Mắt Mèo - Chương 67
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Mắt Mèo
Chương 67
Khi Đồng Niên tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang gục đầu xuống bàn viết, trên người còn đắp một chiếc chăn dạ.
Anh mơ màng nhìn xung quanh, không biết phải làm gì, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra tại sao mình lại ở đây.
Anh nhìn thấy một cây nến đã bị châm và cuốn sách đang giở, trên trang đầu cuốn sách có dòng chữ:“Chẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá người tất sẽ tìm thấy ta.”
Anh lắc đầu, bước ra khỏi thư phòng.
Vũ Nhi đã đi làm, anh không biết tối nay cô có còn quay về nữa không, nhưng bây giờ anh quyết định phải đi làm một việc.Nửa tiếng sau, Đồng Niên đến tòa soạn Họa báo hoa trên biển, từ khi La Tư chết, tòa soạn trở nên vắng vẻ, nhiều người không chịu đi làm, họ đều nói căn phòng này bị xúi quẩy vì Thành Thiên Vũ tự sát ở đây.
Lúc này, ban biên tập cũng vẫn vắng tanh, Đồng Niên nhẹ nhàng bước vào, anh lại nhìn thấy cánh cửa sổ đó, chợt cảm thấy trước mắt xuất hiện hình bóng Thành Thiên Vũ, mặc dù anh chưa bao giờ gặp người này, nhưng có thể cảm nhận sự tồn tại của anh ta trong căn phòng này.Đồng Niên mở tủ hồ sơ để ở góc trong cùng trong phòng, ở đây cất giữ tất cả số tạp chí từ khi thành lập tờ Họa báo hoa trên biển.
Họa báo hoa trên biển là tòa soạn báo lâu đời có lịch sử hơn bảy mươi năm, thành lập năm 1930 tại Thượng Hải.
Có một thời, đây là tạp chí bán chạy trong giới Tô giới Pháp ở Thượng Hải, nhưng vào cuối những năm 50, bị đình chỉ xuất bản, đến tận những năm 80 mới được khôi phục lại.Anh giở tập dưới cùng, đó là số ra đầu tiên của tờ Họa báo hoa trên biển.
Anh nhìn thấy rất nhiều bài viết của các danh nhân văn hóa và rất nhiều những bức ảnh chụp các tòa kiến trúc thịnh hành thời đó trong cuốn tạp chí cổ xưa này.
Đồng Niên giở tiếp số thứ hai, sau khi lật giở tới số thứ mười mấy được sắp xếp theo thứ tự thời gian xuất bản, trước mắt anh bỗng hiện lên một bức ảnh trắng đen chụp ngôi nhà đen.Lập tức, Đồng Niên nín thở, anh thậm chí sợ rằng hơi thở của mình có thể thổi tan tờ giấy mỏng manh này.
Đúng vậy, đó đúng là bức ảnh ngôi nhà đen, cột ống khói cao cao, mái nhà có hai bên thật dốc, còn có cả tường vây quanh nhà, giống y như bây giờ.
Bên dưới bức ảnh ngôi nhà đen còn có một dòng chữ chú thích:Nơi xảy ra vụ huyết án thần bí.Sắc mặt Đồng Niên chợt trở nên trắng bệch, anh không dám đọc tiếp nữa, gập tờ tạp chí được xuất bản năm 1936 này lại.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng xám xịt, anh hít thở sâu một hơi, rồi lại mở tờ Họa báo hoa trên biển ra.
Thì ra bức ảnh ngôi nhà đen được đính kèm với một chuyên đề tin tức.
Anh chưa vội xem phần chính của bài viết, mà giở sang trang sau, ở đây có một bức ảnh trắng đen, dưới bức ảnh cũng có kèm theo một hàng chữ chú thích: “Nghi phạm giết người Đồng Tuyết Thôn”.Đồng Niên nhìn thấy một người đàn ông trầm uất trong bức ảnh, khoảng chừng ba mươi tuổi, ánh mắt dường như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào đó, tràn ngập mối thương cảm.Đột nhiên, Đồng Niên giơ bàn tay phải của mình ra, giơ lên trước mắt và chăm chú nhìn.
Anh mơ màng nhìn xung quanh, không biết phải làm gì, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra tại sao mình lại ở đây.
Anh nhìn thấy một cây nến đã bị châm và cuốn sách đang giở, trên trang đầu cuốn sách có dòng chữ:“Chẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá người tất sẽ tìm thấy ta.”
Anh lắc đầu, bước ra khỏi thư phòng.
Vũ Nhi đã đi làm, anh không biết tối nay cô có còn quay về nữa không, nhưng bây giờ anh quyết định phải đi làm một việc.Nửa tiếng sau, Đồng Niên đến tòa soạn Họa báo hoa trên biển, từ khi La Tư chết, tòa soạn trở nên vắng vẻ, nhiều người không chịu đi làm, họ đều nói căn phòng này bị xúi quẩy vì Thành Thiên Vũ tự sát ở đây.
Lúc này, ban biên tập cũng vẫn vắng tanh, Đồng Niên nhẹ nhàng bước vào, anh lại nhìn thấy cánh cửa sổ đó, chợt cảm thấy trước mắt xuất hiện hình bóng Thành Thiên Vũ, mặc dù anh chưa bao giờ gặp người này, nhưng có thể cảm nhận sự tồn tại của anh ta trong căn phòng này.Đồng Niên mở tủ hồ sơ để ở góc trong cùng trong phòng, ở đây cất giữ tất cả số tạp chí từ khi thành lập tờ Họa báo hoa trên biển.
Họa báo hoa trên biển là tòa soạn báo lâu đời có lịch sử hơn bảy mươi năm, thành lập năm 1930 tại Thượng Hải.
Có một thời, đây là tạp chí bán chạy trong giới Tô giới Pháp ở Thượng Hải, nhưng vào cuối những năm 50, bị đình chỉ xuất bản, đến tận những năm 80 mới được khôi phục lại.Anh giở tập dưới cùng, đó là số ra đầu tiên của tờ Họa báo hoa trên biển.
Anh nhìn thấy rất nhiều bài viết của các danh nhân văn hóa và rất nhiều những bức ảnh chụp các tòa kiến trúc thịnh hành thời đó trong cuốn tạp chí cổ xưa này.
Đồng Niên giở tiếp số thứ hai, sau khi lật giở tới số thứ mười mấy được sắp xếp theo thứ tự thời gian xuất bản, trước mắt anh bỗng hiện lên một bức ảnh trắng đen chụp ngôi nhà đen.Lập tức, Đồng Niên nín thở, anh thậm chí sợ rằng hơi thở của mình có thể thổi tan tờ giấy mỏng manh này.
Đúng vậy, đó đúng là bức ảnh ngôi nhà đen, cột ống khói cao cao, mái nhà có hai bên thật dốc, còn có cả tường vây quanh nhà, giống y như bây giờ.
Bên dưới bức ảnh ngôi nhà đen còn có một dòng chữ chú thích:Nơi xảy ra vụ huyết án thần bí.Sắc mặt Đồng Niên chợt trở nên trắng bệch, anh không dám đọc tiếp nữa, gập tờ tạp chí được xuất bản năm 1936 này lại.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời càng lúc càng xám xịt, anh hít thở sâu một hơi, rồi lại mở tờ Họa báo hoa trên biển ra.
Thì ra bức ảnh ngôi nhà đen được đính kèm với một chuyên đề tin tức.
Anh chưa vội xem phần chính của bài viết, mà giở sang trang sau, ở đây có một bức ảnh trắng đen, dưới bức ảnh cũng có kèm theo một hàng chữ chú thích: “Nghi phạm giết người Đồng Tuyết Thôn”.Đồng Niên nhìn thấy một người đàn ông trầm uất trong bức ảnh, khoảng chừng ba mươi tuổi, ánh mắt dường như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào đó, tràn ngập mối thương cảm.Đột nhiên, Đồng Niên giơ bàn tay phải của mình ra, giơ lên trước mắt và chăm chú nhìn.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận