Nờ Y bê ta)
Giản Thương lần mò cởi quần Lam Chỉ nhưng cũng không dám quá lỗ mãng. Hắn thì thầm với Lam Chỉ: "Sư huynh à, vì người ghét bị người khác động vào người nên em sẽ cố gắng nhanh một chút, nhé".
Lam Chỉ khóc thầm. Song, sau khi nhẩm tính thời gian đã trôi qua, cậu lại bình tĩnh nuốt ngược nước mắt vào trong. Khi quần vừa bị tụt ra một nửa, Lam Chỉ đã cố gắng cử động ngón tay, thở gấp hơn. Giản Thương vội dừng lại, ngẩng phắt lên, thử gọi: "Lam sư huynh ạ?". Tiếp đó, Lam Chỉ từ từ ngồi dậy với khuôn mặt tái nhợt, như thể vừa trải qua một trận sinh tử. Cậu siết chặt tay, hỏi Giản Thương: "Em định làm gì ta?!"
Giản Thương cứng họng nhìn cậu. Lam Chỉ thì cúi đầu, trông thấy một bộ đồ màu lam chất vải cực tốt được gấp gọn, đặt ngay ngắn trên mặt cỏ. Từ quần áo, dây buộc tóc, đồ lót, trang sức, v.v. Cái gì cũng đủ. Lam Chỉ vô cùng kinh ngạc, ấp úng: "Em định giúp ta..."
"Thay đồ đó. Em định thay cho huynh một bộ sạch hơn", Giản Thương sửng sốt xong rồi thì cũng không biết nên nói gì cho phải, "Sư huynh cho rằng em định...". Ngập ngừng nói được nửa câu, Giản Thương chợt ngộ ra ẩn ý của Lam Chỉ. Hắn vội thanh minh: "Sư huynh à, em không định làm gì quá phận cả! Xin người hãy tin em! Em sẽ không bao giờ làm những chuyện huynh không thích, em thề đấy! Nhất là chuyện đó..."
Hóa ra là do Lam Chỉ cậu sợ bóng sợ gió.
Đáy lòng Lam Chỉ mềm nhũn. Thấy bộ dáng luống cuống của Giản Thương, Lam Chỉ chợt thấy áy náy đến lạ. Nhóc con này kính sợ mình như vậy, thế mà mình còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà trách em ấy. Cậu giả vờ bình thản mà hỏi: "Đám Vạn trưởng lão sao rồi? Em tạo bẫy hả?"
Giản Thương không trả lời cậu mà chỉ siết chặt đôi tay đang nắm lấy nhau của cả hai. Hắn lắp bắp, hỏi liến thoắng: "C- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua em gặp huynh thật sao?? Huynh ở, ở trong hồ..."
Lam Chỉ nuốt khan. Cậu cúi đầu, mạnh dạn hôn lên mấy đầu ngón tay của Giản Thương rồi ngước mắt hỏi hắn: "Ý em là làm thế này với em ở trong hồ chứ gì?"
Giản Thương run rẩy. Hắn ngượng ngùng rụt tay lại nhưng không tài nào thoát khỏi đôi bàn tay ấm áp của Lam Chỉ được.
Hóa ra không phải mơ.
Lam Chỉ lập tức hối hận vì lỡ lời. Cậu cũng không biết Giản Thương có thích việc thân mật với mình không nữa. Lam Chỉ lúng túng tằng hắng vài cái rồi giải thích cho Giản Thương: "Ngày ấy, ta không chết thật, chỉ là vết thương kia trở nặng, khó mà chống lại lũ người kia nên đành phải dùng phép Liễm Tức trong "Bảy Cách Luân Hồi" để giả chết". Như sợ Giản Thương không tin, cậu vội nói thêm: "Sau khi tỉnh lại, ta đã đi tìm em khắp nơi nhưng không thể nào tìm được. Hết cách, ta đành dùng một chút thủ đoạn để ép Vạn trưởng lão thả Mặc Ly ra, nhờ y dẫn ta tới đây. Ai ngờ, vừa tới nơi đã chạm mặt đám người của Bắc Hành phái".
Giản Thương kinh ngạc nghe Lam Chỉ nói. Hắn cầm tay Lam Chỉ lên, gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Dạ".
Lam Chỉ cúi đầu, thì thầm: "Em... tin ta ư?"
"Em...", Giản Thương nuốt khan, không nghe rõ Lam Chỉ vừa nói gì. Lam Chỉ thì lại bắt đầu lo bóng lo gió nhưng không thể hiện ra ngoài. Cậu đang nghĩ xem mình nên bịa lý do gì để giải thích chuyện này cho rõ. Chợt, cậu nhớ ra một chuyện, vội vàng nắm ngược lại tay Giản Thương, nói một mạch: "Em có nhớ rằng trong người ta còn một tà linh không? Ta vẫn luôn phong ấn nó, không cho nó manh động. Nếu em không tin thì cứ lấy nó ra, hỏi rõ đầu đuôi là được!"
"L-lấy nó ra kiểu gì giờ?"
Lam Chỉ nhìn Giản Thương một chốc, càng nhìn lại càng lúng túng. Cậu lí nhí: "T-tà linh này rất thích cơ thể chí dương của sư đệ... Nên, nên phải hôn ta..."
Mặt Giản Thương đỏ rần. Lam Chỉ cúi đầu trầm tư một hồi rồi mới nói tiếp: "Sư đệ, tà linh này trú ngụ trong người ta lâu lắm rồi. Nếu không lấy nó ra, ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Em không muốn giúp thì... Ta cũng hết cách".
Vừa nói xong, cậu đã lập tức sáp tới gần, khẽ chạm môi lên môi Giản Thương. Giản Thương run lên, song vẫn không phản ứng lại. Lam Chỉ nâng mặt Giản Thương lên, tách hai cánh môi của hắn ra rồi rụt rè đưa lưỡi vào. Cảm giác tê dại bao phủ toàn thân. Lòng bàn tay của cả hai đều mướt mải mồ hôi. Lam Chỉ còn cảm nhận được Giản Thương đang không ngừng run rẩy.
Hai tay Lam Chỉ ôm lấy mặt Giản Thương để nụ hôn này sâu hơn. Trong không gian yên tĩnh bên trong Vô Nhân cốc, tiếng thở hổn hển của cả hai vang lên rõ mồn một. Giản Thương cũng thở gấp hơn, dần dần đổi khách thành chủ. Hắn trở tay, một tay nắm ngược lại tay Lam Chỉ, tay còn lại từ từ lần mò vào trong quần áo của cậu. Thân thể Lam Chỉ khẽ giật, toan đẩy ra song lại ngừng lại. Cậu quyết định giả vờ như mình không biết gì hết.
Thế mà, bỗng dưng Lam Chỉ lại đẩy Giản Thương ra. Một làn khói đen xộc ra từ miệng Lam Chỉ. Nó nhe nanh múa vuốt, trông rất đáng sợ. Lam Chỉ lập tức bật dậy, tháo dây buộc tóc của mình ra, quăng về phía nó. Sợi dây này là bảo bối Tiên giai, dễ dàng trói chặt làn khói đen. Tà linh kia muốn giãy ra để chạy trốn mà không được, muốn nhập vào xác Giản Thương cũng không xong. Nó chỉ có thể vừa khổ sở vùng vẫy trên không trung vừa rít lên the thé.
Lam Chỉ lấy ra một chiếc bình ngọc rồi hút tà linh vào trong đó. Con tà linh kia căm phẫn đập thành bình hòng phá vỡ nó để thoát ra. Lam Chỉ lập tức đe dọa: "Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, không là ta lấy chân hỏa ra nướng ngươi đấy!"
Thầy con tà linh vẫn cố chấp đâm đầu vào thành bình ngọc, Lam Chỉ lập tức gọi ra một ngọn lửa màu cam cực kỳ nóng. Cậu áp nó lên bình ngọc, mặc kệ cho nó thiêu đốt thứ bên trong. Tà linh lại đau đớn kêu gào, không biết phải trốn đi đâu. Nó chợt giở giọng đáng thương mà cầu xin Lam Chỉ: "Ta vốn là cao nhân đắc đạo, chẳng may bị kẻ gian hãm hại nên mới không siêu thoát được. Coi như cậu nể tình quá khứ đau khổ của ta mà thả ta ra, được không? Ta hứa sau này sẽ hậu tạ đâu ra đấy!"
"Cả đời ngươi chỉ vì cướp được một cơ thể chí dương mà lạm sát người vô tội, đến khi chết vẫn không nhắm mắt xuôi tay được vì chấp niệm quá sâu. Cũng vì vậy mà linh hồn ngươi mới hóa thành tà linh như bây giờ. Nghiệp chướng lúc sinh thời của ngươi còn sờ sờ ra đấy, ta chẳng việc phải ăn ốc nói mò cả. Giờ, ta hỏi ngươi mấy câu. Nếu ngươi không thành thật trả lời, ta sẽ thiêu ngươi đủ bảy ngày đêm bằng chân hỏa này". Bị Lam Chỉ đe dọa, con tà linh cũng không dám làm ra chuyện hồ đồ gì nữa. Nó ngoan ngoãn rúc mình dưới đáy bình ngọc.
Lam Chỉ cất chân hỏa đi, hỏi: "Ngươi có biết chuyện gì xảy ra sau khi ta bị bọn người kia bồi thêm một kiếm không?"
Tà linh không dám nói láo, ngoan ngoãn trả lời: "Thật ra ta cũng không rõ lắm. Cậu bị người ta đâm một nhát chết luôn, nhưng không hiểu sao xác lại không phân hủy. Vốn dĩ, ta định ở lại thêm một thời gian nữa rồi đi nhưng không ngờ mấy tháng sau cậu lại tỉnh".
Lam Chỉ khó chịu. Nói thế này khác gì chưa nói không? Con tà linh này vô dụng quá thể luôn đó! Cậu lén liếc sang chỗ Giản Thương, thấy hắn im lặng cúi đầu từ nãy đến giờ thì thấy hơi lạ. Cậu hơi nhíu mày, hỏi Giản Thương: "Sư đệ, em có tin mấy câu vừa nãy của con tà linh này không? Đúng là ta giả chết hơn hai tháng thật".
Lúc bấy giờ, Giản Thương mới ngẩng lên nhìn Lam Chỉ. Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Giản Thương cắn môi, như thể đang có rất nhiều điều muốn nói mà không thể nói ra. Lam Chỉ không biết vừa nãy hắn có nghe hay không nên đành hỏi lại cho chắc: "Vừa nãy em có nghe thấy những gì con tà linh kia nói không? Em tin ta chưa?"
Có vẻ Giản Thương không chú ý đến tà linh kia lắm nên khi bị Lam Chỉ hỏi, hắn mới gật đầu một cái đầy miễn cưỡng: "Em nghe mà. Em tin chứ". Thế nhưng, khi thấy Lam Chỉ định nắm tay mình, hắn lại cẩn thận tránh tay đi. Giản Thương lại cúi gằm xuống, bảo Lam Chỉ: "Lam sư huynh đi tắm rửa thay quần áo trước đi. Khi nào xong, em tới tìm người".
Lam Chỉ chưa bao giờ thấy Giản Thương qua loa có lệ như này. Cậu nghĩ thầm, chuyện cậu sống lại rúng động như thế, chẳng lẽ nhóc con này lại tiếp thu nhanh vậy ư? Cậu vừa nghi hoặc vừa mặc mấy lớp quần áo rườm rà lên người. Trong lúc cậu đang cúi đầu trầm tư, Giản Thương đã lững thững bước tới gần. Hắn đã thay sang một bộ thường phục cho nhẹ nhàng.
Lam Chỉ thấy thế thì hỏi: "Em vừa mới đi đâu đấy?"
Giản Thương chỉ về phế tích phía xa, trả lời: "Khi xưa, nơi này vốn là địa bàn của một môn phái nhỏ tầm hai mấy người. Không biết vì sao mà một ngày nọ, một tán tu Tinh giai tìm đến đây, tru diệt tất cả người trong phái. Phế tích này là những gì còn sót lại của môn phái đó, vì không có ai tu sửa nên đã hoang phế từ lâu".
Dường như phế tích kia đã có từ rất lâu rồi, ít nhất là khoảng mấy chục năm. Cả khu phế tích nhuốm màu rêu phong, rất cổ kính. Cách đó không xa là dòng sông xanh như dải ngọc, quanh co ôm lấy mấy dặm đất bằng. Tuy rằng xung quanh đây ít cây ít cỏ nhưng lại có rất nhiều linh thảo và hoa lạ. Thấy nét ước ao nơi đáy mắt Lam Chỉ, Giản Thương giải thích: "Cố chủ của Mộ Sương Mù từng ở đây mấy thập niên nên có ghi chép lại mọi thứ liên quan đến Vô Nhân cốc. Hồi tu luyện ở Mộ Sương Mù, em đã đọc qua rất nhiều sách chép tay của ngài ấy. Khoảng trăm dặm bên ngoài Vô Nhân cốc có một linh nguyên nhỏ, vậy nên ở đây mới có nhiều linh thảo như thế".
Lam Chỉ vừa nghe vừa gật gù, thuận miệng hỏi tiếp: "Thế là đám Vạn Thành Bân ngoài kia dính cơ quan nên mới ầm ĩ vậy hả?"
Giản Thương đáp: "Cốc này chỉ có một đường vào, mà đường đó cũng chỉ đủ cho một chiếc thuyền độc mộc chở một người qua. Trong bản chép tay của cố chủ Mộ Sương Mù kia có ghi lại rằng thiết kế này đã có từ rất lâu rồi. Bên ngoài lối vào, ngay dưới lòng đất có một phòng giam bằng thép, chốt mở bẫy nằm ngay trên vách đá. Một khi người trong cốc mở bẫy, người ngoài cốc sẽ lập tức rơi xuống phòng giam kia. Nơi đó được thiết kế rất vững chãi, thừa sức giam đám Vạn Thành Bân trong đó dăm ba ngày".
Lam Chỉ: "Vậy là vừa nãy em núp chỗ vách đá hả?"
"Vì không chắc bọn chúng có đưa em xác huynh thật không nên em phải đề phòng. Nếu bọn chúng đưa tới một kẻ giả mạo, em núp trên vách đá là nhận ra rồi. Khi bọn chúng đặt huynh lên thuyền, em đã biết đây đúng thật là huynh rồi. Vì thế, em tiện tay mở bẫy, giam bọn họ trong phòng thép kia".
Lam Chỉ dịu dàng hỏi: "Em định xử trí đám người đó thế nào?"
Giản Thương không đáp, chỉ hơi cúi đầu.
Lòng Lam Chỉ hơi bất an. Cậu hít sâu một hơi cho bình tĩnh, hỏi tiếp: "Thế... Em giấu năm đệ tử Thiên giai kia ở đâu rồi?"
"Đang chôn ở vòng ngoài của Vô Nhân cốc ạ".
"Còn chôn ba người nữa ngoài đó đúng không?"
"Dạ".
Lam Chỉ mệt mỏi nhắm mắt. Đúng như những gì cậu đã đoán, Giản Thương đã đề phòng đám người Bắc Hành phái từ lâu. Mấy kẻ đó tưởng rằng đã tính kế được hắn, nhưng bọn họ không ngờ mình mới là thóc, còn Giản Thương chính là gà. Nếu cậu không tới, sợ là cả ba mươi đệ tử Thiên giai, đám Bạch Phong Dương lẫn hai lão già kia chạy đằng giời cũng không thoát. Một khi Giản Thương luyện xong Bát Phong Trận, toàn bộ Vô Nhân cốc này sẽ về với cát bụi.
Có điều, chỉ khi nào Giản Thương từ từ hấp thu linh khí trong cốc, Bát Phong Trận mới có thể luyện thành. Nếu hắn hút sạch tu vi của ba mươi đệ tử Thiên giai kia, chắc chắn hắn sẽ bị nổ banh xác. Nếu chuyện đó xảy ra thì sao đây? Hay hắn vốn muốn Trì Túc mang tất cả môn đệ của Bắc Hành phái tới đây để chơi chiêu ngọc đá cùng nát với bọn họ?
Giản Thương vẫn cúi gằm, nhưng vẫn cố gắng giải thích với Lam Chỉ: "Em nghe nói... Bọn chúng để mặc huynh sau núi, không kẻ nào an táng cho huynh nên... Nên mới không chịu được mà muốn bọn chúng chôn chung với huynh. Em đã nghĩ bọn chúng không bao giờ đưa sư huynh cho em đâu nên mới quẫn quá mà nghĩ ra kế này".
Lam Chỉ nghẹn ngào. Cậu cố gắng bình tĩnh lại mà dỗ dành Giản Thương: "Em nhìn xem, ta có chết đâu nào? Vẫn còn nguyên vẹn đứng đây, không hư cũng không thối, em thấy không? Em vui lên được không? Đừng nghĩ đến chuyện tự sát nữa, nha?"
Giản Thương yếu ớt gục đầu lên vai Lam Chỉ. Hắn thổn thức: "Sư huynh ơi, người có giận em không ạ? Nếu bọn chúng không máu lạnh như thế, nếu trả người về cho em từ đầu, hoặc chí ít cũng phải để người mồ yên mả đẹp thì em đã không điên đến mức này. Em không muốn giết người vô tội...", vừa nói vừa khóc rấm rứt, "...Nhưng bọn chúng lại dám cướp sư huynh của em! Lại còn tệ bạc với người như thế! Nếu đã không muốn tử tế với người, tại sao chúng không trả sư huynh cho em? Tại sao chứ... Em hận chúng! Hận chết chúng..."
Sống mũi Lam Chỉ cay cay. Cậu nén nước mắt lại, dịu dàng lau mặt cho sư đệ nhà mình. Bờ vai Giản Thương run nhẹ vì ấm ức. Lam Chỉ ngả vào lòng hắn một lúc rồi cười bảo: "Nơi đây âu cũng là chốn bồng lai tiên cảnh. Đã đến đây rồi, hay là em dắt ta đi ngắm cảnh đi, được không?"
Giản Thương lau khóe mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ".
Lam Chỉ lập tức kéo Giản Thương bay đến khu phế tích kia. Dù nơi đây chỉ còn nền gạch cũ và mấy miếng ngói vỡ với mấy cái thùng gỗ, vài cái lu nước, bàn ghế cũng rêu phong hết cả, nhưng lại khiến Lam Chỉ cảm thấy rất ấm áp bởi nó ngập tràn không khí sinh hoạt đời thường. Lam Chỉ cầm một cái xẻng nấu ăn(*) lên, nghĩ bụng hình như bên trái khu này chính là khúc sông kia, tắm rửa giặt giũ gì cũng tiện.
(*) Hoặc sạn nấu ăn, xẻng xào mì. Tôi nhớ là tên cái này biến đổi theo từng gia đình nữa cơ:))). Ảnh đây:
Giản Thương thấy biểu cảm của Lam Chỉ thì cũng động lòng. Hắn cẩn thận mở lời: "Vô Nhân cốc nhiều linh thảo lắm sư huynh ạ. Tuy không phải nơi tu luyện tốt nhất nhưng vẫn đẹp hơn, thích hơn bên Mộ Sương Mù rất nhiều. Chưa kể, chỗ này còn ít người lui tới, rất phù hợp ở ẩn lánh đời..."
Lam Chỉ quan sát khung cảnh xung quanh, lòng cũng bắt đầu dao động.
Giản Thương dắt cậu vào sâu trong phế tích, vừa đi vừa bảo: "Ngày xưa, ở đây có khoảng hai mấy tu sĩ nên hơi bị nhiều phòng luôn. Chúng ta có thể phá hết mấy phòng thừa đi, xây mấy gian phòng nhỏ, một gian để ngủ, một gian tu luyện, một gian thư phòng...". Giản Thương cẩn thận quan sát sắc mặt Lam Chỉ, vừa vui vẻ vừa chờ mong, nắm chặt lấy tay Lam Chỉ mà dắt cậu đi khắp nơi.
Tim Lam Chỉ đập thình thịch. Chẳng phải Giản Thương mong mai này cả hai sẽ về đây ổn định cuộc sống sao?
Tương lai đẹp thật.
———————————
Chương sau tôi sẽ thử đăng chỗ khác vì có cảnh hai đứa quấn nhau. Nếu các bạn không thấy tôi đăng chương 50 trong này tức là tôi đã ma đạo thành công:)))))))) Yên tâm là tôi chỉ đăng trên tài khoản wattpad này thôi, tìm tí tẹo là được, nhá: D