Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc - Chương 140: Thiên sư, có quỷ kìa (16)

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 140: Thiên sư, có quỷ kìa (16)

Người phụ nữ hàng xóm sau khi tỉnh lại lập tức chạy đến trước cửa nhà Hạ Ca kêu cha gọi mẹ, hy vọng Hạ Ca cứu chồng bà ta.

Hơn nữa thái độ còn dị thường ác liệt, vênh váo tự đắc nói đây là lỗi của Hạ Ca. Có thể nữ quỷ kia là vì Hạ Ca mà đến, rồi trời xui đất khiến tìm tới chồng bà ta.

【Mấy ngàn nồi bánh chưng rồi mới thấy một người vô sỉ như vậy.】ZZ chậc lưỡi.

Màn ầm ĩ này làm người dân trong khu nhà cũ đều ló đầu ra xem, có người còn đến trước cửa nhà hắn.

"Từ hồi đứa nhỏ này tới thì đúng là lắm chuyện kỳ quái. Đèn trên hành lang bị hỏng, đôi khi còn không hiểu từ đâu xuất hiện vết máu."

"Thì đó. Không phải máu gà thì là máu chó. Buồn nôn muốn chết."

"Ban ngày nó không có ở nhà, trong phòng vẫn có âm thanh. Thật dọa chết người."

Mặc kệ bọn họ ầm ĩ thế nào, Hạ ca vẫn không ra mở cửa.

Có những người có cùng họ giải thích đến gãy lưỡi, họ vẫn sẽ không chịu hiểu, hà tất lãng phí nước bọt.

Lăng Thanh Huyền biết đại khái những chuyện mà hàng xóm đang bàn tán là con trai của người phụ nữ kia làm.

"Tới đây luyện bùa đi." Lăng Thanh Huyền phất tay một cái, cả thế giới liền trở lại thanh tịnh.

Hạ Ca ngoan ngoãn tới vẽ bùa. Học tập thì ấm vào thân.

Một buổi sáng cứ như vậy trôi qua, Hạ Ca xoa xoa bả vai.

Cô gái như một giáo viên nghiêm khắc, không chút lưu tình chỉ ra chỗ sai của hắn, không ngừng bắt hắn vẽ đi vẽ lại, vẽ đến khi không sai một li mới thôi.

"Mệt mỏi quá. Linh Nhi, giúp tôi xoa bóp vai có được không?"

Tựa hồ vô thức buộc miệng thốt ra, nói xong hắn liền hối hận.

Sao hắn có thể da mặt dày như vậy chứ? Còn muốn người ta bóp vai cho hắn. Đang muốn thu hồi lời vừa nói, một đôi tay lạnh như băng đã đáp lên vai hắn.

【Ký chủ, người xem nhân vật phản diện vất vả biết bao nhiêu, còn nghe lời ngươi như vậy. Bóp vai một chút xem như khen thưởng thì có làm sao chứ? ~】

Cho nên Lăng Thanh Huyền động thủ, trong phòng truyền đến tiếng Hạ Ca kêu đau.

Tay cô gái sức lực quá lớn, tựa như muốn đem toàn bộ bả vai của hắn bóp nát.

Bất quá, Hạ Ca vẫn rất vui vẻ. Ít nhất cô thật sự chịu giúp hắn.

【...】Thân đau mà lòng suиɠ sướиɠ. Thế giới của người trưởng thành, nó không hiểu, nó chỉ là một bé heo.

Cùng Lăng Thanh Huyền sớm chiều bên nhau, Hạ Ca phát hiện cô tuyệt đối không thích đi ra ngoài.

"Linh Nhi, tôi đi làm, em đi với tôi nha?"

Hắn thỉnh thoảng sẽ ra yêu cầu, muốn xem thử đâu là ranh giới cuối cùng của Lăng Thanh Huyền.

Ít nhất siêu thị cùng công viên, cô nguyện ý đi cùng hắn.

"Không đi."

Tiểu gia hỏa đi làm, cô đi theo ngồi không, buồn tẻ.

【Ký chủ, ngươi ở nhà cũng nằm không chứ có khác gì đâu.】

Không nghe.

"Đi đi mà, tôi muốn nhìn em."

Cũng không biết Hạ Ca từ khi nào học được làm nũng, trưng một đôi mắt cún con mà nhìn cô.

Lăng Thanh Huyền cảm thấy đáp ứng cũng được, chỉ là...

Cô cầm kéo: "Cắt tóc đã."

Tóc mái của tiểu gia hỏa quá dày, lần nào cũng không thấy rõ đôi mắt. Cô thật hoài nghi ngày nào đó tóc mái sẽ đâm mù mắt hắn.

Hạ Ca che lại tóc mái. Trước kia hắn không muốn cùng người khác tiếp xúc, mới làm ra cách bịt tai trộm chuông như vậy. Bây giờ Lăng Thanh Huyền nói tới, hắn liền ngồi ngay ngắn trước mặt cô.

Cô muốn nghịch thì cứ nghịch, dù sao hắn chỉ nhìn cô là được.

Cô gái cầm kéo cúi người trước mặt hắn. Đầu ngón tay lạnh như băng của cô nắm vuốt sợi tóc của hắn, cầu may, hạ kéo.

Tóc đen như mực từng cụm rơi xuống, ánh mắt của Hạ Ca toàn bộ đặt trên xương quay xanh của cô.

Trắng nõn đến gần như trong suốt, tản ra hương thơm, tay của hắn bất giác nâng lên.

Duỗi ra một nửa, nhanh chóng rụt về.

Hầu kết nhấp nhô, hắn nuốt nước miếng.

Khoảng cách gần gũi, cử chỉ vuốt ve của cô, đều làm hắn vô cùng quyến luyến.

Mười lăm phút sau, Hạ Ca nhìn tóc mái như chó gặm trong gương, cười ngây ngốc.

Đôi mắt trống rỗng vô thần kia, giờ phút này lấp lánh ánh sáng nhạt.

Dù cho bên cạnh lông mày có một vết sẹo nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại còn tăng thêm phần nam tính.

Hạ Ca được như ý nguyện mang theo Lăng Thanh Huyền đến quán cà phê.

Hắn tìm một chỗ có rèm che khuất ánh mặt trời, chuyên môn an bài cho cô.

Thay quần áo xong, trước tiên mang cho cô cà phê cùng bánh mì.

"Có phải Hạ Ca bệnh rồi không? Chỗ đó chẳng có ai, nó còn bưng cà phê qua, còn không cho ai ngồi."

"Người ta có bệnh hay không liên quan gì đến mày. Hạ Ca cắt tóc mái nha, còn thật đẹp trai. Khóc trách mấy cô gái kia đều thích kêu nó để chọn món."

Lưu Sảng lau ly cà phê, nghe những đồng nghiệp khác trò chuyện, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Hạ Ca đang mỉm cười phục vụ.

Lần trước sau khi trở về, mỗi buổi tối gã đều có thể nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương bên gối.

Suốt nửa tháng, gã chưa ngủ được một giấc yên lành.

Tay trượt đi, chiếc ly rơi xuống đất.

"Ê, Lưu Sảng, tháng này mày đã làm bể bao nhiêu cái rồi? Còn làm bể nữa coi chừng ông chủ đuổi mày á."

Lưu Sảng đá mảnh vỡ một cái, nhìn chằm chằm bọn họ: "Ai cần mày lo!"

Đều do Hạ Ca, tất cả là lỗi của thằng Hạ Ca. Nếu hắn không nói những lời kia, gã sao lại thần kinh suy nhược ra nông nổi này.

"Meo~"

"Meo!" 

Tiếng mèo kêu mềm mại đáng yêu trở nên the thé chói tai, Lưu Sảng bịt tai lại, lảo đảo chạy tới muốn xách cổ áo Hạ Ca lên.

Hạ Ca nghiêng người tránh đi, Lưu Sảng úp sấp lên bàn của khách, đánh nghiêng hai ly cà phê.

"A! Anh bị điên hả? Làm gì vậy?"

Tiếng hét chói tai của khách đưa quản lý tới, ông nhìn một chút, Lưu Sảng vậy mà đang núp ở dưới bàn.

Còn đang run rẩy.

"Đừng tới đây! Đừng tới đây! Ai kêu tụi bây ầm ĩ như vậy! Vừa thấy ăn liền nhào tới, là tụi bây ngu, không phải lỗi của tao! Không phải lỗi của tao!"

Gã hiện tại tinh thần có vấn đề, quản lý vội bảo những nhân viên khác đưa Lưu Sảng tới bệnh viện, sau đó xin lỗi khách hàng.

Trong cảnh huyên náo, Hạ Ca ghé mắt nhìn về một góc mờ tối.

Bên chân thiếu nữ có một con mèo đang ngồi, nhìn cô kêu 'meo meo'.

Cô duỗi tay sờ sờ đầu nó. Con mèo cọ xát vào tay cô, hưởng thụ vuốt ve.

Hạ Ca đột nhiên ghen ghét, một con mèo cũng có thể làm nũng với cô.

"Hạ Ca, lại đây thu dọn đi."

"Vâng."

Hắn buồn bực lau bàn, nỗi lòng vẫn bị cử chỉ của thiếu nữ kia tác động.

"Meo~"

Lăng Thanh Huyền chống đầu nhìn nó.

Bổn tọa không xiêu lòng đâu.

"Meo~"

Ngươi nhìn bổn tọa như vậy cũng vô dụng!

"Meo~ meo~ meo~"

Lăng Thanh Huyền đem bánh mì trên bàn cho nó.

"Meo meo~"

【...】Một con mèo còn biết làm nũng hơn nhân vật phản diện. Ngươi mau tới học hỏi một chút đi nè!

Tan ca, Hạ Ca nắm tay Lăng Thanh Huyền, đột nhiên dừng bước.

"Linh Nhi."

Kêu bổn tọa làm gì.

Lăng Thanh Huyền nhìn chung quanh, lúc này đèn đuốc sáng trưng, đâu có quỷ quái gì xuất hiện.

Tựa như do dự điều gì, Hạ Ca rũ mắt xoay người, duỗi tay áp Lăng Thanh Huyền vào tường.

"Linh Nhi."

Đừng kêu nữa, có chuyện gì thì mau...

Nói.

Gắt gao đè lên đôi môi khẽ nhếch của Lăng Thanh Huyền.

Lăng Thanh Huyền bị hắn vây trong lòng, toàn bộ khí tức của hắn áp tới, không để lại tí ti khoảng cách.

Cô còn rất nhiều ngày nữa mới khuất núi, tạm thời không cần truyền dương khí.

Lăng Thanh Huyền đẩy hắn ra.

"Em không thích tôi hôn em sao?"

Hạ Ca mặt đầy tổn thương, bờ môi mím chặt. Hắn chủ động, bị cự tuyệt.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận