Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 48

Mơ Xanh Ngâm Đường Chương 48
Bữa ăn này rất náo nhiệt, gà rán nguyên con thì ăn hết hai con rưỡi, tiếng cười nói vui vẻ, chén đĩa lộn xộn.

Khi ba người Sở Nhất Hàm rời đi là đã gần 11 giờ đêm.

Sau khi tiễn ba người bọn họ đi, Cận Duệ đóng cửa lại rồi dựa vào lối vào hỏi Lê Tốc tại sao lại nghĩ đến chuyện cho anh thành bạn trai chính thức. Lê Tốc không nói cho anh biết những gì Tào Kiệt đã nói, chỉ nói là: “Thì đột nhiên muốn nói thôi.”

Cận Duệ vuốt nhẹ lên tóc cô: “Em cũng về ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

“Ngày mai anh phải dậy sớm sao?”

“Đúng là phải dậy sớm, khoảng 5 giờ rưỡi. Lái xe đến đó quá xa, không dậy sớm không được.”

“Sớm vậy à, em giúp anh dọn dẹp bàn một chút rồi về nhé?”

“Không cần đâu, đều là hộp thức ăn nhanh, vứt đi rồi lau bàn là được, chỉ cần hai phút là xong, em về nghỉ ngơi đi.”

Lúc 17 tuổi nhìn Cận Duệ, cô cảm thấy ở anh có một sự trưởng thành và trầm lắng khác hẳn những chàng trai xung quanh.

Nhưng bây giờ nhìn lại Cận Duệ, dường như những năm qua anh không thay đổi quá nhiều, anh rõ ràng vẫn trẻ trung nhanh nhẹn, ngay cả phong cách ăn mặc của anh vẫn như cũ, những nhãn hiệu nổi tiếng được anh mặc một cách phô trương lại phóng khoáng.

Chỉ thỉnh thoảng ra ngoài làm việc quan trọng anh mới mặc quần áo nghiêm chỉnh.

Bây giờ chàng thiếu niên này là của cô rồi.

Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, không khiến anh phải buồn thêm nữa.

Lê Tốc quay đầu lại, nhìn di ảnh của Trần Vũ, trong lòng thầm nói, dì Tiểu Vũ, dì phải tin tưởng cháu nhé.

Cận Duệ vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Đang nghĩ gì mà cười vậy?”

“Không nói cho anh biết, em về nhé?”

“Về đi, ngủ ngon.”

Mấy ngày nay không phải lúc nào cô cũng ở lại nhà của Cận Duệ, có lúc buồn ngủ quá thì sẽ về nhà ngủ.

Nhưng hôm nay Lê Tốc lại không hề buồn ngủ, lúc đi tắm xong đứng trước gương sấy tóc, cô vẫn nhớ đến những lời Tào Kiệt đã nói.

Thật khó để tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Cận Duệ từ Giang Thành trở về đây và phát hiện không tìm thấy bóng dáng của cô và ông ngoại sẽ là thế nào.

Luôn cảm thấy rất đau lòng.

Cô đau lòng cho Cận Duệ, cũng rất nhớ ông ngoại.

Cô nhớ dáng vẻ của ông ngoại khi đứng trước TV lắc người tập ‘Bài tập dưỡng sinh cho người trung niên và người cao tuổi’.

Lê Tốc sấy khô tóc, nhìn đồng hồ, 11 giờ 11 phút.

Khi còn đi học, có một bạn nữ trong lớp nói rằng nếu lúc xem đồng hồ đúng lúc là con số giống nhau như 7 giờ 7 phút, 8 giờ 8 phút, 11 giờ 11 phút thì có nghĩa là có người đang nghĩ đến bạn.

Vậy cũng có thể là Cận Duệ đang nhớ cô nhỉ?

Lê Tốc suy nghĩ một lúc, chỉ mặc bộ đồ ngủ, kéo dép lê đi ra khỏi cửa.

Những con chim yến đã bay đi, chỉ còn lại tổ chim trống rỗng treo bên ngọn đèn ngoài hành lang, gió mát thổi qua hành lang, người người nhà nhà lại bắt đầu tích trữ bắp cải, trong bóng tối những đống bắp cải đó chuyển sang màu xám đen.

Cô đi đến trước cửa sổ phòng ngủ của Cận Duệ rồi nhìn vào bên trong——

Trong phòng ngủ không bật đèn, một mảng tối mờ mịt.

Cận Duệ đang ngồi dựa vào đầu giường, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, không biết đang làm gì.

Ánh sáng từ máy tính bản chiếu lên gương mặt anh, những lúc anh yên lặng trông có vẻ không được dễ gần cho lắm, có chút cảm giác lạnh lùng xa cách. Nhưng thực tế anh không phải là kiểu người như vậy.

Lê Tốc đứng được mấy giây, người bên trong đang bận lướt máy tính bảng, không để ý đến người đứng bên ngoài cửa sổ.

Gì mà nhìn thấy con số giống nhau thì có người đang nhớ bạn, xem ra không chính xác.

Người này bận đến nỗi hoàn toàn không có thời gian nhớ đến cô!

Lê Tốc đập cửa sổ, người đang trần truồng nửa thân trên nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nhìn thấy là cô, Cận Duệ mỉm cười.

Sự lạnh nhạt trên gương mặt anh vừa rồi đã biến mất.

“Cận Duệ, mau mở cửa cho em!”

Lê Tốc chạy đến bên cạnh cửa, Cận Duệ đã mở cửa nhà ra, cô chui vào nhà đi thẳng vào phòng ngủ, dời máy tính bảng ra khỏi giường, chiếm chỗ cho mình: “Anh còn đang làm việc sao? Một mình em ngủ không được, hôm nay ngủ chỗ anh nhé?”

Người phía sau không nói gì, Lê Tốc khó hiểu quay đầu lại thì thấy Cận Duệ đang im lặng nhìn cô, sau đó đi tới, giữ lấy cái ót của cô rồi hôn xuống.

“Không phải đã nói lúc đến tìm anh phải mặc nhiều một chút sao?”

Lê Tốc bướng bỉnh nói: “Em cố ý ăn mặc như vậy để đến dụ dỗ anh đấy!”

Đêm đó, Lê Tốc đã được như ước nguyện, cuối cùng đã được sờ Cận Duệ.

Việc khám phá cơ thể con người khiến cô vừa thích thú vừa hồi hộp, trong lúc sự tò mò được thỏa mãn thì trong lòng cô cũng dâng lên một cảm giác ấm áp không thể giải thích được.

Nhưng dường như Cận Duệ cảm thấy không được tốt lắm, anh hôn cô với vẻ mặt kìm nén, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cô, nói: “Lần sau mà còn trêu chọc như vậy nữa, anh sẽ không nhịn nữa.”

Trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng, Lê Tốc hỏi: “Chỉ là chạm một chút thôi, phản ứng lớn như vậy sao?”

“Muốn biết không?”

“Muốn.”

Câu trả lời này khiến cô mất đi bộ đồ ngủ.

Sau đó cô đã biết cảm giác khác lạ khi được hôn ở một vị trí khác.

Mãi cho đến khi Cận Duệ đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa, Lê Tốc vẫn cảm thấy trong đầu mình đều là tiếng pháo hoa nổ và tiếng vù vù. Cô cuộn mình trong chăn, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, dần dần bình tĩnh lại.

Nhận thức mới về cảm quan khiến cô cảm thấy vui sướng.

Có lẽ là vì ở cùng với Cận Duệ nên làm gì cũng cảm thấy vui vẻ.

Cận Duệ trở lại với mùi sữa tắm sảng khoái, ôm cô vào lòng: “Còn muốn lăn lộn nữa không?”

Cuối cùng Lê Tốc vẫn thu lòng hiếu kỳ của mình lại, rụt cổ nói: “Không lăn nữa, ngủ thôi, ngủ ngon bạn trai!”

Cận Duệ cười vài tiếng rồi mới nói: “Chúc ngủ ngon.”

“Cận Duệ, hôm nay em rất nhớ ông ngoại, cũng nhớ dì Tiểu Vũ.”

“Khu trượt tuyết có một cơ sở trên núi, ở đó có một mảnh đất trống rất lớn, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Khi nào có thời gian anh đưa em đến đó, có lẽ ở đó sẽ gần bọn họ hơn.”

“Chúng ta đến đó thả đèn Khổng Minh được không?”

“Được.”

Lúc trời chưa sáng, Cận Duệ đã thức dậy đi tắm rửa. Anh cố gắng làm tất cả động tác nhẹ nhất có thể, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, Lê Tốc vẫn tỉnh dậy, cô đang ngồi trên giường anh dụi mắt với đầu tóc bù xù.

Anh bước đến, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Anh làm em thức giấc sao?”

“Không có, em đã đặt đồng hồ báo thức, nó vừa rung lên thì em cũng thức dậy.”

Bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, hiện lên một màu xanh đen mờ ảo.

“Sao lại dậy sớm vậy? Không phải 8 giờ rưỡi mới đi làm à?”

Lê Tốc uể oải đi đến bên giường, nhắm mắt dùng chân tìm dép lê rồi mang vào, sau đó đứng dậy, dang rộng tay ôm lấy Cận Duệ: “Không phải anh nói 5 giờ rưỡi phải dậy sao, em đặt báo thức theo thời gian của anh, sợ anh không ăn sáng. Lúc trước ông ngoại từng nói không được để bụng rỗng đi ra ngoài, đặc biệt là những lúc trời lạnh, những khí lạnh đó phát hiện anh yếu ớt, đói bụng, thì sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào, không tốt cho sức khỏe.”

Cô gái nhỏ vùi đầu vào lồng ngực của anh, liên tiếp lải nhải.

Rõ ràng cô là người tùy tiện và nhõng nhẽo nhất, nhưng cô cũng là người đáng yêu và ấm áp nhất.

Cận Duệ cúi đầu xuống, nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Bọn họ ở trong bếp cùng nhau chuẩn bị một bữa sáng đơn giản.

Lê Tốc đập quả trứng vào chảo rán một cách gọn gàng, đột nhiên nhớ tới dự án Cận Duệ đã tổn thất trước đó, cô có hơi tiếc nuối hỏi: “Có phải thật sự không còn cách nào để khôi phục lại không?”

Cận Duệ ở bên cạnh cô, rút phích cắm của ấm đun nước ra, bưng nước nóng để chuẩn bị đổ vào bột yến mạch.

Anh sợ Lê Tốc sẽ đột nhiên đi tới, xác định cô đang ở khoảng cách an toàn, sẽ không bị bỏng mới tiếp tục động tác.

Nước nóng được đổ vào bát sứ trắng, anh nói: “Không được đâu, hai bên hợp tác với nhau đã ký hợp đồng rồi, không liên quan gì đến chúng ta nữa.”

“Vậy thì tiếc quá.”

Lê Tốc không biết an ủi người khác cho lắm. Lúc trước ngày ngày chơi chung với Sở Nhất Hàm, nghe nói Sở Nhất Hàm và mẹ cô ấy đang cãi nhau, cô đều dùng những câu chuyện bi thảm của mình để làm liều thuốc an ủi, nói về những chuyện thảm thiết mà mình đã gặp phải trong quá khứ, sau đó hai người ôm nhau cười vài cái, vậy là không còn buồn nữa.

Vậy nên Lê Tốc suy nghĩ một chút, bắt đầu nhớ lại những trải nghiệm bi thảm của mình, chuẩn bị dùng nó để an ủi Cận Duệ.

Có vẻ như sau khi trở về Linh Thành, hay nói cách khác, sau khi hẹn hò với Cận Duệ, khoảng thời gian đen tối và khó khăn ở Đế Đô đều đã trở thành những chuyện xảy ra trong kiếp trước, khi nghĩ lại cô không còn cảm thấy buồn và chán nản nữa, nhưng ngược lại có thể xem nó như chuyện cười, có thể lấy nó ra để dỗ dành người khác.

Khi Cận Duệ dùng thìa múc món trứng rán ra, cô đột nhiên nhớ lại một chuyện vô cùng thảm thiết, thế là đi theo phía sau Cận Duệ, bắt đầu nói chuyện.

Lúc đó cô không biết nấu ăn, nhưng lại hy vọng mình có thể chăm sóc cho Lê Lệ.

Mặc dù Lê Lệ mới là mẹ, mặc dù Lê Lệ luôn không thích cô, mặc dù mối quan hệ mẹ con của bọn họ không sâu đậm như vậy, nhưng ông ngoại từng nói rằng mẹ cô là bảo bối của ông ngoại và bà ngoại, cho đến lúc bà ngoại qua đời vẫn vô cùng yêu mẹ cô.

Ông ngoại nói ông từng mong mẹ cô ở bên cạnh ông, như vậy ông có thể chăm sóc cho mẹ cô.

Vậy nên Lê Tốc nghĩ rằng cô cũng sẽ chăm lo cho cuộc sống của Lê Lệ giống như ông ngoại của cô vậy.

Cô bắt đầu học cách nấu ăn, nhưng chuyện cô học nấu ăn này lại không được suôn sẻ cho lắm.

Ngày đầu tiên học nấu ăn, lúc cắt khoai cô đã cắt trúng ngón tay, đứt một đoạn móng tay còn chảy rất nhiều máu.

Lê Tốc càng kể càng hưng phấn, cô rất thảm, Cận Duệ nghe xong nhất định sẽ bật cười.

Cô giơ ngón tay trỏ lên: “Anh nhìn này, lúc đó em đã tự tạo hình cho ngón tay của mình, cắt đến nỗi móng tay biến thành hình tam giác luôn, rất xấu, còn để lại vết sẹo nhỏ nữa, anh xem nè, hahaha……”

Thay vì cười với cô, Cận Duệ lại im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại cô: “An ủi anh sao?”

“Đúng đấy, anh không cảm thấy buồn cười sao? Móng tay của em bị cắt thành thế này…”

Cô còn chưa nói xong, Cận Duệ đã kéo cô vào lòng, ôm lấy cô.

Anh nói đừng dùng cách này để an ủi anh, anh nghe sẽ đau lòng.

Ăn xong bữa sáng cũng sắp đến 7 giờ, Cận Duệ không thể không đi.

Anh thay một bộ vest, cầm áo khoác lên, quay đầu lại thì thấy Lê Tốc đang cầm điện thoại chụp ảnh anh.

Cô gái nhỏ bị bắt quả tang cũng chỉ biết đứng trong phòng khách cười “hi hi”, khoe rằng mắt nhìn người của mình quá chuẩn, tìm được một bạn trai đẹp trai, mặc gì cũng đẹp.

“Anh mặc như vậy có phải trong công ty có rất nhiều cô gái thích anh không?”

Cận Duệ trêu chọc cô: “Có lẽ vậy.”

“Hừ, vậy anh không được nhìn họ quá nhiều đấy, nhìn một cái cũng không được!”

“Đùa với em thôi, trong công ty anh không tiếp xúc với những người quá trẻ, phần lớn đều là những người đã có con rồi.”

“Vậy lỡ như anh thích kiểu như vậy thì sao, kiểu phụ nữ đã kết hôn.”

“Anh thích em.”

Lê Tốc bị lời tỏ tình đột ngột của anh làm cho sững sờ, mấy giây sau mới cười nói: “Em cũng thích anh mà! Chỉ một chút tèo teo.”

“Không phải là một chút tẹo tèo teo sao? Hình như là ít hơn một ‘tẹo’ so với ban đầu? Là thích anh nhiều hơn lúc trước một chút rồi sao?”

“Miễn cưỡng cho là vậy đi.” Lê Tốc hất cằm nói.

Đúng 7 giờ, không biết là nhà ai bật bản tin buổi sáng.

Trước khi đi ra ngoài, Cận Duệ dặn dò với Lê Tốc rằng tối mai anh mới trở về, nếu cảm thấy chán thì có thể tìm đám Sở Nhất Hàm chơi.

“Em biết rồi, anh đừng lo, em quen thuộc tòa nhà này hơn anh đó.”

Cô gái nhỏ đứng bên khung cửa mỉm cười vẫy tay với anh: “Đi đường cẩn thận nhé.”

Thật là đáng yêu.

Cận Duệ bước ra vài bước, sau đó lùi lại, hôn một cái mới chịu đi.

Nhưng khi xuống dưới lầu còn gọi điện thoại cho cô: “Hôm nay trời lạnh, chỗ cửa có chiếc khăn quàng cổ của anh, ra ngoài nhớ quấn vào.”

Lê Tốc nói: “Được.”

Sau khi Cận Duệ đi, Lê Tốc trở về nhà mình, thay quần áo, nghịch điện thoại một lúc rồi mới chuẩn bị đi làm.

Sau khi rời khỏi Linh Thành cô mới phát hiện thực ra cô rất yêu Linh Thành.

Rất yêu các loại đồ ăn vặt của Linh Thành, rất yêu mùa đông đến sớm của Linh Thành, cũng rất yêu việc khắp mọi nơi của Linh Thành đều có vết tích quen thuộc của cô, còn có bóng dáng ông ngoại từng sống.

Cũng rất yêu Cận Duệ của bây giờ, không thể tách rời khỏi Linh Thành.

Nơi làm việc cách khu phố đông một đoạn, nhưng cách trường trung học phổ thông số 3 của cô không xa.

Cô đi ngang qua trường trung học phổ thông số 3, mua một ly trà sữa rồi chậm rãi đi bộ ngoài cổng trường, nhìn đám học sinh mang cặp sách trên lưng và uể oải bước vào khuôn viên trường.

Nhớ lại lúc đó Cận Duệ chọc cô giận, cô sải bước phía trước, còn anh thì đi sau lưng cô, cứ cách vài giây lại gọi cô một tiếng “Lê Tốc”.

Gọi cả một đoạn, nhưng cô vẫn không quan tâm đến anh.

Nhớ anh quá.

Lê Tốc không kìm lòng được, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Cận Duệ:

【Em đi ngang qua trường trung học số 3!】

【Đồng phục học sinh vẫn là bộ chúng ta mặc lúc trước, xấu quá, ha ha.】

【Trường không cho người ngoài vào, bảng danh dự đó cách cổng trường hơi xa, em không nhìn thấy. Anh thi tốt như vậy, có phải lúc tốt nghiệp cũng từng được lên đó không? Cái loại được dán ảnh đấy.】

Có lẽ Cận Duệ vẫn đang lái xe, một lúc sau, cô đã đứng trước cửa đơn vị của công ty mới thì nhận được tin nhắn thoại của anh.

Anh nói với cô, đúng là trên bảng danh dự có anh, bảo cô đi đường chú ý nhìn đường, đừng mải nghịch điện thoại.

Trước đây Lê Tốc chưa từng gửi tin nhắn cho Cận Duệ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ trực tiếp sang nhà bên cạnh gõ cửa nhà, gõ cửa sổ.

Đây là lần đầu tiên cô dùng tin nhắn để liên lạc với Cận Duệ, nghe giọng nói của anh phát ra từ trong điện thoại, cô cảm thấy nó vô cùng hay.

Cô nghe đi nghe lại nhiều lần, càng nghe càng thích.

Giờ này đi làm vẫn còn quá sớm, Lê Tốc đứng dưới lầu của công ty, tung tăng gửi lại một tin nhắn cho Cận Duệ:

【Em đã đến dưới lầu của công ty mới rồi, trước đây không có tòa nhà này, nhìn có vẻ thật khí thế.】

【Em phải vào đây, he he he!】

Còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ làm việc, một số đồng nghiệp đã ngồi vào chỗ làm việc để ăn sáng.

Chị trưởng phòng nhân sự đưa cô đến chào hỏi các đồng nghiệp, sắp xếp vị trí làm việc cho cô, sau đó lại đưa cho cô một gói bánh quy, nói là sợ cô chưa ăn sáng.

“Công ty không có nhiều quy định như vậy đâu, sẽ không nói mấy câu gì mà ăn uống sẽ bị trừ lương, xem điện thoại sẽ bị trừ lương, đi vệ sinh sẽ bị trừ lương. Chỉ cần làm tốt công việc, những chuyện khác vẫn rất tự do.” Đồng nghiệp ngồi bên cạnh Lê Tốc đã nói với cô như vậy.

Lê Tốc đánh những lời này thành chữ rồi gửi cho Cận Duệ, sau đó chụp ảnh gói bánh quy và vị trí làm việc.

Toàn bộ đều gửi cho anh.

Cả buổi sáng cô đều cùng đồng nghiệp học cách hòa nhập vào công việc, đợi đến lúc nhìn thấy chiếc điện thoại bị tắt âm trong túi xách thì đã là buổi trưa.

Lê Tốc bấm vào tin nhắn chưa đọc, 10 giờ hơn, Cận Duệ nói rằng anh đã đến khu trượt tuyết.

Có lẽ vì kiêng dè cô đang làm việc nên không gửi tin nhắn thoại nữa, những tin nhắn trả lời đều được viết thành chữ, anh cũng chụp vài tấm ảnh ở khu trượt tuyết cho cô, còn có bàn làm việc của anh.

Cuối cùng, anh hỏi một câu:

【Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vị trí làm việc của em là nam hay nữ?】

Câu hỏi này khiến Lê Tốc cười nguyên buổi trưa, nhớ đến lại buồn cười.

Giống như kẻ ngốc.

Nhìn trạng thái của các đồng nghiệp, Lê Tốc có thể cảm nhận được công ty này rất bận rộn, nhưng may mắn là môi trường làm việc rất thoải mái, các đồng nghiệp cũng rất thân thiện, còn gặp được tiền bối học cùng trường trung học số 3.

Buổi tối lúc tan làm, Lê Tốc quấn khăn quàng của Cận Duệ lên.

Lúc sáng Cận Duệ đã đặc biệt dặn cô đeo nó, cũng thật trùng hợp, hôm nay trời lạnh một cách kỳ lạ.

Khi cùng đồng nghiệp ra khỏi công ty, có một đồng nghiệp hỏi Lê Tốc: “Khăn quàng cổ của em đẹp thật đấy, là kiểu cho cả nam và nữ sao?”

Lê Tốc lắc đầu: “Em cũng không biết, cái này là của bạn trai em.”

Đồng nghiệp đó giơ ngón tay cái lên: “Bạn trai của em quả thật rất có mắt thẩm mỹ.”

Cô chào tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó không nhịn được mà gửi một tin nhắn cho Cận Duệ:

【Em tan làm rồi!】

【Hôm nay em rất vui, anh thì sao?】

【Các đồng nghiệp của em đều là người tốt, còn khen khăn quàng cổ của anh đẹp nữa, nói anh có mắt thẩm mỹ.】

【Em cảm thấy anh cũng có mắt nhìn, nếu không thì làm sao có thể thích em chứ!】

【Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng gửi tin nhắn cho em, nói ba người họ đang tăng ca, muộn chút nữa mới đến tìm em chơi.】

Trên đường đi có rất nhiều cửa tiệm mới mở, thậm chí còn có một cửa hàng tiện lợi.

Cô nhớ lại lần đầu tiên Tào Kiệt đến Linh Thành, chuyện cô và Tào Kiệt tranh cãi về ‘Cửa hàng tiện lợi’ và ‘Cửa hàng tạp hóa’, không nhịn được mà cười rộ lên.

Khoảng 5, 6 phút sau khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, điện thoại của Lê Tốc rung lên, Cận Duệ gọi điện hỏi cô: “Tan làm rồi sao?”

“Đúng vậy, tan làm rồi!”

Bọn họ gọi điện trò chuyện vài câu, Lê Tốc nhớ lại câu hỏi của anh lúc trưa: “Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vị trí làm việc của em là nam, nhưng đã kết hôn rồi.”

Cận Duệ bắt chước giọng điệu của cô lúc sáng: “Vậy lỡ như em thích kiểu như vậy thì sao, kiểu đàn ông đã kết hôn ấy.”

Lê Tốc cũng bắt chước giọng điệu của anh lúc sáng: “Em thích anh.”

Người trong điện thoại “Chậc” một tiếng, hỏi cô miệng mồm láu lỉnh như vậy là học từ ai. Lê Tốc dạo trên đường phố Linh Thành trong tiết trời mùa thu lạnh lẽo, không nhịn được mà bật cười: “Học anh đấy, học anh đấy!”

Sau đó cô hỏi nếu như người ngồi bên cạnh cô thực sự là người chưa kết hôn, vừa đẹp trai vừa tốt tính, liệu anh có không cho cô làm việc ở đó nữa không.

Cận Duệ cười vào điện thoại: “Nghĩ gì vậy chứ, công việc em muốn làm, có bao giờ anh cấm chưa?”

Bước chân của Lê Tốc đột nhiên dừng lại.

Cận Duệ thực sự rất nhường nhịn cô, không chỉ những lúc bình thường, mà sự nhẫn nhịn của anh khi hai người ôm nhau ngủ mỗi đêm đều là sự tôn trọng và yêu thương mà anh dành cho cô.

Cô chợt nhớ đến tiếng rên của anh khi cô chạm vào anh ngày hôm qua.

Lê Tốc cầm điện thoại đứng ở trên đường đi bộ, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay của mình, dường như cảm giác nóng bỏng ấy lại bùng lên.

Cô đột nhiên nghĩ có lẽ mình nên chủ động thực hiện bước này, nói với anh rằng thực ra cô đã sẵn sàng.

Thật ra nếu như đối phương là Cận Duệ thì lúc nào cũng được.

Thấy cô im lặng một lúc lâu không nói gì,  Cận Duệ hỏi trong điện thoại: “Sao không nói gì nữa vậy?”

“Cận Duệ! Em cúp máy trước đây, em muốn mua một thứ!” Lê Tốc cúp điện thoại, xoay người chạy nhanh về hướng ngược lại.

Cô mặc chiếc áo khoác chạy trên đường phố Linh Thành, dưới chân như có gió thổi, vạt áo tung bay.

Không khí lạnh phả vào má, gió thổi bên tai khiến tiếng nhạc do những cửa hàng phát ra biến mất, trở thành những tạp âm, nhưng Lê Tốc lại cảm thấy mình giống như có cánh, có thể lập tức bay.

Sự phấn khích này đột ngột dừng lại khi cô chạy đến trước cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, sau đó chuyển sang trạng thái lo lắng.

Lê Tốc đẩy cửa của cửa hàng tiện lợi ra, chột dạ nhìn bàn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình như một tên ăn trộm.

May là cô có chiếc khăn quàng cổ của Cận Duệ, quấn kín khuôn mặt chỉ chừa lại mắt và trán, sau đó làm bộ làm tịch đứng trước từng kệ hàng của cửa hàng tiện lợi.

Lê Tốc cầm điện thoại trên tay, nên chọn loại thế nào đây.

Tìm một hồi lâu vẫn đọc không hiểu.

Máy sưởi trong cửa hàng rất ấm, thêm cả sự chột dạ của cô khiến toàn thân đổ mồ hôi.

Lê Tốc tùy ý chọn một vài loại đồ ăn vặt, đi đến quầy thu ngân, xếp hàng thanh toán.

Trên mạng nói cái gì cũng có, cô chỉ nhớ từ ‘Mỏng’.

Phía trước có 2, 3 người thanh toán xong và rời đi, rất nhanh đã đến lượt cô, vị trí đứng này cách bàn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình bên cạnh quầy thu ngân rất gần.

Hai má Lê Tốc nóng lên, liếc nhanh về phía đó.

Cô nhanh chóng nhìn trúng một hộp màu vàng, bên trên có ghi dòng chữ ‘Siêu mỏng’.

Vì quá căng thẳng nên lúc nào cũng có cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng thực ra ai cũng chuyên tâm vào việc của mình.

Lê Tốc hít một hơi thật sâu, lấy một hộp màu vàng trên bàn, nắm chặt trong tay.

Những hộp nhỏ có nhiều màu sắc khác nhau.

Lê Tốc rất muốn kiểm tra xem bọn họ có cần món đồ này không, nhưng người phía trước cũng thanh toán tiền xong rồi rời đi, cô không có thời gian nên chỉ có thể nhanh chóng lấy một hộp gel đặt lên quầy thu ngân cùng với đồ ăn vặt.

“Khăn quàng cổ, thanh toán đi.”

Có lẽ những người ở quầy thu ngân từng đối mặt với vô số khách hàng như thế này, không cần biết đối phương mua gì, nhân viên thu ngân cũng đối xử bình đẳng với họ mà không có biểu cảm gì khác, việc này khiến Lê Tốc bớt ngại ngùng hơn rất nhiều.

Sau khi thanh toán xong, cô cầm theo chiếc túi nilon chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mùa thu ở Linh Thành nóng đến thế này, cô muốn cởi áo khoác ra để hít thở không khí.

Cô băng qua cây cầu đá bắc qua con sông Linh Thủy, đi đến khu phố đông.

Hiện tại trông khu phố đông đã không còn vẻ suy tàn như những năm trước nữa, việc thành lập khu thương mại đã mang đến cho khu phố đông một sức sống mới, giống như cuối cùng cũng bước ra khỏi ám ảnh công xưởng phá sản và bắt đầu cho sự sống mới.

Thậm chí tại ngã tư của trung tâm mua sắm còn bị kẹt xe.

Đến dưới lầu của tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí, Lê Tốc gặp một anh shipper đang dừng xe điện giao đồ ăn, gần như cùng lúc bước vào hành lang chung với Lê Tốc.

Sau đó, Lê Tốc và anh shipper kẻ đi trước người đi sau, cùng đi đến tầng 6. Lê Tốc bối rối quay lại nhìn anh shipper một cái, sau đó quẹo sang phía nhà bên tay trái.

Toàn bộ tầng 6 có rất nhiều nhà, nhưng chỉ có nhà của Lê Tốc và nhà của Cận Duệ là ở phía bên trái của cầu thang, cô quẹo sang trái, nhưng không ngờ là anh shipper cũng quẹo sang trái.

Lê Tốc thoáng giật mình, trong đầu hiện lên rất nhiều tai nạn nguy hiểm.

Cuối cùng là anh shipper nói trước: “Cô là Lê Tốc?”

“Hả?”

“Đồ ăn của cô đặt!”

Lê Tốc mù mờ cầm lấy đồ ăn, còn tưởng là giao nhầm.

Nhưng cô nhìn lướt qua dòng chữ trên túi nhựa, là Tụ Bảo Cư.

Vậy chắc đúng là của cô rồi.

Trong tòa nhà này, người tiêu tiền như nước chịu bỏ ra chi phí ship hàng vượt khoảng cách để đặt đồ ăn từ Tụ Bảo Cư đến đây cũng chỉ có thể là Cận Duệ mà thôi.



Lúc khu trượt tuyết được thành lập, không chỉ gia đình Tào Kiệt góp tiền vào đây, mà còn có những cổ đông khác tham gia, nhưng họ đều là những người quen biết đã từng hợp tác, chủ yếu đều kinh doanh ở Giang Thành, không hiểu lắm về thành phố phương Bắc như Linh Thành. Năm đó họ đến đây đầu tư cũng là đi theo ba của Tào Kiệt.

Trong số đó có một người chú họ Trần, là chiến hữu của ba Tào Kiệt lúc còn trẻ, chú ấy không chỉ ở Linh Thành đầu tư một hạng mục khu trượt tuyết này, mà còn vô cùng thân với Cận Duệ và Tào Kiệt, cũng thường đến khu trượt tuyết để uống trà.

Khi Cận Duệ nhận được tin nhắn của Lê Tốc, chú Trần đó cũng ở trong phòng làm việc của Cận Duệ, đang bàn với Cận Duệ về một số công việc.

Điện thoại được đặt trên bàn gỗ cứng, rung lên liên tục. Cận Duệ nói với ý xin lỗi: “Xin lỗi chú Trần, cháu xem điện thoại một chút.”

“Xem đi, xem đi, giờ này là giờ nào rồi, vốn dĩ là thời gian nghỉ ngơi của cháu, xin lỗi gì chứ.”

Cả màn hình điện thoại đều là tin nhắn Lê Tốc gửi đến:

Cô gái nhỏ nói đã ăn đồ ăn anh đặt, một lúc sau lại nói dùng máy chơi game của anh đánh vài ván game, còn nói đám Sở Nhất Hàm đến và đánh bài poker với cô.

Khi chơi bài poker cô cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là bỏ áo len hở cổ bẩn của Cận Duệ vào máy giặt để giặt, còn vui vẻ báo cáo với anh: Còn 1 phút nữa, sắp giặt xong rồi, chuẩn bị mang đi phơi khô đây.

Nhưng chưa đến hai phút sau, tin nhắn lại được gửi đến.

Lê Tốc đã gửi một loạt các dấu chấm lửng, hỏi Cận Duệ là tại sao áo len hở cổ của anh sau khi giặt xong lại trở nên nhỏ như vậy, giống như quần áo trẻ em.

Cận Duệ không nhịn được mà bật cười.

Vì đó là vải cashmere, cần được giặt khô.

Chú Trần ngồi đối diện Cận Duệ bưng trà lên tự rót cho mình một ly.

Ông nhấp vài ngụm, sau đó lại ngước mắt lên, nhìn thấy khóe môi của Cận Duệ hơi cong lên. Dù che giấu được khóe môi nhếch lên, nhưng cũng không che được ý cười trong ánh mắt.

Chú Trần bật cười: “A Duệ, sáng nay chú đã muốn hỏi cháu rồi, dạo gần đây cháu có chuyện vui gì sao?”

Đối mặt với người lớn, Cận Duệ hơi thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: “Bạn gái của cháu trở về rồi.”

“Ồ, bạn gái à, chú biết rồi, hình như được gọi là ‘Bím Tóc Nhỏ’ gì đó, có phải cô ấy không?”

Chú Trần biết Lê Tốc cũng không có gì lạ. Con trai của ông ấy là Trần Hiểu Đông, gần như là trạc tuổi với Cận Duệ và Tào Kiệt. Ban đầu người đầu tư vào khu trò chơi và cửa hàng trò chơi ở Giang Thành chính là Cận Duệ, hai anh em Tào Kiệt và Trần Hiểu Đông.

Tình cảm của anh em bọn họ rất tốt, luôn gọi Cận Duệ là ‘Người nhiều mưu trí’, nói rằng trong đầu anh có cách phát tài.

Lúc đầu khi Cận Duệ trở về Giang Thành, Hiểu Đông nghe tin Cận Duệ có người thích nên đã lấy một hộp nhân sâm trị giá hàng vạn tệ của nhà chú Trần đến tặng cho Cận Duệ.

Khi đó Trần Hiểu Đông còn vỗ vai Cận Duệ, nói: “Anh em, nghe nói cậu và con gái nhà người ta ở sát vách nhau, phải lo cho phụ huynh trước. Cũng sắp đến tết rồi, mau chóng chuẩn bị sắm đồ tết cho phụ huynh người ta đi, nhân sâm này tặng cậu, không cần cảm ơn, hãy gọi tôi là Lôi Phong.”

Khi chú Trần hỏi, Cận Duệ gật đầu cười: “Chính là cô ấy.”

Chú Trần cảm thán, nói rằng ông cũng mong Trần Hiểu Đông có thể sớm có bạn gái rồi ổn định cuộc sống.

Sau khi tán gẫu chuyện cá nhân, hai người bọn họ tiếp tục việc chưa bàn xong lúc nãy, sau đó cùng nhau ăn tối trong nhà ăn của nhân viên, chú Trần mới rời đi.

Cận Duệ quay lại phòng làm việc để giải quyết công việc, thỉnh thoảng phân tâm lấy điện thoại ra xem, trong điện thoại luôn có tin nhắn Lê Tốc gửi đến, cô chia sẻ với anh thời gian đó cô đang làm gì.

Trong tin nhắn cách đây 3 phút, cô gái nhỏ chỉ nói với anh rằng cô tìm thấy một chiếc bánh kem pho mát trong tủ lạnh của anh, sau khi kiểm tra hạn sử dụng thì thấy vẫn còn ăn được, cô đang rã đông, định ăn khuya.

Còn gửi một nhãn dán vui mừng đến quay vòng vòng cho anh.

Khu trượt tuyết bên này cách thành phố rất xa, bên ngoài cửa sổ là một bầu trời đêm tĩnh lặng, được điểm xuyết bằng những ngôi sao lấp lánh.

Cận Duệ xoay xoay điện thoại, đột nhiên rất muốn về nhà.

Cả ngày hôm nay anh vô cùng nhớ cô.

Trước đây anh chưa bao giờ đoán được rằng mình lại là một người dính người yêu như vậy.

Trên đường đi anh không nhịn được mà gọi video cho Lê Tốc.

Bóng dáng cô gái nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại, mái tóc rối tung, trên mặt còn đắp một chiếc mặt nạ, nói là Sở Nhất Hàm mua cho cô.

“Sao bên anh lại tối vậy, em không thấy rõ.”

“Đang trên đường cao tốc.”

“Trên đường cao tốc? Đi đâu à?”

“Về nhà.”

Người trong video dừng lại một lúc, sau đó ngạc nhiên đến nỗi mặt nạ rơi xuống, vội hỏi một loạt câu hỏi: “Về nhà nào? Tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí sao? Không phải anh nói ngày mai còn có chuyện cần xử lý, tối mai mới về ư? Sao hôm nay đã về rồi?”

Vốn dĩ dự định là như vậy, nhưng không phải tại cô sao.

Cận Duệ cười: “Sáng mai lại dậy sớm đi thôi, đám Sở Nhất Hàm đã về rồi sao?”

“Về từ lâu rồi.”

Trên đường không có nhiều xe, nhưng khi chạy đến tòa nhà của bọn họ đã là 12 giờ đêm.

Cận Duệ chạy lên lầu, bước ra khỏi hành lang tầng 6, không ngờ lại nhìn thấy Lê Tốc đang đứng ở hành lang.

Cô mặc bộ đồ ngủ, bên ngoài còn khoác chiếc áo khoác của anh, đang vẫy tay với anh: “Em nghe thấy tiếng xe dừng dưới lầu, quả nhiên là anh!”

Cận Duệ sải bước đi đến, ôm cô vào lòng, bế cô vào cửa, đi thẳng đến sô pha, lăn lộn trên sô pha hôn Lê Tốc.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, vô cùng nghe lời.

Trong phòng có mùi thơm chua ngọt của nước vỏ cam đường phèn mà Lê Tốc nấu cho Cận Duệ.

Đôi mắt cong cong của cô đủ để an ủi sương gió.

“Cận Duệ, anh nói xem, tại sao nửa đêm mà ang còn chạy đường xa về đây?”

Cận Duệ cố ý trêu chọc cô: “Còn có tài liệu ở nhà.”

Lê Tốc cắn vào vai anh: “Cận Duệ, đồ chó! Anh cứ nói là nhớ em thì sao chứ, cũng không mất mặt!”

“Ừ, anh nhớ em.”

Có được câu trả lời như ý muốn, Lê Tốc rất hài lòng, sau một hồi im lặng, cô ghé vào tai Cận Duệ, nói nhỏ: “Em có cái này muốn cho anh xem.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận