Cất bước đến chỗ trong có vẻ ít người qua lại, gọi thông báo cho Bạch Phong trước một tiếng.
Chỉ nói vài câu qua điện thoại liền tắt máy, trở lại phòng bệnh, vẻ mặt áy náy, hướng Hứa Văn Uyển nói: "Đều là tại ta dạy con không nghiêm, Tiểu Uyển à, con đừng để bụng phản ứng của Liên Nhi khi nãy."
Lam Diệc Nhiên đứng bên cạnh giường chỉ trầm mặt, lạnh lùng nhìn cửa ra vào. Hứa Văn Uyển cười nhẹ, không có biểu hiện gì khác: " Bạch phu nhân không cần phải nói vậy. Nếu gặp phải tình huống như bây giờ, phản ứng đó cũng không sai."
Dù đối phương có nói vậy thì trong lòng Liên Tú Anh vẫn không khỏi phiền muộn về con gái, Liên Nhi liệu có xứng với Tiểu Uyển không đây? Liên Tú Anh từ trước đến nay nhìn người luôn rất chuẩn. Mặc dù mắt không thể thấy nhưng qua vài lần tiếp xúc, cô con dâu này phải nói là rất ưng ý, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, gặp sự không hoảng, hiểu lễ phép, biết chừng mực, không ham vật chất, lại còn xinh đẹp, nói không chừng người này vẫn còn nhiều điểm bản thân chưa tìm ra cũng nên, người hiếm có như vậy, làm dâu Bạch gia ta có phải có chút ủy khuất không?
Xe nhanh chóng đến nơi. Bạch Tử LIên là con gái duy nhất của CEO không ai là không biết, trừ những người mới vào làm không biết mặt cô, cho nên cô trực tiếp đi vào phòng làm việc. Bạch Phong sớm đã thông báo trước, nếu Bạch Tử Liên đến thì để cô vào, không cần cản.
Vì CEO đã căn dặn nên không ai dám làm hành động nào ngu ngốc, chỉ biết nhường đường.
Mặc dù đang gấp nhưng khi đến trước cửa phòng làm việc vẫn gõ cửa trước. Người bên trong như đoán được người gõ cửa là ai, chỉ nói "Vào Đi."
Vốn dĩ muốn lên tiếng hỏi, Bạch Phong đã lên tiếng trước: "Ngồi xuống trước đi rồi nói."
Bạch Tử Liên nghe theo mà ngồi xuống ghế sofa đặt ở một bên phòng. Bạch Phong đến ngồi đối diện cô, tiện tay rót một cốc trà, nói tiếp: "Ta biết con đến là vì cái gì, nhưng con không cần nhiều lời, chuyện ta đã quyết, sẽ không thay đổi."
Bây giờ cô lại càng muốn phản bác ý định đó của ba, trực tiếp nói ra suy nghĩ: "Đây là do ba cùng người ta hứa hẹn, sao lại lôi con vào, đã vậy còn là người bị khiếm khuyết, có ép con cũng không đồng ý cái hôn sự nhảm nhí này!"
Bạch Phong biến thành người cha giáo huấn lại con cái không biết nghe lời, nói: "Ta nói cho con biết, khi trước là nhờ có ba của Tiểu Uyển nên chúng ta mới có thể được như ngày hôm nay, thay vì giữ cái suy nghĩ nông cạn đó của con, sao con không nghĩ đến những mặt tốt khác, con bé là một người tốt, ta luôn cảm thấy, con cưới được Tiểu Uyển là do con tích đức mấy kiếp mới có được. Không biết tốt xấu mà chê bai."
Ngay giờ phút này, Bạch Tử Liên cảm thấy cực kỳ khó hiểu, tại sao cả ba lẫn mẹ cô đều đứng về một người lạ thay vì con gái ruột này. Chẳng lẽ Hứa Văn Uyển kia biết yêu thuật, mê hoặc con người.
Bạch Phong lại nói: "Con tự về nhà mà suy nghĩ đi, nếu còn khúc mắc gì với Tiểu Uyển thì đợi đến khi ta đưa con bé về nhà dưỡng thương, hai đứa cũng có nhiều thời gian tiếp xúc nhau hơn."
Bạch Tử Liên như không tin vào tai mình, hỏi lại: "Về nhà?"
Bạch Phong nhấp một chút cốc trà cầm trên tay, trả lời như đó là điều hiển nhiên: "Ừ, đợi khi nào chân không còn gì quá đáng ngại sẽ đón Tiểu Uyển về nhà, mời bác sĩ giỏi đến nhà thăm khám. Ở bệnh viện suốt cũng không phải là tốt, dù sao sau này cũng là người một nhà, đến ở sớm hay muộn cũng không khác nhau là mấy."
Tại giờ phút này, trong suy nghĩ của cô đều là cảnh cuộc sống thường nhật của cô sẽ bị đảo lộn. Độ thiện cảm của cô đối với 'vợ' tương lai đang nằm ở ngưỡng số âm và không có dấu hiệu tăng lên.
"Vậy còn người nhà của chị ta đâu? Tại sao phải là nhà chúng ta?" Đây là điều cô thắc mắc.
Bạch Phong chỉ nói cho qua chuyện: "Vì nhà của Tiểu Uyển ở thành phố khác, khoảng cách khá xa để di chuyển qua lại nên về nhà ta ở sẽ tiện hơn. Đoán không nhầm thì bây giờ vẫn còn bận rộn giải quyết vấn đề của mấy cửa tiệm trong nhà."
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ không hề tích cực, muốn bỏ qua nó nhưng cô không thể phủ nhận hướng nghĩ đó, hỏi: "Con hơi tò mò, chú Hứa làm kinh doanh nhỏ?"
"Ừ, có vấn đề gì à?" Đột ngột nổi hứng thú lên sao?
Cô có thêm cơ sở để xác định suy đoán vừa rồi, cô biết, ba cô đối với người họ Hứa kia cực kỳ xem trọng, dù không thích Hứa Văn Uyển mà hơi thô lỗ nhưng hễ nhắc đến phải cẩn thận đến cả cách gọi, câu nói, nếu lỡ lời kiểu gì cũng bị trừng mắt đến lạnh sống lưng.
Nhưng nếu không nói ra thì thật khó chịu, cô liều một lần xem sao, chần chừ, nhỏ giọng hơn trước, nói: "Ba không nghĩ nhà họ đang có ý lợi dụng chúng ta sao?"
Lời vừa nói dứt, người đối diện hơi dùng lực đặt cái cốc lên mặt bàn, nước trà còn chưa uống được phân nửa bị văng ra bên ngoài phạm vi vài cm, bàn tay đang cầm cũng bị ướt đôi chút.
Giọng Bạch Phong hơi thấp, nếu không để ý sẽ không thấy điểm gì khác thường: "Ý con là sao?"
Màn vừa rồi làm cô giật bắn, tự tưởng tượng ra hình ảnh bản thân là cái cốc kia, không hiểu sao cô lại tự doạ mình, nhưng sợ thì vẫn sợ, giọng nói so với vừa rồi còn thấp hơn: "Nhắc lại chuyện hứa hẹn từ hơn mười năm trước, trùng hợp kinh doanh trong gia đình gặp vấn đề, người con bị mù."
Bạch Tử Liên dừng lại một chút, nói tiếp: "Điều kiện kinh tế gia đình ta không nhỏ. Nói không chừng là cần tiền cứu trợ, sẵn tiện đưa con gái ra khỏi nhà."
Không một tiếng động, không gian rộng rãi nhưng lại lạnh lẽo. Khoảng không vô cùng không thoải mái. Cô chờ một tiếng đáp lại, cũng may vài chục giây sau cũng có tiếng nói truyền đến tai cô: "Ta chỉ nói một lần, nhớ kỹ, sau này không cho phép tồn tại loại suy nghĩ đó. Thứ nhất, không hề có chuyện con vừa nói, thứ hai, Tiểu Uyển là con gái Hứa gia luôn trân trọng, khi đó bọn ta còn bàn luận có nên để con ở lại Hứa gia không? Để Tiểu Uyển ở đây là một quyết định rất khó khăn."
"Nhưng..." Cô định nói nhưng lại bị đuổi một cách phủ phàng.
"Nói đến đây được rồi, ta còn phải làm việc, con về đi."
Biết không thể tiếp tục cuộc nói chuyện, cô đành đem mặt than rời khỏi.
Người vừa đi, Bạch Phong lại không kiềm được nhớ lại chuyện lúc trước. Khi còn trẻ, Bạch Phong tiếp quản công việc của gia đình, khi đó Bạch Phong đảm nhiệm được một năm, công ty gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, rất có khả năng phá sản.
Trong lúc tuyệt vọng, Hứa Trung Kiên một người bạn học chung đại học, tuy không phải dạng dư dả nhưng vẫn vương tay ra giúp đỡ, cùng ông vực dậy công ty đang bên bờ vực phá sản của ông.Kết quả không phụ công sức hai người bỏ ra, công ty không những được giữ lại mà còn phát triển hơn cả ban đầu.
Không biết phải trả ơn như thế nào, lại nhớ đến cả hai đều có con nhỏ nên đề nghị cho hai đứa lấy nhau, Hứa Trung Kiên cũng không từ chối. Từ đó mà hôn ước được định. Một thời gian sau, Hứa Trung Kiên cùng vợ con không từ mà biệt, cứ như vậy bốc hơi khỏi thành phố, dù có tìm kiếm nhưng cũng không có lấy một chút khả quan.
Nhưng vài tháng trước, Bạch Phong nhận được một cuộc gọi, là Hứa Trung Kiên. Người kia hẹn ông ra gặp mặt nhằm bàn chuyện hôn ước đã nói khi xưa. Điều này làm Bạch Phong không khỏi vui mừng cùng bất ngờ, người biến mất suốt nhiều năm lại đột ngột xuất hiện.
Như đã hẹn trước, Bạch Phong dẫn Liên Tú Anh theo cùng đến địa điểm đã hẹn trước.