"Em ấy dễ thương quá đi,dù ở hình dáng nào em cũng dễ thương."
An nhìn vào gương mặt mèo con của Tâm mà trong lòng thầm suy nghĩ.
Đúng rồi,mèo con của chị sếp lớn đây mà,lúc nào mà chẳng dễ thương.
Từng giờ đồng hồ trôi qua tích tắt,con mèo lười biếng kia thì đã ngủ li bì mặc kệ giờ máy bay có rơi,An thì chăm chú liên tục vừa gõ bàn phím vừa nhìn vào màn hình,lâu lâu lại ngã lưng vào ghế ngắm người bên cạnh đang ngủ xong lại cười.Đối với An việc được gần Tâm và ngắm em một chút thôi đã là hạnh phúc nhất trần đời rồi.
Cứ cách vài phút cô sẽ vén làn tóc có phần hơi xoăn của em ấy vào vành tai ngắm nghía góc nghiêng tuyệt mỹ của em hoặc cũng có thể cầm một nhúm tóc hít hà hết mùi hương trên đó mới đã cái nư.
Sau khoảng vài tiếng đồng hồ dài ơi là dài thì máy bay cũng thông báo chuẩn bị hạ cánh.An rất muốn lây người em để đánh thức nhưng cứ không nỡ khi nhìn vào mặt đang ngủ say sưa của em nhưng cuối cùng cũng đành chịu thôi.
"Em,em,tới nơi rồi,mình xuống máy bay thôi.". Truyện Sủng
Tâm dụi mắt nhau mày rồi ngáp một hơi dài,An muốn ẵm em nhưng em từ chối,cho con cá khô này bế chỉ sợ cô bị gãy xương thôi.Người gì như con khô,lúc gặp có ba mươi mấy kí,anh hai với mẹ ép ăn rồi còn gửi cả đống đồ lên nhất quyết không chịu ăn mà giờ ở với em đồng nghiệp may mắn có vài ngày thôi đã tăng lên ba kí.Giờ cũng có chút da chút thịt rồi,vòng một cũng nở nang một tí.
Em cùng cô xách vali xuống cho các tiếp viên hàng không vận chuyển vào xe vận chuyển.
Đang đi thì đôi giày cao gót của An đã khiến cho cô trượt chân xém té,cũng may mà Tâm kéo cô lại kịp thời,em lo lắng ân cần hỏi han cô.
"Chị,chị có sao không?"
"Chị hông sao,mà hình như chị trật chân rồi."
Tâm ôm người cô để cô dựa vào,cô giả vờ khóc thút thít ý muốn Tâm cõng mình nhưng đâu ra thằng cha cơ trưởng lái đợt trước ngủ gật lại bỏ nón xuống cúi chào với cô lịch sự ngỏ lời.
"Tôi chào quý cô xinh đẹp,hình như cô bị trật chân rồi,hay để tôi đưa cô đến bệnh viện gần đây xem rồi mời quý cô đây một bữa được không?"
"Chê."
"..."
"Tui hổng mượn ông ông xê ra đi để tui còn mần việc,cỡ như ông là bằng tuổi cha tui đó."
Một câu nói phũ phàng được thốt ra từ miệng An khiến Tâm nghe mà ngớ người.An tiếp tục giả vờ đáng thương chưng ra bộ mặt cầu xin,với đôi mắt long lanh như ngàn vì sao trên trời ấy ai lại không động lòng chứ.Cuối cùng Tâm cũng phải cõng An trên lưng và còn phải vừa mang cặp đằng trước,vừa kéo vali bằng tay trái rồi còn cõng An trên lưng nữa.
"Hay để em đưa chị đến bệnh viện gần đây xem thử nha chịu hông?"
"Chị muốn em cõng chị một lát là khỏi thôi."
Tâm đặt An xuống băng ghế gần đó rồi cởi chiếc giày cao gót của An trong sự ngỡ ngàng của cô,em xoa chân cho cô rồi bất ngờ dùng lực nhanh chóng bẻ cái chân đang bị trật của cô,cô đau muốn la lên chín tầng mây nhưng khi cử động chân một lần nữa thì không còn đau nữa,nhưng cô vẫn giả bộ khóc thút thít kêu ca với em.
"Huhu đau quá à."
"Em xin lỗi,mà chị còn đau nữa không,nếu không mình tới bệnh viện luôn nha."
"Hông,cho chị mang giày em đi được không?"
Tâm chừng chừ,nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh toả ra đáng thương ấy cũng cởi giày của mình mang cho chị sếp,mình thì xách theo đôi cao gót chạy lon ton sau lưng An,An cũng chờ em ấy rồi nắm tay leo lên taxi tiến về quận nhất Sài Gòn.
*****
Về đến nhà thì Tâm lập tức cất đồ đạc rồi nhanh chóng xuống tầng hầm chung cư lấy chiếc vision của mình chuẩn bị đi gặp hai người bạn thân nhất của mình tạo sự bất ngờ,chuyến đi về lần này em mang khá nhiều đồ để tặng cho Thắm mắm thúi và Trà.
Em vui vẻ cười híp mắt khi suy nghĩ đến cảnh mình gặp được hảo tỷ muội dính lấy nhau suốt bảy năm trời mà không kiềm nổi sự hào hứng,xa nhau có ba ngày mà tưởng đâu ba năm không bằng á.
Đeo nón bảo hiểm vào an toàn rồi em mới nổ máy chuẩn bị đi đến chỗ Thắm và Trà đang làm,thật ra cũng không xa lắm,với lại giờ cũng gần chiều nữa rồi,chừng bốn giờ rưỡi là cả hai tang làm.Thắm và Trà có ước mơ giống nên đều làm công việc giống nhau,cả hai đều là nhân viên công ty thiết kế thời trang nhỏ.
Đang chuẩn bị đi thì em gặp An đang lủi thủi đứng ở cửa hàng tiện lợi.Em chậc lưỡi,chắc chị lại định mua mì ăn đây mà,sẵn đây chuẩn bị đi ra quán ăn nên em liền phi xe qua bên đó,An thấy em thì sáng mắt hẳn ra.
"Chị lại định mua mì ăn à? Ăn nhiều mì không tốt cho sức khỏe đâu sao ăn quài vậy."
"Chứ chị đâu có biết nấu gì đâu,với lại chị lười đi ăn ở hàng quá."
"Haizz...hết nói nổi chị,lên xe đi em đèo đi ăn với bạn thân em nè."
An nghe được Tâm chở thì hí hửng,gương mặt rất là tươi tắn luôn,Tâm lấy chiếc nón bảo hiểm có tai gấu rất là dễ thương đeo cho An.
Cứ thế hai người đến một nhà hàng nào đó để cho An ăn trước,Tâm nhìn An ăn rất ngon lành cũng vui lây còn mình chỉ uống một cốc trà vải đợi bạn.
Bất ngờ cũng tại quán này Tâm phát hiện hình bóng hai người quen thuộc bước vào trong,hai người họ mặc áo đôi còn kề bên nhau rất vui vẻ,họ nắm tay nhau,quan tâm nhau.
Hai người đó lại chính là Thắm và Trà,hai người bạn thân nhất của Tâm.
Phút chốc Tâm cảm thấy trong lòng có vẻ hụt hẫng,An đang vừa ăn vừa trò chuyện với Tâm thì không thấy em trả lời mình nữa liền ngước lên nhìn,cô nhìn phía ánh mắt em đang hướng về mà nhìn theo,nhận ra được tâm tình của Tâm nên cô cũng lặng im.
Ba người bạn thân chơi chung với nhau từ cấp hai đến giờ cũng hơn bảy năm trời rồi mà giờ phát hiện cả hai lén lút chơi chung với nhau cho mình ra ria thì tất nhiên sẽ rất buồn trong lòng rồi,biểu hiện của Tâm bây giờ cũng dễ hiểu thôi.
Lúc này Trà đang nắm lấy tay Thắm đung đưa thì thấy Tâm và An liền ngạc nhiên hét lên.
"Ủa!? Con Tâm kìa Thắm! Trời ơi con quỷ cái mày về hồi nào không nói tao biết??"
Nghe Trà nói Thắm mới nhìn tới rồi gương mặt rất dịu dàng,ân cần ban nãy trở nên bựa khi gặp được tâm giao.
"Ê chó,mày có mua gì cho tao hông?"
Tâm thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó trong chốc lát khi nghe hai người đó gọi mình,Thắm và Trà ngồi xuống hỏi thăm Tâm rất nhiều nhưng trong lòng em vẫn chưa hết tổn thương.
Lúc này Thắm nghiêm túc lại,chỉnh giọng nói của mình trở nên đầy nghiêm túc hỏi.
"Mày thấy cảnh hồi nãy rồi phải không?"
Tâm cúi mặt xuống chạm hai đầu ngón cái vào nhau vẫn chưa tin rằng hai người họ cho mình ra rìa thật,An thấy biểu cảm Tâm vậy cũng không cầm lòng nắm lấy bàn tay em ấy nhìn như muốn em ấy chấp nhận.
"Ừm..."
Trà liền tươi cười nói một câu tuyên bố khiến không gian trong đó đột nhiên im lặng,Tâm nghe xong thì trong lòng lại rất sốc không biết nói gì cả,An cũng vậy,An cũng không ngờ tới Trà sẽ nói như thế.
"Tao cũng định nói với mày lâu rồi,tao với Thắm thật ra...thật ra tao với Thắm đang yêu nhau,bọn tao yêu nhau cũng được ba năm rồi,tao xin lỗi vì đã giấu mày,nhưng tao không cố ý giấu mày lâu vậy đâu,tại tao nghĩ giờ chưa phải lúc thích hợp công khai."
Nói xong Trà nắm tay Thắm nhìn tươi cười.Tâm vẫn chưa hết sốc chuyện này mà choáng váng,An thì nhớ lại lần trước đi ăn đồ xiên trò chuyện với Trà thì mới để ý Trà toàn nhắc đến Thắm,lúc nó nghi ngờ lắm rồi ai ngờ đúng thiệt.
Tâm chuyển qua từ tuổi thân qua sốc nghiêng mình nghiêng mẩy mở to mắt nhìn Thắm và Trà như có vẻ không tin vào những lời nói của Trà.
"M...mày...với n...nó quen nhau??"
"Hề hề,xin lỗi nha tao lỡ thất hứa hẹn ế cùng nhau với mày rồi hehe."
Thắm vừa xem quà Tâm mua về liền ngước lên cười hì hì đáp.
Lấy lại hết tất cả sự bình tĩnh thì Tâm cũng đã chấp nhận,gương mặt em cũng trở nên tươi tắn khiến An cũng tươi theo luôn.
Như vậy là sau này Tâm sẽ ăn cơm chó ngập mồm rồi, còn phải đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện tụi nó cãi nhau nữa.
Có hai con bạn đúng tốt luôn,chơi chung với nhau bao nhiêu năm giờ chúng nó quay ra yêu nhau,còn lén lút hẹn hò nữa.Hảo bạn.
Nhưng Tâm cũng vui khi hai người đó vẫn coi mình là bạn và chưa bao giờ cho mình ra rìa,vậy mà bấy lâu nay cứ thấy hai người có áo cặp rồi còn đi chơi riêng nên làm em cứ buồn bã trong lòng.
"Yêu nhau thì nói đi chứ mắc gì giấu tao như mèo giấu phân vậy??"