Quả nhiên không ai có thể cưỡng nổi sức hút của mèo, mọi sự chú ý của Sen đều dành hết cho bé mèo. Cô bé hoàn toàn quên để ý tới chủ nhà đang ngồi trên sofa đang quan sát dáng vẻ vui đùa của cô.
"Looks like you aren't her favourite anymore Renstille." Cái vỗ vai của anh Huy như lời nhắc về quyết định của Liam sai lầm thế nào.
Từ khi Liam nhận nuôi bé mèo Sen có cớ để qua chơi nhiều hơn, Liam muốn điều đó, điều anh không nghĩ tới đó chính là cô gái nhỏ sẽ chỉ qua đây vì con mèo. Sen thậm chí còn chẳng màng tới sự hiện diện của anh.
"The mistake I made is for her only Joshua, get a head of it."
Dẫu có bị bơ nặng, nuôi Mitch vẫn là quyết định sáng suốt. Nhờ có nó mà đã giúp Sen thoải mái hơn khi ở cạnh Liam, không còn ập à trốn tránh mỗi khi thấy anh.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà mặt cô bé trở nên dày lên, mỗi ngày Sen một là sẽ nô đùa với Mitch cho tới mệt rã rời, hai là sẽ chỉ yên lặng ngồi bên Liam xem TV.
Buổi trưa thì chẳng kiêng dè gì mà ngồi ăn trưa cùng anh, dùng bữa xong Sen luôn lấy kem vị vanilla có sẵn trong tủ lạnh dành riêng cho cô.
Căn nhà từ đó cũng thật sống động, nụ cười của cô gái nhỏ luôn tràn ngập nơi này. Nhìn nụ cười của Sen làm anh bất trắc cũng mỉm cười theo. Cô gái nhỏ chính là linh hồn của ngôi nhà này, là bình yên của anh.
Cần gì bận tâm tới việc trong nhà có phiền phức nhỏ chạy tán loạn, quan tâm làm gì tới đống đồ ngọt Liam sẽ chẳng bao giờ động tới. Miễn sao cô gái nhỏ vui, vậy thôi đã đủ rồi.
"Roài, đi xem Finn nào Mích."
Chơi chán rồi lại kéo bé mèo lên ghế ngồi cùng Liam xem giờ phưu lưu, Sen mới đặt mông xuống thôi anh đã đưa cốc trà chanh dây cho cô.
"Thanh you." Sen nhận lấy cốc nước, vừa nhận được cái cười mỉm ấm áp của Liam. Cốc trà có đá mà sao nó chẳng thể làm mặt cô bớt nóng hơn vậy.
"You're welcome sweetheart."
Hầu như mỗi lần Sen qua chơi trên bàn luôn có tập tài liệu chất thành chồng và trên người anh luôn có sẵn cái laptop làm việc không ngừng. Có những lần trông Liam xuống sắc nhiều, anh dựa mình lên người Sen mà chợp mắt trong phút chốc.
Sự thật Sen không biết rằng, công việc của Liam luôn được giải quyết xong trước khi cô bé đến, hoặc chúng bị tống cho anh Huy giải quyết. Những tập giấy chỉ dùng cho mục đích để anh có cái cớ gần cô gái nhỏ hơn thôi.
Sen thích những lúc Liam bận, như vậy cô mới có cơ hội trộm ngắm anh. Không cần mây trắng hay trời xanh, chỉ cần ánh mắt anh là đủ. Màu mắt của anh ấy chính là bầu trời.
Sen yêu màu trời, nhưng chính cái tốt bụng ấm áp của Liam luôn quanh anh mới là điều khiến cô thầm quý mến anh.
Làm thế nào để nói 'em thích anh' mà ít rủi ro nhất?
Bữa đi chơi Hồng có kể chuyện tình của thầy Đức và chị An, người yêu thầy Đức. Cô bạn kể xong liền dõng dạc tuyên bố bản thân là chuyên gia chuyện tình vì đã giúp chị An và thầy Đức đến với nhau.
"Thích là phải nhích, yêu là không cần nói nhiều."
Hồng nói triết lý thì nhiều nhưng chưa bao giờ thấy có cậu bạn nào dám ở gần Hồng quá 5 phút.
Có lẽ đừng nên nghe lời khuyên của Hồng thì hơn, cô bạn cũng chỉ là đứa nhóc giống Sen, một đứa nhóc nghe lời khuyên của đứa nhóc có bao giờ là ý hay?
Tốt nhất vẫn nên tìm lời khuyên từ người chín chắn, ai đó có thể cho Sen lời khuyên thực thụ thì hơn.
"Anh Huy ơi. Em muốn hỏi cái này." Sen vào bếp tìm anh Huy, thấy anh cuống cuồng cất điện thoại đi, vội chộp lấy con dao vờ như đang gọt quả.
"Hả, hỏi à? Bé hỏi đi."
"Em thích anh Liam." Nói câu đó với anh Huy thật dễ dàng, chỉ khi Sen nghĩ tới Liam thì nó mới thật khó để nói ra.
Anh Huy cười, gật đầu như đã biết từ trước. "Ừm, anh thấy mà."
Sen ngập ngừng hỏi: "Thế... Anh Liam có thích em không ạ?"
"Anh không biết, gên đó kiệm lời với anh lắm. Vẫn là bé tự tìm hiểu thì hơn. Nhưng nói nhỏ này," Anh Huy ngồi xuống để bản thân cao bằng với Sen, nhỏ giọng nói như sợ người ngồi ngoài kia sẽ nghe thấy vậy.
"Liam không thích đồ ngọt, nhưng tên đó luôn dặn anh lấp đầy tủ kẹo. Trước đây cậu ta cấm tiệt nuôi bất cứ con gì bốn chân trong nhà, bây giờ lại nuôi mèo đen quậy khắp nhà. Còn hoa nữa, bé tính cách Liam có hợp với hoa cúc à?"
Sen khẽ lắc đầu, mấy thứ cô thích chẳng liên quan gì tới Liam. Vậy mà anh vẫn giữ lại những thứ đó. Có khi nào...
Anh cũng thích Sen?!
Suy nghĩ đột nhiên ập tới làm tai cô đỏ, dần dần màu hống lấn sang tới má tròn làm Sen phải che lại. Để anh Huy biết do Liam mà cô ngại thì xấu hổ lắm.
"Anh gợi ý nhỏ thế thôi, phần còn lại để bé tự quyết định nhé." Anh Huy khẽ cười, đưa cho Sen nửa quả táo mới gọt, xong mang đĩa còn lại ra phòng khách.
Thật sự có chuyện tốt vậy sao? Anh thích Sen... Cô bé cắn lấy quả táo trên tay, lí trí nói chắc chắn không phải, vậy mà có giọng nói lạ vang vảng bên tai nói anh cũng thích cô.
"Không, không thể chắc được." Sen tự nhủ với bản thân điều đó, lời anh Huy có khả năng chỉ để trêu cô. Phải chính bản thân cô tìm hiểu mới có thể khẳng định, phải nhích thật rồi.
Sen lon ton ra phòng khách, về chỗ cũ ngồi. Cô ôm luôn bé mèo lên lòng ngồi để có thêm can đảm, Liam đang không để ý tới Sen. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tiến tới.
Cô nhún người lên, hôn 'chụt' thành tiếng lên má Liam.
Nụ hôn lướt qua như cơn gió thoảng, nhưng khiến Liam đứng hình. Anh Huy cũng ngỡ ngàng không kém, mắt chữ a mồm chữ o chẳng nói nên lời.
Lúc này Sen mới nhận ra bản thân ngu ngốc tới mức nào khi nghe lời khuyên của Hồng.
Liam lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại, một tay anh che nửa khuôn mặt có lẽ cũng không đủ để giấu những vệt đỏ trên mặt anh. Liam nhìn qua Sen như thể muốn xem cô bé có nhận thứ được việc mình vừa làm hay không.
Sen đương nhiên biết bản thân đã ngu ngốc khi nghe lời khuyên của Hồng, nếu đã chơi ngu thì chỉ có ngu tới bến mới thoát được tình huống này. Cô trưng cái bản mặt không hiểu chuyện, cười ngây ngốc làm như bản thân không biết chuyện gì xảy ra.
"She's still underage Liam."
"For fuck sake, I know! What kind of people you take me for?"
Anh Huy tiến tới chỗ Sen, nghiêm túc nói: "Anh bảo để bé quyết định nhưng ý anh muốn nói là mấy năm nữa chứ không phải bây giờ. Bé làm vậy là chết Liam đấy."
"And you." Anh Huy bế Sen ra xa Liam. "Stop looking at her like that pervert."
"Watch your language, Joshua. Don't use that word on me."
"Like your curse is a better word."
Chính thức rồi, cơ hội của Sen đã vụt tắt trước khi nó kịp sáng. Xấu hổ quá, chắc Liam nghĩ cô là kẻ điên, làm sao thoát được khỏi đây bây giờ.
"Chị Nhi ơi! Sen ở nhà không chị!" Mắt Sen lập tức bừng sáng khi nghe thấy tiếng Hồng ngoài kia.
"Em đi chơi với bạn đây ạ, em xin lỗi!"
Lần đầu tiên Sen biết bản thân có thể bắn tiếng Việt nhanh hơn não mà không vấp như vừa rồi. Cô bạn không để ý lời mình vừa nói, cũng chẳng biết xin lỗi cái gì. Chỉ biết cắm cố chạy một mạch ra ngoài cửa, lao vào ôm chầm lấy Hồng, gục đầu vào vai cô bạn để không ai nghe được tiếng hét của Sen trên vai Hồng.
"Ghét Hồng quá! Tại Hồng hết đấy!"
Hồng đương nhiên không hiểu cô nói gì, không biết mình sai ở đâu nhưng cũng phải xin lỗi Sen trước đã rồi mới hỏi sau. Hồng choàng tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng an ủi.
"Tao làm gì sai à?"
"Tại Hồng hết! Giờ mặt mũi mình biết để đâu, nó mất sạch rồi!"
"Tao xin lỗi vì việc tao làm." Hồng bó tay, cô bạn không biết bản thân làm gì sai khiến Sen giận. Chỉ biết im lặng chịu để Sen xả hết nỗi niềm lên vai mình.
Sen ngại muốn chui lỗ, còn Liam lại chìm vào thứ hạnh phúc tim liên tục tạo ra.
"Good job soldier, you remember she's only 14." Anh Huy vỗ mạnh lên vai Liam như khen ngợi.
"What the fuck did you tell her." Liam phần nào đã biết do anh Huy xúi bậy, chứ sao cô gái nhỏ có bỗng dưng có dũng khí hôn anh.
Anh Huy nhún vai, vô tội trả lời. "I didn't do anything."
Như để bản thân không giống thủ phạm hơn, anh Huy quay đi chỉ chăm chăm xem TV, không nhìn Liam lấy một lần.
"Clearly, you did."
Liam muốn trách móc anh Huy, nhưng suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi vẫn còn dư âm của nó. Nụ mềm mới chỉ lướt nhẹ qua đã khiến Liam quên mất bản thân phải làm gì, mất dấu luôn chỗ tài liệu đọc dở trên máy tính.
Bên má Sen hôn vẫn còn lưu luyến cảm giác ấm áp, sờ lên như có dòng điện chạy qua ngón tay.
Rõ ràng chính cô gái nhỏ đã hôn Liam trước, thế mà sau đó lại tròn mắt ngây ngô nhìn anh. Niềm vui trên mặt Liam không thể giấu được khi Sen thổ lộ tình cảm ra ngoài, nhưng có lẽ cô bé chưa đủ nhận thức để biết việc cô vừa làm có ý nghĩa gì.
Liam tự nhủ đó chỉ là cái hôn đùa giỡn của cô nhóc, nhưng nó vẫn khiến anh bối rối, con tim đập nhanh càng làm đầu óc anh không nghĩ thông được.
"I'm screw."
"Yeah you are, those pervert thought can be a big crime. A friendly head reminder to you that I, your lawyer, can't bail you out Vietnam prison-"
"Another word and you're dead Joshua."
Anh Huy làm bộ như khóa miệng mình, vứt chìa khóa đi sau đó dơ ngón cái lên đồng ý với Liam. Nếu tên đó làm vậy ngay từ đầu với cô gái nhỏ thì giờ anh đã không chịu dày vò của nụ hôn đó rồi.
"Joshua, remind me again why I'm here?"
"You said you want to meet your mother."
"Right, how's that going?"
"Nothing, I've got people searching but only rumours appear. They all said the same, she's gone and no where to be seen. Do you want to fasten the finding boss?"
"She can wait. It's not like she's escaping to outer space."
"Everything will end once I finally meet her, I've other goal in my life now."
"Whatever you say, you're the boss."