫn có thể.

Tướng quân thẳng lưng, cố gắng không gây áp lực lên lồng ngực, những nơi khác trên người anh lại trơn láng. Bởi vì có một vài bộ phận nhỏ hóa kim cương dị năng giả hệ mộc thông thường có thể xử lý được, hiện tại chỉ còn lại một khối lớn ở trên ngực.

Bởi vì diện tích lớn, trừ khi có dị năng giả cấp mười giống viên đá kia mới có thể hóa giải được, thế nhưng thế giới này trên cấp bảy gần như không có huống chi cấp mười.

Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tìm cái cây kia, cần thầy mà, cũng là biện pháp bất đắc dĩ.

Tóc Tống Duệ đã hơi dài, có thể tết được bím tóc nhỏ, nhưng hắn vẫn luôn xõa ra, vén ở sau tai.

Hiện tại nằm ở trên giường, tóc tai tản trên giường, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, hoàn mỹ, có cảm giác gợi cảm mê người khó nói thành lời.

Tướng quân cũng quên đau, không kìm lòng được động thân, muốn vùi vào càng sâu hơn.

Muốn đâm Tống Duệ, hoàn toàn dung nhâp vào cơ thể hắn, hợp làm một thể, sau này không xa rời nhau.

Tướng quân tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng trong lòng tỏ như gương. Hiểu rằng Tống Duệ ưu tú như vậy, người thích hắn xếp thành đoàn, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể nhìn thấy ánh mắt mơ ước hắn, hận không thể ăn hắn, nhai nuốt vào bụng của người khác.

Tướng quân không thích như vậy, cho nên kỳ thực anh luôn hi vọng Tống Duệ luôn ở nhà. Thỉnh thoảng tùy hứng một chút, dáng dấp vô sỉ chỉ có một mình anh được nhìn thấy, đưa tất cả những mặt khác đều thể hiện ra cho một mình anh thấy.

Giống như bảo tàng vậy, chỉ thuộc về một mình anh.

Đáng tiếc Tống Duệ là người, hắn còn có dã tâm, rất hiểu lòng người, vô tình lộ một góc đều làm người ta giật mình.

Không thể không nói ba nhỏ không có nhìn lầm, người này rất không an phận, không giữ được, không thuộc về một mình anh.

Có lẽ cũng chỉ có vào lúc này, sẽ khiến tướng quân có một loại ảo giác, Tống Duệ là của riêng anh mà thôi.

Vô luận biểu hiện ra sao, quyến rũ, xinh đẹp, gợi cảm, đều là thuộc về một mình anh, ngay cả âm thanh tràn ra từ cổ họng đều là của anh.

Hai tay Tống Duệ bị ấn, đôi môi bị mút đỏ lên, mặt mướt mồ hôi, lồng ngực hơi phập phồng, nhưng bên trong con ngươi lại tỉnh táo.

Tướng quân sững sờ, động tác không tự chủ được ngừng lại, “Em đâu có hứng thú.”

Hết thảy động tác đều là giả, đến ngay cả sắc mặt ửng hồng cũng không chân thực.

Tống Duệ dừng một chút, không biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào, “Anh bỏ công như vậy, em không muốn đả kích anh mà.”

“…” Anh bỏ công như vậy, em cũng không cứng nổi, “Em có phải không được không?”

Nói đến tướng quân rất ít nhìn thấy Tống Duệ cứng, dường như đều là anh liên tục làm nhiều lần Tống Duệ mới có thể hưng phấn một lần, qua rồi lại mềm nhũn ra.

“Lãnh cảm trời sinh.” Tống Duệ an ủi anh, “Đừng buồn.”

“…”

Hắn nói chưa dứt lời, tướng quân càng khổ sở hơn, “Vậy mà giờ anh mới biết.”

“Anh không có lỗi.” Tống Duệ vỗ vỗ lưng anh, “Là em che dấu quá sâu.”

Lúc bọn họ làm Tống Duệ cố gắng dẫn dắt anh. Tướng quân cũng không phải muộn tao, bề ngoài thì đứng đắn nhưng lên giường lại đặc biệt ác liệt, làm hắn không xuống giường được. Trong quá trình cũng vẫn luôn duy trì hưng phấn, căn bản không chú ý tới những chuyện khác. Kỹ thuật diễn xuất của Tống Duệ lại tốt, biểu cảm, động tác, âm thanh đều đúng chỗ, rất khó khiến người khác nghĩ đến hắn là lãnh cảm.

“Khi còn bé em bắt gặp người nhà làm tình ở phòng bếp, rất kinh tởm cho nên bị ám ảnh.” Nhất là người thân kia vẫn là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng mà hắn vẫn luôn kính ngưỡng. Kết quả khó coi như thế, quá tương phản làm cho hắn cảm thấy loại chuyện đó là hại người, cho nên để lại bóng ma trong lòng, “Không cần để ý đến em, anh thoải mái là… A…”

Tống Duệ đột nhiên hít vào một hơi, ngón tay không tự chủ được nắm chặt gar trải giường dưới thân, cả người giật giật, cứng lên.

Đẩy đến cuống họng tướng quân, anh ho khan một trận, ngực cũng bắt đầu đau nhức. Tống Duệ cố nén sung sướng, đang định ngồi xuống, tướng quân đột nhiên lại đè hắn xuống. (Đang BJ =))))

“Lần đầu anh làm…” Anh không nói tiếp, mặt trước tiên đỏ lên, “Kỹ thuật không tốt, em đừng chê.”

Tống Duệ lắc đầu, “Không chê, em cũng là lần đầu tiên bị người…”

Hắn cũng không nói tiếp, trên gương mặt bay lên một chút hồng hồng khả nghi.

Tướng quân ngạc nhiên, “Em đỏ mặt?”

“Thì sao?” Tống Duệ bất mãn nhìn anh, “Anh được đỏ mặt còn em không được đỏ mặt hở.”

Tướng quân nhanh chóng hùa theo, “Em đương nhiên cũng có thể đỏ mặt.”

Anh không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên giật thót.

“Sao thế?” Tống Duệ trừng anh, “Nghĩ gì thế?”

“Không, không nghĩ gì hết.” Tướng quân không thừa nhận, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy em đỏ mặt lên thật đáng yêu.”

Đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Duệ đỏ mặt, có chút quái lạ đồng thời còn cảm thấy thinh thích, muốn nhìn hắn tiếp tục đỏ mặt.

Loại tâm tình này khó hiểu thế nhưng cảm thấy rất thoải mái.

Bình thường đều là anh bị Tống Duệ đùa giỡn, hiếm thấy có một lần chọt trúng điểm G của Tống Duệ.

Thật ra Tống Duệ cũng không phải sẽ không đỏ mặt, chỉ là không tới cái mức độ nào đó thì khó mà thấy được.

Tướng quân cúi đầu, càng thêm ra sức hầu hạ Tống Duệ. Tống Duệ cũng nổi lên phản ứng, không phải giả, là thực sự quá kích thích.

Hắn cho là hoà hợp với tướng quân ở trên giường đã là kích thích nhất rồi, không có thứ gì có thể kích thích hắn hơn, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy.

Chính là đáng thương Nhị Bạch, trơ mắt nhìn mami cắn babi, vẻ mặt babi khó chịu.

Một cái tay đột nhiên ập đến, che mắt Nhị Bạch. Tống Duệ rốt cuộc được tướng quân thả ra, có thể rảnh một tay, “Con nít không được nhìn.”

Thật ra có cho Nhị Bạch nhìn thấy, nó cũng chẳng biết gì, cùng lắm cho là ba mẹ đánh nhau, còn đánh thật dã man.

Trên người chỗ xanh chỗ tím, sau đó duỗi thẳng lưng, cả hai đều rên lên đau đớn.

Nhị Bạch nằm nhoài trên gối, trơ mắt nhìn ba mẹ lại quấn lấy nhau, hơn nữa tựa hồ dính chặt hơn, hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều ở cùng nhau. Nhất là babi, cả người đều đỏ ửng và tràn đầy năng lượng.

Chỉ là có một điểm, bước đi không được tự nhiên.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận