Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái! - Chương 81: Đã đến lúc bắt đầu lại rồi
Chương trước- Chương 1: Lời nói đầu
- Chương 1-2: Cú đập định mệnh!
- Chương 2: Em là Âu Dương Kiều Vỹ
- Chương 3: Có cậu thích hotdog thôi, mình thích thầy!
- Chương 4: Sủi cảo nóng hổi
- Chương 5: Quẻ Hạ Hạ xui xẻo
- Chương 6: Em thật ra là ai?
- Chương 7: Lời mời kết bạn
- Chương 8: Chạy trời không khỏi nắng
- Chương 9: True or Dare?
- Chương 10: Tranh Tranh tâm sự tuổi hồng
- Chương 11: Lẽ nào anh không thấy, em ở đây đứng chờ
- Chương 12: Thiếu
- Chương 13: Giỏi lắm nhóc con, dám nắm thóp tôi!
- Chương 14: Tình yêu lấp đầy bao tử là có thật!
- Chương 15: Cả cậu…cũng đi đi!
- Chương 16: Là đồ Ngốc!
- Chương 17: Em vẫn sẽ thích thầy
- Chương 18: Chỉ là một cái đuôi non nớt
- Chương 19: Thầy còn giận em không?
- Chương 20: Tuy cũ nhưng lợi hại
- Chương 21: Chúng tôi là Yêu Tộc
- Chương 22: Siêu năng lực của em là gì vậy?
- Chương 23: Đằng nào rồi cũng…sẽ thuộc về em
- Chương 24: Nước suối đổi lại sữa dâu
- Chương 25: Lương Lương
- Chương 26: Anh ấy là một học sinh ưu tú
- Chương 27: Thầy thật sự rất quá đáng!
- Chương 28: Liệu anh có thể đến ôm em một cái
- Chương 29: Không phải là một người ấm áp
- Chương 30: Hai không thể thành một
- Chương 31: Giáo viên mới chuyển đến
- Chương 32: Mừng em quay trở về
- Chương 33: Càng cố chấp giữ trong tay, tay càng rướm máu
- Chương 34: Anh cứu bởi vì người đó là Kiều Vỹ
- Chương 35: Hai người mới giống như hẹn hò
- Chương 36: Quỷ nhỏ cũng biết sợ à?
- Chương 37: Thích anh đến điên rồi
- Chương 38: Cô giống như túi trà lọc vậy đó
- Chương 39: Sao cô dám?
- Chương 40: Đêm hôm đó chắc là thú vị lắm
- Chương 41: Thầy, đừng động!
- Chương 42: Em có lúc cũng đáng yêu thật đấy nhỉ?
- Chương 43: Cậu ta tên Nghiêm Thừa Thừa
- Chương 44: Thừa Thừa, nhảy cóc năm vòng
- Chương 45: Nghĩ bậy mới đỏ mặt
- Chương 46: Là Tiểu Vỹ thích tôi mới đúng
- Chương 47: Quỷ nhỏ này, thầy lo được
- Chương 48: Vò một cái, em yêu thầy
- Chương 49: Gần mực thì đen, gần đèn thì cháy
- Chương 50: Trôi mất rồi ai theo thầy nữa!
- Chương 51: Hình như tôi thích em rồi, làm sao bây giờ?
- Chương 52: Gặp người như vậy, tuyệt đối tránh xa!
- Chương 53: Cứ tưởng sẽ nhảy vào lòng người ta chứ?
- Chương 54: Thật lòng mà nói thầy có hơi đau lòng đấy, bé con
- Chương 55: Hôn
- Chương 56: Tôi ghê tởm đến như vậy ư?
- Chương 57: Lần này có từ chối nữa không?
- Chương 58: Âu Dương Kiều Vỹ, em thắng rồi!
- Chương 59: Em thích là được
- Chương 60: Giống bố dẫn con trai đi chơi cuối tuần
- Chương 61: Mông rất tròn, rất đáng yêu
- Chương 62: Hôn chồi non đáng yêu mềm mại hơn nhiều
- Chương 63: Này sẽ tính là không tin tưởng đối phương
- Chương 64: Bảo bối, có nhớ cậu không nào?
- Chương 65: Theo một nghề chính là duyên
- Chương 66: Giống một đóa bách hợp thủy tinh
- Chương 67: Quan trọng là anh muốn hay không muốn
- Chương 68: Hương vị mới nào cũng sẽ đến lúc nhàm chán
- Chương 69: Nếu ông ấy ngăn cấm tôi và em thì sao đây?
- Chương 70: Quả thực là một con cáo già!
- Chương 71: Tôi thật sự đã yêu thầm anh
- Chương 72: Vốn dĩ là điều rất bình thường
- Chương 73: Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu
- Chương 74: Cậu là gì của tôi?
- Chương 75: Là thằng khốn nào dám động vào người của Vưu Kiện này?
- Chương 76: Không bao giờ bỏ rơi con
- Chương 77: Người đẹp thì hoa cũng phải đẹp thôi
- Chương 78: Ngài không tin tôi?
- Chương 79: Cũng chưa chắc là sự thật
- Chương 80: Cảm ơn, Vưu Kiện!
- Chương 81: Đã đến lúc bắt đầu lại rồi
- Chương 82: Chỉ là muốn nhìn một lần cuối
- Chương 83: Anh say rồi, Vưu Kiện
- Chương 84: Tôi thích anh được thì cũng bỏ anh được
- Chương 85: Anh muốn bảo vệ em
- Chương 86: Năm đó, Kiều Vỹ cũng như vậy
- Chương 87: Vì anh không xứng
- Chương 88: Đúng là trời cao có mắt
- Chương 89: Chú tính toán kiểu gì đấy?
- Chương 90: Không phải đã từng một lần rồi sao?
- Chương 91: Chú không sợ sao?
- Chương 92: Vậy ý là em muốn tôi hơn quà của tôi sao?
- Chương 93: Đồ Của ai, người đó lấy
- Chương 94: Người tôi muốn gặp là em
- Chương 95: Nói tôi nghe, em và nó là thế nào?
- Chương 96: Ủng hộ người trong lòng anh mày một chút
- Chương 97: Đừng nói là anh thất tình đấy nhé?
- Chương 98: Bé con, bỗng nhiên tôi lại thấy nhớ em
- Chương 99: Giám đốc của Quý Phi họ Nghiêm
- Chương 100: Ưu tiên bé con của tôi
- Chương 101: Vừa khốn nạn lại vừa đứng đắn
- Chương 102: Cậu ta về nước rồi sao?
- Chương 103: Không phải người đó thì ai cũng không được
- Chương 104: Tôi là ân nhân cứu mạng của em
- Chương 105: Chân dung của một ác quỷ
- Chương 106: Nỗi sợ vô hình trong tim anh
- Chương 107: Xem như là một nụ hôn hộ mệnh
- Chương 108: Tôi thích là được
- Chương 109: Em đã thấy vừa lòng chưa?
- Chương 110: Mau tỉnh dậy cho anh mày
- Chương 111: Lần này em phải tin tưởng tôi
- Chương 112: Bố mày ở đây, con trai
- Chương 113: Thật sự không muốn đến viếng anh
- Chương 114: Đừng để em một mình
- Chương 115: Chuỗi đau thương triền miên
- Chương 116: Mặc kệ nó đi
- Chương 117: Càng dùng kế lại càng khó có được
- Chương 118: Vì anh yêu Kiều Vỹ
- Chương 119: Anh không cần theo đuổi em nữa
- Chương 120: Để anh dạy em, chịu không?
- Chương 121: Anh về nhé
- Chương 122: Trình Thâm vẫn còn sống
- Chương 123: Anh xin lỗi
- Chương 124: Là chú mày đúng, anh sai
- Chương 125: Cậu đi về đi
- Chương 126: Ngủ đủ rồi sẽ thức dậy thôi
- Chương 127: Ngày mai…cháu lại đến thăm bác
- Chương 128: Anh dùng khổ nhục kế đi
- Chương 129: Thân là người yêu của Kiều Vỹ
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!
Chương 81: Đã đến lúc bắt đầu lại rồi
Âu Dương Kiều Vỹ đi rồi, Thôi Kỳ Sinh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Hắn ngây người nhìn cánh cửa mở ra rồi khép vào, mọi âm thanh bên ngoài vụt mất trong một giây.
Những gì vừa xảy ra trước mắt khiến cho Thôi Kỳ Sinh cảm thấy ngộp thở. Vì hắn chưa từng nghĩ đến Âu Dương Kiều Vỹ sẽ là kiểu người dứt khoát mạnh mẽ đến vậy.
Ngược lại, Vưu Kiện dường như vẫn rất lãnh đạm, có vẻ thái độ tức giận của Âu Dương Kiều Vỹ không hề ảnh hưởng đến anh, dù chỉ một chút.
“Anh không đuổi theo cậu ta sao?”
Mất một lúc lâu, Thôi Kỳ Sinh mới có thể hé miệng hỏi một câu, xem như cũng còn chút tỉnh táo đánh giá sự việc hiện tại.
Thế nhưng khác với những gì hắn dự đoán, Vưu Kiện chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế, âm trầm không đáp nửa chữ.
Thôi Kỳ Sinh quay đầu nhìn anh từ trên xuống dưới, rốt cuộc không nhịn được bỗng nóng nảy: “Vưu Kiện, không phải cậu ta là người yêu của anh sao? Anh cứ thế mà làm ngơ à?”
Giọng điệu mang theo vài phần trách móc làm Vưu Kiện bất đắc dĩ phải mở mắt nhìn đối phương. Anh nghiêng nghiêng khuôn mặt, liếc Thôi Kỳ Sinh một cách lạnh nhạt rồi cười khẩy.
“Kỳ Sinh, có phải tên nhóc ấy đã làm cậu bị bấn loạn rồi hay không? Tôi đã nói lời chia tay thì tại sao tôi phải tiếp tục quan tâm chứ?”
“Anh…”
Thôi Kỳ Sinh thoáng nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì câu nói của Vưu Kiện quả thực không sai. Anh chính là người kết thúc mọi chuyện, thế vì sao phải quan tâm đến người kia nữa?
Hơn nữa, bây giờ mình và Vưu Kiện cũng được xem như có một chút quan hệ, vậy không phải mình nên vui mừng tiếp nhận chuyện này sao?
Thôi Kỳ Sinh ngẫm nghĩ trong lòng rồi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay cầm ly rượu uống nốt những giọt cuối cùng.
“Anh có biết trước chuyện này không? Chuyện cậu ta sẽ đến đây tìm anh ấy.”
Vưu Kiện nghe xong liền bật ngồi dậy, chiếc áo sơ mi vẫn còn bung mở để lộ bờ ngực rắn chắc quyến rũ. Anh đưa tay mò túi áo rút một điếu thuốc lá, châm lửa lên.
Qua làn khói mờ ảo, khóe môi anh khẽ nhếch: “Tất nhiên…là biết trước rồi. Cho nên cậu mới xuất hiện ở đây đấy.”
Thôi Kỳ Sinh chau mày: “Anh xem tôi như con rối à?”
Vưu Kiện nghiêng đầu nhìn hắn, kẹp chặt điếu thuốc trên tay, nhướn người giữ lấy sau gáy của Thôi Kỳ Sinh kéo lại.
“Thiếu rồi, là con rối mà tôi sẽ cưng chiều mới đúng.”
Hơi thở lành lạnh phả lên gương mặt khiến Thôi Kỳ Sinh phần nào tỉnh táo, nhưng cuối cùng trái tim và tâm trí của hắn vẫn bị lời nói hoa mật kia làm cho mụ mị không ít.
…
Ngoài quán bar, một chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Khi thấy bóng dáng của một thiếu niên vội vã chạy ra ngoài, cửa kính của chiếc xe cũng chậm rãi hạ xuống.
Người trong xe mang theo dáng vẻ bình đạm bước xuống. Chiếc kính râm bản to che khuất hơn nửa khuôn mặt anh tuấn của anh.
Hướng chạy của thiếu niên kia vừa vặn tiến về phía của người vừa bước xuống khỏi xe hơi. Giữa đám đông náo nhiệt, người đàn ông giấu đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt mình, cất lên một tiếng gọi đầy ôn nhu khiến bước chân của đối phương chợt dừng lại.
“Bảo bối.”
Âu Dương Kiều Vỹ dừng bước, quay đầu nhìn về phía có âm thanh quen thuộc. Hốc mắt vì kìm nén mà ầng ậng nước, mãi chưa có cơ hội rơi xuống.
Sau khi tâm trạng phần nào đã ổn định, cậu mới chậm rãi đi về phía đối phương, thất thần gọi: “Cậu…”
Liêu Kế Hải hơi cúi mặt nhìn người kia, chưa vội nói tiếp mà cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu. Ngoài trời nhiệt độ rất lạnh, lạnh đến mức cả đôi tay trắng nõn kia sắp đông cứng lại.
Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn áo khoác trên người, chiếc mũi nhỏ khịt khịt hai tiếng, cuối cùng không nhịn được lại gục đầu vào trước ngực của anh.
“Cậu…con đúng là không biết nghe lời, con đúng là rất hư…Con sai rồi, thật sự sai rồi… Ba mẹ đã vì con mà phiền lòng rất nhiều, con đáng trách…”
Mặc cháu trai tựa vào lồng ngực khóc đến bi thương, Liêu Kế Hải vẫn chỉ nhất mực nhìn về phía cổng trước của quán bar. Ánh mắt giấu kỹ sau lớp kính màu đen, hoàn toàn khó nhìn ra được cảm xúc lẫn suy nghĩ của anh lúc này là gì.
“Bảo bối, đừng khóc, cậu rất hiểu những cảm giác hiện tại của con…” Liêu Kế Hải vỗ lên lưng cậu, nhỏ giọng trấn an, “Ba mẹ sẽ không tức giận con nữa, dù sao con cũng đã nhìn ra được bản chất của người đó rồi. Điều quan trọng bây giờ là con cần phải vượt qua chuyện này như thế nào.”
Vượt qua chuyện này…như thế nào?
Âu Dương Kiều Vỹ bỗng ngừng lại, trầm mặc nghĩ về câu hỏi của Liêu Kế Hải. Thật sự trong lòng cậu lúc này hoàn toàn rối bời, dù rằng cậu rất muốn tìm được một lối thoát hiểm cho đoạn tình này.
Nhưng mà…cậu nên tìm bằng cách nào?
Những gì tốt đẹp thuần khiết nhất cậu đều đã trao cho người đó, một chút cũng không giữ lại cho bản thân mình.
Nếu có thì đó cũng chỉ là một ít sự tỉnh táo của khi nãy mà thôi.
Âu Dương Kiều Vỹ không khóc nữa, nhưng cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Liêu Kế Hải ngẩng mặt nhìn lên trời, tuyết càng rơi càng nhiều, gió thổi đến rét buốt cả cơ thể.
Anh nghiêng người mở cửa xe: “Lên xe đi, chúng ta nên về trước khi tuyết đóng dày khắp thành phố.”
Âu Dương Kiều Vỹ nghe theo lời anh, ngồi vào trong xe. Suốt cả quãng đường gần hai tiếng đồng hồ, cả hai không ai lên tiếng nói chuyện. Trong xe, anh mở một bản nhạc mang giai điệu cổ điển làm cho người bên cạnh không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Khi xe dừng lại, cậu mới chợt tỉnh giấc.
Đôi mắt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cánh cửa màu kem quen thuộc, trái tim bất giác nhói lên.
Liêu Kế Hải mở cửa xe, thong thả bước xuống trước. Anh đi vòng qua phía bên kia, chủ động mở cửa cho cậu. Nhưng người bên trong dường như không có động tĩnh, nhất mực cúi thấp đầu im lặng.
Liêu Kế Hải liếc nhìn một cái rồi giơ cổ tay xem đồng hồ, sau đó thấp giọng nói: “Đằng nào con cũng phải đối mặt với hai người họ thôi.”
Thật sự là như vậy.
Lúc này Âu Dương Kiều Vỹ chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của ba mình, khi nào muốn quay về thì cứ quay về, luôn có ba mẹ ở nhà chờ con.
Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng mặt lên nhìn qua Liêu Kế Hải, sau đó im lặng bước xuống xe.
Cả hai tiến về phía cửa nhà.
Đèn ở ngoài sân vụt sáng. Bên trong dường như có tiếng chân vội vã, càng lúc càng rõ ràng hơn.
poke taitro
Cảm giác hồi hộp này có thể bức người khác đến không thở được.
Âu Dương Kiều Vỹ cúi gằm khuôn mặt, hai bàn tay trắng nhỏ siết chặt thành nắm đấm, lồng ngực vì căng thẳng mà trở nên cứng nhắc.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận mọi âm thanh bằng đôi tai nhạy bén của mình.
Đến khi tiếng mở cửa truyền đến, điều đầu tiên cậu cảm nhận được lại là một chiếc ôm thật chặt.
Chiếc ôm này quá đỗi quen thuộc, khiến cho Âu Dương Kiều Vỹ không biết phải nói gì, chỉ có thể thả sức bật khóc.
Liêu Mịch ôm con trai trong lòng, nước mắt giàn giụa vì nỗi nhớ con trai mấy ngày hôm nay.
“Bảo bối, con trở về rồi, mẹ rất nhớ con, rất rất nhớ con…”
Âu Dương Kiều Vỹ nghe thấy giọng nói của mẹ mình, tiếng khóc càng lớn hơn. Cậu ôm ghì lấy bà, dụi đầu trước ngực bà, không ngừng nói “xin lỗi”.
Ở phía sau hai người, Âu Dương Chấn Anh vẫn rất bình tĩnh kìm nén cảm xúc của mình, ngước mắt nhìn Liêu Kế Hải một cái rồi đỡ lấy Liêu Mịch.
“Hai người vào trong trước đã, ngoài này lạnh lắm.”
Liêu Kế Hải đồng tình: “Phải đấy, em sắp bị cóng mất rồi.”
Liêu Mịch lau đi nước mắt, kéo tay Âu Dương Kiều Vỹ đi vào trong nhà. Như bao người mẹ khác, điều đầu tiên bà làm chính là vuốt ve khắp khuôn mặt của con trai, sau đó cầm lấy tay cậu xót xa nói:
“Con gầy quá, sao có thể gầy đến vậy chứ…”
Âu Dương Kiều Vỹ để mặc mẹ mình vừa sờ khắp người cậu vừa xót xa, hít hít mũi nói: “Mẹ, mẹ đừng buồn con nữa nhé, con sẽ không lặp lại những chuyện thế này nữa đâu. Con sẽ nghe lời ba mẹ…”
Liêu Mịch vuốt tóc cậu: “Không sao, mẹ chấp nhận chuyện này để con có thể hiểu ra được tất cả. Dù mẹ đau lòng không chịu được…”
“Mẹ…” Những lời cậu định nói đều không thể tuôn ra, dường như có điều gì đó khiến cậu không muốn nói tiếp.
Âu Dương Kiều Vỹ ngả đầu dựa lên ngực Liêu Mịch, nhẹ nhắm mắt lại, cảm nhận từng sợi hơi thở ấm áp quen thuộc từ người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Trước mắt cậu lúc này chỉ còn là bóng tối, nhưng vô cùng bình yên, tựa như sự xuất hiện của người đàn ông đó chưa bao giờ tồn tại.
Lồng ngực cậu khẽ phập phồng theo nhịp tim của mẹ mình.
Từng nhịp lại từng nhịp nối tiếp nhau…
Âu Dương Kiều Vỹ, đã đến lúc bắt đầu lại rồi.
Hết chương 81.
—
Má Vi: Xin chào mọi người, đã rất lâu rồi mình mới quay lại viết tiếp bộ truyện này. Vì là chương comeback nên mình chỉ viết nhẹ nhàng tầm 2K chữ thôi, một phần vì nội dung chương này là bao nhiêu đây, một phần là vì mình muốn viết lại dần dần cho quen tay. Bỏ lâu quá làm mình hơi lo lắng, sợ văn phong không còn tốt nữa. Nên có gì mọi người thông cảm cho mình nhé ^^.
Những gì vừa xảy ra trước mắt khiến cho Thôi Kỳ Sinh cảm thấy ngộp thở. Vì hắn chưa từng nghĩ đến Âu Dương Kiều Vỹ sẽ là kiểu người dứt khoát mạnh mẽ đến vậy.
Ngược lại, Vưu Kiện dường như vẫn rất lãnh đạm, có vẻ thái độ tức giận của Âu Dương Kiều Vỹ không hề ảnh hưởng đến anh, dù chỉ một chút.
“Anh không đuổi theo cậu ta sao?”
Mất một lúc lâu, Thôi Kỳ Sinh mới có thể hé miệng hỏi một câu, xem như cũng còn chút tỉnh táo đánh giá sự việc hiện tại.
Thế nhưng khác với những gì hắn dự đoán, Vưu Kiện chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, ngả người ra sau ghế, âm trầm không đáp nửa chữ.
Thôi Kỳ Sinh quay đầu nhìn anh từ trên xuống dưới, rốt cuộc không nhịn được bỗng nóng nảy: “Vưu Kiện, không phải cậu ta là người yêu của anh sao? Anh cứ thế mà làm ngơ à?”
Giọng điệu mang theo vài phần trách móc làm Vưu Kiện bất đắc dĩ phải mở mắt nhìn đối phương. Anh nghiêng nghiêng khuôn mặt, liếc Thôi Kỳ Sinh một cách lạnh nhạt rồi cười khẩy.
“Kỳ Sinh, có phải tên nhóc ấy đã làm cậu bị bấn loạn rồi hay không? Tôi đã nói lời chia tay thì tại sao tôi phải tiếp tục quan tâm chứ?”
“Anh…”
Thôi Kỳ Sinh thoáng nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì câu nói của Vưu Kiện quả thực không sai. Anh chính là người kết thúc mọi chuyện, thế vì sao phải quan tâm đến người kia nữa?
Hơn nữa, bây giờ mình và Vưu Kiện cũng được xem như có một chút quan hệ, vậy không phải mình nên vui mừng tiếp nhận chuyện này sao?
Thôi Kỳ Sinh ngẫm nghĩ trong lòng rồi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay cầm ly rượu uống nốt những giọt cuối cùng.
“Anh có biết trước chuyện này không? Chuyện cậu ta sẽ đến đây tìm anh ấy.”
Vưu Kiện nghe xong liền bật ngồi dậy, chiếc áo sơ mi vẫn còn bung mở để lộ bờ ngực rắn chắc quyến rũ. Anh đưa tay mò túi áo rút một điếu thuốc lá, châm lửa lên.
Qua làn khói mờ ảo, khóe môi anh khẽ nhếch: “Tất nhiên…là biết trước rồi. Cho nên cậu mới xuất hiện ở đây đấy.”
Thôi Kỳ Sinh chau mày: “Anh xem tôi như con rối à?”
Vưu Kiện nghiêng đầu nhìn hắn, kẹp chặt điếu thuốc trên tay, nhướn người giữ lấy sau gáy của Thôi Kỳ Sinh kéo lại.
“Thiếu rồi, là con rối mà tôi sẽ cưng chiều mới đúng.”
Hơi thở lành lạnh phả lên gương mặt khiến Thôi Kỳ Sinh phần nào tỉnh táo, nhưng cuối cùng trái tim và tâm trí của hắn vẫn bị lời nói hoa mật kia làm cho mụ mị không ít.
…
Ngoài quán bar, một chiếc xe hơi màu đen đỗ sẵn từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Khi thấy bóng dáng của một thiếu niên vội vã chạy ra ngoài, cửa kính của chiếc xe cũng chậm rãi hạ xuống.
Người trong xe mang theo dáng vẻ bình đạm bước xuống. Chiếc kính râm bản to che khuất hơn nửa khuôn mặt anh tuấn của anh.
Hướng chạy của thiếu niên kia vừa vặn tiến về phía của người vừa bước xuống khỏi xe hơi. Giữa đám đông náo nhiệt, người đàn ông giấu đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt mình, cất lên một tiếng gọi đầy ôn nhu khiến bước chân của đối phương chợt dừng lại.
“Bảo bối.”
Âu Dương Kiều Vỹ dừng bước, quay đầu nhìn về phía có âm thanh quen thuộc. Hốc mắt vì kìm nén mà ầng ậng nước, mãi chưa có cơ hội rơi xuống.
Sau khi tâm trạng phần nào đã ổn định, cậu mới chậm rãi đi về phía đối phương, thất thần gọi: “Cậu…”
Liêu Kế Hải hơi cúi mặt nhìn người kia, chưa vội nói tiếp mà cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu. Ngoài trời nhiệt độ rất lạnh, lạnh đến mức cả đôi tay trắng nõn kia sắp đông cứng lại.
Âu Dương Kiều Vỹ liếc nhìn áo khoác trên người, chiếc mũi nhỏ khịt khịt hai tiếng, cuối cùng không nhịn được lại gục đầu vào trước ngực của anh.
“Cậu…con đúng là không biết nghe lời, con đúng là rất hư…Con sai rồi, thật sự sai rồi… Ba mẹ đã vì con mà phiền lòng rất nhiều, con đáng trách…”
Mặc cháu trai tựa vào lồng ngực khóc đến bi thương, Liêu Kế Hải vẫn chỉ nhất mực nhìn về phía cổng trước của quán bar. Ánh mắt giấu kỹ sau lớp kính màu đen, hoàn toàn khó nhìn ra được cảm xúc lẫn suy nghĩ của anh lúc này là gì.
“Bảo bối, đừng khóc, cậu rất hiểu những cảm giác hiện tại của con…” Liêu Kế Hải vỗ lên lưng cậu, nhỏ giọng trấn an, “Ba mẹ sẽ không tức giận con nữa, dù sao con cũng đã nhìn ra được bản chất của người đó rồi. Điều quan trọng bây giờ là con cần phải vượt qua chuyện này như thế nào.”
Vượt qua chuyện này…như thế nào?
Âu Dương Kiều Vỹ bỗng ngừng lại, trầm mặc nghĩ về câu hỏi của Liêu Kế Hải. Thật sự trong lòng cậu lúc này hoàn toàn rối bời, dù rằng cậu rất muốn tìm được một lối thoát hiểm cho đoạn tình này.
Nhưng mà…cậu nên tìm bằng cách nào?
Những gì tốt đẹp thuần khiết nhất cậu đều đã trao cho người đó, một chút cũng không giữ lại cho bản thân mình.
Nếu có thì đó cũng chỉ là một ít sự tỉnh táo của khi nãy mà thôi.
Âu Dương Kiều Vỹ không khóc nữa, nhưng cũng không mở miệng nói thêm câu nào. Liêu Kế Hải ngẩng mặt nhìn lên trời, tuyết càng rơi càng nhiều, gió thổi đến rét buốt cả cơ thể.
Anh nghiêng người mở cửa xe: “Lên xe đi, chúng ta nên về trước khi tuyết đóng dày khắp thành phố.”
Âu Dương Kiều Vỹ nghe theo lời anh, ngồi vào trong xe. Suốt cả quãng đường gần hai tiếng đồng hồ, cả hai không ai lên tiếng nói chuyện. Trong xe, anh mở một bản nhạc mang giai điệu cổ điển làm cho người bên cạnh không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Khi xe dừng lại, cậu mới chợt tỉnh giấc.
Đôi mắt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cánh cửa màu kem quen thuộc, trái tim bất giác nhói lên.
Liêu Kế Hải mở cửa xe, thong thả bước xuống trước. Anh đi vòng qua phía bên kia, chủ động mở cửa cho cậu. Nhưng người bên trong dường như không có động tĩnh, nhất mực cúi thấp đầu im lặng.
Liêu Kế Hải liếc nhìn một cái rồi giơ cổ tay xem đồng hồ, sau đó thấp giọng nói: “Đằng nào con cũng phải đối mặt với hai người họ thôi.”
Thật sự là như vậy.
Lúc này Âu Dương Kiều Vỹ chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của ba mình, khi nào muốn quay về thì cứ quay về, luôn có ba mẹ ở nhà chờ con.
Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng mặt lên nhìn qua Liêu Kế Hải, sau đó im lặng bước xuống xe.
Cả hai tiến về phía cửa nhà.
Đèn ở ngoài sân vụt sáng. Bên trong dường như có tiếng chân vội vã, càng lúc càng rõ ràng hơn.
poke taitro
Cảm giác hồi hộp này có thể bức người khác đến không thở được.
Âu Dương Kiều Vỹ cúi gằm khuôn mặt, hai bàn tay trắng nhỏ siết chặt thành nắm đấm, lồng ngực vì căng thẳng mà trở nên cứng nhắc.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận mọi âm thanh bằng đôi tai nhạy bén của mình.
Đến khi tiếng mở cửa truyền đến, điều đầu tiên cậu cảm nhận được lại là một chiếc ôm thật chặt.
Chiếc ôm này quá đỗi quen thuộc, khiến cho Âu Dương Kiều Vỹ không biết phải nói gì, chỉ có thể thả sức bật khóc.
Liêu Mịch ôm con trai trong lòng, nước mắt giàn giụa vì nỗi nhớ con trai mấy ngày hôm nay.
“Bảo bối, con trở về rồi, mẹ rất nhớ con, rất rất nhớ con…”
Âu Dương Kiều Vỹ nghe thấy giọng nói của mẹ mình, tiếng khóc càng lớn hơn. Cậu ôm ghì lấy bà, dụi đầu trước ngực bà, không ngừng nói “xin lỗi”.
Ở phía sau hai người, Âu Dương Chấn Anh vẫn rất bình tĩnh kìm nén cảm xúc của mình, ngước mắt nhìn Liêu Kế Hải một cái rồi đỡ lấy Liêu Mịch.
“Hai người vào trong trước đã, ngoài này lạnh lắm.”
Liêu Kế Hải đồng tình: “Phải đấy, em sắp bị cóng mất rồi.”
Liêu Mịch lau đi nước mắt, kéo tay Âu Dương Kiều Vỹ đi vào trong nhà. Như bao người mẹ khác, điều đầu tiên bà làm chính là vuốt ve khắp khuôn mặt của con trai, sau đó cầm lấy tay cậu xót xa nói:
“Con gầy quá, sao có thể gầy đến vậy chứ…”
Âu Dương Kiều Vỹ để mặc mẹ mình vừa sờ khắp người cậu vừa xót xa, hít hít mũi nói: “Mẹ, mẹ đừng buồn con nữa nhé, con sẽ không lặp lại những chuyện thế này nữa đâu. Con sẽ nghe lời ba mẹ…”
Liêu Mịch vuốt tóc cậu: “Không sao, mẹ chấp nhận chuyện này để con có thể hiểu ra được tất cả. Dù mẹ đau lòng không chịu được…”
“Mẹ…” Những lời cậu định nói đều không thể tuôn ra, dường như có điều gì đó khiến cậu không muốn nói tiếp.
Âu Dương Kiều Vỹ ngả đầu dựa lên ngực Liêu Mịch, nhẹ nhắm mắt lại, cảm nhận từng sợi hơi thở ấm áp quen thuộc từ người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.
Trước mắt cậu lúc này chỉ còn là bóng tối, nhưng vô cùng bình yên, tựa như sự xuất hiện của người đàn ông đó chưa bao giờ tồn tại.
Lồng ngực cậu khẽ phập phồng theo nhịp tim của mẹ mình.
Từng nhịp lại từng nhịp nối tiếp nhau…
Âu Dương Kiều Vỹ, đã đến lúc bắt đầu lại rồi.
Hết chương 81.
—
Má Vi: Xin chào mọi người, đã rất lâu rồi mình mới quay lại viết tiếp bộ truyện này. Vì là chương comeback nên mình chỉ viết nhẹ nhàng tầm 2K chữ thôi, một phần vì nội dung chương này là bao nhiêu đây, một phần là vì mình muốn viết lại dần dần cho quen tay. Bỏ lâu quá làm mình hơi lo lắng, sợ văn phong không còn tốt nữa. Nên có gì mọi người thông cảm cho mình nhé ^^.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Lời nói đầu
- Chương 1-2: Cú đập định mệnh!
- Chương 2: Em là Âu Dương Kiều Vỹ
- Chương 3: Có cậu thích hotdog thôi, mình thích thầy!
- Chương 4: Sủi cảo nóng hổi
- Chương 5: Quẻ Hạ Hạ xui xẻo
- Chương 6: Em thật ra là ai?
- Chương 7: Lời mời kết bạn
- Chương 8: Chạy trời không khỏi nắng
- Chương 9: True or Dare?
- Chương 10: Tranh Tranh tâm sự tuổi hồng
- Chương 11: Lẽ nào anh không thấy, em ở đây đứng chờ
- Chương 12: Thiếu
- Chương 13: Giỏi lắm nhóc con, dám nắm thóp tôi!
- Chương 14: Tình yêu lấp đầy bao tử là có thật!
- Chương 15: Cả cậu…cũng đi đi!
- Chương 16: Là đồ Ngốc!
- Chương 17: Em vẫn sẽ thích thầy
- Chương 18: Chỉ là một cái đuôi non nớt
- Chương 19: Thầy còn giận em không?
- Chương 20: Tuy cũ nhưng lợi hại
- Chương 21: Chúng tôi là Yêu Tộc
- Chương 22: Siêu năng lực của em là gì vậy?
- Chương 23: Đằng nào rồi cũng…sẽ thuộc về em
- Chương 24: Nước suối đổi lại sữa dâu
- Chương 25: Lương Lương
- Chương 26: Anh ấy là một học sinh ưu tú
- Chương 27: Thầy thật sự rất quá đáng!
- Chương 28: Liệu anh có thể đến ôm em một cái
- Chương 29: Không phải là một người ấm áp
- Chương 30: Hai không thể thành một
- Chương 31: Giáo viên mới chuyển đến
- Chương 32: Mừng em quay trở về
- Chương 33: Càng cố chấp giữ trong tay, tay càng rướm máu
- Chương 34: Anh cứu bởi vì người đó là Kiều Vỹ
- Chương 35: Hai người mới giống như hẹn hò
- Chương 36: Quỷ nhỏ cũng biết sợ à?
- Chương 37: Thích anh đến điên rồi
- Chương 38: Cô giống như túi trà lọc vậy đó
- Chương 39: Sao cô dám?
- Chương 40: Đêm hôm đó chắc là thú vị lắm
- Chương 41: Thầy, đừng động!
- Chương 42: Em có lúc cũng đáng yêu thật đấy nhỉ?
- Chương 43: Cậu ta tên Nghiêm Thừa Thừa
- Chương 44: Thừa Thừa, nhảy cóc năm vòng
- Chương 45: Nghĩ bậy mới đỏ mặt
- Chương 46: Là Tiểu Vỹ thích tôi mới đúng
- Chương 47: Quỷ nhỏ này, thầy lo được
- Chương 48: Vò một cái, em yêu thầy
- Chương 49: Gần mực thì đen, gần đèn thì cháy
- Chương 50: Trôi mất rồi ai theo thầy nữa!
- Chương 51: Hình như tôi thích em rồi, làm sao bây giờ?
- Chương 52: Gặp người như vậy, tuyệt đối tránh xa!
- Chương 53: Cứ tưởng sẽ nhảy vào lòng người ta chứ?
- Chương 54: Thật lòng mà nói thầy có hơi đau lòng đấy, bé con
- Chương 55: Hôn
- Chương 56: Tôi ghê tởm đến như vậy ư?
- Chương 57: Lần này có từ chối nữa không?
- Chương 58: Âu Dương Kiều Vỹ, em thắng rồi!
- Chương 59: Em thích là được
- Chương 60: Giống bố dẫn con trai đi chơi cuối tuần
- Chương 61: Mông rất tròn, rất đáng yêu
- Chương 62: Hôn chồi non đáng yêu mềm mại hơn nhiều
- Chương 63: Này sẽ tính là không tin tưởng đối phương
- Chương 64: Bảo bối, có nhớ cậu không nào?
- Chương 65: Theo một nghề chính là duyên
- Chương 66: Giống một đóa bách hợp thủy tinh
- Chương 67: Quan trọng là anh muốn hay không muốn
- Chương 68: Hương vị mới nào cũng sẽ đến lúc nhàm chán
- Chương 69: Nếu ông ấy ngăn cấm tôi và em thì sao đây?
- Chương 70: Quả thực là một con cáo già!
- Chương 71: Tôi thật sự đã yêu thầm anh
- Chương 72: Vốn dĩ là điều rất bình thường
- Chương 73: Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu
- Chương 74: Cậu là gì của tôi?
- Chương 75: Là thằng khốn nào dám động vào người của Vưu Kiện này?
- Chương 76: Không bao giờ bỏ rơi con
- Chương 77: Người đẹp thì hoa cũng phải đẹp thôi
- Chương 78: Ngài không tin tôi?
- Chương 79: Cũng chưa chắc là sự thật
- Chương 80: Cảm ơn, Vưu Kiện!
- Chương 81: Đã đến lúc bắt đầu lại rồi
- Chương 82: Chỉ là muốn nhìn một lần cuối
- Chương 83: Anh say rồi, Vưu Kiện
- Chương 84: Tôi thích anh được thì cũng bỏ anh được
- Chương 85: Anh muốn bảo vệ em
- Chương 86: Năm đó, Kiều Vỹ cũng như vậy
- Chương 87: Vì anh không xứng
- Chương 88: Đúng là trời cao có mắt
- Chương 89: Chú tính toán kiểu gì đấy?
- Chương 90: Không phải đã từng một lần rồi sao?
- Chương 91: Chú không sợ sao?
- Chương 92: Vậy ý là em muốn tôi hơn quà của tôi sao?
- Chương 93: Đồ Của ai, người đó lấy
- Chương 94: Người tôi muốn gặp là em
- Chương 95: Nói tôi nghe, em và nó là thế nào?
- Chương 96: Ủng hộ người trong lòng anh mày một chút
- Chương 97: Đừng nói là anh thất tình đấy nhé?
- Chương 98: Bé con, bỗng nhiên tôi lại thấy nhớ em
- Chương 99: Giám đốc của Quý Phi họ Nghiêm
- Chương 100: Ưu tiên bé con của tôi
- Chương 101: Vừa khốn nạn lại vừa đứng đắn
- Chương 102: Cậu ta về nước rồi sao?
- Chương 103: Không phải người đó thì ai cũng không được
- Chương 104: Tôi là ân nhân cứu mạng của em
- Chương 105: Chân dung của một ác quỷ
- Chương 106: Nỗi sợ vô hình trong tim anh
- Chương 107: Xem như là một nụ hôn hộ mệnh
- Chương 108: Tôi thích là được
- Chương 109: Em đã thấy vừa lòng chưa?
- Chương 110: Mau tỉnh dậy cho anh mày
- Chương 111: Lần này em phải tin tưởng tôi
- Chương 112: Bố mày ở đây, con trai
- Chương 113: Thật sự không muốn đến viếng anh
- Chương 114: Đừng để em một mình
- Chương 115: Chuỗi đau thương triền miên
- Chương 116: Mặc kệ nó đi
- Chương 117: Càng dùng kế lại càng khó có được
- Chương 118: Vì anh yêu Kiều Vỹ
- Chương 119: Anh không cần theo đuổi em nữa
- Chương 120: Để anh dạy em, chịu không?
- Chương 121: Anh về nhé
- Chương 122: Trình Thâm vẫn còn sống
- Chương 123: Anh xin lỗi
- Chương 124: Là chú mày đúng, anh sai
- Chương 125: Cậu đi về đi
- Chương 126: Ngủ đủ rồi sẽ thức dậy thôi
- Chương 127: Ngày mai…cháu lại đến thăm bác
- Chương 128: Anh dùng khổ nhục kế đi
- Chương 129: Thân là người yêu của Kiều Vỹ
- bình luận