Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện - Chương 32: "Hóa ra trong lòng anh, em chính là người như thế sao?"
Chương trước"Có thể kể hết mọi việc cho anh nghe được không, anh muốn nghe những lời thật lòng từ đôi môi nhỏ đó của em.."
"Anh à.." Diệp Kiều Linh bỗng sửng sốt vì những lời có phần ái muội của Hàn Thiên Quý.
Hàn Thiên Quý đột nhiên vươn người tới gần Diệp Kiều Linh, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi cô và miết nhẹ nó.
"Đừng khiến anh thất vọng Linh Đan à, anh tin rằng em sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng." Lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng thật ra là đe dọa đối phương.
Đừng khiến hắn phải thất vọng, nếu không hắn không biết mình sẽ làm gì, cái danh anh trai này hắn đã phát ngán nó đến tận cổ rồi.
Dù gì thì hắn cũng không phải là anh trai ruột của cô!
Hàn Thiên Quý nhìn sâu trong đôi mắt chứa đầy nghi hoặc của cô, có thể thấy được rằng ánh mắt đó của cô là đang thầm quan sát mọi biểu cảm và hành động của hắn.
Ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên, nghi ngờ và nhất là sự không rõ, nói đúng hơn cái "sự không rõ" đó là phần nguy hiểm nhất, bởi vì từ trước tới nay cô đều dùng nó để giải quyết mọi rắc rối và ngay cả chính hắn đây cũng không thể biết rõ về "thứ đó" cho dù hắn đã quan sát cô rất nhiều năm.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Hàn Thiên Quý.
"Vì sao anh lại muốn biết về nó đến thế, rốt cuộc là anh đang quan tâm đến điều gì chứ?" Diệp Kiều Linh lúc này lên tiếng, cô ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng hỏi anh.
"Chỉ là anh muốn biết, bởi vì anh biết rõ nếu không ai mang lại lợi ích gì cho em, em nhất định sẽ không bao giờ giúp đỡ người đó.. kể cả anh!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng
2. Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
3. Chiều Hư
4. Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
=====================================
"Hahahaha.. ha!"
Diệp Kiều Linh đột nhiên cười lớn, điệu cười này lại xuất hiện một lần nữa!
Còn về Hàn Thiên Quý, hắn dời ánh mắt hoang mang của mình về hướng khác, hắn rõ biết là mình đã đánh vào đúng trọng tâm của vấn đề, hơn hết hắn biết rất rõ điệu cười này của cô là tượng trưng cho điều gì, mỗi khi cô cất lên tiếng cười ấy.
Tiếng cười khiến người khác phải luôn phát hoảng ấy!
"Hóa ra trong lòng anh, em chính là người như thế sao?"
Ngừng một lúc, cô tiếp tục nói: "Anh đúng là hài hước thật, cái gì mà phải mang lại lợi ích cho em thì em mới giúp đỡ người khác chứ, anh nghĩ em là người như vậy sao.. ha.. quả nhiên em không hề nghĩ sai mà!"
Diệp Kiều Linh vừa trợn mắt cười vừa nói, hai tay cô đưa lên diễn tả một loạt hành động có phần hơi quá khích khiến Hàn Thiên Quý phải hoảng sợ.
"Em biết, cho dù anh có yêu thương em đến như thế nào thì trong lòng anh, em mãi chỉ là.. một đứa thâm hiểm và xấu xa!"
"Linh Đan à, anh chỉ là.. anh không hề có ý đó, ý anh chỉ là.."
Diệp Kiều Linh nhếch môi, cô xua tay và chống cằm hướng ánh mắt về phía cửa xe đáp lại: "Được rồi.. dừng lại đi, một khi anh ngập ngừng và nói chuyện theo kiểu lúng túng như vậy thì chẳng phải chứng tỏ ý của anh chính là như vậy sao, anh.. trai.. của.. em!"
Nghe đến hai từ "anh trai" phát ra từ miệng cô bỗng Hàn Thiên Quý cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không thể đả động gì đến cô, chỉ lơ đi và nói đại khái: "Không phải, anh không hề có ý đó, em hiểu lầm rồi!"
"Vậy sao, nhưng mà nếu anh đã hỏi.. thì em sẽ trả lời, thật ra chuyện đó là vì em đi ngang qua và vô tình thấy hắn bị thương nên mới đến cứu hắn, không phải là cố tình gì đó như anh đã nghĩ đâu!"
"Cho em xuống đây đi, em không muốn ngồi chung trên một chiếc xe với anh nữa!" Diệp Kiều Linh đột dưng kêu xe dừng lại, quả quyết không muốn chung một chiếc xe với Hàn Thiên Quý, mặc dù lời nói trông có vẻ rất nhẹ nhàng như không có gì nhưng thật ra ai nhìn vào cũng có thể thấy cô hiện tại đang rất tức giận.
"Linh Đan à, anh xin lỗi anh thật sự biết sai rồi, em đừng giận nữa có được không?"
Hàn Thiên Quý lúng túng, hoảng hốt vì sự giận dỗi của cô dành cho hắn, hắn thật sự không muốn cô phải giận hắn, nếu như thế sẽ rất lâu hắn mới có thể được nói chuyện lại với cô.
"Này anh kia còn không mau dừng xe lại, bộ muốn chết hả?" Diệp Kiều Linh bất thình lình hét lên với người tài xế còn không quên giở giọng đe dọa người ta.
Chiếc xe lập tức được phanh gấp, Diệp Kiều Linh nhanh chóng xuống xe trước sự ngỡ ngàng của Hàn Thiên Quý, còn mạnh tay đóng cửa xe lại như muốn đập vỡ nó.
Hàn Thiên Quý thấy cô đi xuống cũng lập tức xuống xe, chạy đuổi theo cô và giữ chặt tay cô lại.
"Linh Đan à, anh thật sự sai rồi đáng lẽ anh không nên nói ra những lời đó với em, anh thật sự đã sai rồi, em đừng như vậy, đừng giận anh nữa nhé!"
"Mau bỏ ra!" Diệp Kiều Linh hất tay Hàn Thiên Quý ra khỏi người mình còn lớn giọng quát lên.
Trong lúc Hàn Thiên Quý và Diệp Kiều Linh đang cãi nhau kịch liệt thì tại gần đó có một chiếc siêu xe đậu ngay đằng sau xe của bọn họ.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau, điều chỉnh hạ thấp chiếc cửa kính xuống, quan sát rõ kĩ từng hành động của họ.
"Người đàn ông đó và Kiều Linh bé con của mình, rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ là gì chứ?"
"Tại sao bọn họ lại tranh cãi, là người yêu sao?"
Lương Gia Quốc ngồi trong xe, gồng người siết chặt hai nắm đấm lại, gân xanh nổi hết đầy trên mặt vì quá ghen tức. Rõ ràng hắn đã rất lâu mới được nhìn thấy cô vậy mà bây giờ lại thấy cô bước ra từ trong chiếc xe của một người đàn ông khác, đã thế lại còn đụng tay đụng chân cãi nhau với hắn ta.
Cô đã phản bội hắn, phản bội lại niềm tin và tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho cô!
"Em nói anh mau bỏ em ra nếu không đừng trách em vô tình!" Diệp Kiều Linh lớn giọng quát lên, tiếng quát này đã thu hút kéo sự chú ý của những người khác.
"Anh thật sự không có ý đó, nhưng mà bây giờ ở đây không tiện hay là mình đi chỗ khác nói chuyện đi có được không em?"
Hàn Thiên Quý tỏ ra ái ngại với những người xung quanh, hắn muốn đưa cô đến một nơi khác nói chuyện như vậy mọi việc có thể sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
"Không, em không muốn.. bởi vì ngay.. bây.. giờ, em không hề muốn nói chuyện với anh, dù ngay cả một câu thôi cũng không!"
"Đi về đi!"
Vừa dứt lời, Diệp Kiều Linh rời đi với ánh mắt lạnh lùng, chỉ quay đầu đi thẳng mà không thèm đoái hoài nhìn đến Hàn Thiên Quý một lần.
Diệp Kiều Linh bắt một chiếc taxi khác sau đó lên xe và đi ngay lập tức.
Một lúc sau, khi về đến nhà Diệp Kiều Linh nhanh chóng đóng chặt cửa lại, ngồi sụp xuống nghĩ đến chuyện lúc trước mà mình đã gây ra.
Chỉ vì một lần đó mà cho đến tận bây giờ người anh trai mà cô luôn hết mực thương yêu luôn nghĩ rằng cô là một kẻ xấu xa, tàn ác và thâm độc.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ, là do cô ta đã gây sự trước với cô nên cô mới hành động như thế, nếu như cô ta không đụng đến cô trước thì tự khắc cô cũng đã không đả động gì đến cô ta.
Quả nhiên đối với anh ấy, cô vẫn mãi chỉ là một kẻ xấu xa và cũng là một kẻ không hiểu chuyện!
Lúc này, Diệp Kiều Linh đang ngồi ôm đầu nghĩ ngợi thì đột nhiên có một cuộc gọi tới, cô ngẩng đầu lên và cầm điện thoại lên mà bắt máy.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Kiều Linh đúng không, là bác, mẹ của Phong Thần đây, cuối tuần này cháu có thể đến bệnh viện được chứ?"
"Sao cơ? Bác nói cháu đến bệnh viện để làm gì ạ?"
"Thật ra.. cuối tuần này, bác với chồng bác có việc cần phải bay qua nước ngoài gấp, mà lại không có ai trông coi con trai bác hết nên là bác muốn nhờ cháu đến giúp bác chăm sóc nó, có được không?"
Diệp Kiều Linh ngớ người khi nghe lời nhờ vả có phần hơi kì lạ này, Phong Thần hắn mà cũng cần phải trông coi nữa sao, lớn già đầu đến tuổi này rồi mà lại..
Đúng là không thể tin được!
"Thưa bác, nhưng mà cuối tuần này cháu.."
"Vậy đi nha, cảm ơn cháu vì đã nhận lời chăm sóc con trai bác, cứ vậy đi bác cúp máy đây!"
"Dạ.. bác ơi.."
Còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy đầu dây bên kia cúp máy, Diệp Kiều Linh sững sờ không nói lên lời.
"Rõ ràng mình còn chưa đồng ý mà đã cảm ơn, cái này chẳng phải là ép buộc người khác sao?"
Diệp Kiều Linh lúc này cảm thấy đất trời dường như sụp đổ, sao cái gì cũng không buông tha cho cô thế, hết người này đến người khác đều làm phiền cô, bộ không thể để cho cô yên ổn một giây, một khắc nào hay sao?
Cô tức giận xoa đầu làm bù xù tóc tai hết cả lên rồi hét lên một hơi cho cơn bực tức phát tiết hết ra.
Nếu đã thế thì phải đến chăm sóc hắn ta thôi cũng chẳng còn cách nào khác!
Ôi cuộc đời!