Hôn Thê Giả Tạo - Chương 8: Chướng mắt

Hôn Thê Giả Tạo Chương 8: Chướng mắt
Ba người nhìn nhau, cô gái và Bạch Tử Liên đấu mắt với nhau, kĩ lưỡng quan sát đối phương từ đầu đến chân một lượt, vẫn là Liên Tú Anh lên tiếng trước, phá vỡ cảm giác mất tự nhiên hiện tại: "Có thể cho chúng tôi vào chút được không?"

Cô gái cũng không muốn đôi co vô ích ở trước cửa phòng bệnh như này nữa, đành mở rộng cửa ra một chút, nhường đường cho hai vị khách không mời đi vào, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Nhìn người nằm trên giường bệnh, bên ngoài là đồ bệnh nhân, đôi chân được băng bó kĩ lưỡng bất động, đôi mắt được che bởi một lớp vải trắng, vẫn là gương mặt người mà bà đã đón ở sân bay nhưng lại kém đi vài phần huyết sắc, mới không gặp chưa được bao lâu mà cứ có cảm giác đứa trẻ này ốm đi rất nhiều. Tận cõi lòng đều là đau xót, tại sao một cô gái còn trẻ như vậy lại phải chịu đủ loại dày vò, thương tổn ngay khi vẫn còn là một đứa trẻ con.

Chỉ có người biết được nội tình bên trong mới hiểu được vì sao bà lại thương tiếc người kia nhiều như vậy.

Đối với Bạch Tử Liên mà nói, ấn tượng đầu tiên của cô đối với đối tượng kết hôn, đầu tiên là ngưỡng mộ. Nếu như người này đi ở trên đường, cô khẳng định những người xung quanh đều sẽ dời tầm mắt của mình dán lên trên người này. Dù không hề có phấn son tô điểm nhưng cũng đủ mị lực thu hút đám ong bướm ngoài kia.

Bạch Tử Liên vẫn còn cảm thán trước nhan sắc có phần không thực tế, người tên Hứa Văn Uyển này mà sống ở cổ đại thì có thể bị đem ra xử tội vì quá chiêu nhân hay không? Chỉ có thể nói gương mặt này 'khuynh quốc khuynh thành'. Cô lại cảm thấy có chút may mắn vì gương mặt đẹp kia không bị vụ tai nạn ảnh hưởng.

* chiêu nhân: gây chú ý, có sức hút với người khác.

Có một điều nữa làm cô chú ý đến là đôi mắt bị che đậy dưới lớp vải kia, nghĩ thầm: "Theo như mình thấy, cách băng này giống như dùng để che đi tầm nhìn hơn băng vết thương, chỉ đơn giản là vòng từ trước ra phía sau rồi buộc lại."

Kể từ lúc cửa phòng đóng lại đã qua hơn một phút, không gian thập phần yên tĩnh, bỗng có một giọng nói trầm thấp, yếu ớt vang lên: "Diệc Nhiên?"

Lam Diệc Nhiên nghe tiếng theo gọi mà nhanh chân chạy đến bên giường ngồi trên ghế thăm bệnh, hỏi: "Em đây, chị cần gì à?"

Hứa Văn Uyển chầm chậm nói, trong giọng nói không mang bao nhiêu khí lực, âm lượng chỉ vừa đủ cho người đang ngồi kế bên nghe thấy: "Em đừng làm khó Bạch phu nhân nữa, mời họ ngồi trước đi."

Ngay từ khi tiếng gõ cửa vọng vào, Hứa Văn Uyển đã chú ý, nghe giọng nói ở cửa, không quá khó để đoán xem là ai đến, khi tiếng bước chân đi vào lại khá nhiều dành cho một người đi căn phòng này, cô đoán khách đến không chỉ có một người.

Nếu Hứa Văn Uyển mà đã lên tiếng thì Lam Diệc Nhiên cũng không khó chịu như trước nữa, hòa nhã nở một nụ cười, đi lại gần mời khách nhân ngồi: "Mời phu nhân ngồi.". Nói thì nói vậy nhưng Lam Diệc Nhiên vẫn không thể gỡ bỏ đề phòng đối với người ngồi bên cạnh Liên Tú Anh.

Chỗ ngồi đã ổn định, Liên Tú Anh bắt đầu cuộc nói chuyện: "Tiểu Uyển a, cho ta xin lỗi, làm con phải chịu khổ thế này, vậy mà bây giờ ta lại không thể giúp được gì, ta thật có lỗi."

"A, không, phu nhân đừng nói vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, phu nhân không nên tự trách bản thân! A!"

Hứa Văn Uyển lúng túng xua tay, tựa hồ thập phần khẩn trương, lúc vô ý lại động tới vết thương ở chân, cơn đau đột ngột làm khẽ kêu lên một tiếng. Làm hai người bên cạnh hoảng loạng, xem xét, thâm hỏi một hồi: "Con không sao chứ?"

Nghe câu này làm Lam Diệc Nhiên bên cạnh liếc mắt một cái qua, thầm mắng "Tất nhiên là có sao rồi, cũng tại bà nên vết thương của chị ấy mới bị động như này!"

Trái ngược với Lam Diệc Nhiên, Hứa Văn Uyển lại không nói, chỉ cười trừ làm như bản thân không sao.

Liên Tú Anh chỉ có thể thuận theo mà nói qua chuyện khác: "À, ta tới còn dẫn theo Liên Nhi nữa này, các con cũng nên nói chuyện với nhau một chút đi."

Từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người đến giờ, Bạch Tử Liên luôn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn hai người, bởi lẽ ngay từ đầu cô không hề có hứng thú trò chuyện. Lại nghe mẹ nhắc đến tên mình làm cô không biết bắt đầu từ đâu.

Kỳ thật, Hứa Văn Uyển cảm nhận được có một ánh mắt của ai đó luôn quan sát cuộc trò chuyện này, nghe Bạch phu nhân giới thiệu người đi cùng là Bạch Tử Liên, cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề người kia đang muốn biết từ cô. Nghĩ một chút, cô nói thẳng: "Xin chào Bạch tiểu thư, tôi tên Hứa Văn Uyển, chuyện của chúng ta chắc tiểu thư cũng biết rồi nhỉ!?"

Đột ngột được bắt chuyện, Bạch Tử Liên có chút không biết nói gì, chỉ có thể trả lời lại cho xong: "Đúng là tôi có nghe qua. Cô cứ tiếp tục nói chuyện với mẹ tôi là được rồi, không cần để ý đến tôi làm gì!"

"Con..." Nếu bây giờ không phải có Tiểu Uyển ở đây, Liên Tú Anh thật muốn chửi cho đứa con ngốc này một trận, bà đã tạo cơ hội cho hai đứa tiếp xúc với nhau vậy mà lại hất bay cơ hội đó như không có gì, thật là làm người mẹ này tức chết mà.

Bên này, Hứa Văn Uyển cũng không quá để ý câu nói phủi sạch sự tồn tại ấy, chỉ nói thêm: "Tôi cảm nhận được hình như Bạch tiểu thư đang có thắc mắc gì đó về tôi nhỉ?" Nói đến đây, Bạch Tử Liên không cần lịch sự nữa, hỏi thẳng: "Theo tôi thấy thì mắt cô đâu có bị thương, hà cớ gì lại phải băng?" Cô nén lại câu 'Làm phí mất một phần gương mặt đẹp.'

Đây là điều mà vợ chồng Bạch Phong lo lắng, nhưng hai người biết, loại chuyện này kiểu gì cũng phải nói ra. Liên Tú Anh bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của cô, Bạch Phong vẫn chưa nói chuyện này cho Bạch Tử Liên nghe, đã vậy thì cô sẽ thay Bạch Phong nói: "À, đó là vì cách đây vài năm, tôi và mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn khi đang đi trên đường, bà ấy mất ở bệnh viện vì vết thương quá nặng, còn tôi thì mắt bị tổn thương dẫn đến không thể nhìn thấy được nữa, cho nên tôi thường dùng vải che lại, để người khác đỡ chướng mắt khi nhìn thấy tôi."

Câu trả lời này hoàn toàn làm Bạch Tử Liên hoang mang, người sẽ kết hôn với mình, cùng mình sống chung một mái nhà... thế nào lại... là một người mù. Đối với cô mà nói đây là một đã kích không hề nhỏ, bắt cô cưới người mình không yêu thì thôi đi, đằng này... người đó lại không thể nhìn thấy gì! Cô không thể chấp nhận chuyện vô lý này được.

Càng nghĩ Bạch Tử Liên càng không chấp nhận được, quyết tìm ba nói cho ra lẽ, cô không chú ý đến giọng của mẹ ở phía sau nữa, chạy một mạch ra ngoài cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi chạy đến chỗ làm của ba.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận