Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện - Chương 36: Nam chính khóc á?

Khi Ác Nữ Xuyên Thành Nữ Phụ Phản Diện Chương 36: Nam chính khóc á?
Nằm ở trên giường, Diệp Kiều Linh đang lăn qua lăn lại nghĩ về mạch truyện của bộ tiểu thuyết.

Ban đầu, trước lúc cô xuyên đến đây là sau khi Phong Thần đã tuyên bố với mọi người rằng Tịnh Khả Như chính là bạn gái của hắn rồi từ đó cho đến thời điểm hiện tại là đã bốn tháng trôi qua và họ vẫn còn yêu nhau rất nồng nhiệt.

Thế nhưng, chiều nay hắn vừa mới nói với cô là hắn đã chia tay với Tịnh Khả Như, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Diệp Kiều Linh đang nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, trong đầu vừa mới nảy ra một ý nghĩ nào đấy.

Bộ cả hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết hay sao?

Nhưng tuyệt đối không thể nào có chuyện đó, đám người trong bộ tiểu thuyết này suy cho cùng cũng chỉ là thứ giả tưởng của tác giả mà thôi, làm gì có thứ cảm xúc khác lạ nào khác so với thứ cảm xúc được mặc định ngay từ ban đầu cơ chứ.

Chắc là do cô đã nghĩ nhiều rồi, phải rồi chỉ là do nghĩ quá nhiều mà thôi..

Nói hẳn ra thì mọi việc hiện tại đang xảy ra rất bất ổn định đối với cô, từ gia đình cho đến các mối quan hệ xung quanh.

Thứ nhất, cô đang chiến tranh lạnh với anh trai của mình.

Thứ hai, cô đã bỏ nhà đi được một tháng nay, cũng may là không có ai tìm ra cô, nói đúng hơn là chẳng có ai thèm quan tâm.

Cuối cùng là cô phải đi chăm sóc không công cho cái tên nam chính kia, thậm chí còn bị nữ chính hiểu nhầm cô là trà xanh đi xen vào mối quan hệ giữa họ.

Thật tình, rõ ràng cô đâu phải là Diệp Kiều Linh nguyên tác, cô chỉ là một người lạ xâm nhập vào cơ thể này mà thôi. Chỉ mới nói chuyện với hắn có vài ba câu đã bị nữ chính hiểu nhầm còn cho một cái bạt tai đau kinh khủng.

Quả nhiên đúng là xui xẻo, đã thế ngày mai cô lại còn phải đến bệnh viện chăm sóc cho cái tên kia nữa, nói đúng hơn là phải chăm sóc tận hai ngày nữa.

Ví như có ai hỏi, nếu cô đã không muốn thì tại sao không từ chối dứt khoát luôn đi, sao lại còn nhận để làm gì rồi lại còn kêu than thì cô xin thưa, chỉ cần cô từ chối lời đề nghị đó dù với bất kì lý do gì thì có lẽ người chịu thiệt thòi nhất chính là cô, thậm chí cô cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như cô từ chối bọn họ..

Gia đình của nam chính nhìn bề ngoài có vẻ rất thân thiện và dễ gần nhưng thực chất trong nguyên tác lại là một gia đình rất đáng sợ..

Thậm chí phải nói nó còn kinh khủng hơn cả thế!

Bởi vì cái chết của cô thực chất trong nguyên tác gốc chính là do gia đình của nam chính gây ra, mà nguyên nhân khiến nam chính không ngần ngại ra tay với cô ngoài nguyên nhân phụ là Tịnh Khả Như ra thì.. nguyên nhân chính của câu chuyện khiến Diệp Kiều Linh chết không toàn thây đó chính là mẹ của Phong Thần.. Châu Thục Diễm.

Một vị phu nhân mang danh lừng lẫy trong giới thượng lưu, còn được mệnh danh là hoa hồng ngọt ngào có độc, một khi chạm đến giọt độc trên những nhánh gai hoang tàn ấy sẽ khiến cho người đó chết tức tưởi, hơn thế nữa là chết không toàn thây, điển hình nhân vật phải chịu số phận ấy đó chính là cô..

Bởi vì trong nguyên tác, Châu Thục Diễm rất ghét Diệp Kiều Linh, phải nói là ghét đến thấu tận xương tủy, bà ta chúa ghét những loại phụ nữ lẳng lơ, không có giáo dưỡng, đặc biệt là loại cứ thích đeo bám riết lấy con trai bà ta. Thế nên đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc Diệp Kiều Linh thật sự sẽ chết tức tưởi trong cuốn tiểu thuyết này.

Chính vì thế mọi chuyện sẽ rất đáng sợ nếu như cô không đồng ý với yêu cầu của bà ta, có thể cô sẽ lìa trần khỏi cõi đời này vào một ngày nào đó không chừng.



Mặc dù hiện tại, nguyên tác gốc có vẻ như đã bị thay đổi. Vì bà ta trông có vẻ rất thích cô.

Vào lúc này, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Lại là tên nam chính?

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi đói.."

Một phút im lặng hoang mang kéo dài..

"Tôi thực sự đói.. đói đến phát điên rồi!"

"Thế nên, cô có thể đến đây được không, tôi muốn ăn.."

Ở đầu dây bên kia, Phong Thần liên tục giở giọng nũng nịu mong cầu Diệp Kiều Linh đến chỗ hắn cho bằng được nhưng hắn nào biết được cái người hiện tại đang phải chịu đựng nghe cái giọng điệu ấy của hắn đang cầm con dao trong tay.

Hiện tại, Diệp Kiều Linh đang ở trong bếp gọt hoa quả để ăn.

Tên này thực sự điên rồi!

Có biết giờ này là giờ nào không mà dám gọi cô chỉ vì ĐÓI cơ chứ!

Cái đồng hồ được treo trên tường đã hiển thị mười một giờ bốn mươi lăm rồi kia kìa! Cái tên xúi quẩy này, không hiểu sao cô càng ngày càng ghét hắn, thật muốn băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ cho hả dạ!

"Này, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà gọi tôi chỉ vì anh đói cơ chứ?"

"Bộ anh bị điên rồi hả?" Diệp Kiều Linh quát vào trong điện thoại, tiếng hét của cô lớn đến nỗi khiến người ở đầu dây bên kia giật cả mình.

"Tôi.. tôi không biết, tôi không chú ý đến thời gian cho lắm. Nếu cô mệt thì cô cứ đi ngủ đi, tôi xin phép cúp máy.."

Người bên kia còn chưa kịp nói xong, Diệp Kiều Linh đã gấp rút tắt máy cái bộp. Đôi lông mày cau có cùng với khuôn miệng đang cong lên nửa cung thành hình lưỡi liềm thể hiện sự vô cùng tức giận của cô ngay lúc này.

Đúng là chẳng ra sao cả, dám gọi cô chỉ vì một chuyện không đáng, đúng là thần kinh hết sức!

Diệp Kiều Linh mặc kệ Phong Thần mà đắp chăn đi ngủ, một giấc ngủ ngon kéo dài cho tới sáng!

Cho đến sáng hôm sau..



"Kiều Linh, tôi đau chân.."

"Kiều Linh, chỗ cổ này của tôi cũng đau nữa.."

"Kiều Linh à, cô xem thử coi sao tự dưng tôi lại bị đau bụng thế này.."

Một loạt chuỗi lời than vãn của người đàn ông đang ung dung nằm trên giường kia khiến Diệp Kiều Linh phải nhẫn nhịn siết chặt thành hai nắm đấm thầm lặng trên đùi.

"Anh kêu đủ chưa?"

"Tôi đau quá.."

"Anh mau chết luôn đi dùm cho tôi nhờ!"

Diệp Kiều Linh đang ngồi trên yên ghế bất thình lình đứng dậy quát to vào mặt Phong Thần khiến hắn câm nín và điều này đã thành công trong những phút tiếp theo làm hắn không còn mở thêm một lời nào nữa.

"Đồ thần kinh, anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Anh bị bệnh chứ có phải bị liệt đâu mà cứ kêu than hoài thế, nếu đau sao không tự ngồi dậy hay đứng dậy đi lấy thuốc mà uống đi, còn không ý.. nếu đau chân quá anh có thể kêu bác sĩ đến khám cho anh mà, có cái chuông gọi ở ngay đầu giường để làm cái gì.."

"Bộ để làm cảnh chắc!"

Nghe một loạt ngôn từ chửi không ngừng đến từ người phụ nữ diện nguyên một cây nâu sọc đứng đối diện mình, Phong Thần sợ hãi đến nỗi lạnh toát cả mồ hôi, cả hai tay và hai chân đều trong trạng thái cứng đờ vì quá sốc.

"Thật chả hiểu nổi anh luôn đấy!"

"Tôi nói luôn cho anh biết, tôi không giống như người bạn gái kia của anh.. dịu dàng hỏi thăm, chăm lo từng chút một cho anh đâu, tôi đây rất ghét bị sai bảo.. còn nữa tôi đến đây để trông coi anh chứ không là một đứa osin phải chạy đông chạy tây, đi lấy hết cái này cái kia cho anh, cho dù anh có là ông vua của cái thế giới này, tôi đây cũng KHÔNG SỢ!"

Diệp Kiều Linh tức giận thở hồng hộc sau khi kết thúc một bài văn chửi liên tục không ngừng một giây của cô.

Gì chứ, bộ hắn tưởng hắn là nam chính của thế giới này là ngon sao, cứ cho là ở cái thế giới tiểu thuyết này hắn là vua, là ông hoàng muốn làm trùm làm gì cũng được đi. Cô đây ở thế giới của mình cũng là bà hoàng làm mưa làm gió khiến người khác phải e sợ đấy!

Bộ tưởng mình là nam chính thì tuyệt vời lắm chắc, nhìn cái mặt thật đúng là đáng ghét!

Rõ ràng là đáng ghét như thế vậy mà lại mang một khuôn mặt chuẩn đẹp trai tựa nam thần thế kia, coi có tức không chứ!

Đừng tưởng là nam thần, là thần tiên thì cô không chửi, thấy ghét là sẽ cho ăn hành hết!

Đột nhiên, có vài giọt nước thi nhau rơi trên tấm nệm, một khuôn mặt đẫm nước mắt bất chợt ngẩng lên.

"Tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi thật sự sai rồi.. tôi sẽ không than vãn nữa.. đâu mà!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận