"Cô đang làm gì thế Tịnh Khả Như, cô điên rồi sao?" Phong Thần quát lên khi chứng kiến màn tát người của Tịnh Khả Như.
Hắn không thể tin được người mà hắn từng cho là thiện lương, tốt bụng lại ngang nhiên ra tay đánh người, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô ta như vậy.
Vậy ra mọi thứ về cô ta trước đây hắn thấy được đều là giả!
Lúc này, Diệp Kiều Linh ngơ ngác đứng im, tay chạm nhẹ lên chiếc má đau rát của mình rồi bất giác nhếch khóe môi, ánh mắt không rõ tâm tư ngước lên nhìn người đang hất cằm về phía mình.
"Nhìn cái gì, dám lén lút sau lưng tôi để gạ gẫm bạn trai tôi, cô đúng là vô liêm sỉ thật đấy!"
"Tịnh Khả Như, cô im ngay cho tôi!" Phong Thần tức giận gào lên.
"Ha.. đúng là.." Diệp Kiều Linh bất ngờ lên tiếng.
"Cái gì?" Tịnh Khả Như cau mày không hiểu hỏi lại.
"Nhưng mà.. tôi hỏi này, cô.."
".. rốt cuộc có cái quyền gì mà tát tôi thế? Bộ cô là mẹ tôi à.. nếu đã thế sao không leo lên đầu tôi ngồi luôn đi này!" Diệp Kiều Linh vừa thản nhiên nói vừa lấy tay chỉ lên đầu mình.
"Với lại cô nói tôi không có liêm sỉ? Cô gái à.. cô không có tư cách để thốt ra hai từ đó với tôi đâu!" Vừa nói xong, cánh tay uy lực của Diệp Kiều Linh lập tức giáng xuống mặt của Tịnh Khả Như.
Lực tát quá đỗi mạnh mẽ khiến Tịnh Khả Như bị hất văng ra một đoạn khá xa.
Khắp người cô ta đau đớn, một bên má bị hứng trọn cái tát cũng sưng phồng lên.
Diệp Kiều Linh đi đến, cô ngồi xổm xuống đối diện ánh mắt với Tịnh Khả Như, mỉm cười hiền dịu nhìn cô ta.
"Má bên đây bị sưng đỏ rồi này hay là.. tôi tát cả bên đây cho sưng đều luôn nhé!"
Câu vừa dứt thì lập tức bên má còn lại cũng bị tát đến sưng đỏ.
Tịnh Khả Như kinh ngạc trợn to hai mắt, cổ họng ứa nghẹn không thể nuốt nổi, cả cơ thể cùng gương mặt bị sưng phồng trong phút chốc đều bị cứng đờ.
Diệp Kiều Linh nhìn cô ta như thế thì trong lòng lập tức khoái chí, bất giác cười lên.
"Ôi trời, chắc đau lắm đúng chứ! Xin lỗi nhưng mà tôi xưa nay đều tuân thủ theo nguyên tắc ĂN MỘT TRẢ MƯỜI, cơ mà vì đây là bệnh viện, vả lại cũng có mặt vị hôn phu của cô nữa nên tôi chỉ có thể trả lại cho cô hai cái tát thôi, đừng buồn nhé!"
"Lần sau, tôi sẽ trả đủ cho cô!" Vừa dứt câu, ánh mắt cười của Diệp Kiều Linh lại biến thành ánh mắt vô cảm dõi nhìn Tịnh Khả Như.
Tịnh Khả Như hoảng sợ nhìn Diệp Kiều Linh đến run lạnh người. Cô ta cảm thấy con người đang hiện diện trước mặt cô ta không phải là Diệp Kiều Linh ngày đó, cứ như đây là người khác vậy.
Còn về Phong Thần, mặc dù chứng kiến vụ ẩu đả giữa Tịnh Khả Như và Diệp Kiều Linh hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho bàn tay đánh người và gương mặt bị đỏ rát của Diệp Kiều Linh.
"Cô không sao chứ?" Phong Thần lo lắng hỏi Diệp Kiều Linh.
"Không sao!" Diệp Kiều Linh chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi nói: "Anh đó, tự chăm sóc mình đi tôi giờ không còn hứng để ở lại đây nữa rồi!"
Dứt lời, Diệp Kiều Linh lập tức rời đi nhưng cô không biết rằng sau khi cô rời đi thì một chuyện khủng khiếp ngay sau đó đã xảy ra.
Dõi theo từng bước chân của cô trong nuối tiếc, Phong Thần cắn chặt môi tức giận, hai chân đặt xuống nền đất lạnh lẽo, từng bước đi đến gần chỗ Tịnh Khả Như đang ngồi sụp đau đớn.
"Cô.. to gan thật! Dám ra tay đánh cô ấy, có vẻ như cô chán sống rồi nhỉ?"
"Anh.. sao anh lại!"
Nhìn từng bước chân vững vàng đang đến gần mình, cơ thể khỏe mạnh như không hề có chỗ nào là người đang bị bệnh. Tịnh Khả Như kinh ngạc miệng không ngừng há hốc, ra sức dùng tay bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng.
"Sao nào, cô ngạc nhiên lắm phải không, cũng phải thôi vì chẳng ai biết chuyện tôi đã hoàn toàn bình phục hết, cô là người đầu tiên biết đấy."
"Không thể nào.. rõ ràng là lúc nãy anh còn không thể đứng dậy, chỉ nằm yên một chỗ."
"Phải.. phải cô nói đúng! Nhưng mà giờ tôi đã bình phục lại rồi và tôi đã chứng kiến chính cô đã ra tay đánh cô ấy!"
"Cô có tư cách gì chứ, cô rốt cuộc lấy đâu ra cái lá gan mà dám lộng hành như vậy, muốn chết?" Phong Thần đẩy cô ta vào tường, dùng tay bóp chặt cổ Tịnh Khả Như khiến cô ta không thể nói cũng như muốn thở cũng không thể thở được.
"Em.. anh đừng.. đau.." Một câu nói cũng chẳng thể nói cho trọn vẹn, hiện giờ muốn có sức để chống cự cô ta cũng khó mà có được.
Dường như biết Tịnh Khả Như sắp tắc thở tới nơi, Phong Thần lập tức thả tay ra còn không quên dùng ánh mắt sắc như dao dành cho cô ta.
Ánh mắt như muốn nuốt chửng cô ta, xé xác cô ta thành trăm mảnh, thậm chí còn muốn nói là cô ta mau chết đi. Dám ra tay với người con gái hắn yêu, làm sao có thể tha thứ.
"Đây là cảnh cáo dành cho cô. Nếu còn lần sau đừng trách tôi vô tình!"
Còn về Tịnh Khả Như, cô ta khó khắn lấy lại hơi thở phải mất một lúc cô ta mới ổn định trở lại, đau lòng ngước lên nhìn người mà cô ta yêu, chính là cái người đã ra tay muốn lấy mạng cô ta.
Nhưng khi nhìn lên và thấy ánh mắt dường như muốn giết chết mình, cô ta đã nhận ra một điều đó chính là người đàn ông này đã thật sự hết yêu cô ta rồi.
Chính vì thế đã không hề do dự mà ra tay với cô ta!
"Anh.. đã hết yêu em rồi, đúng chứ. Tất cả chỉ vì con nhỏ đó có đúng không?" Tịnh Khả Như gào lên, nước mắt giàn giụa không ngừng chảy ra.
"Phải.. à không, nói đúng hơn là ngay từ đầu tôi đã không hề yêu cô, cho nên có thể nói là không phải là hết yêu mà là chưa từng yêu.. là chưa từng!"
"Chấm dứt tại đây đi, thuận cho cô và cả tôi. Từ nay về sau, không ai còn liên quan tới ai nữa!" Phong Thần lạnh lùng tuôn ra những lời vô tình với người đang quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo kia.
"Anh.. không thể đối xử như vậy với em được, không thể được. Em không chịu, không muốn!" Cô ta giãy giụa kịch liệt, vừa nói vừa khóc như một kẻ điên.
Có chết cô ta cũng không thể chia tay, tuyệt đối không thể. Nếu đánh mất người đàn ông này thì cô ta đâu còn gì nữa, tất cả những thứ cô ta trước nay cố gắng xây dựng sẽ đều đổ sông đổ bể hết.
Nếu như hắn bỏ rơi cô ta thì tiền để cho em trai cô ta ăn học cũng sẽ không còn, cô ta đã rất cố gắng để đưa em trai cô ta thoát khỏi cái nhà có hai con quỷ tàn nhẫn đó, nếu bây giờ Phong Thần bỏ rơi cô ta thì cô ta lấy đâu ra tiền để nuôi sống em trai cô ta đây.
Có chết cô ta cũng không bao giờ để mất hắn, có chết cũng không, dù cho hắn không còn yêu cô ta đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ bám chặt lấy hắn suốt cả đời này.
"Em sẽ không bao giờ chia tay anh, cho dù có thành ma cũng sẽ không bao giờ.."
"À.. có vẻ cô chán sống rồi đúng không, muốn chết ngay bây giờ đúng chứ?" Phong Thần cười đểu nhìn Tịnh Khả Như, túm chặt cổ áo cô ta nhấc lên cao.
"Dừng lại đi.. em khó thở quá!" Hơi thở như cạn kiệt, không khí như bị rút cạn tới nơi làm Tịnh Khả Như hô hấp khó khăn.
Trong lúc giữa hai người đang xảy ra xung đột với nhau thì ở cửa có tiếng "cạch" nhẹ phát ra. Đó là tiếng mở cửa.
Một giọng nói hoảng hốt vang lên.
"Ôi trời! Chuyện gì thế này?"