"Cái giống gì thế này.Mãi không tìm thấy hồ sơ của em ấy là sao? Rồi xong,ma giấu chắc luôn."
Lúc này cô ngồi xuống ghế trong bất lực mà thở dài.Đang nhắm mắt để thở một chút thì cô hé một mắt ra nhìn lại chỗ được chưng số chậu cây,hoa nhỏ mà cô dày công chăm sóc thì thấy kế bên là một phong bì dưới cái bình tưới cây,lúc này cô mới ngồi dậy đi tới xách cái bình tưới lên thì mới thấy phong bì sơ yếu lý lịch của Nguyễn Thị Thanh Tâm,cô nhớ lại vào nửa tháng trước khi công ty đang tuyển chọn nhân viên.
Khi cô đang vừa tưới những cái cây nhỏ,vừa xem hồ sơ thì có một cuộc gọi của khách hàng nên cô để tạm hồ sơ đó ở dưới bình tưới cây và chạy đi nghe,nhận được cuộc thoại của khách cô cũng đi gặp gỡ khach hàng mà bỏ quên hồ sơ ấy.Thật xui xẻo nó lại là hồ sơ của Tâm.Cô cứ để đó và quên mất tới tận giờ.
Cô tự trách mình thật đãng trí,coi bộ cũng đến tuổi già rồi nên mới thế.
Cầm được hồ sơ và xen xét kỹ thì cô thấy em ấy chỉ vừa học xong lớp mười hai,không có kinh nghiệm đi làm,cũng không có học cao học.Suy nghĩ thật kỹ thì cô thấy tính ẻm cũng năng nổ,có trách nhiệm với việc mình gây ra,đã vậy sau này sẽ nấu cơm cho cô ăn ké nữa nên là đồng ý luôn,cô gọi điện báo cho phòng nhân sự để gọi cho Tâm mai vào làm.
Khi em ấy nghe được cuộc gọi từ phòng nhân sự thì hết sức vui mừng mà nhảy tưng tửng.
"Yayyyy! Tháng này đéo lo đói rồi haha!"
Nhân viên làm trong quán thấy vậy thì dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tâm.
"Nhỏ này ít thấy nó nói chuyện,giờ mới biết nó bị khùng."
Chiều chiều Mỹ An đi về,sẵn cô có ghé qua quán Tâm làm,khi bước vô thì đã thấy em ấy đeo balo chuẩn bị ra khỏi quán,em ấy thấy cô cũng vẫy tay chào hỏi.
"Hi chị! Chị đến hơi trễ nghen,em tưởng chị không đến còn định xách đít đi về đó."
Cả hai đi cùng nhau,Tâm dẫn An đến một quán ốc ven cạnh bờ sông,em ấy khen quán ốc này ăn rất ngon!.
||||| Truyện đề cử: Bạn Chanh |||||
Cô đó giờ nào ăn đồ vỉa hè đâu mà biết,từ lúc đi học đến giờ đồ ăn cổng trường hay vỉa hè cô có bao giờ ăn đâu,lúc nhỏ mẹ cô cứ nói ăn mấy cái đó độc hại nên tốt nhất không ăn.
"Chị ăn quán này chắc chắn sẽ ghiền cho coi,mấy món vỉa hè làm chắc chắn còn ngon hơn cả nhà hàng ba sao."
Không bao lâu một dĩa ốc xào sả ớt thơm phức được đưa ra,An thấy mùi hương thơm của ốc lên tới mùi thì thèm thiệt.Nhưng mà nãy giờ lay hoay quài mà không biết cách lấy con ốc ra.
Tâm nhìn ra vấn đề cũng ga lăng lấy thịt ốc ra một cái chén nhỏ rồi đưa cho cô.
"Lớn già đầu chị vẫn chưa biết lấy thịt ốc khỏi vỏ sao? Chắc lại tiểu thư đài cát đây haha."
"Chị biết bóc mà tại chị lười thôiiiii"
"À thế à"
"À thế làm sao mà à."
Bị trêu nên An ngượng đỏ mặt mà nguỵ biện,người kia thấy vậy cũng không trêu nữa mà chỉ vừa lấy thịt ốc,vừa ngắm phố đêm có tấp nập người qua.Phút chốc cái chén nhỏ đựng ốc của An đã bị cô ăn sạch.Tâm nhanh chóng đưa cái chén khác mình vừa tách vỏ ra cho An ăn,cô nhìn em hỏi sao em không ăn?
Em cười hề hề nói.
"Em vẫn ăn mà,hai bên má phồng lên như con sóc đây này."
Nụ cười của em ấy toả nắng thiệt sự,nụ cười ấy thể hiện ra rằng em ấy rất vui,cô thấy vậy cũng cười theo luôn,miệng cô vẫn còn dính chút sốt chấm ốc nên Tâm lấy một miếng giấy tiện tay lau luôn cho cô.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào em,em thấy thì ngại đỏ mặt không lau nữa mà chỉ xem những chiếc ghe đang chạy dưới sông.
"Nay trời đẹp ghê nhỉ?"
"Ừm...đẹp thiệt."
Bầu trời said: ủa vậy là bình thường tao không đẹp hả? Hai cái đứa này vô duyên thế nhỉ?
Bất ngờ những giọt mưa nhỏ rơi xuống,sau đó là một trận mưa xối xả ập xuống,hên mà có dù không thôi là ướt như chuột lột rồi,nhưng An cũng không the để cả hai bị ướt được nên nắm tay Tâm đi vô chỗ khác.
Tâm nhớ đến chuyện vui mà cười hớn hở kể cho An nghe về việc mình được trúng tuyển.
An thấy em cười vui vậy cũng vui lây,tay bất giác đặt lên đầu của em mà xoa,em bất ngờ nhìn cô chằm chằm,em ấy không thích ai chạm vào đầu mình mot chút nào nhưng không hiểu sao là An thì em lại chịu,em cứ để yên mặc cho An vừa xoa vừa nói.
"Ừm...sau này vào công ty đó em nhớ làm việc hết mình nha,em cũng cẩn thận ít làm sai nha,làm sai là chắc chắn sẽ có con ác ma nhai đầu em cho xem."
Con ác ma? Ý nói là cô đó,đó giờ làm sai ít cô sẽ bỏ qua,sai nhiều là nhân viên đó xác định nghe chửi lên bờ xuống ruộng liền.
Em nhìn cô hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu.
Cả hai cứ thế đi chơi rất vui vẻ bên nhau tối hôm ấy.
*****
Buổi sáng của ngày mới đã đến,trong khi Tâm đang lăn qua lăn lại nướng phê pha chẳng chịu dậy thì một tiếng ting từ điện thoại làm em chú ý,em vươn tay lấy chiếc điện thoại một cách lười biếng và than thở.
"Mới đây thứ hai rồi,chán òm,còn chưa ngủ đã nữa."
Mở điện thoại lên xem thì thấy An nhắn hỏi em đi làm ra sao.Em giật mình ngồi dậy luống cuống chạy nhanh vào nhà tắm để mà tắm rửa,đánh răng,thay đồ.Xong,em chạy như bay lấy chiếc balo cũng chiếc điện thoại và một vài giấy tờ,những thứ linh tinh bỏ hết vào balo phi ta cửa chạy xuống hầm giữ xe như điên.
Giờ là bảy giờ năm mươi hai phút,chỉ còn tám phút liệu rằng Thanh Tâm có đi trễ và gặp cảnh ác ma cá khô ăn thịt?