Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người - Chương 21: - "Em chỉ mất chút tiền, anh trai em còn mất luôn cả tự do kìa!"
Chương trướcY kìm nén cơn tức mà ăn xong bữa cơm này, lúc chuẩn bị ra về liền đem quà mình tự chuẩn bị tặng cho mọi người.
"Xin lỗi Tiểu Thẩm, tôi không biết cậu sẽ đến nên không chuẩn bị quà cho cậu." Nghiêm Gia Ngọc nhẹ giọng nói.
Thẩm Tinh Sơ không chút khách khí: "Không sao, lần sau gặp lại anh tặng bù cũng được."
Nghiêm Gia Ngọc:......
Nghiêm Gia Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã bị tức nghẹn luôn.
Thẩm Tinh Sơ chỉ muốn chỉnh Nghiêm Gia Ngọc một chút, cũng không phải thật sự muốn nhận quà của y, vậy nên nói xong liền nở nụ cười, nói: "Em đùa thôi, yên tâm đi anh Gia Ngọc, em không cần quà đâu."
Hàn Thành nghe vậy, đem túi giấy Nghiêm Gia Ngọc vừa tặng đưa đến trước mặt Thẩm Tinh Sơ: "Quà này của anh cho em."
"Không cần, đây là anh Gia Ngọc tặng anh mà." Thẩm Tinh Sơ nói.
Hàn Thành đem túi quà đặt vào trong tay cậu: "Của anh mà còn không phải là của em sao?"
Nghiêm Gia Ngọc thấy anh như vậy, nhất thời có chút khó chịu, ấm ức nhìn anh.
Hàn Thành chỉ coi như không thấy, vươn tay ôm lấy Thẩm Tinh Sơ: "Đi thôi."
"Vâng." Thẩm Tinh Sơ đành phải phối hợp xách túi theo.
"Chúng tôi đi trước." Hàn Thành nói với Ngô Dương và Doãn Minh Diệu.
Doãn Minh Diệu đang ngồi xem kịch, nghe vậy liền nhìn thoáng qua Nghiêm Gia Ngọc ấm ức ở bên cạnh, hỏi: "Cậu không tiện đường đưa Gia Ngọc về sao?"
"Không được, tôi với Tinh Tinh còn có việc phải làm, không tiện."
"Vậy hai người cứ đi trước đi, tôi đưa Gia Ngọc về." Ngô Dương trượng nghĩa nói.
Doãn Minh Diệu bất lực nhìn người bạn tốt của mình, sâu sắc cảm nhận được tại sao cậu ta cong nhiều năm như vậy rồi mà vẫn độc thân, sự nhạy cảm của cậu ta thực sự chẳng hơn thẳng nam sắt thép là bao! Ai có thể nhìn ra cậu ta là cong được!
Hàn Thành lên tiếng, tạm biệt Doãn Minh Diệu và Ngô Dương rồi đưa Thẩm Tinh Sơ ra khỏi khách sạn và đi về phía xe của mình.
Thẩm Tinh Sơ lắc chiếc túi trong tay, có chút tò mò Nghiêm - trà xanh - Gia Ngọc này tặng cho Hàn Thành cái gì đây?
Cậu đang nghĩ ngợi thì nghe được ở phía sau người gọi một cách không chắc chắn lắm: "Anh Hàn? Tinh Sơ?"
Giọng nói khá quen, Thẩm Tinh Sơ quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện vậy mà lại là Từ Khải!
Không chỉ có y, bên cạnh còn có trà tinh Thẩm Tinh Vũ đang đứng nhìn với vẻ mặt hoang mang!
"Đúng là hai người rồi!" Từ Khải kích động nói: "Tôi đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng cậu đi cùng anh Hàn, không ngờ lại đúng thật."
Thẩm Tinh Sơ:...... Đúng vậy, cũng trùng hợp quá đi.
Thẩm Tinh Vũ nhìn Thẩm Tinh Sơ, sau đó chuyển ánh mắt qua Hàn Thành ở bên cạnh.
Hôm nay, Hàn Thành ăn mặc khá tùy ý, mặc áo demin với quần tây, thiếu điều đem mấy chữ ta chỉ tiện qua đây ăn bữa cơm viết trên mặt, nhưng cũng không che được khí chất của anh, hơn nữa ngũ quan xuất chúng, hiện giờ đang đứng cạnh chiếc xe có biển toàn một chuỗi số 8, ai nhìn qua cũng biết xe không hề rẻ, chủ xe càng không tầm thường.
Chưa kể, Từ Khải còn kêu một tiếng anh Hàn.
Thẩm Tinh Vũ nghĩ lại lúc nãy vừa cùng Từ Khải đi ra khỏi khách sạn, từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, nói một câu: "Tiểu Vũ em xem kia có phải anh trai em", còn chưa đợi hắn trả lời y đã lôi kéo hắn qua đây, không khỏi có chút buồn bực.
Hiện giờ, Từ Khải trông như thật sự thích Thẩm Tinh Sơ vậy.
Anh ta sẽ không thật sự thích Thẩm Tinh Sơ đấy chứ?
Còn có người bên cạnh Thẩm Tinh Sơ lại là ai nữa, người yêu mới của Thẩm Tinh Sơ sao? Cậu ta kiếm được anh người yêu đẹp trai như thế này ở đâu ra?!
Hơn nữa, Thẩm Tinh Vũ nhìn chiếc xe việt dã bên cạnh, cũng không biết có phải là xe của người đàn ông này không, nếu đúng thì nhìn xe với biển số xe này thì có thể khẳng định người đàn ông này không phải người tầm thường!
Trong đầu Thẩm Tinh Vũ nảy số liên tục, trong nháy mắt nở nụ cười, dịu dàng nhìn về phía Thẩm Tinh Sơ: "Anh ơi, người bên cạnh anh là......?"
"Liên quan gì đến mày." Thẩm Tinh Sơ lạnh nhạt nói.
Thẩm Tinh Vũ cụp mi rũ mắt, đổi thành bộ dáng đáng thương hèn mọn: "Anh đừng nóng giận, chỉ là em quan tâm đến anh thôi, anh bỏ nhà đi nhiều ngày như vậy rồi, cha mẹ với em đều rất lo cho anh. Bao giờ thì anh mới chịu nhận lỗi với cha mẹ, trở về nhà đây?"
"Vậy sao?" Thẩm Tinh Sơ nhìn bộ dạng trà xanh này của hắn, nảy ra ý hay: "Mày lo cho tao thật sao?"
"Đương nhiên." Thẩm Tinh Vũ vội vàng nói: "Em tìm anh mấy ngày nay rồi! Rốt cuộc anh đi đâu vậy?"
"Tao đi đâu mày không cần biết, nhưng nếu mày lo lắng cho tao nhiều như vậy thì chuyển cho tao mấy vạn tệ đi, mày cũng biết cha mẹ đóng băng hết thẻ của tao rồi, trên người không còn đồng nào, em trai ngoan, lo lắng cho anh như vậy chắc cũng không muốn anh mình chịu đói chịu rét, bị bắt ăn xin đâu nhỉ?" /1 vạn tệ ~ 36 triệu đồng/
Thẩm Tinh Vũ:......
Thẩm Tinh Vũ đang muốn cự tuyệt thì thấy Từ Khải nói với vẻ kinh ngạc: "Chú dì vậy mà lại đóng băng thẻ của cậu!"
"Chẳng vậy thì sao." Thẩm Tinh Sơ thở dài, vẻ mặt bi thương: "Cũng không biết tại sao bọn họ lại nhẫn tâm như vậy, con ruột mình cũng đuổi cùng gi*t tận! Vẫn may tôi còn một người em trai ngoan, lo lắng, nhớ mong tôi, sợ rằng tôi ở bên ngoài phải chịu ấm ức, hôm nay gặp được em trai ở đây tôi thực sự rất vui, Tiểu Vũ, mày lương thiện như vậy, dịu dàng như vậy, lo lắng cho tao như vậy chắc chắc nguyện ý chuyển tiền cho tao đúng không? Chắc chắn mày không muốn nhìn người anh trai này không nơi nương tựa, hát rong dưới chân cầu vượt đúng không?"
"Chắc chắn Tiểu Vũ nguyện ý!" Từ Khải không chút do dự.
Thẩm Tinh Sơ thuận thế lấy điện thoại ra, mở mã QR nhận tiền trên Alipay của mình, đưa tới trước mặt Thẩm Tinh Vũ.
"Tao biết mày nhất định sẽ đồng ý mà, Tiểu Vũ, quả thật là em trai ngoan."
Thẩm Tinh Vũ nhìn mã QR, không phải chứ, chuyện gì đây?! Hắn ta đồng ý chuyển tiền cho Thẩm Tinh Sơ từ lúc nào vậy!
"Anh, em......"
"Ồ, tao biết rồi." Thẩm Tinh Sơ nhanh chóng ngắt lời hắn: "Có phải mày không biết nên chuyển bao nhiêu mới hợp lý đúng không? Không cần nhiều quá đâu, mười vạn là đủ rồi."
Cậu nói xong, nhìn về phía Hàn Thành, mỉm cười nói: "Nhìn em trai em này, chuyển tiền cho em còn muốn hỏi em cần nhiều hay ít, không giống mấy người bạn của em, em vừa bảo muốn vay tiền là bọn họ đều bảo là không có, bắt nạt người quá đáng, nghĩ em ngốc lắm sao? Một phú nhị đại mà trên người không có nổi mấy chục vạn à? Nói không có tiền chẳng phải là tự vứt mặt mũi của cả mình và cả cha mẹ đi sao, còn không biết xấu hổ mà nhận mình là phú nhị đại?"
Hàn Thành cười khẽ: "Ừ, em nói đúng."
Thẩm Tinh Vũ:......
Thẩm Tinh Sơ quay đầu về phía hắn, vẻ mặt dịu dàng: "Mày không giống vậy, Tiểu Vũ là phú nhị đại thật, mày có tiền, anh trai biết!"
Biết cái rắm! Thẩm Tinh Vũ tức giận, hắn có tiền cũng không liên quan gì đến cậu ta!!
Nhưng Thẩm Tinh Sơ đã nói vậy, giờ mà hắn bảo không có đủ tiền thì chắc chắn Từ Khải không tin, sẽ cho là hắn không muốn giúp người anh trai đáng thương không nơi nương tựa này.
Thẩm Tinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không ngại dây dưa, thử thăm dò nói: "Nếu cha mẹ biết chuyện này......"
"Bọn họ nhất định cảm thấy mày thật thiện lương, ai làm cha mẹ mà không hy vọng những đứa con mình chính mình anh em hòa thuận?! Mày thiện lương như vậy, quả thực chính là niềm tự hào của cha mẹ tao!"
"Đúng vậy." Từ Khải phụ họa nói: "Em cũng đừng lo lắng Tiểu Vũ, lúc trước cha mẹ anh cắt tiền tiêu vặt cũng là anh chị giúp đỡ anh, chính cha mẹ còn nhắc anh nhớ anh chị đã tốt với anh thế nào."
"Thấy chưa." Thẩm Tinh Sơ chỉ tay về phía Từ Khải: "Ví dụ thật sinh động biết bao, mày cứ yên tâm đi!"
Thẩm Tinh Vũ:......
Thẩm Tinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy Từ Khải không phải là một thiểm cẩu (*) mà căn bản chính là một con cẩu ngu ngốc như bây giờ!
(*) mình đã chú thích ở các chương trước nhưng nhắc lại không quên, đây là từ lóng để chỉ người trong một mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, không biết giới hạn, không có lòng tự tôn.
Hôm nay hắn không nên đi cùng Từ Khải, lại càng không nên cùng y đi qua đây! Tên đồng đội heo này! Y là thiểm cẩu của Thẩm Tinh Sơ sao? Giúp đỡ cậu ta suốt vậy!
Thẩm Tinh Vũ tức giận đến mức hận không thể quay đầu đi luôn, lại không thể phá vỡ hình tượng tiểu bạch hoa yếu ớt ôn nhu của mình trong lòng Từ Khải, chỉ có thể cầm điện thoại, cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải tỏ ra rộng lượng chuyển cho Thẩm Tinh Sơ 10 vạn tệ.
Thẩm Tinh Sơ nghe tiếng thông báo của Alipay, cảm thấy đặc biệt dễ nghe.
Thật là một buổi tối vui vẻ, không chỉ được ăn ngon mà còn kiếm được nhiều tiền đến không ngờ.
"Cảm ơn Tiểu Vũ, mày thật tốt, tao đi trước nhé."
Thẩm Tinh Sơ nhận tiền xong kéo Hàn Thành chuẩn bị lên xe.
Thẩm Tinh Vũ vội vàng gọi cậu lại: "Anh ơi, anh vẫn chưa nói với em hiện anh đang ở đâu? Còn có người bên cạnh anh là......?"
"Không phải đã nói sao, không liên quan đến mày."
Thẩm Tinh Vũ thực sự tức ch*t, 10 vạn tệ của hắn mà không mua nổi 2 câu trả lời sao?!
"Sao anh lại như vậy, anh biết rõ em thật lòng lo lắng cho anh, anh như thế này chẳng phải làm em tủi thân sao?"
Thẩm Tinh Sơ đúng lý hợp tình nói: "Biết sao được, tao lạnh lùng, vô tình, lại tàn nhẫn như vậy đấy, không giống mày, tâm địa thiện lương, sẽ suy nghĩ cho người khác, là tao không tốt, tao không bằng mày."
Thẩm Tinh Vũ:......
"Cho nên anh trai đi trước nhé, không ở lại làm em trai buồn lòng nữa." Thẩm Tinh Sơ nói xong liền vươn tay kéo cửa xe.
Từ Khải thấy cậu đối xử như vậy với Thẩm Tinh Vũ, không nhịn được nói: "Tinh Sơ, sao cậu có thể như vậy?"
Y vừa nói xong thì nghe được một giọng nói bình tĩnh, dịu dàng, không nhanh không chậm vang lên: "Cậu gọi em ấy là gì?"
Từ Khải: !!!
Từ Khải cứng đờ người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hàn Thành cười như không cười nhìn mình.
Sao y lại quên mất chứ!!! Hàn Thành còn ở ngay đây!! Với tình yêu điên cuồng ngột ngạt của anh ta đối với Thẩm Tinh Sơ, có khi nghe y gọi cậu một tiếng Tinh Sơ lại cho là bọn họ thân thiết với nhau, còn liên tưởng đến việc bọn họ kết hôn, lại liên tưởng đến......
Từ Khải lập tức mím môi, không nói một lời, làm như chính mình chưa từng nói gì.
Hàn Thành hơi nhếch khóe môi: "Tinh Sơ? Cậu gọi cũng ít có thân thiết nhỉ?"
"Không có, không phải." Từ Khải vội vàng phủ nhận, "Là Thẩm Tinh Sơ, Thẩm Tinh Sơ!"
"Thẩm Tinh Sơ là để cho cậu gọi?"
Từ Khải:...... .
"Cậu phải gọi em ấy một tiếng anh dâu." Hàn Thành sửa lại cho đúng.
"Anh dâu." Từ Khải lập tức nói.
"Cho nên cậu vừa nói chuyện kiểu gì với anh dâu của cậu đấy?"
"Tôi chỉ cảm thấy......"
"Cậu cảm thấy?" Hàn Thành ngắt lời y: "Cậu còn cảm thấy?"
Từ Khải: ......
Bây giờ y cái gì cũng không cảm thấy.
"Tôi sai rồi."
"Biết sai là tốt."
Hàn Thành hơi mỉm cười, xoay người giúp Thẩm Tinh Sơ sửa sang lại cổ áo, dịu giọng nói: "Được rồi, giờ chúng ta có thể đi rồi."
Thẩm Tinh Sơ thấy anh đột nhiên chuyển qua thiết lập tính cách này thì cũng lập tức online thiết lập tính cách của mình, đẩy anh ra, bất mãn nói: "Đừng chạm vào tôi!"
Hàn Thành bá đạo cầm lấy chính bàn tay vừa đẩy mình ra kia, âm dương quái khí nói: "Sao nào, gặp được cậu ta rồi, anh chạm vào em một chút cũng không được?"
Thẩm Tinh Vũ: ???
Từ Khải:...... Lại nữa, lại nữa!! Cái người tên Hàn Thành này cũng thật ngông cuồng, cố chấp!!!
"Chuyện này, anh Hàn à, lần này tôi qua chỉ muốn làm quen với anh một chút." Từ Khải thấy Hàn Thành đang nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Sơ, nỗ lực truyền đạt rằng chính mình thật sự không quan tâm đến Thẩm Tinh Sơ mà quan tâm đến anh hơn.
Hàn Thành nghe vậy, quay đầu lại nhìn y: "Sao vậy, định đi đường vòng cứu quốc?"
Từ Khải: "...... Chỉ là muốn kết giao bạn bè với anh Hàn."
"Sau đó đoạt luôn vợ bạn?"
Từ Khải suy sụp: "Tôi thật sự không có hứng thú với Thẩm Tinh Sơ!"
"Cho nên cậu đang chê cười mắt nhìn người của tôi sao? Cười tôi trân trọng người cậu không thèm nhìn đến?"
"...... Tôi không có ý đấy." Từ Khải cảm thấy muốn khóc quá.
"Vậy là cậu cũng coi trọng em ấy?"
Từ Khải: QAQ /là một biểu cảm thường được sử dụng trong các mạng xã hội, có nghĩa là khóc/
"Tôi thật sự không có ý đó."
"Vậy vẫn là có ý cười nhạo tôi."
Từ Khải: ......
Từ Khải lùi về phía sau một bước: "Xin chào anh Hàn, tạm biệt anh Hàn, chúc anh với anh dâu tình bỉ kim kiên (*), vĩnh dục ái hà (**), giờ tôi không quấy rầy nữa."
(*) raw là 情比金坚, ý là tình cảm bền chặt hơn cả vàng
(**) raw là 永浴爱河, ý chỉ việc mãi được ngụp lặn trong dòng sông tình ái (lời chúc tụng tình nhân yêu nhau mãi mãi)
Y nói xong, xoay người đi luôn, không chút chần chừ.
Đi hai bước mới nhớ ra gì đó, lại quay về đem Thẩm Tinh Vũ cùng rời đi.
Thẩm Tinh Vũ còn đang ngơ ngác: "Sao lại đi hết thế này?"
Nếu không thì sao? Ở lại để Hàn Thành tuần hoàn đội nồi đoạt vợ hoặc là cười nhạo anh sao?
Thứ tình yêu điên cuồng cố chấp này! Trong đầu chỉ nghĩ chuyện yêu với đương!!!
Coi như lần này y đã hiểu, Thẩm Tinh Sơ nói đúng, loại người cố chấp như Hàn Thành căn bản là không có cách nào nói chuyện cùng được!
Nói không thích bạn trai anh ta chính là trào phúng anh ta!
Nói thích bạn trai anh ta chính là muốn đoạt người trong lòng anh!
Vậy thì nói thế nào cũng không chính xác! Bảo sao ngày nào Thẩm Tinh Sơ cũng muốn thoát khỏi anh ta, loại tình yêu khiến người ta ngột ngạt này, ai có thể chịu được chứ!!
Anh ta thiếu điều dán mấy chữ không được nói chuyện với người lạ lên trán Thẩm Tinh Sơ!
Haiz, quá thảm! Thẩm Tinh Sơ thật sự quá khổ rồi!!
Sao lại yêu đương với một kẻ điên cuồng như thế này chứ?!
Nhưng sau này phải làm sao bây giờ?!
"Tiểu Vũ." Từ Khải đột nhiên dừng bước, nhìn sang Thẩm Tinh Vũ đang đi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng: "Em còn tiền chứ?"
Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới rồi Thẩm Tinh Vũ liền buồn bực, cmn chứ anh bây giờ mới biết lo lắng tôi không còn tiền?
Vừa nãy thì sao!!
Vừa nãy sao anh không đứng về phía tôi như thế này!!
Còn cùng Thẩm Tinh Sơ kẻ xướng người hoạ, có khác gì thằng hề không!
Hắn cố ý thở dài, dùng giọng điệu ai oán nói: "Cơ bản là không còn."
Áy náy sao?
Lo lắng sao?
Vậy chuyển cho tôi mười vạn đi!
"Cơ bản không còn? Tức là vẫn còn một ít đúng không? Vậy lại chuyển thêm cho anh trai em năm vạn nữa đi, cậu ta cũng quá khổ rồi, em là em trai, nên giúp đỡ cậu ấy một chút!"
Thẩm Tinh Vũ: ???!!!!
Tên cẩu Từ Khải này đang nói gì đây?
Ai chuyển cho ai cơ???
Ai quá khổ!!!
Náo loạn nửa ngày còn chẳng phải vì lo cho hắn mà lại vì tên phế vật Thẩm Tinh Sơ kia!
Đêm nay hắn là người mất 10 vạn còn chưa kêu thảm, Thẩm Tinh Sơ hời được 10 vạn thì khổ cái gì!!
"Anh điên rồi sao anh Khải, em đã bảo là em cơ bản không còn tiền."
"Vậy em có bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu đi." Từ Khải vỗ vai Thẩm Tinh Vũ: "Em không hiểu đâu, em chỉ mất đi chút tiền bạc, thứ anh trai em đánh mất lại là sự tự do đáng quý!"
Thẩm Tinh Vũ: ......
Thẩm Tinh Vũ quay đầu đi luôn, cmn còn chẳng nói tiếng người thì nghe làm gì!
Từ Khải thấy Thẩm Tinh Vũ đi rồi, vội vàng đuổi theo.
Thẩm Tinh Vũ hỏi trước khi y kịp mở miệng: "Vừa nãy anh gọi người ở bên cạnh anh trai em là anh Hàn sao?"
Từ Khải khiếp sợ: "Em không biết à, đấy là bạn trai của anh em, lúc trước em còn nói là vừa nghèo vừa khốn nạn ấy."
Thẩm Tinh Vũ: ???
Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc nhìn y, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Anh nói cái gì?"