Nờ Y bê ta)
6:24 am.
Lam Chỉ ngồi ngẩn ngơ bên bờ suối. Cậu chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới chuyện khác nữa. Lúc này đây, trong vòng bốn tiếng, Lam Chỉ cậu bắt buộc phải duyệt xong 5672 chương truyện mà không được để chương nào lọt lưới. Khi mà hệ thống càng ngày càng khôn ngoan hơn, nhỡ nó phát hiện ra kết quả duyệt chương của cậu khác với các tác giả khác, chắc chắn nó sẽ vô hiệu hóa kết quả đó rồi khóa luôn chức năng duyệt chương của cậu trong một thời gian.
Con người mà, phải thêm tí áp lực mới phấn đấu được. Lam Chỉ cố hết sức mà duyệt chương trong tình trạng tinh thần căng thẳng cực độ, đến nỗi trán cậu ướt đẫm mồ hôi.
7:03 am.
Trừ thị giác, tất cả các giác quan khác của Lam Chỉ đều gần như mất cảm giác. Lam Chỉ chỉ làm các bước khác cho có để tập trung đọc lướt, kiểm tra câu cú từ ngữ của các chương truyện được giao. Vì cậu tu tiên nên năng suất hơn hẳn người bình thường. Trung bình, cứ hai đến ba giây là Lam Chỉ duyệt xong một chương. Bình thường hệ thống còn hay bị lỗi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại hoạt động rất mượt mà, gửi chương mới về liên tục.
Nhoáng cái đã duyệt xong 1000 chương rồi này. May quá.
Đôi khi, một chuyện khó không phải vì bản thân nó khó mà có khi lại do chính con người tự làm nó khó. Đơn cử như việc ngồi duyệt chương này, tại thời điểm nước sôi lửa bỏng như bây giờ, nó khiến Lam Chỉ thấy căng thẳng không khác gì hồi đi thi đại học.
8:16 am.
Đầu ngón tay Lam Chỉ bắt đầu tê rần. Đầu óc cậu cũng dần choáng váng, khiến cho tốc độ duyệt chương bắt đầu chậm lại. Cậu buộc phải dùng thuật Thanh Tâm cho mình tỉnh táo, rồi gọi nhóc con nhà mình ra đây, nhờ hắn dùng linh khí cực thuần để bảo vệ cổ tay mình. Sau đó, Lam Chỉ tiếp tục ngồi chiến đấu với mấy chương truyện.
Thấy Lam Chỉ nhễ nhại mồ hôi, Giản Thương lấy từ trong nhẫn không gian ra một chiếc quạt giấy, ngồi phe phẩy cho Lam Chỉ ngay giữa trời đông giá rét này.
Cảm nhận được không khí xung quanh mình mát hơn một chút, Lam Chỉ quay qua nói với Giản Thương: "Cảm ơn em".
Tạm thời đang dừng ở chương số 2732, tức là cậu vẫn có khả năng qua được kiếp nạn này.
9:07 am.
Gay rồi!
Lam Chỉ duyệt gấp quá, thành ra bỏ sót vài chỗ. Hai chương vừa rồi bị lệch kết quả với các tác giả khác nên giờ Lam Chỉ đang bị hệ thống cảnh cáo. Chỉ cần sai thêm một lần nữa thôi, chức năng duyệt chương sẽ bị hệ thống khóa tạm thời.
Cậu chỉ còn lại một giờ thôi. Trước mắt, Lam Chỉ đã duyệt xong 4326 chương, chỉ cần thêm 1300 chương nữa là đủ rồi. Dựa trên tốc độ duyệt nãy giờ của mình, Lam Chỉ tự tin mình có thể hoàn thành cái nhiệm vụ khốn nạn này.
Lam Chỉ đưa tay về phía sau. Giản Thương hiểu ý, vội truyền khí vào cổ tay cậu. Linh khí vừa đi vào cơ thể, cảm giác ấm áp dễ chịu thay thế cơn đau nhức ngay lập tức.
9:58 am.
Cả người Lam Chỉ đẫm mồ hôi nhưng cậu lại cực kỳ kích động, động tác cũng càng ngày càng nhanh hơn. Chỉ còn 67 chương nữa thôi! Hai, ba phút nữa là xong ngay ấy mà! Nhanh mà!
Đột nhiên, chức năng duyệt chương dừng lại.
【Vì ba chương gần đây nhất bạn duyệt có kết quả không thống nhất, chúng tôi quyết định sẽ tạm khóa chức năng duyệt chương mới của bạn trong vòng ba giờ. 】
Ơ???!!!
Lam Chỉ trố mắt nhìn thẻ ngọc, rồi vội vào kiểm tra lại những lỗi mà mình đã bỏ qua. Lam Chỉ suy sụp muốn chết. Trong mấy chương này có những đoạn miêu tả mập mờ nhưng lại viết dưới dạng mật mã. Mấy ký tự then chốt thì bị tác giả dùng số thay đi. Trong phần tái bút, tác giả còn viết thêm một danh sách giải mã cho độc giả dễ hiểu. Lam Chỉ cậu làm sao mà để ý được!
10:01 am.
Còn thiếu 17 chương nữa thôi. Lam Chỉ nhìn con số này mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt xuống, lòng dạ rối tung cả lên. 17 điểm này tương đương với 1 hào 7 xu, đồng nghĩa với việc mạng Lam Chỉ cậu hôm nay sẽ do 1 hào 7 xu này quyết định.
Cho dù trước nay có mạnh mẽ thế nào, có lạnh lùng, kiêu ngạo với kẻ địch ra sao, giờ phút này, Lam Chỉ buộc phải nghiêng mình trước 1 hào 7 xu.
"Sao thế sư huynh?", Giản Thương thấy mặt Lam Chỉ tái nhợt đi bèn kéo kéo tay áo cậu mà hỏi han, "Có chuyện gì ạ?"
Lam Chỉ không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú vào mắt Giản Thương. Rồi, cậu chợt kéo hắn vào lòng, vòng tay ôm lấy, bảo: "Sư đệ này, ta thật sự rất thích em".
Giản Thương ôm ghì lấy Lam Chỉ, đẩy cho cả hai ngã nhào ra đất.
Biết rằng từ sáng đến giờ Giản Thương vẫn thòm thèm, Lam Chỉ không từ chối hắn nữa. Đằng nào thì cậu cũng có sống được bao lâu nữa đâu? Mặt cậu đỏ lựng, hai tay lại lần lượt cởi từng lớp áo quần trên người, bảo Giản Thương: "Em làm đi. Trước giờ đều do ta không tốt, mà sau này ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa nên em muốn thì cứ làm đi".
Gió lạnh thổi qua sơn cốc, thổi qua cả tiếng thở hổn hển của Giản Thương.
Áo ngoài của Lam Chỉ được cậu khoác hờ trên người, còn trung y đã bị vén lên tự bao giờ. Lam Chỉ chủ động giạng chân ra, ngồi lên đùi người yêu. Hai tay Giản Thương siết eo Lam Chỉ, kích động đến nỗi không nói thành lời. Song, hắn vẫn cảm nhận được một nỗi bất an vô hình. Giản Thương hỏi lại: "Sư huynh sao thế?"
Lam Chỉ cười gượng: "Không sao đâu. Em bình tĩnh đã nào. Hôm nay cứ để ta chủ động".
Đôi môi hai người vồ vập quấn quýt lấy nhau, như thể muốn hòa làm một với người kia vậy. Bỗng nhiên, thẻ ngọc của Lam Chỉ phát ra một tiếng "keng" trong trẻo, nghe giống tiếng thông báo hệ thống. Lam Chỉ cúi người, nhặt lên xem thử.
【Tác giả thân mến, bạn vừa nhận được một bao lì xì trị giá 20 điểm. 】
Lam Chỉ ngơ người. Cậu liếc mắt nhìn lại thời gian đang hiển thị trên góc thẻ ngọc: 10 giờ 07 phút sáng.
Bao lì xì này là của một độc giả tặng cho Lam Chỉ, kèm theo đó là một lời nhắn:
[Nghe nói tặng lì xì thì tiền sẽ được gửi thẳng cho tác giả chứ không bị web trích phần trăm nên em gửi anh một cái. Em không có nhiều tiền, chỉ đủ cho một bao lì xì nho nhỏ thế này thôi. Mong anh càng viết càng lên tay ạ!]
Lam Chỉ lập tức mở lì xì, điểm của cậu cũng tăng lên thành 300.003 điểm. Lam Chỉ cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Cậu bất giác đứng bật dậy khỏi người Giản Thương.
Thế là cậu thiếu niên nọ cắm "hung khí" của mình vào khoảng không vô định.
Giờ Lam Chỉ chỉ muốn quỳ lạy bạn độc giả kia với bao lì xì đáng yêu này thôi. Tuy rằng hố Giản Thương thì cậu cũng hơi áy náy thật, nhưng vì da mặt cậu dày ngang tường thành rồi nên cậu chỉ giả vờ làm như không có chuyện gì mà hỏi Giản Thương: "Em thu dọn hành lý xong chưa hả sư đệ?"
Mặt Giản Thương đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Em, em chưa xong..."
"Lát nữa mình phải đi rồi. Để ta lấy thuốc cho em uống". Lam Chỉ kéo tạm mớ quần áo xộc xệch trên người mình, cúi xuống dặn hắn: "Chờ ta một chút nha".
Giản Thương: "..."
Vừa mới chủ động ngồi vào lòng mình, giờ đã quay về với bộ dáng thanh cao không vướng bụi trần kia rồi? Sao mà người này cứ thích bắt nạt mình vậy hả?!
10:08 am.
Lam Chỉ lấy ra một viên thuốc màu đen định đút cho Giản Thương. Hắn làm mình làm mẩy cúi gằm xuống, nhất quyết không chịu mở miệng uống thuốc. Lam Chỉ không kịp dỗ hắn nữa. Cậu nâng cằm Giản Thương lên, hôn mạnh lên đôi môi đang mím chặt kia. Sau đó, nhân lúc Giản Thương hé miệng, Lam Chỉ lập tức nhét viên thuốc kìa vào.
Giản Thương hít sâu một hơi, vật Lam Chỉ ra đất. Hắn cứ liên tục gặm cắn nơi cổ Lam Chỉ, hành động thô lỗ hơn những lần trước rất nhiều khiến Lam Chỉ hơi đau. Cậu biết Giản Thương đang không vui nhưng cậu cũng không ngăn hắn lại. Lam Chỉ siết chặt lấy tấm thẻ ngọc.
Để nam chính tàng hình trong khoảng thời gian nào thì mới hợp lý đây?
Cả hai bắt đầu "quần" nhau từ khoảng 9 giờ tối qua, còn Ẩn Thân đan chỉ có tác dụng trong mười hai tiếng. Chưa kể, vừa rồi Lam Chỉ cứ ngỡ đời cậu thế là hết nên cậu buông thả bản thân, để chiều theo Giản Thương. Giờ cậu phải làm gì đây? Cắt đoạn truyện đêm qua hay là đoạn sáng nay bây giờ?
Giản Thương siết cổ tay Lam Chỉ, buồn rầu rền rĩ, toan vứt tấm thẻ ngọc của cậu đi. Lam Chỉ sốt ruột nắm chặt thẻ ngọc, dỗ dành hắn: "Em nằm im nào".
10:10 am.
Thôi thì thí xe giữ tướng vậy. Lam Chỉ đành chọn cắt đoạn đêm qua cả hai lên giường với nhau cho an toàn.
Trong khi Lam Chỉ luống cuống tay chân vì chọn khoảng thời gian cho Giản Thương tàng hình thì Giản Thương lại xé toạc trung y của cậu ra, ghìm cậu xuống. Hắn lỗ mãng banh hai chân Lam Chỉ ra.
Khi mà chương mới hôm nay ngừng ngay cảnh này, khu bình luận ầm ĩ vô cùng.
[Ối giời ôiiiiiii hóa ra Giản sư muội mà điên lên thì đến cả Lam Lam cũng không thoát được!!!
Lầu 1: khóc mất thôi... Bé yêu tinh Lam Lam thật là... Ai bảo dụ dỗ người yêu rồi bỏ đi cơ? Dù gì Giản Thương cũng nóng tính mà, làm gì có chuyện hắn không đè Lam Lam ra?
Lầu 2: Chưa bao giờ tui chờ chương mới như này luôn á! Sao lại ngắt chương kiểu vô nhân đạo dị chời???
Lầu 3: xoắn xuýt ghê á ahahahaha... Tôi vừa đau lòng cho Lam Lam vừa muốn thấy ẻm bị Giản sư muội đè ra ịch mọi người ạ...
Lầu 4: Thôi thôi ông đừng có mồm điêu. Có thằng nào không muốn nhìn Lam Lam bị Giản Thương cố ý đè ngửa ra không? Mị lót dép hóng đây. Tác giả đừng làm mị thất vọng nhá.
Lầu 5: Giờ Giản sư muội mạnh hơn Lam Lam rồi, ẻm làm sao mà thoát được? Thương ẻm ghê á. Tui nên làm gì giờ hen?
Lầu 6: Đọc cái đoạn Lam Lam chủ động "nuốt" vào kia mà nóng hết cả người. Mà sao ẻm đang làm lại ngừng lại dị cà?
Lầu 7: Vẫn cấn vụ Lam Lam ngực phẳng quá QAQ
Lầu 8: Giản sư muội cứng thế rồi mà dám cho ẻm chịt vào hư không à! Vùng lên đi cưng!
Lầu 9: Alo alo anh em qua weibo Lý Du Nhiên, nhanh! Có tranh vẽ cảnh Lam Lam chủ động nhún kìa!! Ổng mới đăng á!!!
Lầu 10: coi rồi. Mà hỏn lọn quá sao không vẽ rõ gái hay trai dị??????
Lầu 11: thì kiểu áo quần hờ hững thế mà, có phải tranh đồi trụy đâu mà đòi vẽ hẳn ra???
Lầu 12: Hừm, đoạn Lam Lam chủ động kia ấy, tôi cứ có cảm giác tầm mắt Giản sư muội bị nhiễu nhiễu sao á? Lạ lắm? Rốt cục thì Giản sư muội đút vào lỗ nào vậy?
Lầu 13: Đoạn đấy tả lạ thật. Mấy ông đều là trai tân nên chắc không biết lúc lên giường với con gái không phải như thế.
Lầu 14: Cái bọn này làm sao thế nhở? Sao dạo này cứ lái sang vụ này mãi thế? Đây là web truyện cho nam, nhá! Để tao mà thấy mấy bình luận như này nữa coi chừng tao báo cáo lên hệ thống khóa cụ acc chúng mày giờ! Lam Lam là gái! Nhá! Chó nào dắt mũi dư luận nữa coi chừng bố chém bay đầu! À mà quên, chó nào bảo bọn này trai tân đấy?
Lầu 15: Chuẩn mẹ luôn! Lam Lam là gái hàng thật giá thật! Là nữ thần của bọn em! Mà mới có truyện tranh đồng nhân của Dạ Miêu vẽ kìa. Tuy vẫn là cảnh Lam Lam đi quyến rũ Giản sư muội nhưng lần này là hai người quần nhau trong nước.
Lầu 16: huhuhuhuhuhuhu đi đọc liền đâyyyyyyyyy
Lầu 17: Vui quá ahahahaha nhiều hàng để gặm quá ahahaha! Các bạn yêu ơi, đồng chí Dạ Miêu nhà tôi không vẽ truyện bê đê đâu há há]
Giờ phút này, Lam Chỉ chẳng còn tâm trí nào mà đi đọc bình luận, cũng chẳng biết đám độc giả nhà mình đang phê pha cỡ nào. Cậu sốt hết cả ruột, chỉ mong Giản Thương thả mình ra thôi.
Mấy tháng nay, Giản Thương đang dần tiêu hóa tu vi hút được từ Trì Túc, cũng nhờ đó mà tu vi của hắn đã lên tới Nhật giai đỉnh phong rồi. Điều này cũng có nghĩa Lam Chỉ không đánh lại Giản Thương được nữa rồi.
Song, Lam Chỉ cũng biết hôm nay mình hơi quá đáng với Giản Thương nên chỉ đành dịu giọng bảo hắn: "Sư đệ à, em làm ta đau rồi".
Giản Thương cắn môi, vô thức thả lỏng tay. Hắn cũng oan ức lên án: "Huynh bắt nạt em".
Lam Chỉ hơi ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi hắn. Cậu không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào, quyết định dùng chiêu đánh trống lảng thường ngày vẫn hay dùng. Cậu bảo Giản Thương: "Cũng muộn rồi, mình chuẩn bị đi thôi".
Giản Thương không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn Lam Chỉ. Trong mắt hắn là sự âm u khó lường. Bỗng, hắn ôm Lam Chỉ vào lòng rồi ngồi dậy. Giản Thương vừa luồn tay vào vuốt ve khắp người Lam Chỉ vừa liếm mút vành tai cậu, thi thoảng còn thổi nhẹ một cái. Lam Chỉ ngồi trên đùi hắn mà đỏ lựng cả mặt. Cậu thở hổn hển, nghĩ bụng đúng là kỹ thuật của nhóc con nhà mình càng ngày càng tiến bộ. Lam Chỉ vừa muốn trốn đi vừa muốn Giản Thương tiếp tục vuốt ve mình. Suy nghĩ này khiến cậu xấu hổ muốn chết, vừa mệt lòng vừa sung sướng.
Chất giọng khàn khàn của thiếu niên cất lên, khiến cho Lam Chỉ run rẩy vì hưng phấn: "Em thích huynh, rất muốn huynh". Vừa dứt lời, Giản Thương đã thả Lam Chỉ ra rồi lầm lầm lì lì đứng dậy về nhà.
Lam Chỉ cố gắng kiềm lại cơn khát tình trong người mình, tim đập thình thịch mà dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa kia. Rõ ràng, bé con nhà mình đang muốn nhắc cho mình nhớ rằng hắn biết thừa từng điểm nhạy cảm của mình. Không chỉ có mình Lam Chỉ mới biết dụ hắn mà chính hắn cũng biết cách khơi mào dục vọng của Lam Chỉ. Nếu Lam Chỉ còn dám trêu hắn xong mà không thỏa mãn hắn, hắn sẽ trả lại đủ cho cậu, chắc chắn còn khiến cậu khó chịu hơn nữa.
Người yêu lớn rồi, không bịp được nữa.
Lam Chỉ đứng bên bờ suối, khoan thai mặc lại quần áo. Đôi má cậu ửng hồng còn khóe miệng lại vui vẻ nhếch lên.
Không lâu sau, Giản Thương bước ra khỏi nhà. Hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân. Mày đẹp như tranh, mặt mũi tuấn tú. Bộ đồ đen kia chính là Lưu Vân Thiên Âm mà Lam Chỉ đã mua cho hắn năm ấy.
Thấy mặt hắn vẫn nặng như đeo chì, Lam Chỉ cười khúc khích, nắm lấy tay hắn rồi kéo đi: "Nào, mình đi thôi em".