Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ - Chương 121: Vẫn là nghỉ
Chương trước- Chương 1: Nữ tổng tài chết rồi
- Chương 2: Trọng sinh nơi dị thế
- Chương 3: Dead flag ngập đầu
- Chương 4: Tiểu bảo bối mê hoặc chúng sinh
- Chương 5: Kí chủ! Công lược đi!
- Chương 6: Sức mạnh của sự đáng yêu
- Chương 7: Thế giới khác lạ
- Chương 8: Ra ngoài dạo chơi
- Chương 9: Bắn tim hai đích
- Chương 10: Tất cả đều có tác dụng
- Chương 11: Không nên đụng
- Chương 12: Buông bỏ chấp niệm
- Chương 13: Bữa tiệc khai màn
- Chương 14: Cảm xúc nhẹ nhàng
- Chương 15: Đại tiệc và quà
- Chương 16: Bị hạ độc trong đêm
- Chương 17: Trong rủi có may
- Chương 18: Công lược ai đây?
- Chương 19: Tóm được nhút nhát tỷ
- Chương 20: Mục tiêu mới
- Chương 21: Tiến tới lãnh cung
- Chương 22: Nhị tỷ và tứ ca
- Chương 23: Chút tâm tư nhỏ
- Chương 24: Ăn chè với mama
- Chương 25: Đạt được ý muốn
- Chương 26: Không dễ dùng
- Chương 27: Giải quyết đơn giản
- Chương 28: Làm thiên tài
- Chương 29: Đứa trẻ bất hạnh
- Chương 30: Tới phía bên kia hậu cung
- Chương 31: Nguy hiểm chực đến
- Chương 32: Thế giới xinh đẹp nhất
- Chương 33: Đạt được mục đích
- Chương 34: Hồi sinh lần đầu
- Chương 35: Ai là người đẩy?
- Chương 36: Điều cấm
- Chương 37: Tra khảo Liễu Lăng
- Chương 38: Đáng thương thay
- Chương 39: Thật khó chọn
- Chương 40: Mẫu thân có...?!
- Chương 41: Đứa trẻ kì lạ
- Chương 42: Tiểu thức thần
- Chương 43: Y Dạ ba tuổi
- Chương 44: Hai năm trôi qua
- Chương 45: Khó tăng cấp
- Chương 46: Một vố đau
- Chương 47: Ánh mắt đáng ghét
- Chương 48: Chọc cho khóc rồi!!
- Chương 49: Y Dạ đang ngủ
- Chương 50: Dòng khí bùng nổ
- Chương 51: Level up!
- Chương 52: Vấn đề khó chịu
- Chương 53: Quân tử động khẩu không động thủ?
- Chương 54: Lên sàn
- Chương 55: Trận đấu đầu
- Chương 56: Kết quả và những cái ngu
- Chương 57: Vốn đã có kết quả
- Chương 58: Bao nhiêu phần?
- Chương 59: Thắng theo cách cũ
- Chương 60: Bá đạo hay bất thường?
- Chương 61: Khi tỷ tỷ quá mạnh
- Chương 62: Nương thân tới đón
- Chương 63: Cặp tỷ tỷ song sinh
- Chương 64: Không làm được gì
- Chương 65: Câu chuyện huyền bí
- Chương 66: Bất bình thường
- Chương 67: Tự động có thiện cảm??
- Chương 68: Lo sợ
- Chương 69: Gấp gáp
- Chương 70: Không khí ngột ngạt
- Chương 71: Cái tô há cảo
- Chương 72: Muốn xuất cung
- Chương 73: Hai cây tiền lớn
- Chương 74: Xuất cung
- Chương 75: Cảm giác chắc cũng như thế
- Chương 76: Nô lệ
- Chương 77: Đưa về Hồng La
- Chương 78: Đi loanh quanh
- Chương 79: Khối ngọc bội kì lạ
- Chương 80: Gói đồ Dính máu
- Chương 81: Hồi cung sớm
- Chương 82: Cặp sừng của...
- Chương 83: Mai táng
- Chương 84: Hoàn toàn bình thường?
- Chương 85: Tránh nữ chính
- Chương 86: Phong Nguyệt phường
- Chương 87: Trêu ngươi
- Chương 88: Lại tới Hồng La
- Chương 89: Tài năng của A Tiêu
- Chương 90: Bản thiết kế trang phục
- Chương 91: Ảo tưởng của Y Dạ
- Chương 92: Bận bịu với lễ hội
- Chương 93: Buồn chán kéo dài
- Chương 94: Tiểu thập tam vẫn là bảo bối
- Chương 95: Qua năm
- Chương 96: Chúc Tết
- Chương 97: Nơi giam giữ nô lệ
- Chương 98: Một thân nô lệ
- Chương 99: Một màn kinh diễm
- Chương 100: Không thể rời mắt
- Chương 101: Lịch trình dày hơn
- Chương 102: Đón sứ thần ngoại quốc
- Chương 103: Giải quyết vấn đề
- Chương 104: "Người mẫu"
- Chương 105: Nhìn kĩ vào con người
- Chương 106: Mối hôn sự
- Chương 107: Mối hôn sự (2)
- Chương 108: Đánh giá đối tượng
- Chương 109: Đánh giá đối tượng (2)
- Chương 110: Sàn đấu đầu tiên
- Chương 111: Sàn đấu cao cấp (2)
- Chương 112
- Chương 113: Đấu cầm
- Chương 114: Liên tiếp loại
- Chương 115: Đánh đàn một đối một
- Chương 116: Đấu kì (1)
- Chương 117: Đấu kì (2)
- Chương 118: Đấu kì (3)
- Chương 119: Kết thúc đấu kì
- Chương 120: Giờ nghỉ
- Chương 121: Vẫn là nghỉ
- Chương 122
- Chương 123: Thi và họa
- Chương 124: Thơ của Y Dạ
- Chương 125: Chọn phần thưởng
- Chương 126: Hư vô
- Chương 127: Vô tình lại gặp
- Chương 128: Làm hòa
- Chương 129: Xiếc
- Chương 130: Trở về
- Chương 131: Phước lành của Kiệt Khắc
- Chương 132: Mở cửa hội chợ lớn
- Chương 133: Trò chơi, phần thưởng
- Chương 134: Cầu phúc
- Chương 135: Tới gần khu chợ đen
- Chương 136: Phòng đấu giá
- Chương 137: Kiếm chỗ xem đấu giá
- Chương 138: Tiền không thiếu
- Chương 139: Đoạt được người
- Chương 140: Thành công đưa về
- Chương 141: Tỉnh lại ở một nơi xa lạ
- Chương 142: Cho ngươi chọn
- Chương 143: Việc tiền nong rất nhạy cảm
- Chương 144: Tiểu Viên tới
- Chương 145: Quên mất
- Chương 146
- Chương 147
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Chương 121: Vẫn là nghỉ
Chương này viết để Van cũng như các độc giả xả stress tí.
----------------------------------------------------------------------------
"Thật tuyệt! Bây giờ đang là hoàng hôn, đúng khoảng thời gian mình thích nhất!"
'Phi hành văn' Y Dạ lẩm nhẩm phi hành văn, cả người nhẹ bẫng, dưới chân như mọc thêm một đôi cánh, di chuyển nhẹ nhàng. Y Dạ cao hứng chạy nhảy trên nóc các ngôi nhà trong kinh thành. Bước chân Y Dạ nhờ phi hành văn nên rất nhẹ, không gây ta tiếng động gì.
Y dạ chạy hết nơi này qua nơi khác, chán rồi thì xuống mau một ít bánh bao rồi chạy lên tháp chuông phía Tây ngồi (Đây là chỗ Y dạ biễu diễn màn kinh diễm bừa trước đó các nàng).
Ngồi từ trên tháp cao, một mình trống trải, nhìn bao quát toàn bộ kinh thành.
Y Dạ ngồi trên lan can, mở bánh ra ăn. Cô thoải mái đung đưa chân, hít một hơi dài rồi thở ra, tự mình cảm nhận làn gió lướt qua má.
*Thì ra đây là cảm giác của những người phiêu diêu tự tại sao? Dù chỉ một chút nhưng mình cũng hiểu được phần nào...* Y Dạ lại hít một hơi sâu rồi thở ra thỏa mãn *Cảm giác này thật tuyệt vời!!*
(Đoạn này cùng nhìn rõ cảm giác của Y dạ hơn chút nhé)
Từng cơn gió thổi qua tòa tháp cao trông trải, một mình ngồi trên cao Y Dạ dần cảm nhân được cái lạnh mà từng cơn gió mang đến. Chút hơi lạnh nhè nhẹ của màn đêm.
Mặt trời ở phía Tây đã lặn hết, cả một vệt mây hồng cũng không còn. Phía dưới, những ngôi nhà bắt đầu sáng đèn, trên đường đốt đầy đèn lồng, sáng rực không kém gì thành phố lớn trong trí nhớ của Y Dạ. Thậm chí thứ ánh sáng này còn đẹp hơn, có thứ gì đó rất cổ. Dù hiện tại người con của đất nước này nhưng lại mang tư tưởng hiện đại, Y Dạ như thấy trước mắt một kỉ huy hoàng của thời đại cổ nằm đâu đó trong sách sử.
*Nơi này thật tuyệt, sao trước kia mình lại chê mấy tên ta ba lô không biết? Giờ mới thấy bọn họ còn sống tốt hơn mình. Hồi trước mình giành lấy Cố thị, cố gắng điều hành nó là vì cái gì cơ chứ?*
"Kí chủ, cô có tâm sự à?" hệ thống hiện lên, lần này nó lại chọn rất đúng lúc.
"Ta đang nghĩ về thế giới trước một chút..."
"Ta tưởng cô không luyến tiếc gì nữa?"
"... Ta chỉ nghĩ, những việc trước kia ta cố làm là vì gì cơ chứ?" Y Dạ cúi đầu.
"Cố Y Dạ"
Y Dạ tròn mắt ngạc nhiên, còn có chút lạ lẫm. Lâu rồi chưa có ai gọi lại cái tên này.
"A... haha! Đến tên cũ của ta ta còn thấy lạ" Y dạ bật cười.
"... Kí chủ, cô lạ lắm" hệ thống tỏ ra lo lắng.
"Ta chỉ hơi hoài niệm chuyện cũ một chút thôi mà!" Y Dạ xua tay.
"Nghĩ lại trước kia, ta chưa từng làm thế này, chưa từng quậy phá, tùy hứng hay nghịch ngợm kiểu thế này. Việc trèo lên nơi cao hóng gió như thế này cũng là tới thế giới này mới làm. Lao lên nóc nhà, chạy trên nóc nhà, ra ngoài sau 6 giờ tối, nhìn mặt trời lặn, nhìn những ngôi nhà lên đèn,... thâm chí cả việc tự đi mua đồ cũng là tới đây mới làm. Ở kiếp trước ta đã là gì vậy cơ chứ?"
Y Dạ co người.
"Cô đã tự nhốt mình?" hệ thống nói thẳng ra.
"... Phải, ta đã gì ép quá nhiều. Trước kia ta mãi chăm chăm lấy lòng người khác, cha ta và những người xung quanh đều là ta mất toàn bộ thanh xuân để đổi lấy sự cưng chiều hết mực từ bọn họ. Suốt ngày phải nhìn mặt người. Khi ta lên làm nữ tồng tài, mới thấy chút sảng khoái của việc đứng trên cao thì đã bị vứt thẳng vào mồ, có ai như ta không chứ?"
"... Cũng không mấy ai có cuộc sống thứ hai như cô đâu"
"Hehe, ta có nên nói mình may mắn không đây?" Y Dạ cười, hai mắt hơi đỏ.
"Ta ghét chính mình ở thế giới trước, ta ghét phải đeo một lớp mặt nạ dày. Đàm Nhu - cô em họ ngu ngốc của ta, nó giết ta vì sự ghen tỵ ngu ngốc đó. Con nhỏ đó phần lớn cũng chỉ thấy lớp mặt nạ mà ta đeo lên, thế là nó giết ta, con nhỏ ngu ngốc"
"Kí chủ, cô cứ việc nói hết đi, ta thề sẽ nhét tất cả những thứ ta đã nghe vài bộ lưu trữ và không bao giờ mở ra"
"... Cảm ơn ngươi"
Thế rồi Y Dạ ngồi trên tháp chuông một hồi lâu, chửi rủa, mẳng nhiếc, than thở hết chuyện này qua chuyện khác. Có khóc, có gào thét, có cười, có bi, có hận.
"Và điều cuối cùng, cảm ơn người đã đứa ta đến đây, quý ngài hệ thống toàn năng ạ" Y Dạ cười tươi với đôi mắt còn ướm lệ.
"Cô cần khăn chứ?"
"Cảm ơn ngươi! Về thôi, gần tới giờ Tuất rồi!" Y Dạ lau mặt rồi đứng dậy.
'Đang chuyển kí ức về bộ lưu trữ... Đang mã hóa kí ức... Kí ức đã bị khóa!'
'Xin chào kí chủ, buổi tối tốt lành' hệ thống hiện lên các dòng thông báo.
"Về thôi nào!" Y dạ mỉm cười rồi lại đọc phi hành văn.
"Này! Cô vừa làm gì trên này thế?" hệ thống kêu lên.
.....
"Hửm? Muội về rồi sao? Thoải mái rồi chứ?" La Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Vâng! Rất thoải mái, đi chơi ở kinh thành buổi đêm là tuyệt nhất!" Y Dạ vươn vai.
"Đi tắm rửa đi, muội không nên trở lại thi với bộ đồ ý như cũ đâu! A Tiêu đang chuẩn bị nước cho muội trong phòng tắm ở gian nhà sau ấy!"
"Vậy muội đi thay đồ đây!" Y dạ chạy đi.
"ở lầu một nhé! Trọ lâu này có hơi nhiều phòng nên cứ hỏi tiểu nhị ấy!"
"Muội biết rồi mà!"
----------------------------------------------------------------------------
"Thật tuyệt! Bây giờ đang là hoàng hôn, đúng khoảng thời gian mình thích nhất!"
'Phi hành văn' Y Dạ lẩm nhẩm phi hành văn, cả người nhẹ bẫng, dưới chân như mọc thêm một đôi cánh, di chuyển nhẹ nhàng. Y Dạ cao hứng chạy nhảy trên nóc các ngôi nhà trong kinh thành. Bước chân Y Dạ nhờ phi hành văn nên rất nhẹ, không gây ta tiếng động gì.
Y dạ chạy hết nơi này qua nơi khác, chán rồi thì xuống mau một ít bánh bao rồi chạy lên tháp chuông phía Tây ngồi (Đây là chỗ Y dạ biễu diễn màn kinh diễm bừa trước đó các nàng).
Ngồi từ trên tháp cao, một mình trống trải, nhìn bao quát toàn bộ kinh thành.
Y Dạ ngồi trên lan can, mở bánh ra ăn. Cô thoải mái đung đưa chân, hít một hơi dài rồi thở ra, tự mình cảm nhận làn gió lướt qua má.
*Thì ra đây là cảm giác của những người phiêu diêu tự tại sao? Dù chỉ một chút nhưng mình cũng hiểu được phần nào...* Y Dạ lại hít một hơi sâu rồi thở ra thỏa mãn *Cảm giác này thật tuyệt vời!!*
(Đoạn này cùng nhìn rõ cảm giác của Y dạ hơn chút nhé)
Từng cơn gió thổi qua tòa tháp cao trông trải, một mình ngồi trên cao Y Dạ dần cảm nhân được cái lạnh mà từng cơn gió mang đến. Chút hơi lạnh nhè nhẹ của màn đêm.
Mặt trời ở phía Tây đã lặn hết, cả một vệt mây hồng cũng không còn. Phía dưới, những ngôi nhà bắt đầu sáng đèn, trên đường đốt đầy đèn lồng, sáng rực không kém gì thành phố lớn trong trí nhớ của Y Dạ. Thậm chí thứ ánh sáng này còn đẹp hơn, có thứ gì đó rất cổ. Dù hiện tại người con của đất nước này nhưng lại mang tư tưởng hiện đại, Y Dạ như thấy trước mắt một kỉ huy hoàng của thời đại cổ nằm đâu đó trong sách sử.
*Nơi này thật tuyệt, sao trước kia mình lại chê mấy tên ta ba lô không biết? Giờ mới thấy bọn họ còn sống tốt hơn mình. Hồi trước mình giành lấy Cố thị, cố gắng điều hành nó là vì cái gì cơ chứ?*
"Kí chủ, cô có tâm sự à?" hệ thống hiện lên, lần này nó lại chọn rất đúng lúc.
"Ta đang nghĩ về thế giới trước một chút..."
"Ta tưởng cô không luyến tiếc gì nữa?"
"... Ta chỉ nghĩ, những việc trước kia ta cố làm là vì gì cơ chứ?" Y Dạ cúi đầu.
"Cố Y Dạ"
Y Dạ tròn mắt ngạc nhiên, còn có chút lạ lẫm. Lâu rồi chưa có ai gọi lại cái tên này.
"A... haha! Đến tên cũ của ta ta còn thấy lạ" Y dạ bật cười.
"... Kí chủ, cô lạ lắm" hệ thống tỏ ra lo lắng.
"Ta chỉ hơi hoài niệm chuyện cũ một chút thôi mà!" Y Dạ xua tay.
"Nghĩ lại trước kia, ta chưa từng làm thế này, chưa từng quậy phá, tùy hứng hay nghịch ngợm kiểu thế này. Việc trèo lên nơi cao hóng gió như thế này cũng là tới thế giới này mới làm. Lao lên nóc nhà, chạy trên nóc nhà, ra ngoài sau 6 giờ tối, nhìn mặt trời lặn, nhìn những ngôi nhà lên đèn,... thâm chí cả việc tự đi mua đồ cũng là tới đây mới làm. Ở kiếp trước ta đã là gì vậy cơ chứ?"
Y Dạ co người.
"Cô đã tự nhốt mình?" hệ thống nói thẳng ra.
"... Phải, ta đã gì ép quá nhiều. Trước kia ta mãi chăm chăm lấy lòng người khác, cha ta và những người xung quanh đều là ta mất toàn bộ thanh xuân để đổi lấy sự cưng chiều hết mực từ bọn họ. Suốt ngày phải nhìn mặt người. Khi ta lên làm nữ tồng tài, mới thấy chút sảng khoái của việc đứng trên cao thì đã bị vứt thẳng vào mồ, có ai như ta không chứ?"
"... Cũng không mấy ai có cuộc sống thứ hai như cô đâu"
"Hehe, ta có nên nói mình may mắn không đây?" Y Dạ cười, hai mắt hơi đỏ.
"Ta ghét chính mình ở thế giới trước, ta ghét phải đeo một lớp mặt nạ dày. Đàm Nhu - cô em họ ngu ngốc của ta, nó giết ta vì sự ghen tỵ ngu ngốc đó. Con nhỏ đó phần lớn cũng chỉ thấy lớp mặt nạ mà ta đeo lên, thế là nó giết ta, con nhỏ ngu ngốc"
"Kí chủ, cô cứ việc nói hết đi, ta thề sẽ nhét tất cả những thứ ta đã nghe vài bộ lưu trữ và không bao giờ mở ra"
"... Cảm ơn ngươi"
Thế rồi Y Dạ ngồi trên tháp chuông một hồi lâu, chửi rủa, mẳng nhiếc, than thở hết chuyện này qua chuyện khác. Có khóc, có gào thét, có cười, có bi, có hận.
"Và điều cuối cùng, cảm ơn người đã đứa ta đến đây, quý ngài hệ thống toàn năng ạ" Y Dạ cười tươi với đôi mắt còn ướm lệ.
"Cô cần khăn chứ?"
"Cảm ơn ngươi! Về thôi, gần tới giờ Tuất rồi!" Y Dạ lau mặt rồi đứng dậy.
'Đang chuyển kí ức về bộ lưu trữ... Đang mã hóa kí ức... Kí ức đã bị khóa!'
'Xin chào kí chủ, buổi tối tốt lành' hệ thống hiện lên các dòng thông báo.
"Về thôi nào!" Y dạ mỉm cười rồi lại đọc phi hành văn.
"Này! Cô vừa làm gì trên này thế?" hệ thống kêu lên.
.....
"Hửm? Muội về rồi sao? Thoải mái rồi chứ?" La Nguyên Nguyên mỉm cười.
"Vâng! Rất thoải mái, đi chơi ở kinh thành buổi đêm là tuyệt nhất!" Y Dạ vươn vai.
"Đi tắm rửa đi, muội không nên trở lại thi với bộ đồ ý như cũ đâu! A Tiêu đang chuẩn bị nước cho muội trong phòng tắm ở gian nhà sau ấy!"
"Vậy muội đi thay đồ đây!" Y dạ chạy đi.
"ở lầu một nhé! Trọ lâu này có hơi nhiều phòng nên cứ hỏi tiểu nhị ấy!"
"Muội biết rồi mà!"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Nữ tổng tài chết rồi
- Chương 2: Trọng sinh nơi dị thế
- Chương 3: Dead flag ngập đầu
- Chương 4: Tiểu bảo bối mê hoặc chúng sinh
- Chương 5: Kí chủ! Công lược đi!
- Chương 6: Sức mạnh của sự đáng yêu
- Chương 7: Thế giới khác lạ
- Chương 8: Ra ngoài dạo chơi
- Chương 9: Bắn tim hai đích
- Chương 10: Tất cả đều có tác dụng
- Chương 11: Không nên đụng
- Chương 12: Buông bỏ chấp niệm
- Chương 13: Bữa tiệc khai màn
- Chương 14: Cảm xúc nhẹ nhàng
- Chương 15: Đại tiệc và quà
- Chương 16: Bị hạ độc trong đêm
- Chương 17: Trong rủi có may
- Chương 18: Công lược ai đây?
- Chương 19: Tóm được nhút nhát tỷ
- Chương 20: Mục tiêu mới
- Chương 21: Tiến tới lãnh cung
- Chương 22: Nhị tỷ và tứ ca
- Chương 23: Chút tâm tư nhỏ
- Chương 24: Ăn chè với mama
- Chương 25: Đạt được ý muốn
- Chương 26: Không dễ dùng
- Chương 27: Giải quyết đơn giản
- Chương 28: Làm thiên tài
- Chương 29: Đứa trẻ bất hạnh
- Chương 30: Tới phía bên kia hậu cung
- Chương 31: Nguy hiểm chực đến
- Chương 32: Thế giới xinh đẹp nhất
- Chương 33: Đạt được mục đích
- Chương 34: Hồi sinh lần đầu
- Chương 35: Ai là người đẩy?
- Chương 36: Điều cấm
- Chương 37: Tra khảo Liễu Lăng
- Chương 38: Đáng thương thay
- Chương 39: Thật khó chọn
- Chương 40: Mẫu thân có...?!
- Chương 41: Đứa trẻ kì lạ
- Chương 42: Tiểu thức thần
- Chương 43: Y Dạ ba tuổi
- Chương 44: Hai năm trôi qua
- Chương 45: Khó tăng cấp
- Chương 46: Một vố đau
- Chương 47: Ánh mắt đáng ghét
- Chương 48: Chọc cho khóc rồi!!
- Chương 49: Y Dạ đang ngủ
- Chương 50: Dòng khí bùng nổ
- Chương 51: Level up!
- Chương 52: Vấn đề khó chịu
- Chương 53: Quân tử động khẩu không động thủ?
- Chương 54: Lên sàn
- Chương 55: Trận đấu đầu
- Chương 56: Kết quả và những cái ngu
- Chương 57: Vốn đã có kết quả
- Chương 58: Bao nhiêu phần?
- Chương 59: Thắng theo cách cũ
- Chương 60: Bá đạo hay bất thường?
- Chương 61: Khi tỷ tỷ quá mạnh
- Chương 62: Nương thân tới đón
- Chương 63: Cặp tỷ tỷ song sinh
- Chương 64: Không làm được gì
- Chương 65: Câu chuyện huyền bí
- Chương 66: Bất bình thường
- Chương 67: Tự động có thiện cảm??
- Chương 68: Lo sợ
- Chương 69: Gấp gáp
- Chương 70: Không khí ngột ngạt
- Chương 71: Cái tô há cảo
- Chương 72: Muốn xuất cung
- Chương 73: Hai cây tiền lớn
- Chương 74: Xuất cung
- Chương 75: Cảm giác chắc cũng như thế
- Chương 76: Nô lệ
- Chương 77: Đưa về Hồng La
- Chương 78: Đi loanh quanh
- Chương 79: Khối ngọc bội kì lạ
- Chương 80: Gói đồ Dính máu
- Chương 81: Hồi cung sớm
- Chương 82: Cặp sừng của...
- Chương 83: Mai táng
- Chương 84: Hoàn toàn bình thường?
- Chương 85: Tránh nữ chính
- Chương 86: Phong Nguyệt phường
- Chương 87: Trêu ngươi
- Chương 88: Lại tới Hồng La
- Chương 89: Tài năng của A Tiêu
- Chương 90: Bản thiết kế trang phục
- Chương 91: Ảo tưởng của Y Dạ
- Chương 92: Bận bịu với lễ hội
- Chương 93: Buồn chán kéo dài
- Chương 94: Tiểu thập tam vẫn là bảo bối
- Chương 95: Qua năm
- Chương 96: Chúc Tết
- Chương 97: Nơi giam giữ nô lệ
- Chương 98: Một thân nô lệ
- Chương 99: Một màn kinh diễm
- Chương 100: Không thể rời mắt
- Chương 101: Lịch trình dày hơn
- Chương 102: Đón sứ thần ngoại quốc
- Chương 103: Giải quyết vấn đề
- Chương 104: "Người mẫu"
- Chương 105: Nhìn kĩ vào con người
- Chương 106: Mối hôn sự
- Chương 107: Mối hôn sự (2)
- Chương 108: Đánh giá đối tượng
- Chương 109: Đánh giá đối tượng (2)
- Chương 110: Sàn đấu đầu tiên
- Chương 111: Sàn đấu cao cấp (2)
- Chương 112
- Chương 113: Đấu cầm
- Chương 114: Liên tiếp loại
- Chương 115: Đánh đàn một đối một
- Chương 116: Đấu kì (1)
- Chương 117: Đấu kì (2)
- Chương 118: Đấu kì (3)
- Chương 119: Kết thúc đấu kì
- Chương 120: Giờ nghỉ
- Chương 121: Vẫn là nghỉ
- Chương 122
- Chương 123: Thi và họa
- Chương 124: Thơ của Y Dạ
- Chương 125: Chọn phần thưởng
- Chương 126: Hư vô
- Chương 127: Vô tình lại gặp
- Chương 128: Làm hòa
- Chương 129: Xiếc
- Chương 130: Trở về
- Chương 131: Phước lành của Kiệt Khắc
- Chương 132: Mở cửa hội chợ lớn
- Chương 133: Trò chơi, phần thưởng
- Chương 134: Cầu phúc
- Chương 135: Tới gần khu chợ đen
- Chương 136: Phòng đấu giá
- Chương 137: Kiếm chỗ xem đấu giá
- Chương 138: Tiền không thiếu
- Chương 139: Đoạt được người
- Chương 140: Thành công đưa về
- Chương 141: Tỉnh lại ở một nơi xa lạ
- Chương 142: Cho ngươi chọn
- Chương 143: Việc tiền nong rất nhạy cảm
- Chương 144: Tiểu Viên tới
- Chương 145: Quên mất
- Chương 146
- Chương 147