Mỹ An dùng ngôn ngữ tiếng Anh của mình nói rất thông thạo qua đường dây bên kia nghe,có vẻ như đó là một cuộc thoại rất quan trọng về vấn đề làm ăn của cả tập đoàn EQU với đối tác nước ngoài.
Khi nói xong cô cúp máy thở dài tựa lưng vào ghế day chỗ thái dương.
"Cái đéo gì vậy trời? Ông già đó ổng muốn gặp mình bao nhiêu lần đây? Lần đầu gặp là biết ngay biến thái rồi.Đã vậy còn kiếm cớ làm ăn để kêu mình qua đó.Tốn tiền,tốn thời gian vãi.Làm thì làm quạch tẹt ra đi cứ cà nhây bà đây khó chịu."
Cô trong phòng nói chuyện,than vãn một mình,nhiều khi cô thấy cũng cô đơn lắm nhưng biết sao đây.Than một mình riết rồi cũng quen.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai?"
Cô vừa hỏi người kia liền trả lời,nghe giọng là cô biết ai liền,không nói nhiều liền bước tới mở cửa cho em vào,Tâm làm xong một số văn bản nên muốn đưa cho cô mới mất công đến.Thấy Tâm thì An như thấy cục vàng mà sáng mắt ra ân cần hỏi han,cô còn dùng ánh mắt rất dịu dàng khi ở cạnh em nữa.
"Chị sếp ác ma của em sáng giờ đã ăn gì chưa nào?"
Cô trô mắt ngơ ngác hỏi.
"Ác ma?"
Con bé cười ngây thơ cứ kể cho cô biết,cô nghe xong miệng thì cứ cười nhưng trong đầu lại suy nghĩ cái suy nghĩ tàn ác không thể nào ác hơn.
"Cái gì? Bọn họ chê chị vừa già vừa ế á!?"
- Bọn này chết với bà,đã âm thầm tăng lương cho còn không cảm kích,lại còn nói xấu bà,tháng này trừ lương cho bây cạp đất luôn.
Nhận ra sắc mặt của Mỹ An đang tràn ngập sát khí thì Thanh Tâm mới nhận ra là mình đã nói những điều không nên nói nên cũng chỉ đứng lặng im.
Lúc này cô mới nhớ ra vụ đi nước ngoài làm ăn,hiện tại thì cô chưa lựa được ai để mà đi chung hết.Nhìn cục cưng trước mặt thì suy nghĩ lại.
- Nếu con bé đi cùng thì mình không lo phải ăn mì tôm cả ngày rồi,con bé cũng năng nổ,hay cho nó theo đi.
Mang theo cũng vì miếng ăn thôi chứ không có suy nghĩ gì đâu,chỉ còn chừng ba ngày mới xuất phát lận nên để con bé tạm biệt với đồng nghiệp và bạn bè trước đã.
"Đen này...ủa lộn,Tâm chứ,ba ngày nữa chị đi công tác bên nước ngoài đấy."
"Ủa gì? Em mới vào công ty mà sao chị đi sớm vậy?? "
Em chưng cái mặt khó hiểu nhưng buồn buồn cho Mỹ An xem,cô xem xong cũng hơi mắc cười nhưng vì giữ hình tượng mà cố nén lại.
"Chị cũng đâu đi luôn đâu mà em chưng bộ mặt đó ra,bộ muốn tui đi luôn lắm hả? Ây da...Chắc người ta nghe đồn tui khó tính nên mới vậy đó ha."
Em lập tức lắc đầu,quơ tay múa chân bảo không có.
Cô cũng cong môi cười sương sương,cười không có lố lăng mà cười thanh lịch trước sự dễ thương này.Cô bước tới ôm em vào lòng,mặc dù con bé cao mét sáu lăm nhưng khi cô mang giày cao gót thì tất nhiên lại cao hơn em,cô ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt,mùi này giống như mùi thơm sau khi áo của cô được giặc sạch bởi em hôm đó.Cô hít mãi không chán,không nhịn được mà hỏi.
"Em xài dầu gội gì thơm vậy?"
"Dạ hương á chị?"
"..."
"Ủa hông phải,ý là tinh dầu hương oải hương á,chứ không phải dung dịch dạ hương đâu."
"À"
Cô cứ ôm em mãi mà hít đáo hít để,hít xong lại xoa,em không phản kháng mà cứ mặc bà chị muốn làm gì làm.
Nhớ lại hồi em còn học lớp chín.Em từng hùng hổ nói với Thắm mắm thúi và Trà khi hai người đó cứ chạm vào tóc mình một câu chắc nịch rằng.
"Tao đéo thích tía con đứa nào đụng vô đầu tao hết.Đụng nữa tao bứt hết lông mu của bây đó nha!"
Hai người Thắm và Trà kể từ đó cũng không dám đụng vô với lời hâm he,doạ nạt hung tợn của Tâm nữa,ba mẹ đặt tên Tâm cho tâm con thiện lương,tâm hồn trong sáng chứ đâu biết lớn lên tâm của nó là tâm hồn đen tối,đầu óc có vấn đề đâu.Mặc dù em hay cố toả ra mình cực kì bình thường nhưng sâu bên trong là cả một con người có vấn đề về thần kinh.
Chiều tang ca hôm ấy,em chở chị bằng chiếc xe vision của mình do hôm nay xe An bể bánh nên vẫn đang sửa chữa,sáng cô đi làm bằng taxi,chở An đến khu phố đêm hôm trước,Tâm không chỉ dẫn cô mà còn đi chung với Thắm và Trà nữa.Bốn người tấp vô một cái quán bán xiên bẩn đặng ăn,bước vào thì An thấy rất là lạ với không gian quán,không gian nhộn nhịp,đông người nên cô có hơi rụt rè một chút,Tâm và Trà nắm lấy tay cô đến bàn và đặt một chiếc ghế nhựa thấp xuống cho An ngồi.
An ngồi xuống như con nai ngơ ngác vừa bước vào đời.
Tâm hỏi An ăn gì cô cũng không biết nữa,chỉ đánh gọi đại thôi.
Tâm thấy hai người Thắm và Trà cứ hay đi chơi riêng không rủ em nên chề môi ra.
"Xía,dạo này hai người thân nhau quá ha,đi chơi cũng không thèm rủ Nhị Nương ta một tiếng,coi bộ quên tôi rồi,ây da lòng người đáng sợ quá."
Thắm nghe vậy liền giả dùng giọng của phim Hồng Kông xưa đáp.
"Ấy da~ Sư tỷ nói gì kì dợ~ sư muội làm sao dám quên tỷ đây hả~"
Trà nghe hai người nói mà cười đau cả ruột,mặt đỏ lên như đít khỉ mà ôm bụng cố nén.
"Vậy thì chứng minh đê Lão Tam."
Nói xong,Thắm lấy hai cái chén nhỏ dùng để đựng tương chấm xiên bẩn rồi rót trà đá vào giả làm rượu đưa cho Tâm một cái.
"Ở đây có rượu,muội và tỷ cùng nhau nâng chén để chứng minh tấm lòng này của tiểu muội."
"Haha.Được,chúng ta mãi là hảo tỷ muội!"
Hai người nói xong nâng chén cụng vào nhau rồi húp hết,ai nói cho bà Mỹ An và mọi người trong quán biết hai người họ đang làm trò khùng trò điên gì đi.Ngoài hai người họ và Trà thì chắc cũng chẳng ai biết.
Trà vừa cười vừa nói với Mỹ An cũng đang vừa nhìn vừa cười khó hiểu giải thích.
"Hai đứa này mê phim kiếm hiệp,cổ trang lắm á chị,ngày nào bọn nó cũng xem quá một trăm tám mươi phút nên bị ảo phim á!"
"Ô thế á,chị cũng thích phim cổ trang cung đấu lắm!"
"Vậy thì chị lên thuyền chung với chúng nó là vừa,haha."
Dĩa xiên bẩn đầy ắp được đưa ra,An nhìn mà sáng cả mắt,từ bé đến giờ cô chưa bao giờ ăn xiên bẩn nên hơi ngơ ngác,Tâm dạy chị cách ăn,dạy chị cách chấm rất nhiều,còn bảo là sau này còn dẫn cô đi ăn nhiều món hơn nữa.
"Chị đi với em ngày nào em cũng dẫn chị đi ăn luôn,em sẽ dẫn chị đi ăn hột vịt lộn,bột chiên,...Em còn sẽ dẫn chị về quê em ăn tết nữa,tự tay em gói bánh tét cho chị ăn luôn hệ hệ."
Food girl chính hiệu là đây chứ đâu,ở với em không chừng cô từ ba mươi tám kí lên tận hơn bốn mươi hai luôn không chừng.Từ con cá khô sẽ tiến hóa thành cá mập,haha.
Bốn người vừa ăn vừa nhiều chuyện với nhau rất chi là nhiệt tình luôn.
An cũng không ít lần bật cười với câu chuyện mà Trà kể cho cô nghe về Thắm và Tâm,bộ đôi phá hoại.
"Chị biết hồi đó con Tâm với con Thắm nghịch ngu sao không? Con Thắm nó hay chọc chó lắm,bởi vậy ngày nào đến nhà em nó cũng chọc con Lu nhà em hay con Đen nhà Tâm.Bữa đó đi học về nó chọc con Lu sao nó cọc lên nó dí luôn con Tâm,hai đứa vắt chân lên cổ mà cắm đầu chạy,con Thắm chạy một hồi té nhào vô lưng con Tâm cái hai đứa lăng vòng vòng rồi con Tâm bị con Lu nhà em cắn rách áo,con Thắm thì nó gãy cái răng cửa trong đúng tếu luôn.Haha."
Vừa kể Trà vừa cười kể lại chuyện xưa, hai người kia liếc cô mãi mà cô vẫn không ngừng kể cho An,An nhìn Tâm rồi cười lộ chiếc răng khểnh.
Trà chưa ngừng mà tiếp tục kể.
"Hồi con Tâm với con Thắm mười sáu tuổi á,tụi nó trèo cây các kiểu ghê lắm á chị,tự nhiên con Thắm nó đung đưa sao trúng cái tổ ong không biết có từ lúc nào mà vội trèo xuống chạy cả lũ,con Tâm nó trèo xuống không cẩn thận nên té gãy tay,con Thắm chạy không kịp bị ong chích mấy phát tởn đến giờ,may mà em với con Tâm kịp nhảy xuống nước á.Bữa đó tay con Tâm bị gãy xém phế luôn rồi,nó khóc ròng cả ngày trong phòng."
Đúng thật,trong bọn hai người này quậy với hay phá phách lắm,nhưng mỗi lần cả ba gây chuyện thì chỉ có hai người gánh,một người thì đen đủi mà rất hay bị nặng nhất,chính là Thắm.Bà hoàng xui xẻo,chúa tể đen đủi,kẻ hủy diệt may mắn.
Không biết do vừa sinh ra bà Thắm đã đen đủi sẵn hay do bả xui có đào tạo vậy không biết haha.