Sen cứ nghĩ lạ giường sẽ khó ngủ, ai ngờ ngủ liền một mạch đến tận trưa, phải đến khi dì Yến lên phòng gọi ăn cơm mới biết đường dậy.
Thật xấu hổ! Sen đã lớn từng này tuổi rồi vẫn còn phải để người khác gọi dậy, mà còn đến tận trưa muộn mới tỉnh. Dì nói muốn để Sen thoải mái nhưng cô vẫn ngại, chỉ mong sao có cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt.
Trên bàn ăn bày đầy món rau, thịt, cá, canh, trứng đủ cả. Dì cứ gắp đến cái này xong cái nọ vào bát Sen làm cô ăn không kịp, món nào cũng ngon nhưng cứ ăn nữa là bụng cô sẽ nổ thật đấy!
"Con cứ ăn đi, ăn nhiều lên. Dì thấy con gầy lắm, cả người có mỗi xương không đẹp đâu" Sen nhìn cái bát vơi chút cơm, một núi thịt mà sợ. Cô kéo bát về phía mình để dì khỏi lấy thêm nữa, nay ăn thế là quá đủ rồi!
"Em làm Sen ngại đấy, để cháu tự gắp đi!" Chú Minh bên cạnh khuyên can dì Yến. Dì không nghe, đi lấy thêm bát khác bỏ cái đùi gà to nhất cho Sen.
Chú Minh bất lực, biết chẳng ngăn nổi vợ mình nên liền hùa theo: "Em gắp thịt nãy giờ cháu nó ngán rồi kìa. Thử miếng cút lộn xào me nè con, món chú làm ngon lắm đó."
Đến lượt chú gắp vào bát cô. Sen kinh hãi nhìn quả cút chú mới gắp, nó sắp thành con rồi, lông với xương lộ rõ mồng một kìa!
"Nhà này có mỗi Nhi thích ăn cút lộn của anh thôi. Cái ngày còn ở làng lúc nào cũng một đĩa cút lộn xào me mới chịu ăn cơm, dì kể nè Sen." Dì quay qua cô, kể nhỏ:
"Chị Nhi tinh ranh lắm nha, ăn phần trắng đi hết xong lại lén trộn lòng đỏ vào cháo của con. Cũng may là dì biết chứ không con ngày nào cũng ăn bát cháo lòng đỏ chua lét rồi"
"Em mà nói thì anh đã dành một phần tẩm bổ cho Sen, toàn để Nhi ăn hết nên giờ lớn có mình con nó thông minh thôi kìa."
Cả chú Minh với dì Yến đều cười rõ tươi khi nhắc lại chuyện xưa, chị Nhi thì vẫn thấy mải đọc quyển sách dày trên đùi.
Sen thực sự muốn biết hồi trước chị Nhi còn làm gì với bát cháo của cô, còn muốn biết cô có kỷ niệm đẹp gì với dì Yến, chú Minh. Cô muốn biết mọi thứ.
"Uống sữa không Sen?" Chị Nhi yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi.
"Em uống nước, được rồi..."
Chị mang cho Sen cốc sữa đậu cao gần 1 gang. Đến cuối cùng thì chị Nhi vẫn giống chú với dì, đều muốn nhồi cô béo lên.
Chị uống nửa cốc sữa của mình xong lại cắm cúi vào đọc tiếp, dù đã đeo kính nhưng quầng thâm dưới mắt chị vẫn lộ rõ mồng một. Không biết chị Nhi học gì mà ngày đêm đều thấy chị học mãi, ít khi thấy chị nghỉ ngơi. Sen còn chẳng rõ tối qua liệu chị có ngủ.
Sen vẫn chưa từ bỏ ý định bắt chuyện với chị, cô muốn hỏi thăm nhưng vẫn còn ngại. Phải giằng co lúc lâu mới dám ngập ngùng nói từng chữ: "T- Tối qua chị ngủ có ngon không - ạ?"
Giọng của Sen bị tiếng của dì Yến và chú Minh lấn áp hoàn toàn, tưởng chừng chỉ có mình cô nghe thấy, ai dè chị Nhi vẫn trả lời:
"...Ngủ ngon."
Chị nói sao mà nghe mệt vô cùng, mắt nhắm mở liên tục. Chắc chắn tối qua chị ngủ chưa đủ, hay không ngủ luôn.
Mắt chị cuối cùng cũng rời khỏi quyển sách, nhìn qua Sen. "Em thì sao? Tối qua có lạ giường không?"
Cô bé lắc đầu, ngủ một mạch từ tối đến trưa muộn là đủ hiểu ngủ ngon đến đâu.
"Thế tốt rồi. Ăn xong ngủ thêm cho khỏe đi, hôm qua 4h sáng mới về nhà nên chắc em vẫn còn mệt."
Dì Yến đang nói với chú Minh thì đột nhiên quay qua hỏi Sen: "Con còn mệt lắm à Sen? Trong người còn nóng hay đau đầu không? Hay con nghỉ ngơi đi"
"Con khỏe..." Hôm qua đầu đau chẳng khác gì búa bổ, may mà ngủ dậy liền khỏe hẳn ra trông thấy. Hết đau đầu luôn.
Ánh mắt dì trông vẫn còn rất lo cho Sen, sau khi suy ngẫm hồi lâu dì mới nói:
"Nếu con khỏe thì ta đi chơi nhé?"
Hai mắt cô bé liền sáng bừng lên khi nghe 'đi chơi' nhưng Sen vẫn kìm sự phấn khích của mình lại để nghe dì nói tiếp:
"Dì với con đi dạo một vòng quanh thành phố, đi chơi chỗ này chỗ nọ, sắm cho con chút đồ mặc. Con cũng đâu thể mặc mãi đồ cũ của Nhi được."
"Dạ!" Nghe được đi chơi mà Sen không nhịn được lòng mà cười tủm tỉm trên mặt. Phố lớn đông vui náo nhiệt thế chắc sẽ có chỗ vui ở hơn xóm nhiều. Đi chơi! Sắp được đi chơi rồi!!
Dì Yến rẽ hết phố này đến phố nọ, qua chỗ đông người, qua tận mấy cây đèn nhấp nháy màu sắc làm Sen tưởng đi đâu xa. Dì đưa cô đi viện.
Bệnh viện đông đúc người ra người vào, bác sĩ y tá ở đâu cũng thấy bóng dáng họ hối hả đi đâu đó, người khám thì chật kín chỗ. Vừa rồi xe cấp cứu còn kêu nhức tai ngoài cửa, các bác sĩ áo trắng đều chạy thục mạng ra đón sản phụ vào trong phòng sinh gấp, mém chút nữa là va trúng dì Yến.
Sen với dì bon chen mãi mới đặt chân đến cầu thang tầng trên, nhưng người vẫn tấp nập lên xuống liên tục. Cô vốn theo rất sát dì Yến mà thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng dì đâu.
Có chị y tá đi vội, chẳng may va phải Sen đẩy cô ngã ngửa ra sau. Cô bé đã vươn tay cố nắm lấy vịn cầu thang đằng xa. Mà, với tới thế nào được.
Một tiếng va chạm mạnh vang bên tai ngay sau đó. Sen cứ nghĩ là đã ngã rồi, nhưng sau lưng không có cảm giác lạnh của tường. Hai bên vai truyền đến hơi ấm của đôi bàn tay săn chắc giữ lấy.
Giây phút Sen mở mắt nhìn lên người sau lưng, cô đã bắt gặp ánh mắt của anh trai ấy. Đôi mắt chứa đựng cả bầu trời xanh rộng lớn đang nhìn cô, một màu xanh dương đẹp đến hút hồn. Dường như trong đôi mắt nâu cô bé, chỉ in riêng màu xanh của anh.
"You alright sweetheart?"
"Sen, sao vậy con? Con ngã à?!" Dì Yến chạy vội tới chỗ Sen làm cô giật mình suýt nữa ngã thật, cũng may cô không sao chứ có sao thì chắc dì hoảng đến xỉu luôn rồi.
Cũng đều nhờ có anh trai ấy cả.
"Cảm ơn anh- ạ" Khó lắm mới nói ra được thiện chí của mình mà anh ấy chẳng thèm đáp lại, làm Sen căng thẳng tới mức mồ hôi đẫm cả tay. Mãi dì Yến mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Please excuse my niece, she doesn't speak English." Dì kéo Sen về bên mình, mỉm cười với anh trai đó rồi nói tiếp:
"You are a real lifesaver, she would've fallen badly if you weren't there. Thank you, young man."
"Don't mention it, others will do the same thing too."
Giọng của anh rất khác so với cảm giác khó gần anh có, giọng nói rất êm dịu và trầm ấm. Bây giờ cô mới để ý, anh ấy đẹp trai! Ban đầu Sen chỉ có ý định nhìn thoáng qua thôi, ai dè mắt cô bé lại cứ dán chặt anh ấy.
Cô rất muốn dì Yến nói chuyện lâu hơn với anh ấy để cô có thể ngắm anh thêm lúc nữa, nhưng có người phụ nữ trung niên lại tới kéo anh đi mất. Sen chỉ có thể luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh lần cuối cho tới khi khuất khỏi tầm mắt cô.
Anh trai đi rồi thì dì Yến lại đưa cô đi khám toàn thân, mất hơn nửa ngày trời mới xong. Cô bác sĩ nói Sen rất khỏe, không cần lo lắng nhiều. Sen chỉ nghe được vậy, còn lại cô bác sĩ chỉ nói với dì Yến, nghe đâu được chút 'rối loạn trí nhớ'.
Nói rằng không cần làm phẫu thuật, cũng chẳng cần dùng đến thuốc, cần đâu một bác sĩ khác chuyên về tâm lý để chữa trị.
Lúc ra về dì Yến cầm một hộp thuốc rõ to, có vài lọ Sen được cô bác sĩ cho thử rồi. Mấy viên thuốc ngọt với chua cứ lạ thế nào ấy, nhưng ít ra cũng ngon hơn viên thuốc đắng dì cho lúc trước.
"Trời ạ, khám xong mất luôn cả buổi chiều rồi. Sen ơi, hay là bây giờ về nhà ăn cơm đã rồi sẽ đi chơi nhé con?"
Sen lắc đầu, tâm trạng cô bé đã sớm không còn muốn đi đâu cả. Cô vẫn còn luyến tiếc anh trai bệnh viện nhiều lắm, có mấy khi ta mới được gặp trai đẹp giữa đường.
Nhìn miếng thịt kho ngon vậy mà Sen vẫn chẳng có tâm trạng ăn, cố nhét vô bụng để chú với dì khỏi lo. Mắt nhìn của chị Nhi lại tinh hơn, chị biết có gì đó không ổn. Ăn cơm xong chị Nhi liền lập tức kéo tay cô lên tầng.
Có hỏi thì chị chỉ nói: "Phải đi mới biết."
Đằng xa, đối diện cửa phòng chị Nhi còn có phòng khác nằm đó. Trên cửa dán rõ to ảnh bạn thú vẫy tay chào đón.
"Chiều nay chị dọn xong phòng cũ hết rồi, bố chị cũng gọi người sửa lại một chút để hợp làm phòng em."
Một màu xanh lá bắt mắt đập ngay vào mắt Sen khi đèn vừa sáng, căn phòng xanh lá nhỏ xinh có cửa dẫn ra ban công. Cô bé không kiềm được mà chạy ra ngoài, gió đêm hè thổi mạnh khiến lá cây xào xạc, cuốn theo mấy bông hoa trên ban công qua ngôi nhà bên kia hàng rào.
Cô đã để ý căn nhà kỳ lạ từ trước, lúc nào bên đó cũng đóng chặt cửa chẳng thấy ai, đêm đến có cây đèn trước nhà vẫn sáng nhưng bên trong lại tối.
"Nhà bên đó trống đấy, trống mấy chục năm nay rồi. Mà, có ở thì người ta cũng không nhìn vào phòng em được nên đừng lo nhìn trộm."
Cô bé lại nhìn qua nhà bên mà thấy tiếc, căn nhà đẹp vậy mà chẳng có người chăm sóc.
"Nhi! Con thấy em Sen đâu không?!" Dì Yến vô phòng thấy Sen mới thôi gọi chị Nhi.
"Con tắm đi Sen, tắm xong để dì bôi thuốc cho ha."
Sen gật đầu, nhưng chợt nhớ ra. Cô đâu có đồ để thay.
Sen nhìn qua chị Nhi cầu cứu, đồ đang mặc hiện tại là của chị, vậy chắc chị sẽ biết lấy quần áo ở đâu.
Chị Nhi không hiểu ý của Sen, dì cũng không hiểu. Phải mãi khi Sen nói mới biết.
"D- Dì ơi, quần áo con ở đâu thế dì?" Nói một câu thế thôi mà cả tay lại đẫm mồ hôi rồi.
"À đúng rồi, nay con đi mua đồ cho em chưa đấy Nhi?"
"Nay con mua đầy tủ rồi mà!" Chị Nhi mở mỗi một cánh tủ ra mà đống quần áo bên trong rơi xuống đất hết.
"Con bé này! Mua về phải gấp cho gọn, sao lại nhét cả đống vào thế này?!"
Chị Nhi quay đi chỗ khác, mặt ra vẻ vô tội không biết gì. Dì Yến xách mẻ quần áo dưới đất lên giường, chọn lấy một bộ đưa tạm cho Sen rồi bảo:
"Con cứ tắm đi, để dì gấp lại cho. Nhi đi mở nước cho em xong nhớ về đây gấp đống này!"
Sen hãi hùng nhìn dì lôi ra thêm đống nữa từ cánh tủ bên kia, trên giường là cả núi váy áo đủ kiểu sắc màu. Mặc sao cho hết chỗ này? Đây chỉ riêng quần áo mùa hè thì đông đến sẽ như nào?!