Trưa hôm sau, Tô Linh gọi điện cho cô, phấn khích nói: "Tớ hôm qua có nghĩ qua nên đi đâu, đúng lúc anh tớ nói chuyện điện thoại có nhắc đến một chỗ tên là Sương Hồi, là một hội quán nhỏ của anh tớ làm chủ nên tớ gọi điện đặt trước phòng luôn rồi, cậu tối nay đến địa chỉ tớ nhắn."
Bạch Tử Liên đối với vấn đề Tô Linh nói thật không hề hiểu biết, trước nay thật chưa từng kết bạn với con trai, trong nhà thì lại là con một, ngoài ba nàng ra thì không nói chuyện hay tiếp xúc với một người đàn ông nào quá lâu, có thể là do tâm lý bài xích chăng?
Chỉ là có chút băn khoăn: "Ừm, có ổn không, tớ đi đêm như thế kiểu gì ba tớ..."
Không đợi Bạch Tử Liên nói xong Tô Linh đã chắn trước: "Không sao, không sao, chỉ một lần thôi mà, lần đầu cũng là lần cuối, sau này 'chồng' cậu chưa chắc cho cậu tự do như bây giờ!" Nàng ngập ngừng bổ sung thêm: "Nếu xui để chú Bạch biết thì tớ sẽ nói đỡ cho, không để cậu gánh một mình!" Vừa nói vừa vỗ ngực thể hiện mình rất nghĩa khí.
Mặc dù câu sau không có mấy phần đáng tin cậy nhưng có thể đúng như lời Tô Linh nói, lần này không biết chừng là lần cuối cũng nên.
Bạch Tử Liên từng nghe mấy chú làm vườn than vãn rằng: "Tôi cảm thấy hối hận khi lấy bà vợ ở nhà quá rồi! Suốt ngày cứ càu nhàu, chú ý từng tí nào là tiền lương tháng này như thế nào lại ít hơn tháng trước? Ông sao giờ mới chịu về, hay là nuôi con bé nào ở ngoài? Con cái, gia đình không lo, suốt ngày đi với đám bạn nhậu của ông, ông không biết nghĩ cho cái nhà này à?..." Bạch Tử Liên nhớ lại càng lo lắng cho mình sau này, rầu rĩ thầm thở dài.
Quay lại vấn đề chính, khá tin tưởng nói: "Cậu nói cũng có lý, tối tớ lái xe đến."
"Tốt, tối gặp lại!" Tô Linh vui vẻ tạm biệt.
"Ừm!" Tay nhấn nút tắt kết thúc cuộc gọi, thả lỏng cơ thể, quyết định vứt mấy cái suy nghĩ mơ hồ kia qua một bên, hiện tại không nên gò bó bản thân quá mức, cô chỉ còn hai ngày độc thân, nên tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này thật tốt.
Theo như tin nhắn mà Tô Linh gửi, địa chỉ quán bar đó cách chỗ ở của bản thân không tính là quá xa, Bạch Tử Liên lần này chạy chiếc Mercedes C180 AMG màu đen Obsidian của ba nàng mua để trong gara.
Chạy được nửa tiếng đã đến địa chỉ hội quán đó, vừa hay cũng gần đến giờ hẹn của hai người. Cô chạy vào chỗ đỗ xe, ấn tượng đầu tiên về nơi này là 2 người bảo vệ đứng bên ngoài cửa trong chẳng khác gì so với mấy bức tượng to đùng, chỉ nhìn vào chiều cao trên 1m8, từ trên xuống dưới thuần một màu đen, cơ bắp lực lưỡng ẩn hiện sau bộ vest đặc trưng của vệ sĩ đã qua huấn luyện, lượng người ra vào tương đối, thoạt nhìn đều là người dư tiền không biết dùng thế nào cho hết.
Hiện cũng không để ý nhiều nữa trực tiếp đi vào trong, cửa tự động mở ra, nơi này phỏng chừng hơn 20 tầng, nghe nói bao gồm rất nhiều phần như nhà hàng, spa, phòng bi-a,... sảnh chính rộng rãi, màu sắc nhu hoà, sang trọng tông màu chủ đạo là màu trắng, nhân viên bận rộn di chuyển liên tục giữa các thang máy nhân viên, nàng nhanh chân tìm đến chỗ quầy lễ tân hỏi vị trí phòng Tô Linh đã đặt trước, có một nữ nhân đang nhìn chăm chú cái máy tính để bàn, người này bên ngoài mặc đồng phục làm việc, trông khá ưa nhìn.
Nói với nữ lễ tân: "Xin chào, bạn tôi có đặt chỗ trước ở đây, cô ấy tên Tô Linh."
"Quý khách là Bạch tiểu thư phải không ạ?" Nữ nhân thận trọng hỏi.
Cô gật đầu đáp: "Phải!"
Sau khi xác nhận chính xác, nữ lễ tân càng thận trọng lời nói hơn, ánh mắt sáng lên như gặp phải nhân vật tầm cỡ cấp quốc gia, tay ấn lên nút gì đó ở cạnh bàn sau lại nhanh nhẹn đối nàng nói: "Bạch tiểu thư xin đợi một lát, sẽ có người đến dẫn cô đến tận nơi!"
Bạch Tử Liên chưa kịp từ chối thì bên cạnh từ khi nào đã có 2 nam phục vụ đứng bên cạnh, khom người trịnh trọng hướng cô chào hỏi, nghiệp vụ rất chuyên nghiệp.
Hai người đồng loạt đưa tay tư thế mời đi trước, tay chỉ về hướng thang máy, người đứng bên phải nói: "Mời Bạch tiểu thư đi lối này, chúng tôi sẽ phụ trách dẫn đường cho tiểu thư."
Cô cười gượng: "Cũng không cần trông nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ đến theo lời mời thôi."
Nam phục vụ bên trái giải thích: "Bạch tiểu thư là bạn của tiểu thư chúng tôi, vậy nên cần được tiếp đãi đặc biệt, như thế này là đúng rồi ạ!"
Giờ cô mới nhớ ra, Tô Linh từng nói với cô chỗ này là do anh Tô Diệc hiện tiếp quản.
Trong lòng các nhân viên đều nghĩ, nếu bạn thân của em gái ông chủ mà không hài lòng, khó chịu, em gái ông chủ cũng sẽ theo đó không còn giữ tâm tình tốt dẫn đến không vui, nếu em gái ông chủ không vui mà nói cho ông chủ nghe thì ông chủ chắc chắn sẽ tìm cho ra nguyên do, nếu bản thân bị vạ lây hay nằm trong tầm ngắm cái kết khẳng định trông rất thảm a!
Chủ quản hiện tại nghe đồn rất cưng chiều em gái nên không thể có sơ sót khi tiếp đón, nếu lấy được hảo cảm của cô em khẳng định con đường tương lai nhất định rộng mở trải đầy hoa mà chào đón.