Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc - Chương 137: Thiên sư, có quỷ kìa (13)

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 137: Thiên sư, có quỷ kìa (13)

Hạ Ca ôm lấy cô, nhìn thân thể cô đang dần dần tiêu tán.

Kinh hoảng so với lần trước còn lớn hơn.

Nếu quỷ không muốn hấp thu tu vi quỷ khác, vậy chỉ có thể chọn một phương pháp khác, chính là dùng dương khí chuyển hóa thành âm khí.

Cái gọi là dương khí, cũng chính là tuổi thọ của con người.

Hạ Ca nâng người cô lên, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, cắn lấy máu đầu lưỡi của mình, cúi người hôn cô.

Lần này thật sự cần miệng đối miệng độ khí.

Chuyển đổi thọ mệnh, đối với con người là một loại tổn thương to lớn.

Cảm giác hệt như một bộ phận trong cơ thể, bị nắm kéo ra ngoài.

Thống khổ khi linh hồn bị xé rách, làm Hạ Ca mồ hôi rơi như mưa. Hắn ôm chặt Lăng Thanh Huyền, cảm thụ được nhiệt độ trên người cô, như thể chỉ có vậy mới cảm giác được cô đang thật sự tồn tại.

Đôi mắt lạnh lùng không chớp, nhìn chằm chằm đôi mày nhíu chặt của hắn.

Lăng Thanh Huyền đưa tay vén tóc máu hắn lên, giúp hắn lau mồ hôi.

Kỳ thực không cần cứu cô.

Hồn phi phách tán cũng không là gì.

Một cuộc đời dài đằng đẵng, chỉ có thể đổi lại cho cô ít ngày tồn tại mà thôi.

Máu tươi trên môi tan vào lục phủ ngũ tạng, đôi mắt cô hơi lóe sáng. Thân thể hắn trượt xuống, toàn bộ đè lên người cô.

Hạ Ca hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, cơ thể đổ mồ hôi không ngừng.

【Ký chủ, nhân vật phản diện chuyển hóa cho ngươi ba mươi năm thọ mệnh.】

Đổi lại, cô có thể tồn tại thêm ba mươi ngày.

Trong ba mươi ngày, cô phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

Lăng Thanh Huyền đưa hắn về nhà, cầm khăn nóng lau mồ hôi cho hắn.

Một đời người thật ngắn ngủi, hắn thế mà cho cô ba mươi năm thọ mệnh.

Hắn xem tuổi thọ là nước lọc sao? Đến cả mạng của mình cũng không chịu quý trọng.

ZZ bênh vực kẻ yếu: 【Ký chủ, nhân vật phản diện cứu người, ngươi còn trách hắn.】

Bổn tọa nói chút cũng không được à?

【Không được!】((╬◣﹏◢))

Lăng Thanh Huyền vẫn là lần đầu thấy ZZ cường thế như vậy, liền không nói thêm nữa.

Hạ Ca thân thể rét run, lâm vào ác mộng.

Bao nhiêu khăn nóng cũng không làm hắn ấm lên được, hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Hay gọi cấp cứu?

【Ký chủ, ngươi có thể dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho nhân vật phản diện mà ~】

Bổn tọa là quỷ, lạnh muốn chết. Dùng nhiệt độ cơ thể tiễn hắn đi gặp Diêm Vương hay gì?

【Trong mộng cái gì cũng có. Ký chủ, ngươi có thể tiến vào mộng của hắn á.】

Quỷ có thể báo mộng, đương nhiên quỷ trong mộng cảnh, có thể xuất hiện dưới dạng thực thể.

ZZ, trí khôn của ngươi đều dùng hết hết trên người nhân vật phản diện nhỉ?

【 Xì ~】

Dù sao tiểu gia hóa cũng cho cô ba mươi năm thọ mệnh, cô tri ân báo đáp, phải chiếu cố hắn một chút.

Quỷ hồn báo mộng, Lăng Thanh Huyền trực tiếp tiến vào giấc mơ của hắn.

Trong mộng là một vùng tăm tối, tiếng ẩu đả và thóa mạ không ngừng vang bên tai. Theo âm thanh, Lăng Thanh Huyền tìm được trong một góc âm u, Hạ Ca ngồi ôm hai gối.

Dáng vẻ chừng sáu, bảy tuổi, nhỏ nhỏ xinh xinh, làm người trìu mến.

Trên gương mặt đáng yêu có không ít vết thương.

Thân thể gầy yếu đang run rẩy. Hắn lạnh.

"Ngồi ở đây làm gì?"

Lăng Thanh Huyền đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái, tiểu Hạ Ca chấn kinh nhìn cô một chút, rất nhanh ngoảnh mặt đi.

Hắn sống trong thế giới của riêng mình, không muốn người khác xen vào.

Đỉnh đầu bị người xoa nắn, hắn không kiên nhẫn nhìn cô gái kỳ quái kìa.

"Đừng đụng tôi."

Giọng cậu bé hơi khàn khàn, đáy mắt hồng nhuận. Hắn đề phòng tránh khỏi tay Lăng Thanh Huyền.

ZZ, nhân vật phản diện không cho bổn tọa chạm vào. Bổn tọa đi à nha.

【Ký chủ, với con nít phải kiên nhẫn một chút chứ ~】

Dỗ trẻ con, Lăng Thanh Huyền mù tịt.

Cô duỗi tay ôm Hạ Ca vào lòng.

Mặc hắn giãy dụa thế nào cũng không buông.

"Lạnh lắm phải không?"

Tiểu Hạ Ca sửng sốt một chút, động tác xô đẩy chậm lại: "Lạnh."

Hắn nhỏ tiếng đáp, giọng có hơi nghẹn.

Thật là kỳ quái. Người cô gái rõ ràng cũng lạnh, nhưng cô ôm lấy mình, độ ấm lại dần lan tỏa.

Dù sao tránh cũng không thoát, hắn từ bỏ chống cự, bắt đắc dĩ nằm trong ngực cô.

Một lát sau, thân thể hắn đã ấm áp lên.

"Còn lạnh không?"

Nghe giọng nói không chút phập phồng kia, Hạ Ca mím môi: "...Lạnh."

Nếu nói lạnh, có thể cô sẽ ôm thêm một lát.

Quả nhiên, cô gái không buông tay.

Hai người lại lẳng lặng ngồi một lát, Lăng Thanh Huyên buông hắn ra.

Giải quyết xong, có thể đi rồi.

Cô xoay người muốn đi, làn váy bị giữ chặt.

Thân hình nhỏ bé, đôi mắt âm u khẩn trương nhìn cô.

"Có thể đừng đi không?"

Ở lại đây bên hắn, nếu không hắn sẽ mãi cô đơn, rất cô đơn.

"Không được."

Không đi ra thì tiểu gia hảo làm sao mà tỉnh.

Cậu bé nho nhỏ chiều cao chỉ tới ngực cô, hắn đột nhiên ôm lấy cô, thân thể khẽ run: "Đừng. Đừng đi. Đừng đi có được không?"

Nếu cô muốn đi, hắn... hắn sẽ khiến cô mãi mãi lưu lại nơi này.

Không có cô, hắn sẽ luôn chịu lạnh giá.

Khuôn mặt nhỏ bị nắm lấy, hắn ngơ ngác một chớp mắt.

"Tôi phải đến bên cậu lúc lớn lên."

Hạ Ca không hiểu. Hắn? Lúc lớn lên?

"Sau này em có thể gặp lại chị sao?"

"Sẽ gặp."

Nếu không bản tọa xuất hiện trong mộng cảnh của ngươi làm gì.

Đứa nhỏ ngốc hà.

【...】Ký chủ ngốc hà.

ZZ nói thầm, không dám cho Lăng Thanh Huyền nghe thấy.

Nụ cười lần nữa lại về trên gương mặt tiểu Hạ Ca, lúm đồng tiền như ẩn như hiện bị Lăng Thanh Huyền chọc chọc.

"Vậy sau này chị gặp em, nhất định phải đối với em đặc biệt tốt, đặc biệt tốt."

"Thế nào là đặc biệt tốt?"

"Chính là cả thế giới, không ai có thể đối xử với em tốt hơn chị."

Lăng Thanh Huyền miễn cưỡng gật đầu. Nể tình tuổi thọ của ngươi.

"Hứa rồi đó, không được gạt em nha."

Tối tăm xung quanh tan vỡ, tiểu Hạ Ca cũng biến mất.

Lăng Thanh Huyền thoát khỏi mộng cảnh, Hạ Ca đã tỉnh lại.

Ánh mắt hắn trống rỗng, hồi lâu mới hoàn hồn.

"Linh Nhi?"

Lăng Thanh Huyền quơ quơ tay trước mặt hắn: "Đây."

Tay bị chụp lấy, cả thân hình bị hắn ôm vào ngực.

Từ khi gặp gỡ ở vị diện này đến này, hắn hình như chưa từng đối với cô ngang ngược cường thế như vậy.

"Tôi có thể gặp được em, thật tốt."

Tiếng nói đầy lưu luyến của chàng trai vang bên tai cô, sợi tóc bị hơi thở nhẹ nhàng thổi động.

Lăng Thanh Huyền trong lòng có chút ngứa.

Cô một tay đem hắn đẩy ra.

Thoát ly cảm giác ấm áp, làm Hạ Ca có chút vắng vẻ.

Hắn cho rằng cô không thích hắn, không muốn cho hắn ôm.

Nhưng giây tiếp theo, Lăng Thanh Huyền dang hai tay, đổi thành cô ôm hắn.

Ừ, thế này mới đúng.

Hạ Ca bị chọc cười,

Ôm lấy cô, cả trái tim như thể bị cô lấp đầy.

Mấy ngày sau, hàng xóm dưới lầu đến gõ cửa.

Hàng xóm là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, dáng người phù thủng. Từ tướng mạo nhìn ra được, lúc còn trẻ hẳn rất xinh đẹp, bởi vì sinh con mà dáng người biến đổi.

Bà có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Ca.

"Hạ Ca à, chồng của cô nằm trên giường mấy ngày rồi, gọi không dậy được. Miệng cứ mơ hồ kêu có quỷ. Mọi người đều nói con có thể nhìn thấy quỷ, con xuống nhà cô xem một chút được không?"

Hạ Ca không mở rộng cửa: "Bà có thể đưa ông ấy đi bệnh viện."

Cửa nhà hắn bị tạt máu chó, chính là con trai nhà bà ta làm.

Cả chuyện hắn có thể thấy quỷ, cũng do con trai bà ấy đi khắp nơi nói lung tung, khiến hắn bị hàng xóm cô lập, ai gặp cũng tránh xa.

"Cái thằng nhóc này làm thế mà coi được. Chỉ là kêu mày qua nhìn một chút. Nhìn một cái thì chết à?"

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận