Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 33

Mơ Xanh Ngâm Đường Chương 33
Tiếng đóng cửa của Lê Tốc khiến Lê Kiến Quốc giật mình.

Ông cụ đang ở trong phòng khách, vừa làm theo ‘Bài tập sức khỏe cho người trung niên và người già’ trên TV, vừa giảng cho cô đạo lý về ‘Tình đoàn kết’.

Bạn bè không tránh được có lúc sẽ mâu thuẫn, lỡ như lần nào đó mâu thuẫn quá lớn, đối phương buồn lòng thì sẽ có sự ngăn cách. Sau khi sự ngăn cách xuất hiện, cho dù có làm hòa với nhau thì trong lòng vẫn có uẩn khúc, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn…

Giảng giải hồi lâu, Lê Kiến Quốc vặn vẹo eo, hỏi Lê Tốc: “Tại sao cháu và Tiểu Duệ lại không vui? Không phải hôm qua vẫn rất tốt sao?”

Thực ra Lê Tốc cũng bị câu hỏi này làm ngơ ngác.

Tại sao lại không vui?

Vì Cận Duệ bỏ hút thuốc rồi sao?

Không phải anh bỏ thuốc là chuyện tốt ư, tại sao cô lại không vui? Còn đóng sầm cửa nữa?

Điều duy nhất mà Lê Tốc biết được chính là khi đóng sầm cửa lại, cô đã thực sự tức giận.

Đây không phải là kiểu tức giận giả vờ như lúc cô đùa giỡn với Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, mà là thực sự tức giận và khó chịu, hơn nữa còn có cảm giác uất ức khó mà giải thích được.

Nhưng Lê Tốc không hiểu vì sao mình lại có phản ứng lớn như vậy. Thật ra khi cô tự đánh giá bản thân, cô cảm thấy mình không phải là một người xấu tính như con nhím.

Cô hiếm khi tức giận vì chuyện của mình, lúc tức giận đều đều thấy bất bình nên ra mặt bênh vực kẻ yếu, hoặc là nổi điên vì nhân vật phản diện trong phim.

Nhưng lần này thì sao? Tới hiện tại trong lồng ngực cô vẫn còn một  cảm xúc không thể giải thích được, khiến cô rất khó chịu.

Hơn nữa còn không rõ nguyên nhân.

“Cháu đừng tức giận nữa, ngày mai gặp nhau có chuyện gì thì từ từ nói, chuyện của các cháu thì tự mà giải quyết. Muộn như vậy rồi còn học bài gì nữa? Ông ngoại giúp cháu đóng cửa nhé?”

“Cháu học thêm một lát nữa, ông ngoại để cháu tự đóng đi.”

Cửa phòng ngủ đóng lại, có thể nghe thấy tiếng Lê Kiến Quốc cũng trở về phòng ngủ của mình.

Cô lật đề ôn tập ra, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh được.

Lê Tốc ngồi ngẩn ngơ bên bàn học.

Lần cuối cùng khó chịu với Cận Duệ là vì Cận Duệ nhận nhầm cô thành em họ, đồng thời hiểu lầm cô là người sẽ nói xấu dì Tiểu Vũ. Khi ông ngoại hỏi, cô cũng thể hiện thái độ cây ngay không sợ chết đứng, không tha thứ là nhất quyết không tha thứ.

Nhưng lần này, Cận Duệ không hề làm sai chuyện gì cả.

Thậm chí anh còn giảng đề cho họ, kiên nhẫn và nhẹ nhàng, lúc cô không hiểu cũng không chê cô ngốc.

Lê Tốc thở dài một hơi, lấy một cuốn lịch nhỏ từ trong ngăn kéo ra, lật ra xem.

Có khi nào là vì sắp đến kỳ kinh nguyệt không? Tại sao lại dễ giận dỗi như vậy?

Còn lâu lắm mới đến ngày được vẽ trái tim nhỏ màu đỏ trên lịch…

Vậy rốt cuộc là tại sao?

Lê Tốc nằm bò trên bàn học, tựa cằm trên cánh tay, hai hàng lông mày chậm rãi cau lại.

Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng động vang lên từ cánh cửa sổ phủ đầy băng trước mặt. Cô sững sờ một lúc, ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng bên ngoài cửa sổ.

Chiều cao ưu việt, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng.

Là Cận Duệ sao?

Lê Tốc mở cửa sổ ra, gió tuyết ngoài hành lang vẫn chưa giảm bớt, luồng khí lạnh xông thẳng vào trong.

Cận Duệ đứng dưới trời tuyết, rút bàn tay vừa gõ cửa sổ về.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Phạt đứng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra lý do tại sao cậu lại giận.” Một bông tuyết rơi trên mi mắt, anh vô thức chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc Cẩm Duệ chớp mắt, Lê Tốc rõ ràng cảm nhận được hô hấp của mình ngừng lại một chút.

Một số phỏng đoán chợt lướt qua, cô còn chưa kịp bắt được nó thì đã nghe thấy Cận Duệ nói: “Hay là, cậu cho tớ một gợi ý đi?”

Lê Tốc tự biết mình giận cũng không có lý cho lắm, nên nhỏ giọng lầm bầm, trừng mắt nói dối: “Ai giận cậu chứ, khóa cửa nhà tớ bị hỏng, phải dùng sức mới đóng được…”

“Tổ yến ở trên bị cậu làm rung đến nỗi suýt đã rớt xuống, sức cũng mạnh đấy.”

Cẩm Duệ đang dựa vào bệ cửa sổ, hất cằm nhìn cô: “Ngủ chưa, chưa ngủ thì tớ vào trong ngồi một lát nhé?”

“Cậu vào đây làm gì?”

“Dỗ cậu, nếu không thì ông ngoại cậu sẽ giận tớ.”

“Tớ đã nói là tớ không giận, là khóa cửa bị hỏng.”

“Thật vậy sao?”

“Thật!” Lê Tốc khẳng định.

“Không giận mà mắng tớ là chó? Cái này cũng không có lý do ư?”

Cận Duệ cười khẽ, hỏi: “Khóa cửa bị hỏng là phải niệm chú gì mới đóng lại được sao? Chẳng hạn như Cận Duệ là con chó?”

Lê Tốc cố giữ mặt mũi nói bừa, “Vốn dĩ cậu chính là con chó, tớ chỉ nói sự thật thôi.”

Cận Duệ gật đầu: “Được rồi, đóng cửa sổ lại đi, tớ về đây.”

Anh nói như vậy, nhưng chỉ vài phút sau lại có tiếng gõ cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, Cận Duệ dựa vào cửa sổ, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

Vài giây sau, vẻ mặt Cận Duệ có chút bất lực, anh nói anh về nhà xong cứ cảm thấy không yên tâm, vậy nên anh đã quay lại xem thử.

Nhưng giờ đã quá muộn rồi, anh cũng không thể trèo qua cửa sổ để vào phòng ngủ của con gái được, chỉ có thể ném một thứ cho cô.

Một quả cầu từ ngoài cửa sổ bay vào, Lê Tốc vô thức chụp lấy, đó là một quả cầu màu xanh lá cây trong máy trò chơi.

Cô vừa chạm vào thì quả cầu lập tức nứt ra làm đôi, những thứ ở bên trong rơi ra ngoài, vương vãi trên bàn.

“… Sao lại nhiều vậy?”

“Sốt ruột dỗ cậu nên nhét hơi nhiều.”

Lê Tốc bị anh chọc cười, cầm một vật nhỏ hình cây nấm lên, hỏi: “Đây là cái gì? Là thứ dùng để dán lên tủ lạnh sao?”

“Chắc là vậy.”

Cận Duệ vươn tay ra, dùng ngón tay lạnh băng vừa chạm vào lớp tuyết trên bệ cửa sổ để gõ nhẹ lên trán Lê Tốc, nói: “Thôi được rồi, cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi, ngủ ngon nhé.”

“Cậu đợi một chút.”

“Có chuyện gì vậy?”

Trên tay Lê Tốc đang cầm một miếng dán tủ lạnh hình cây nấm nhỏ, bị những đường nét nổi lên cấn vào tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu thật sự bỏ hút thuốc rồi sao?”

“Cai rồi.”

Dừng lại một lúc, Cận Duệ nói: “Không phải là cậu không thích tớ hút thuốc sao?”

Lê Tốc lẩm bẩm: “Tớ không thích đã mấy tháng rồi, sao không thấy cậu bỏ…”

Người khác vừa nói một cái, cậu ấy đã bỏ ngay lập tức.

Chết rồi, cô lại muốn mắng người rồi.

Cô cũng muốn đóng sầm cánh cửa sổ trước mặt này lại, tốt nhất là đập một phát vào mặt anh!

Cô gái nhỏ chớp mắt, lập tức biết ánh mắt của cô che giấu chuyện gì không tốt lắm.

Cận Duệ có chút buồn cười: “Vậy là cậu không vui vì tớ bỏ thuốc sao? Lúc nãy cậu đóng sầm cửa lại, tớ còn tưởng tớ bỏ thuốc là sai rồi, bảo tớ hút lại đấy.”

Lần này Cận Duệ đi ra ngoài không mặc áo khoác lông vũ, chỉ có một chiếc áo len. Nghe Sở Nhất Hàm nói, đây là lông ngựa biển, bên trên có một lớp nhung, sẽ nhẹ nhàng lay động theo gió đêm.

Ý anh muốn nói là gì?

Không phải vì người bạn mới sao?

Không phải vì nghe lời người khác sao?

Là vì cô ư?

Lê Tốc đột nhiên cảm thấy căng thẳng: “Vì tớ nói không thích cậu hút thuốc nên cậu mới bỏ sao?”

Cô căng thẳng đến nỗi ngay cả thở cũng khó.

Nhưng Cận Duệ lại cười một cái, nói: “Chứ còn gì nữa, còn có thể vì ai chứ?”

Nóng quá.

Hôm nay có thực sự là âm 30 độ không vậy?

Cô cảm thấy áo len cổ lọ quá ngột ngạt, ngạt đến nỗi cổ và tai cô đều nóng lên.

Lê Tốc nghiêng đầu như muốn che giấu: “Ai quan tâm cậu chứ, hút đi, đến lúc đó phổi cậu nát ra cũng không phải tại tớ…”

Lẩm bẩm xong những lời này, cô lại gọi Cận Duệ thêm một lần nữa.

Mang theo một vài ‘tính toán’ mà chính cô cũng không thể hiểu được, dùng giọng điệu tận tình khuyên bảo của Lê Kiến Quốc để nói với anh: Tớ có vài chuyện phải nói trước với cậu. Hiện tại chúng ta là một nhóm, là một team, có chuyện gì cũng phải chia sẻ với nhau. Ví dụ như, ai muốn làm quen bạn mới, hoặc là có thay đổi về một phương diện nào đó cũng phải kịp thời thông báo với các thành viên trong nhóm, tuyệt đối không được giấu giếm!

Cận Duệ không phản đối chuyện này.

Chỉ cười cô, nói rằng team của cô thật nhiều quy tắc, giống như đang tham gia vào một giáo phái vậy.

“Vậy cậu có nghe không!”

“Nghe, cậu nói gì mà tớ không nghe chứ?”

Thật thần kỳ, những nếp nhăn trên ấn đường của cô đã được những lời nói của anh xoa dịu.

Sau khi Cận Duệ rời đi, Lê Tốc dọn dẹp những đồ vật nhỏ rơi ra từ quả cầu màu xanh.

Trong đó có kẹo vị cam, cô xé vỏ ra rồi cho kẹo vào miệng, một đêm có phần ngớ ngẩn và khó tả này dần trôi qua trong vị cam chua ngọt.

Điều bất hợp lý nhất chính là, Cận Duệ là người đã đứng ở hành lang một lúc lâu, nhưng sáng hôm sau, Lê Tốc lại là người bị tiếng hắt hơi của mình đánh thức.

Cô đã bị cảm, vừa kẹp ống nhiệt kế vừa ngồi bên bàn ăn cháo, cô nghe thấy Lê Kiến Quốc đang nói chuyện điện thoại với một người bạn cũ—

Nghe có vẻ ông cụ đang khuyên bảo người khia: “Haizz, đó là thấy ông và lão Triệu chơi với nhau rất tốt. Ngày hôm trước ông và lão Triệu cùng nhau đi chợ mua cá hố cũng không nói với ông ấy nên ông ấy mới giận đấy. Lão Lý chính là người như vậy, gọi là gì á nhỉ, à đúng rồi, ham muốn chiếm hữu. Ham muốn chiếm hữu quá mạnh, nhìn thấy ông và lão khác đi gần nhau sẽ thấy không vui…”

Lão Lý là bố của dì Lý ở dưới lầu, tính tình có chút kỳ quái.

Lê Tốc đau họng, nuốt cháo xuống, đau đến nỗi nhíu mày lại.

Cô nghĩ, có lẽ cô cũng giống lão Lý, chắc hẳn ham muốn chiếm hữu của cô đối với bạn bè của mình quá lớn nên mới phát cáu với Cận Duệ một cách khó hiểu như vậy.

Lê Kiến Quốc cúp điện thoại, từ trong phòng đi ra, đặt điện thoại xuống, nói với Lê Tốc: “Cũng được rồi đấy, lấy nhiệt kế ra cho ông xem.”

Lê Tốc lấy nhiệt kế ra, là 37,6 độ.

Sau khi uống thuốc hạ sốt và thuốc cảm, cô vẫn kiên trì đi học.

Cô quyết tâm không xin nghỉ trước khi thi cuối kỳ!

Lần này Lê Tốc bị cảm nặng, uống thuốc xong chỉ hạ sốt được vài tiếng đồng hồ, đêm nào cô cũng có những triệu chứng như sốt nhẹ, ho, sổ mũi, nhức đầu.

Trong thời gian nghỉ Tết dương lịch, Cận Duệ không thể chịu đựng được nữa, đưa cô đến bệnh viện ở Thành Đông truyền dịch ba ngày.

Lê Tốc rất sợ kim tiêm, khi cây kim đâm vào mạch máu, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được Cận Duệ vỗ nhẹ vào lưng mình vài cái.

Có một loại cảm xúc chợt lướt qua, nhưng khi mũi kim đâm vào da, cô không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nói dịch cảm cúm gần đây rất nghiêm trọng, nếu mắc phải thì khó mà khỏi được, ít nhất cũng phải mất mười ngày, bảo Lê Tốc nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước nóng.

Đây lại là giai đoạn cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, Lê Tốc bị sốt nên cảm thấy khó chịu. Nhưng vì đến thời kỳ ôn tập quan trọng nhất, nên cô rất hiếm khi phân tâm để suy nghĩ đến chuyện khác.

Cô yên tâm cho rằng mình chính là kiểu mà ông ngoại đã nói, người có ham muốn chiếm hữu quá lớn đối với bạn bè.

Nghĩ cũng đúng, nếu đổi lại Sở Nhất Hàm đột nhiên chơi đùa với những bạn nữ khác thì cô cũng có chút khó chịu.

Vậy nên khi nhìn thấy nhạc phổ trên tủ trước cửa nhà Cận Duệ, Lê Tốc cũng rất bình tĩnh suy nghĩ: Cô không thể nào vì ham muốn chiếm hữu của mình mà phát cáu với bạn bè mãi được.

Hơn nữa, Cận Duệ cũng không giống như người bạn của ông ngoại, chơi với bạn mới thì lạnh nhạt với bạn cũ.

Sau chuyện tặng nhạc phổ, cô gái tóc ngắn đó thậm chí không xuất hiện nữa.

Cận Duệ vẫn đối xử với cô như vậy, hôm cô đi truyền dịch, anh đã ngồi bên cạnh cô, ở bên cạnh cô cho đến cuối cùng.

Còn mua sữa Vượng Tử nóng cho cô.

Xem ra anh còn tốt hơn bạn của ông ngoại, vậy nên cô cũng không cần giống ông cụ dưới lầu, giận đến nỗi khiến người ta tuyệt giao.

Manh mối thật sự khiến cô phát hiện ra mình có gì đó ‘Không đúng’ là vào ngày cuối cùng trước kỳ thi.

Giờ tự học tối hôm đó, ngoài trời tuyết rơi dày đặc.

Nửa học kỳ đầu của lớp 11 sắp kết thúc, học sinh không có tâm trạng học hành, ồn ào nói với thầy giáo muốn tổ chức liên hoan.

Thầy Cao mềm lòng, đồng ý dành hai tiết tự học cuối cùng để họ có thời gian liên hoan.

Nhưng chuyện khó nói vẫn phải nói rõ trước, sau khi có kết quả thi cuối kỳ, nếu cả lớp họ lại bị rớt hạng thì bài tập nghỉ đông sẽ tăng gấp bội.

Cả lớp họ đều mang tinh thần ‘Chơi được ngày nào hay ngày đấy’, không quan tâm đến chuyện khác.

Cho dù bài tập nghỉ đông nhiều hay ít, họ cũng không sợ. Bọn họ bắt đầu hoan hô, mong chờ buổi liên hoan.

Trong tiết học cuối cùng, ngoài trời đã hoàn toàn tối.

Rèm cửa màu xanh lam được kéo ra, không biết ai là người đã mang bóng bay đến, thổi vài quả bóng bay rồi dán chúng lên bảng đen.

Trong lớp có người lên hát, có người lên kể chuyện cười, có người lên nhảy ngẫu hứng hai điệu múa.

Lê Tốc rất tự tin với giọng hát của mình, cũng xung phong đi lên.

Nhưng bệnh cảm của cô vẫn chưa khỏi hẳn, vừa ‘gào’ một tiếng đã trật nhịp.

Cả lớp đột nhiên im lặng, Lê Tốc vô cùng xấu hổ.

Cô vô thức nhìn về phía Cận Duệ, anh ngẩng đầu lên khỏi đống đề, gương mặt bình tĩnh cổ vũ cô, còn đạp mạnh lên ghế của Triệu Hưng Vượng.

Triệu Hưng Vượng ngồi trước mặt Cận Duệ đang ăn trộm mì gói, lập tức hiểu ý và vỗ tay theo.

Những bạn học khác cũng bắt đầu vỗ tay theo sự dẫn dắt của họ.

Cũng ngay lúc này, Lê Tốc đang đứng trên bục giảng đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Cô thích Cận Duệ sao?

Nếu không thì tại sao Triệu Hưng Vượng ra sức vỗ tay mạnh đến nỗi tay sắp sưng lên, nhưng cô vẫn chỉ muốn tập trung nhìn về phía Cận Duệ chứ?

Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Lê Tốc lại mất đi cảm xúc lo lắng của trước kia.

Cô bắt đầu bình tĩnh lại, cảm thấy thích một ai đó không phải là chuyện xấu, không cần phải ép mình giống một người có cảm xúc không ổn định như lão Lý.

Hai ngày thi cuối kỳ, Lê Tốc cảm thấy mình phát huy rất tốt, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thi, gặp được Cận Duệ nên cùng anh đi xuống lầu.

Cầu thang có quá nhiều người, học sinh đi ra từ phòng thi tầng dưới chuẩn bị quay trở lại lớp học, và học sinh ra khỏi phòng thi tầng trên chuẩn bị đi xuống lầu tạo thành một dòng đối lưu, tòa nhà trở nên đông đúc chỉ trong chớp mắt.

Lê Tốc nhìn thoáng qua cô gái tóc ngắn đã tặng nhạc phổ cho Cận Duệ.

Cô gái từ tầng dưới đi lên, nhìn thấy Cận Duệ đang đi xuống lầu, cô ta chào Cận Duệ trong đám đông: “Hi.”

Cận Duệ chỉ gật đầu.

Có vẻ như họ cũng không thân thiết lắm?

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, giáo viên phải họp tổng kết học kỳ, phải vài ngày nữa mới công bố kết quả, lại tạm thời không có bài tập về nhà nên Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng không theo Lê Tốc và Cận Duệ trở lại tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí nữa, thành ra chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tài xế dừng xe dưới lầu, bọn họ xuống xe, chào tạm biệt tài xế.

Lê Tốc mang cặp sách ở phía trước, bên ngoài bộ đồng phục là chiếc áo lông cũ, trông giống như một người phụ nữ mang thai.

Cô loạng choạng đứng bên cạnh Cận Duệ, miệng lẩm bẩm bài ‘Cành mai bên má’, rồi đột nhiên hỏi: “Cận Duệ, cậu có thích cô gái tặng nhạc phổ cho cậu không?”

Cận Duệ vốn đang trả lời tin nhắn.

Tào Kiệt hỏi khi nào anh chính thức được nghỉ đông, cậu ta muốn đến Linh Thành để gặp anh.

Anh vừa trả lời được nửa chừng, nghe Lê Tốc hỏi như vậy, đầu ngón tay chợt dừng lại, lúc này mới nhận ra cô đang nói đến ai.

“Không thích.”

“Thật sự không thích sao?”

“Tại sao phải thích?”

“Cô ấy đã tặng cho cậu bản nhạc phổ đó.”

“Nhạc phổ đó là của mẹ tớ.”

“Của dì Tiểu Vũ sao?”

“Cô gái đó là con gái của giáo viên dạy piano cũ của tớ.”

“Ồ, là vậy à!”

Cô gái nhỏ có vẻ rất vui vẻ, không ngừng ở bên cạnh anh lải nhải, như có ý đồ muốn tẩy não anh, dạy bảo anh:

“Cận Duệ, tớ nghĩ cậu có thích người khác cũng vô dụng, dì Tiểu Vũ chỉ thích mỗi tớ thôi.”

“Lúc nhỏ dì ấy còn nói nếu tìm con dâu thì phải tìm người giống tớ, ngoan ngoãn đáng yêu mà còn dễ mến nữa.”

“Vậy nên, lỡ như lúc nào cậu muốn tìm bạn gái thì phải tìm người giống tớ biết không.”

“Tính cách này, ngoại hình này, chiều cao này, cân nặng này, độ dài của tóc v.v., đều phải tham khảo tớ…”

Cô đi hơi nhanh, có lẽ vì một hồi lâu vẫn không nghe được câu trả lời nên bất mãn quay đầu lại: “Cậu có nghe những lời tớ nói không đó?”

Ngoài hành lang vắng lặng, không biết ai đang rán bánh đường, không khí se lạnh tràn đầy mùi tuyết trộn lẫn với vị ngọt của dầu đường.

Cận Duệ nhìn Lê Tốc, đột nhiên nở nụ cười: “Nghe rồi.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận