Chẳng mấy chốc, ngày mùng bảy tháng đông đã đến.
Sáng sớm, ta gọi Lâm Mạn Như đến phòng ta, trao cho nàng một chiếc hộp gấm.
"Đây là viên Côn Linh hoàn mà cung đình ban tặng vào ngày thành thân của ta." Ta nói với nàng, "Cung đình ban tặng hai viên, hôm nay là ngày nàng chính thức trở thành thiếp thất của Sĩ Trai, ta tặng nàng một viên, mong rằng nàng sẽ cố gắng để Hầu phủ có con nối dõi."
Côn Linh hoàn là loại thuốc giúp phụ nữ mang thai, chỉ có trong cung, mỗi viên trị giá cả ngàn vàng.
Lâm Mạn Như vui mừng nhận lấy, cũng không tạ ơn ta, tự mãn nói: "Hầu gia yêu thương ta, ta nhất định sẽ sớm sinh con cho Hầu phủ."
Sau khi nàng rời đi, Cẩm Tâm tỏ vẻ khinh ghét nói: "Thật kiêu ngạo, chẳng qua chỉ là một thiếp thất, mà dám nói năng như thế trước mặt phu nhân, phu nhân sao lại còn nâng đỡ nàng ta, ngay cả Côn Linh hoàn cũng cho nàng ta."
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
"Vốn là thứ ta không dùng đến, cho thì cứ cho thôi." Ta xoa bụng, mỉm cười nói, "Nuôi một con chó, cũng phải cho nó ăn xương thịt."
Kiếp trước, tuy rằng Lâm Mạn Như không c.h.ế.t dưới tay ta, nhưng chính trong lúc nàng ta đẩy ta mà khiến đứa con trong bụng ta không còn.
Vì vậy, hiện giờ ta lợi dụng nàng ta mà không chút áy náy.
4
Ta lo lắng rằng Triệu Sĩ Trai vì Hứa Tương Dao mà tối nay sẽ không động đến Lâm Mạn Như, nên đã dặn dò hạ nhân thay toàn bộ rượu trong Hành Lan viện bằng rượu Đào Hoa Túy.
Rượu Đào Hoa Túy có vị ngọt dịu nhưng hậu vị rất mạnh. Ta hiểu rõ Lâm Mạn Như, chỉ cần tối nay Triệu Sĩ Trai không rời khỏi Hành Lan viện, Lâm Mạn Như sẽ khiến viên Côn Linh hoàn phát huy tác dụng.
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi Lâm Mạn Như đến dâng trà cho ta, hai gò má đỏ bừng, dù mắt có chút quầng thâm mệt mỏi, nhưng thần sắc lại vô cùng phấn khởi.
Ta hỏi hạ nhân, rằng Hành Lan viện mãi đến gần sáng mới cần nước nóng.
Sau một lần c.h.ế.t đi, tình yêu của ta dành cho Triệu Sĩ Trai cũng đã chết. Biết hắn và Lâm Mạn Như say mê một đêm, ta không những không buồn, mà còn cảm thấy hả hê.
Ta uống trà do Lâm Mạn Như dâng, rồi đưa nàng đi gặp mẹ chồng.
Ở Từ An viện, Hứa Tương Dao đang đứng phía sau mẹ chồng bóp vai cho bà. Thấy ta và Lâm Mạn Như cùng nhau bước vào, ánh mắt nàng lóe lên một tia ghen ghét.
Mẹ chồng ban chỗ ngồi, Lâm Mạn Như liền ngồi xuống cùng ta.
"Lâm di nương, ai cho phép ngươi ngồi?" Hứa Tương Dao lạnh lùng quát Lâm Mạn Như, "Ngươi là thiếp thất, chỉ là nửa chủ tử, phải đứng bên cạnh chủ mẫu mà hầu trà nước."
Nàng châm chọc: "Lâm di nương, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình."
Nhìn bề ngoài thì như thể nàng đang lên tiếng vì ta, nhưng thực chất là để xả giận cho chính mình.
Ta mỉm cười nói với mẹ chồng: "Mẹ, Lâm di nương đêm qua vất vả, bên cạnh con không thiếu người hầu hạ, cứ để nàng ngồi đi. Đợi khi Sĩ Trai từ triều về, biết đâu chàng còn thương tiếc."
Mẹ chồng thở dài: "A Vu, con là đứa trẻ quá hiền lành."
Nhưng cuối cùng bà vẫn đồng ý cho Lâm Mạn Như ngồi.
Dù Hứa Tương Dao có khéo che giấu, nhưng ta cố ý quan sát, vẫn có thể thấy rõ ràng sự thù hận trong mắt nàng đối với Lâm Mạn Như.
Sau cuộc đối đầu nhỏ sáng nay, Hứa Tương Dao và Lâm Mạn Như bắt đầu trở mặt.
Hứa Tương Dao nhân danh lên tiếng cho ta, đi quấy rối Lâm Mạn Như, nhưng Lâm Mạn Như cũng không dễ đối phó, toàn bộ sức lực từng dùng để đấu với ta kiếp trước, giờ đây đều dồn vào Hứa Tương Dao.
Còn ta, một mặt khuyên Hứa Tương Dao: "Lâm di nương là người mà biểu ca muội quý trọng nhất, muội đừng chọc giận nàng, nếu không biểu ca muội sẽ đau lòng." Mặt khác, ta gửi đồ ăn, đồ chơi, y phục và trang sức đến Hành Lan viện, bảo người nhắn với Lâm Mạn Như: "Phu nhân hiền lành, không phải loại người hay ghen tuông, biểu tiểu thư vẫn chưa kết hôn, nghĩ theo cách của mình mà hiểu sai phu nhân, mới đến gây khó dễ cho di nương, phu nhân đã khuyên biểu tiểu thư rồi, hy vọng hai người có thể bỏ qua chuyện cũ."