Chị Nhi chạy vội vào bếp lấy cốc nước cam cho rồi đi lục tung khắp tủ tìm miếng dán hạ sốt, dán trên trán lạnh quá!
Chị sợ Sen nóng nên giảm điều hòa trong nhà xuống, còn ve vẩy quyển tạp chí cho cô mát.
"Trong người em có nóng hay khó chịu? Hay bồn chồn buồn nôn?!" Sen lắc đầu, c cảm thấy bản thân vẫn ổn. Trời đúng là có nóng thật nhưng đâu đến nỗi phải lo lắng tới mức này, người cô giờ có chút lạnh rồi.
"Nói với chị đi Sen! Đừng làm chị lo!" Chị Nhi bị kích động quá đà liền to tiếng với Sen. Cô bé giật bắn mình, cả người bắt đầu run như cầy cấy.
"Chị xin lỗi, chị không có ý lớn tiếng với em." Chị Nhi dường như biết cô sợ, lập tức hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ với Sen.
"Ổn là tốt, nếu thấy khó chịu thì nhớ bảo chị, được không?"
Sen khẽ gật đầu, chị Nhi trông cũng yên tâm hơn nhưng nhìn chị vẫn như có phiền muộn mà chẳng màng nói ra. Chị thu dọn đống sách rồi quay trở về phòng mình, trước khi đi còn dặn Sen nghỉ ngơi thêm, cần gì cứ gọi bác Giang.
Thú thật, Sen muốn đọc tiếp quyển đang đọc dở ở hiệu. Chương đọc dở đang cuốn nhưng tiếc là lúc đó đọc không nổi, về nhà thoải mái hơn thì chắc sẽ đọc tiếp được.
Lạ thay, Sen chẳng thấy tăm hơi của nó đâu. Cô nhớ là đã mang nó về cùng với đống sách luật của chị Nhi, sao giờ lại mất đi đâu được? Hay để ở hiệu sách rồi?!
Lúc đó có khi do đi vội quá quên cầm theo. Chết Sen! Giờ còn gì mà giết thời gian nữa? Lại lủi thủi thất vọng lên phòng cùng bạn Mít ngồi ở bóng râm ban công ngắm phố, nhìn trời xanh mà lại bỗng nhớ tới anh.
Tại anh mà Sen quên cầm theo quyển sách, đáng ghét! Tại anh cả.
Tối đó, như thường lệ khi Sen tắm xong là dì Yến sẽ bôi thuốc cho cô. Thuốc dì bôi có hiệu quả rất tốt, những vết sẹo trước đây mờ hẳn đi, chúng gần như biến mất vậy.
"Nay dì nghe con bị sốc nhiệt, con còn thấy ở đâu khó chịu không?"
Sen lắc đầu.
"Thế tốt rồi..." Dì mới nói được một chút mà lúc sau đã rơi vào trầm tư, vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ bôi thuốc cho cô bé.
"Con đừng trách chị Nhi, sốc nhiệt sợ lắm con ạ. Mỗi hè là chị Nhi bị sốc nặng đến mức nằm liệt giường mấy ngày liền, vậy nên chị mới lo, đều do chị thương con cả thôi."
Dì đang tâm sự cùng cô thì chú Minh đột nhiên gõ cửa, trên tay cầm đĩa đầy dưa hấu đỏ mọng đi vào đặt trước mặt Sen.
"Nay bạn chú trong Nam ra Bắc chơi có gửi dưa, con ăn thử đi Sen, dưa Long An ngọt lắm."
Cô cầm lấy miếng ăn thử. Chú nói đúng, dưa thanh mát xong ngọt rồi lại mọng nước. Ngon quá!
"Chú không chỉ có dưa đâu, còn có cái này con nhất định sẽ thích" Chú Minh ngồi đối diện Sen, móc ra quyển sổ đỏ chói lóa, lật lật vài cái rồi chỉ vào trang ghi rõ to chữ 'ĐỖ HUỲNH SEN' nằm cạnh trang ghi 'ĐỖ KHÁNH NHI'.
"Đó là tên con ạ?" Cô bé hoài nghi hỏi, chưa ai từng gọi cô bằng tên. Cô bé nghĩ tên mình đã có một cái nhưng có thể bản thân đã quên, mà người bố ở lại chưa có khi nào nhắc tới tên cô nên cô không biết, mọi người xung cũng quanh chẳng ai biết.
Thay cho cái tên không một ai biết, bọn họ gọi cô xúi quẩy, thứ ô uế, vận đen của cả làng xóm. Một đứa trẻ không là gì cả ngoài những cái tên họ gọi.
Tên hay thì vốn dành cho người đẹp, cô bé vốn đâu có đẹp gì. Nhưng khi thấy dòng chữ nắn nót trên trang giấy, cô bé càng nghi ngờ nó là tên mình. Thực sự cái tên đẹp vậy là của cô?
Dì Yến cốc nhẹ đầu cô bé, nói: "Không phải tên con thì ai?"
"Sổ hộ khẩu ghi tên con có nghĩa là con đã là thành viên trong gia đình, chứng tỏ ta là người một nhà." Chú Minh trông phấn khởi vô cùng, ân cần xoa đầu cô, nở nụ cười tươi làm hai bên mí mắt tít lên tạo thành vòng cung trăng
"Ta cùng là một đại gia đình lớn nhé Sen?"
Cô bé vốn dĩ đáp lại tiếng gọi Sen vì mong muốn được làm người, nhưng giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi. Tên cô là Sen, Đỗ Huỳnh Sen.
"Dạ!" Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cô bé.
Cô không còn là người mang vận đen nữa, cái tên có lẽ là khẳng định rõ nhất.
Sen có một gia đình nhỏ, căn nhà thân thương, cuộc sống đủ đầy, một cái tên hay. Cô bé chẳng mong gì hơn, chỉ nhiêu đây đã đủ làm Sen hạnh phúc rồi.
Chú Minh với dì Yến lần đầu thấy Sen cười thì vui lắm, hai người nhìn nhau mà cũng khẽ nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
"Sen này." Dì nắm lấy tay cô bé, hỏi:
"Dì với chú muốn cho con đi học, nhưng cho con đi học được là chuyện khá phức tạp. Vậy nên dì đã mời gia sư đến dạy học cho con. Con thấy được không Sen?"
"Gia sư, ạ?" Cô bé hỏi.
Chú Minh khẳng định lại lời Sen vừa nghe: "Đúng, gia sư!"
Như lời chú Minh, sáng sớm hôm sau vào 7:30 thầy gia sư đã đứng đợi nghiêm chỉnh trước cửa nhà. Sen thấy việc này không mấy cần thiết, cô đã biết đọc, còn cần biết gì hơn?
Nhưng chú Minh với dì Yến đã cất công mời người ta đến, Sen vẫn phải theo dì và chú ra đón thầy.
Thầy ấy rất trẻ nhưng trông chững chạc hơn chị Nhi rất nhiều, cả điệu bộ cử chỉ ngồi uống nước với chú và dì cũng toát lên dáng vẻ nghiêm chỉnh trưởng thành.
Cả ba người ngồi uống, nước trò chuyện với nhau, đôi lúc còn nói về Sen. Cô bé bỏ ngoài tai việc người lớn bàn, bản thân bận ăn bánh dưa leo thầy mang tới rồi.
Dì Yến dịu dàng xoa đầu cô bé. "Mong thầy sẽ giúp đỡ Sen, con bé thiếu thốn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Gia đình tôi cố cho cháu những gì có thể để hòa nhập lại được với người xung quanh"
Chú Minh nói với thầy: "Công sức thầy bỏ ra, chúng tôi đương nhiên sẽ không ngược đãi, chỉ mong sao thầy có thể tận tụy với Sen bằng tất cả tấm lòng."
Thầy nghe tất cả lời của cả chú Minh và dì Yến, rồi lại nhìn qua mặt cô nhóc nhỏ lấm lem đống kem trên mặt.
Nhìn qua đã biết sẽ khó để dạy mấy cô nhóc như này, nhưng thân là người đưa chữ, dạy dỗ học trò nên người chính là bổn phận. Thêm nữa, thầy cũng cần tiền để trang trải không chỉ cho riêng mình.
"Có tìm người dạy tốt nhất thì đến cuối vẫn phụ thuộc ở người học đến đâu. Tôi chưa thể cam đoan bất cứ điều gì, nhưng tôi đảm bảo sẽ nỗ lực dạy Sen bằng cả tâm huyết."
Chú Minh rất thích với thầy Đức, tiếp thầy thêm chén chè coi như lời cảm ơn. "Sen nhà tôi đều nhờ ở thầy."
Dì Yến ngồi bên cạnh Sen thì thủ thỉ bên tai cô: "Sen cố gắng học với thầy một thời gian. Nếu có kết quả tốt thì mốt dì với chú sẽ cho con đi học, con thấy thế được không?"
Nghe dì nói mà Sen phấn khởi vô cùng, trước mấy đứa trong thôn sáng nào cũng hò đi học vui lắm. Cô bé từng ước được như tụ nó, giờ có cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ, gật đầu lia lịa đồng ý với dì.
Dì Yến hài lòng, xoa đầu khen: "Cháu tôi ngoan thế chứ lị, cố học lên con!" Sen vâng lời, lon ton đi sau ba người lớn lên phòng bắt đầu buổi học.
Trước khi để hai thầy trò yên tĩnh dì còn dặn: "Cửa mở nên con cần gì cứ việc gọi chú hoặc dì, chị Nhi cũng ở ngay phòng kế bên nên đừng tạo áp lực cho bản thân nhé."
Cô bé gật đầu, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
Khi chỉ còn mỗi Sen và thầy trong phòng, thày mới giới thiệu và hỏi cô vài câu lặt vặt như tên, tuổi, từng học ở đâu. Cô bé vẫn ngại, một phần do mới biết thầy, một phần cô sợ trả lời sai, chỉ dám lí nhí đáp:
"Em tên Sen, Đ-Đỗ Huỳnh Sen. Năm nay mười... ba, tuổi ạ?"
Thầy Đức nhíu mày, hỏi: "Em không nhớ tuổi mình?"
Sen lắc đầu không biết, năm này qua năm khác cô bé trông như nhau nên chẳng nhớ bản thân đã bao nhiêu tuổi.
"Đừng căng thẳng nào, thầy hỏi để ta làm quen trước khi bắt đầu học thôi."
Thầy lấy ra quyển sách ghi 'Tiếng Việt 1 tập một', chữ trông quen mắt lắm, y như quyển sách cũ nát trên gác Sen từng đọc đến trăm lần. Mọi từ thầy bảo viết trong này cô đều viết được, bài nào trong sách cũng có thể đọc trôi chảy.
Thầy Đức rất hài lòng, xem như một môn đã được giải quyết. Tiếp, thầy lấy ra quyển sách toàn số cho Sen đọc qua.
Những con số này tính rất đơn giản, cô bé đã từng làm đi làm lại vô số lần trước đây. Lấy 17 hòn sỏi lấy đi 5 thêm 3 rồi ném 8 viên đi còn 7. Nhà có 4 con gà với 6 con vịt, thịt đi 2 gà và 1 vịt thì gà vẫn ít hơn vịt.
Cô bé viết lia lịa đáp án lên giấy khiến thầy Đức ấn tượng vô cùng, khen: "Chắc hẳn khi đi học em phải đứng đầu lớp nhỉ Sen?"
Sen dừng bút, xấu hổ không dám nhìn thầy Đức. Ngẫm nghĩ một lúc mới dám đáp: "Em... Chưa đi học bao giờ
Thầy tưởng mình nhắc tới chuyện buồn của cô bé, liền trở nên khó xử, lúng túng chẳng biết làm gì, gượng gạo nói một câu cho phòng bớt ngại ngập:
"Không đi học cũng chẳng sao. Thầy thấy Sen thông minh, học nhanh, cứ cố gắng thì em sẽ sớm được đi học cùng các bạn thôi."
Lời nói của thầy tuy vu vơ, nhưng nó tạo động lực cho Sen chăm chỉ hơn. Cô muốn được đến trường để học, kiếm bạn, vui chơi như đứa trẻ khác. Điều đó cô đã mong từ lâu rồi.
Học tốt với thầy Đức chính là cơ hội đi đến điều đó.
"Mong thầy sẽ dạy em." Sen muốn nói với thầy điều đó nhưng chỉ dám nói nhỏ cho mình nghe, thầy biết sẽ gọi cô trẻ con mất.
"Đừng lo, thầy hứa với dì và chú em là sẽ dạy em bằng tất cả kiến thức tốt nhất. Mong em sẽ cố gắng đáp lại tâm huyết của thầy."
Sen ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi không nhịn được mà khẽ tạo thành nụ cười nhỏ. Việc học quả nhiên vui, hỏi sao chị Nhi thích học đến thế, từ giờ cô cũng muốn học ngày đêm như chị.
Hai thầy trò ngồi học với nhau đến tận trưa muộn, thấy Sen chăm học thì chú với dì vui lắm, mời thầy Đức ở lại cùng dùng bữa cùng gia đình luôn.
Ba người cười nói vui vẻ một bên nhưng thiếu bóng dáng chị Nhi bên cạnh Sen, nãy chỉ thấy chị bê tô cơm rồi quay về phòng mất tiêu. Lúc bổ dưa chị cũng chẳng thấy chị đâu, hiếm khi có dưa ngon, không ăn thì tiếc quá.
Sen chọn miếng dưa to, dày, dùng tăm bỏ hạt đi rồi cầm miếng dưa đỏ mọng lên phòng chị Nhi.
Hai bên tay đều bận hết nên cô bé chỉ có thể gọi chị mở cửa. Một tiếng chị ơi, hai tiếng chị Nhi mà cửa vẫn đóng.
Cô bé vẫn kiên trì đứng đó gọi, cuối cùng cửa cũng mở. Cái kính lệch lạc với khuôn mặt mệt mỏi cùng vệt tương cà chưa lau trên môi đã làm Sen nghĩ người trước mặt là ai khác, đôi bàn tay lần nữa lại thấm đẫm mồ hôi khi bắt gặp ánh mắt chị nhìn xuống.
"C-Chị, dưa chú- Long, chú Minh! Mang ra từ Bắc vào Long An n-ngọt chị ơi!"
Những gì đã nghĩ trong đầu cứ thoát ra miệng lộn xộn, cô đưa hai miếng dưa cho chị rồi cố nói lại.
"Em thấy d-dưa hấu ngon, chị ăn đi ạ." Vẫn chưa hoàn hảo, nhưng ít ra điều cần nói cũng nói được rồi.
"Mẹ chị bảo mang lên à?"
Sen lắc đầu. "Em muốn mang cho chị."
Chị có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại Sen: "Hết ghét rồi à?"
Cô khó hiểu nhìn chị Nhi, có khi nào Sen ghét chị?
"Em quý chị Nhi, cũng lo cho chị. Chị phải khỏe thì em mới không lo nữa."
Sen đưa vào tay chị hai miếng dưa, thoạt nhìn qua đôi mắt có quầng thâm đậm dường như có chút niềm vui vừa vụt qua và vẫn long lanh trong mắt chị.
"Ừ, chị sẽ chú ý nhiều hơn. Cảm ơn em." Chị mỉm cười, cầm lấy hai miếng dưa đó và quay trở lại phòng. Lần này chị để cửa mở, còn bảo Sen:
"Chị vẫn giữ khu truyện Shin trên giá sách, có chán thì vào phòng chị đọc."