[Mau Xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích! - Chương 112:Sư tôn, ôm một chút (12)
Chương trướcYêu tộc vũ trang kín mít, xếp hàng dày đặc xung quanh, vậy lấy đại điện chính giữa.Các trưởng lão cùng các vị chân nhân bị giam tại chính sảnh, bên trong một cái lồng làm bằng ma khí, có tính chất ăn mòn cực cao.Dù chật vật đến mức đường cùng, nhưng tất cả đều đề cao cảnh giác, nhuệ khí không giảm.
Xung quanh một đống đổ nát hỗn độn, nam tử diện trường bào đen ưu nhã, thong dong đi đến bên bàn ngồi xuống, rót ly trà nóng nhấp một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu,
Dung mạo yêu nghiệt câu nhân, bất quá vẻ thất lạc trong mắt lại không cách nào che lấp, kèm theo đó là nỗi khát máu và điên cuồng khiến người ta e sợ.
Ngón tay thon dài buông chén ngọc xuống, Liên Tử ngẩng đầu quan sát bạch y nam tử đang chăm chú nhìn mình,
"Các vị tiên nhân cao cao tại thượng cũng có ngày bại dưới tay yêu tộc. Phải nói tâm tình của ta rất vui sướng, không, là cực kỳ vui sướng."
Lời vừa dứt, người ở đây lập tức cảm thấy tức giận vạn phần, hận không thể đem ma đầu trước mặt đánh chết.Thật không nghĩ tới, hắn lại làm nội gián trong tông môn lâu như vậy. Còn không bị phát hiện.
Đa số thức thời không muốn xích mích cũng như mang tính mạng ra đùa giỡn, chỉ có thể im lặng run run rẩy rẩy.Chỉ có Huyền Hoa là sắc mặt không tốt, khó chịu nhìn sâu vào mắt Liên Tử,
"Cẩm Hề là ngươi bắt đi?"
"Sư phụ hiện giờ sống rất tốt, không phiền tôn thượng lo lắng." Thiếu niên cong môi đầy ý vị.
"Ngươi... nghiệt đồ!"
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Huyền Hoa, Liên Tử cảm thấy rất thoải mái,
Huyền Hoa im lặng phút chốc, liền trở lên chăm chú vô cùng, thẳng thắn nói,
"Chỉ cần ta còn sống một ngày, người khác nếu muốn thương tổn Cẩm Hề thì trước tiên phải bước qua xác của ta."
Thiếu niên ngây người, hô hấp hơi hơi ngưng trệ, chớp mắt một cái,
Bạch y nam tử toàn thân đột ngột cứng đờ, làn khói đen dày đặc quấn quanh từ từ siết lại, khiến hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, thần sắc thống khổ nhìn người trước mắt.
Liên Tử cười càng thêm dữ tợn, người kia lại càng co rút vì đau đớn.
Đột nhiên, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước lồng giam, động tác kì ảo đem khói đen bên trong lọc sạch sẽ, bước chân vững vàng đem làn sương đen ấy trở về trên người ma tôn.
Liên Tử đình chỉ động tác ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang nhìn nữ tử vừa tới. Thiếu niên hai mắt ngơ ngác nhìn nàng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo,
"Sư phụ, người thật không nghe lời."
Đồng thời vươn tay bắt tới, nhưng Số 23 kịp thời tránh thoát về một phía, lại chỉ bắt được khoảng không,
Liên Tử nhìn nàng tiến lại gần chỗ Huyền Hoa, trong lòng truyền đến một trận đau đớn nặng nề. Hắn cất giọng khàn khàn, nét mặt đầy bi thương,
"Sư phụ..."
Thiếu nữ im lặng nhìn sang, bất giác thở dài một hơi,
"Ma đầu, đủ rồi."
"Không đủ..."
Người phía trước trầm mặc, trước mắt một mảnh hắc ám, oán giận đối với nàng nói,
"Có thế nào cũng không đủ. Sư phụ, ta hận người. Rất hận người, cũng hận chính bản thân ta."
"Hận ta đối người vẫn không thể dứt lòng, tê tâm phế liệt cũng chẳng thể buông tay. Hận không thể đem người buộc chặt bên mình, vĩnh viễn không thể tách rời..."
Thiếu niên đối diện cúi đầu tự giễu, Huyền Hoa từ trong lồng khí vươn tay kéo y phục Số 23,
"Cẩm Hề, hắn đã nhập ma. Hoàn toàn mất trí rồi!"
Thiếu nữ trấn định, nghiêng đầu nhìn về một phía,
"Nhập ma trong thời gian ngắn như vậy, cư nhiên lại có thể bộc phát sức mạnh không chút hao tổn. Quả là đáng kinh ngạc phải không... Bạch Ngôn tôn thượng?"
Các vị lão nhân trên đất đồng loạt nhìn về phía nam tử y phục xanh ngọc đứng cạnh Huyền Hoa.
Bạch Ngôn cảm thấy một luồng hơi lạnh luồn lách sau lưng mình, vào sâu tận trong xương tủy.
Hắn vô thức trông sang bên cạnh,
Thiếu nữ đứng đó không biết đã nhìn hắn bao lâu rồi, thấy hắn quay đầu thì bèn cong cong khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
Sau đó... chủy thủ sắc bén không chút lưu tình đâm đến, phá tan cột khí màu đen, đánh thẳng về phía nam tử.
Bạch Ngôn vận công, nhanh chóng bật người tránh đi, bất quá y phục vẫn bị rạch một đường lớn, tạo thành vết thương bắt mắt trên cánh tay.
Trái tim bang bang đập mạnh, hắn khẩn trương hướng về phía nàng hỏi,
"Vương thượng, người làm gì vậy?"
Số 23 mỉm cười, tiếp tục đâm tới.
Người kia biết không thể trốn, vận hết sức đánh ra một chưởng phá tan một góc lồng giam thoát ra ngoài, nhảy về vùng đất trống chính giữa.
Đáng tiếc, thiếu nữ phía sau nhanh hơn, thoắt cái xuất hiện ngay bên cạnh. Chỉ thoáng trông thấy liền nhận thêm một nhát chém.
Bạch Ngôn đứng hình, bên trong hai mắt u huyền như sôi trào gió lốc mãnh liệt,
Trực giác nói cho Bạch Ngôn biết hiện tại nếu cùng người này đối đầu, khẳng định lập tức sẽ bị đánh chết, huống chi mục đích của hắn căn bản không cần phí sức đến vậy.
Hắn cười lên một cách dữ tợn, lát sau liền khôi phục vẻ mặt thanh lãnh.
"Làm sao ngươi nhận ra được?"
Thiếu nữ thu chủy thủ vào không gian, khoanh tay trước ngực,
"Tùy tiện đoán."
Bạch Ngôn "..." Này... Đi ngược kịch bản như vậy thật sự tốt sao?
Số 23 lẳng lặng nhìn hắn. Lần bị Liên Tử bắt đi, nàng rõ ràng không nói với ai việc đi chơi với Huyền Hoa, còn ẩn giấu khí tức rất kĩ. Vậy mà lại bị tìm thấy, ngoại trừ Bạch Ngôn định đi cùng lại thôi ra thì không còn ai để nghi ngờ cả. Huống chi tên này lúc ẩn lúc hiện thực sự quá khả nghi...
Lục y nam tử cười khổ một tiếng,
"Virus nhỏ, ngươi quá không ngoan rồi..."
Số 23 "..." Virus cái đầu ngươi!!!
Bạch Ngôn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói,
"Tưởng có thể dễ dàng tiêu diệt, lại khó đến vậy." Lời lẽ mơ hồ, hàm ý rất sâu...
Thiếu nữ trước mặt một lời không hợp, lại liên tiếp đánh tới, khiến người trở tay không kịp,
Một đạo quang mang quét tới, đánh lên người Bạch Ngôn, đập người kia ngã xuống.
Thiếu nữ đạp chân lên, cố định người xuống đất, không cho giãy giụa. Lại rút lấy khúc gỗ lớn từ trong không gian, bình tĩnh nện xuống.
Bạch Ngôn bất tỉnh, nửa tiếng cũng chưa kịp kêu.
Quần chúng đứng xem "..." Bạo lực quá!
Số 23 âm mưu đập thêm một cái, toàn thân đột ngột mất sức, vô lực bị người ôm vào trong lòng.
"Sư phụ..."
Số 23 "..." Quên mất còn một đứa!
Thiếu nữ tức giận trừng mắt, lại phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở trong lòng Liên Tử, bên trên đỉnh đầu hai con ngươi hắc sắc sôi trào cường liệt sát ý cùng thống khổ. Nhìn tới nàng lại trở thành ánh mắt chân thành tha thiết,
"Người vậy mà lại chú ý tới kẻ khác, không thể chỉ để ý một mình ta sao?"
Số 23 "..." Có bệnh!!!
Cảm thụ được khí đen sôi trào lực lượng cường đại, từ từ bò lên người, biến thành sợi dây khóa lại cử động, thiếu nữ lập tức nhăn mi.
Uy áp từ người kia cường đại đến mức tùy thời có thể hủy diệt hết thảy.
Tuy rằng sức mạnh của nàng có thể chống đỡ, nhưng nội đan trong người lúc này đã hư hại đến cùng cực, Số 23 không nghĩ rằng bản thân có thể thắng được hắn.
Nàng tức giận vung tay, một đường chém đỏ sậm xuất hiện trên cánh tay trắng nõn.
"Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ tự sát"
Vừa dứt lời, Liên Tử liền hoảng sợ thu lại khí tức, đồng thời lùi lại hai bước, nhưng vẫn không có ý bỏ qua. Vành mắt đỏ rực mang theo lo lắng hướng nàng không rời, lắp bắp,
"Sư phụ, ta nghe lời, ta nghe lời. Người đừng, làm ơn đừng..."
Từ giọng điệu đến bộ dáng, một chút cũng không còn khí thế bá vương như trước, tựa hồ một tín đồ hèn mọn đang tha thiết cầu xin thần linh của hắn...
Nhìn đối phương hai mắt tràn ngập khẩn cầu như tiểu hài tử, đồng tử đỏ rực ánh lên sắc lạnh, Số 23 như cũ nhẫn tâm nói ra lời tuyệt tình,
"Cút!"
"Ta... ta đi. Sư phụ ngươi... ngươi không thể tổn thương chính mình..."
Ánh mắt thiếu niên tràn ngập lo âu, hoảng sợ nhìn nàng...
Bộ dáng không khác lúc ở điện Nguyệt Thiền là bao... Ngốc nghếch, lại rất nghe lời...
Thất vọng sẽ từ từ gom góp lại từ những việc nhỏ nhất. Đủ đau lòng đủ thất vọng sẽ buông tay. Nhưng mà hắn... từ lúc ấy đến tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy. Nhất quyết không buông...
Thiếu nữ ôm lấy vết thương, tụ linh khí lại áp lên ngăn máu chảy ra, lại muốn nói gì đó.
Bóng dáng xanh lục vụt qua nơi khóe mắt, lao đến chỗ thiếu niên hắc y đang đứng.
"Lăng Triệt! Mau tỉnh lại!!!"
Một tiếng gọi, lại đem ma tôn vạn người kinh sợ ngây ngốc, hai mắt trống rỗng đứng yên tại chỗ.
Bạch Ngôn tỉnh lại từ lúc nào, kéo lấy tay thiếu niên sắc mặt tái nhợt cùng lùi về phía sau, lại rút từ trong tay áo ra một vật nhỏ hình dáng kì lạ, ném về phía hồng y thiếu nữ.
Số 23 bị bất ngờ làm giật mình, chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn vật kia phóng tới, đập vào người.
Thiết bị trông như máy phát vang lên những tiếng động chói tai.
Mây mù từ đâu tụ lại, vây kín toàn bộ đỉnh Thiên Sơn, sấm sét rền vang, kinh động khắp chốn, những người tu vi kém thì xuất khiếu đến chết, ngay cả các vị tôn thượng cũng phải khụy gối.
Huyền Hoa hoảng sợ hô to,
"Là Thiên Đạo! Cẩm Hề, mau tránh đi!"
Trong đầu tiếng cảnh báo của hệ thống cũng điên cuồng vang lên,
[ Cảnh báo: Xâm lấn bị phát hiện, Thiên Đạo tiến hành bài trừ. ]
[ Cảnh báo: ... ]
Số 23 dẫm nát thiết bị phát tín hiệu, lại ngẩng đầu nhìn vòm trời mù mịt kia, nhếch môi khinh bỉ.
Nội đan trong người đã tới giới hạn, cũng không sợ hãi. Cùng lắm về lại không gian đi thế giới tiếp thôi...
Nhưng có người lại không nghĩ vậy...
Ầm!
Những tia sét chói lóa dội xuống như mưa, sức tàn phá kinh người.
Không có cảm giác đau đớn như chờ đợi, thiếu nữ từ từ mở mắt,
Chỉ thấy mình bị người gắt gao ôm lấy, che chở cho nàng khỏi từng đợt lôi sét.
Một giọt máu tươi đỏ sậm chảy ra từ khoé miệng thiếu niên, rơi trên mu bàn tay nàng.
Ầm!
Lại thêm một đợt, rồi lại một đợt nữa, liên tiếp không nghỉ, nhất nhất đem nàng bài trừ khỏi thế giới.
Máu tươi không ngừng chảy ra, đem phần ngực Liên Tử nhuộm thành một mảng đỏ sậm, khí đen vây quanh cũng biến mất. Hai người hoàn toàn bị lôi điên bao phủ, không thấy lối ra.
Hàng mi dài khẽ lay động rất nhỏ, thiếu nữ vươn tay ôm chặt người trước mắt, chăm chú nhìn hắn, đôi môi khẽ động, bất quá không thốt được một lời.
Thiếu niên ngẩn người nhìn nàng, hai vai run rẩy, lại cười khẽ,
Chẳng phải nét cười tự giễu phóng túng thường thấy mà là nụ cười dịu dàng như ánh ban mai vừa hé, thuần khiết không chút vẩn đục.
Chịu đựng từng đợt giày vò, xương cốt đều bị đánh đến gãy vụn, nội tạng cũng nát bấy, nguyên đan trong người càng khó nói... hóa thành bột mịn...
Thế nhưng hắn vẫn cắn răng cầm cự, che chở cho người trong lòng. Môi mỏng cử động, hướng phía nàng gian nan nói những lời làm nũng,
"Sư phụ, đệ tử... đau..."
"Sư phụ..."
"Thật... buồn ngủ..." Giống như ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa.
Thiếu nữ trong lòng dù được người chắn, vẫn nhận ít nhiều trừng phạt từ Thiên Đạo, bộ dáng cũng chật vật không kém. Có điều vẫn nhịn không được mà tỏ ra thản nhiên, mỉm cười ôm thiếu niên càng thêm chặt, tay phải trắng nõn vuốt ve đầu tóc đen như tơ lụa của Liên Tử, giọng nàng chưa từng dịu dàng đến thế,
"Liên Tử. Đừng ngủ."
Lôi sét không ngớt bổ xuống, không có dấu hiệu dừng lại...
Người kia ân một tiếng thực nhẹ, toàn thân trở lên vô lực, lại bị nàng kéo ngã vào trong lòng,
Không thể cử động, dưới từng đợt công phá đoạt mạng của Thiên Đạo, thiếu niên nằm gối đầu trên đùi nữ tử, thanh âm ngày càng nhỏ,
"Sư phụ..."
"Ừ..."
"Ta sợ..."
"Ta sẽ đi cùng ngươi, đừng sợ."
Tay bị người nhẹ ngàng nắm lấy, mười ngón đan vào nhau...
Thiếu niên bật cười một tiếng, ánh mắt hướng về phía chấp niệm duy nhất của đời hắn.
Thiếu nữ không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, cẩn thận ngắm nhìn Liên Tử. Trên người hắn mùi máu nồng đậm, toàn thân lạnh giá tựa hàn thiết.
Khuôn mặt kia thật bình thản, không khác gì đang ngủ.
Người kia cứ vậy rời đi.
Nụ cười ôn nhu chỉ dành cho riêng nàng, thế nhưng vừa chớp mắt đã không còn nhìn thấy nữa,
Chút ấm áp ngắn ngủi vừa nãy, cũng tan biến mất rồi...
Số 23 nghiêng đầu, dùng tay vuốt ve gò má lạnh băng của thiếu niên một cách chậm rãi, từ tốn...
Tiếng vang bên tai nhỏ lại rồi tản đi, thiên kiếp cũng ngớt dần, sót lại... cũng chỉ có hoa máu diễm lệ nở rộ trên đất.