(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
----------------------------------------------
Góc chen mồm của Tôm:
Vì chương này dài quá nên tôi chia đôi, nhá. Tôi đăng trước một nửa vậy:)))))))
----------------------------------------------
13.
Lam Minh Tô rũ mắt liếc màn hình, hối không kịp.
Đầu bên kia rất nhanh đã nhắn qua: [Anh Lam vẫn còn thức đấy ạ? Giản Thiếu Mai.]
Đúng là Giản Thiếu Mai thấy rồi. Hỏi anh còn thức à là giả, hỏi tại sao nửa đêm canh ba rồi mà anh còn lên Tiếp Viên Lam Bình mới là thật.
Lam Minh Tô hồi âm: [Ừ. Đang làm việc.]
Lời này trăm phần trăm là thật bởi đúng là anh đang làm đây.
Giản Thiếu Mai: [Em cũng chưa ngủ, còn đang học bài.]
Học cái con khỉ. Rõ ràng tên nhóc này thấy mình lên Tiếp Viên Lam Bình nên mới mò lên theo để hỏi tội mình mà.
Lam Minh Tô: [Học chăm vào.]
Thật ra thì giữa anh và Giản Thiếu Mai chẳng có ước hẹn gì, cũng chẳng ai nói là không được hẹn người khác cả. Nhưng hễ cứ nghĩ đến Giản Thiếu Mai, Lam Minh Tô lại có cảm giác như thể mình đang bị trách tội vậy.
[Anh Lam ơi, em có làm gì sai không ạ? (hoảng hốt)]
Cũng thẳng thắn quá ha. Từ icon sợ sệt đến thái độ ngập ngừng muốn hỏi lại thôi, cảm giác thiếu an toàn hiển hiện qua từng câu từng từ kia tự dưng làm Lam Minh Tô thấy hơi áy náy. Ầy... Hay là nói cho em ấy biết đi nhỉ?
Mà chẳng phải vì tốt cho em ấy nên mới không nói ư?
[Giám đốc Tiền định mở party, đang muốn tìm vài tiếp viên trên Tiếp Viên Lam Bình.]
Gọi tiếp viên đến party là chuyện thường tình. Đây cũng là một trong những con đường tắt để các tiếp viên làm quen và tiếp cận với giới thượng lưu, cho nên có vô số người tìm cách để được vào những bữa tiệc này. Tuy nhiên, trong bữa tiệc cá nhân của Giám đốc Tiền, chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả, thế nên vụ này vốn đã không hợp với tính cách của Giản Thiếu Mai rồi.
Lam Minh Tô biết thừa nếu để Giản Thiếu Mai biết chuyện thì thể nào cậu cũng nằng nặc đòi đi theo nên anh mới quyết định lừa cậu. Thế nhưng, khi anh vừa mới online thì Giản Thiếu Mai cũng online theo. Anh hoảng vì bị bắt quả tang, thành ra chưa kịp nghĩ gì mà đã ẩn cậu mất rồi!
Lam Minh Tô hít một hơi. Bao năm nay anh chưa bao giờ quýnh quáng như thế này. Thất sách quá.
Đầu bên kia lại nhắn qua:
[Em lên Tiếp Viên Lam Bình rút tiền thì vừa hay thấy anh cũng đang trên này. Nếu em có lỡ làm gì sai thì mong anh Lam nói cho em biết với ạ. Mắng em cũng được, phạt em cũng không sao, nhưng cắn rơm cắn cỏ xin anh đừng giữ riêng trong lòng ạ.]
Lam Minh Tô khẽ nghiến răng.
Nói quàng nói xiên. Nếu Giản Thiếu Mai thiếu tiền như thế thì tại sao lại để tiền kiếm được từ hai tuần trước trên đấy đến tận bây giờ mới rút về tài khoản? Chắc chắn là đặt chế độ "Thông báo đặc biệt" cho mình nên mình vừa mới mò lên đây cái là đã thấy ngay.
Nhất cử nhất động của mình Giản Thiếu Mai đều biết. Nếu cứ giấu nữa, chỉ sợ Giản Thiếu Mai sẽ lo quá mà ngày nào cũng quấn lấy mình mất. Đúng là... Tự tạo nghiệp mà.
Mà ẩn ý sau những lời kia... Thế mà lại khiến cõi lòng anh mềm mại vô cùng.
[Em không làm gì sai hết. Là do bữa tiệc mà ông Tiền tổ chức kia không hợp với em lắm thôi.]
Chuông báo reo lên. Lần này người bên kia trả lời nhanh hơn hẳn.
[Ý anh Lam là tiệc của ông Tiền gần như là không kiêng dè gì hay sao ạ?]
[Tôi chưa đi bao giờ, nhưng tôi đoán là thế.]
Sau tin này, dường như người bên kia lại càng cuống hơn. Mới có mấy giây mà tin trả lời đã được gửi qua.
[Anh Lam ơi anh cứ yên tâm ạ! Em đã 21 tuổi rồi, trưởng thành rồi, em đi được! Xin anh hãy dẫn em theo đi mà! Ở đấy hỗn loạn như thế, anh Lam làm ơn hãy để em đi cùng với anh đi anh ơi! Anh Lam ơi!]
Lam Minh Tô xoa trán, chưa đáp vội.
[Anh Lam ơi anh Lam em tham gia được thật mà! Đến hạn đóng học phí rồi, chuyện học hành của em cần tiền gấp lắm lắm ấy! Xin anh cho em đi cùng đi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu anh!]
Với điệu bộ này, nếu Lam Minh Tô vẫn không đồng ý cho Giản Thiếu Mai đi thì chắc chắn cậu sẽ không để yên cho anh ngủ. Lam Minh Tô nhìn đống tin nhắn đang liên tục được gửi qua kia, hít một hơi thật sâu.
[9 giờ tối mai, số XX đường XX. Một tiếng 1000.]
Một tiếng tận 1000, vừa nhìn qua đã biết ngay đây là kiểu phục vụ gì. Dẫu cho khách hàng ở đó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng thử hỏi sẽ có bao nhiêu nam tiếp viên từ chối đây?
[Em sẽ đến đúng giờ ạ! (vui vẻ) (vui vẻ) Mai gặp nhé anh Lam.]
Thằng bé ngốc này, đồ đần.
Lam Minh Tô rối rắm nhấn phím điện thoại. Vui cái gì mà vui? Sao lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy hả?
Đây là một bữa tiệc giấu mặt. Trong khi tiếp viên không đeo mặt nạ thì khách khứa lại phải đeo, nhìn chẳng biết ai với ai.
Cậu mặc một bộ âu phục màu đen, dùng keo vuốt ngược tóc ra sau. Dáng người dong dỏng mang theo khí chất cổ điển ấy dù có đặt cạnh người mẫu nam thì cũng không kém cạnh chút nào cả.
"Lại là cậu à?", có người vỗ vai cậu, hỏi: "Lại đi theo anh Lam đến đây hả?"
Ánh nhìn đang dính lấy Lam Minh Tô của Giản Thiếu Mai dời sang cậu trai trẻ thấp hơn mình nửa cái đầu đứng bên cạnh. Cậu nghĩ một chốc thì nhớ ra đó là người mình đã gặp được trong hội quán nọ. Lúc này đây, cậu trai đó diện một thân trang phục vừa vặn, đẹp đẽ, rất hoàn hảo. Chiếc đồng hồ Rolex nơi tay trái của cậu trai thì đang lấp ló sau cổ tay áo.
Đồ kim chủ tặng hả?
Trước giờ, Giản Thiếu Mai chưa bao giờ đeo loại đồng hồ này. Cái này cỡ học phí mấy năm không biết? Hâm mộ thì có hâm mộ thật, nhưng khi cậu nhìn về phía Giám đốc Tiền với chiều ngang gấp đôi mình đằng xa thì tư tưởng ham hư vinh vừa mới nhú đầu dậy đã lập tức bay biến đi đâu mất.
Không, không được. Không thể thách thức bản thân mình thế được. Bán thân thì không vấn đề, nhưng có bán thì cũng phải có nguyên tắc chứ. Điều kiện cơ bản để được làm kim chủ của mình là ngoại hình phải thật đẹp, phải có khí chất. Tốt nhất là người đó nên dễ khiến người khác thương. Ầy... Sau khi gặp được anh Lam, mình mới biết mình thích kiểu kim chủ như thế nào.
Muốn bán mình cho anh Lam ghê đó, mua giá một đồng thôi mình cũng bán luôn. Anh ấy không trả tiền mình cũng bán nữa.
"Cậu vẫn bám rịt lấy anh Lam đó hả?", cậu trai đứng cạnh Giản Thiếu Mai vừa quan sát mấy khách nam đằng kia vừa lơ đễnh hỏi.
"Ừ".
Cậu ta cười bảo: "Thôi tùy cậu đấy".
Giản Thiếu Mai cũng cười, hỏi dò: "Cậu đang theo Giám đốc Tiền kia mà? Sao còn định kiếm thêm người khác nữa vậy?"
Cậu trai kia như nghe được chuyện gì buồn cười nên khóe miệng cong lên, đáp: "Nếu người khác hỏi tôi câu này, có lẽ tôi sẽ cho rằng người ta đang cố tình kiếm chuyện với tôi. Nhưng đổi lại là cậu thì tôi biết cậu không hiểu thật". Cậu ta ngừng một chút rồi mới khẽ nói tiếp: "Bên cạnh Giám đốc Tiền đâu phải chỉ có mình tôi đâu, mấy ngày nữa là ông ta chán ngay thôi. Bởi vậy, tốt nhất là tôi nên làm quen với người mới. Thế mới là làm vốn cho tương lai chứ".
Giản Thiếu Mai biết cậu ta đang nói thật. Theo như lời cậu trai, tuổi trẻ chính là vốn của cậu ta. Những gì cậu ta đang làm cũng không phải là bán thân, mà là đang đầu tư. Cậu ta nói cho mình biết vì cậu ta hoàn toàn không coi mình là đối thủ cạnh tranh của cậu ta.
"Nghe nói tối nay có tiết mục gì đó.", Giản Thiếu Mai bảo.
Cậu trai kia bất đắc dĩ bật cười, hỏi: "Lần đầu cậu đến đây đúng không? Thế thì chờ đến lúc được mở mang tầm mắt đi".
Tiếng gõ thành ly rượu coong coong vừa vang lên, bốn phía xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đàn ông mập mạp đang đứng trên cầu thang xoắn ốc. Người này đeo một chiếc mặt nạ trắng, mỉm cười giơ ly rượu trong tay lên: "Đến với bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay thì mọi người đừng khách khí làm gì. Lát nữa sẽ có những hoạt động dành riêng cho mọi người. Cứ xem tùy thích, thỏa mãn là được".
Chung quanh vang lên một tràng tiếng cười cùng với tiếng vỗ tay. Giản Thiếu Mai cũng vỗ tay theo. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chẳng biết phải làm gì cho nên đành theo mọi người đi từ sảnh lớn vào hành lang dài bên trong. Chợt, có người nắm lấy cổ tay Giản Thiếu Mai, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Em theo sát tôi, đừng đi lung tung đấy".
——————————
Góc chen mồm của Tôm:
Giản Thiếu Mai không thiếu tiền, Giản Thiếu Mai thiếu anh thôi:(
Tính ra thế giới nào anh Lmao cũng làm em nó mê như điếu đổ dị đó 👀