Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận - Chương 12: Em ghét tôi đến như vậy sao?

Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận Chương 12: Em ghét tôi đến như vậy sao?
Còn về phía Mỹ Hồng, từ vụ việc xảy ra lần trước ở khách sạn, ả ta vô cùng hoảng loạn khi vừa thức dậy đã thấy mấy tên nam nhân trần truồng nằm kế bên mình. Cô không nghĩ đến Lang Phi có thể làm ra những chuyện thế này, chỉ nghĩ rằng chắc do mình say quá nên mới rơi vào tình cảnh gậy ông đập lưng ông trớ trêu như vậy.

Tiếp sau đó, Mỹ Hồng phải hứng chịu lượt công kích từ cư dân mạng bởi những chiếc clip về cảnh giường chiếu của mình. Và thế là cô cũng đã nếm trải những đau khổ mà khi xưa Lang Phi phải chịu. Sau cùng, trước sự dậy sóng dữ dội của cư dân mạng, Mỹ Hồng quyết định bỏ đi đến nơi khác để ẩn thân một thời gian, rồi chờ cơ hội thích hợp quay lại tính kế trả thù Lang Phi.

"Tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu, Lang Phi, hẹn mày một ngày không xa!"

[...]

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày Nhâm Mạn Kỳ đưa ra thử thách dành cho Lang Phi, những đồng nghiệp chung phòng làm việc với cô cũng háo hức không kém, bọn họ là nóng lòng muốn xem một người không có lấy một tấm bằng đại học như cô sẽ phải ứng phó với màn thử thách như thế nào.

Sở Lang Phi đến công ty sớm hơn mọi ngày, không thể phủ nhận cô cũng hồi hộp không kém, lần này dù thắng hay bại, cô cũng sẽ chấp nhận với kết quả cuối cùng, bởi dù nói gì đi chăng nữa, cô cũng đã nỗ lực hết sức mình.

Lúc vừa mở cánh cửa phòng ra, một bóng dáng cao ráo quen thuộc hiện ra trước mặt cô, người đàn ông thực dụng và vô tâm đã mặc kệ sống chết của cô ngày hôm đó ở nhà hàng, anh ta đang đứng trước bản vẽ thiết kế được trưng bày ngay đối diện bên trái lối vào, phong thái đĩnh đạc chăm chú ngắm nhìn thật kỹ lưỡng không rời mắt.

Lang Phi vốn đã mất thiện cảm với anh ta, trên đời này đúng là quá trùng hợp, kẻ mà cô ghét bây giờ lại làm chung công ty với cô, đứng trước mặt cô ung dung thư thả.

Một lúc sau anh quay đầu lại, ẩn hiện dưới ánh đèn của ban mai là một khuôn mặt hoàn mỹ không có bất cứ tì vết nào, đôi mắt chuyển dần từ bản thiết kế sang phía Lang Phi đang ngồi, bờ môi mỏng khẽ cử động.

"Không ngờ lại có nhân viên chăm chỉ đến như vậy, chỉ mới có sáu giờ hơn đã đến công ty rồi, giờ làm việc phải bắt đầu từ tám giờ, đáng khen."

Bộ âu phục trên người anh ta tôn lên một dáng người lịch thiệp và đầy cuốn hút, anh tiến về phía cô đang ngồi, khóe miệng hơi cong lên.

Lang Phi ngước mắt nhìn anh ta, không nhịn được lên tiếng:

"Liên quan gì tới anh? Bộ anh là chủ tịch chắc?"

Lý Phong nghe xong như cười như không, cúi người trước bàn làm việc của Lang Phi.

"Nếu như đúng là vậy thì sao?"

Lang Phi đẩy Lý Phong xa ra, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt anh ta mà trần thuật.

"Hừ, một người thấy chết không cứu như anh, một người thực dụng như anh, một người đáng ghét như anh làm sao có thể là người đứng đầu một tập đoàn lớn được chứ? Nếu như anh quả thật là chủ tịch, Sở Lang Phi này xin phép làm giúp việc cho anh cả đời."

Lý Phong nghe xong thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó lại tỏ ý cười, làm bộ mặt tiếc thương cho một "chú ếch nhỏ ngồi đáy giếng." Không ngừng lắc đầu.

"Em ghét tôi đến như vậy sao?"

"Ghét, ghét giống như mấy củ cà rốt trong cơm trưa của chủ tịch cho tôi vậy."

"Ừm hửm..."



Lang Phi không chút khách sáo vỗ lên đầu Lý Phong một cái khiến cơ mặt anh như khựng lại rất lâu sau vẫn không thể giãn ra, anh không ngờ một cô gái lại dám cư xử với anh như vậy, ba mươi tuổi đầu cũng chưa bị ai đánh vào đầu bao giờ, nhất thời không thốt nên lời...

"Ừm hửm cái mà ừm hửm, con người anh đó, xấu xa như vậy, lại định đi mách lẻo với chủ tịch là tôi chê cơm của anh ta chứ gì? Đáng tiếc, anh làm gì có bằng chứng, tới lúc đó tôi sẽ làm một bộ mặt đáng thương nhất có thể và nói rằng mình vô tội, để xem anh có bị trách ngược lại không chứ!"

Nói rồi cô thè lưỡi ra trêu chọc anh ta.

Không ai tưởng tượng được khuôn mặt xám như tro của Lý Phong hiện tại, anh là đã bị Lang Phi làm cho suýt chút nữa máu cũng dâng lên tới não.

Đột nhiên có người bước vào, là Cao An Ngụy, cô ấy vừa nhìn thấy Lý Phong vội cúi đầu chào, sau đó bẽn lẽn đi đến choàng vai Lang Phi nói nhỏ:

"Sở Lang Phi, cậu ngồi trong phòng này với chủ tịch từ nãy giờ hả? Chẳng lẽ lời đồn cậu là nhân tình bí mật của chủ tịch là thật sao?"

Lang Phi dửng dưng:

"Làm gì có."

Chợt nhận ra điều gì đó sai sai, trợn tròn mắt, cả người giật thót nắm lấy tay Cao An Ngụy hỏi lại.

"Cậu nói sao? Ý cậu là cái người trước mặt chúng ta, không phải đồng nghiệp... Mà là chủ tịch?"

Cao An Ngụy tỏ ra là chuyện hiển nhiên, gật đầu:

"Chứ còn gì nữa, bộ cậu không biết hả?"

Lúc này Lang Phi cũng tự giác xác định số phận hẩm hiu của mình, chầm chậm quay sang nhìn biểu cảm của Lý Phong, thấy anh ta cũng đang nhìn mình mới nở một nụ cười gượng gạo tới mức sượng trân, lúi húi cúi đầu chào, sau đó phủi phủi bụi trên bộ âu phục của Lý Phong.

Mà Lý Phong cũng rất nắm bắt tình hình, anh cũng cười lại với Lang Phi, tiếp tục diễn vở kịch với cô gái trước mặt, muốn xem tiếp theo cô sẽ giở trò gì.

Lang Phi vừa phủi bụi vừa cười hề hề:

"Ahaha, hóa ra là chủ tịch đại giá quang lâm, vậy mà không chịu nói sớm để tôi bưng trà."

Anh nhàn nhạt đáp lại, trên môi vẫn còn nụ cười:

"Đã nói từ rất sớm, chỉ tại có người nói rằng tôi là người thực dụng, là người vô tâm đáng ghét không thể đứng đầu một tập đoàn lớn..."

Lang Phi lúc này da mặt đã đỏ như trái gấc, cố niềm nở nói tiếp:

"Tại anh không biết đó thôi, tôi hay thích nói giỡn lắm, những điều ban nãy hoàn toàn không phải là ý của tôi về một người đẹp trai, tài giỏi và lịch thiệp như anh đây."

Anh ta giả vờ ngạc nhiên:

"Vậy sao?"



Lại nhướn mày nói:

"Vậy thì là lỗi do tôi suy nghĩ nhiều rồi, có điều còn có người chê cơm của tôi dở tệ, khiến tôi rất tổn thương, thậm chí bên trong nước mắt vốn đã chảy thành sông."

Lang Phi thầm mắng anh ta thù dai, còn không ngờ bản thân lại đắc tội đúng người không nên va vào, nhắm mắt nhăn mặt vô cùng khó coi.

"À cái đó, cũng là giỡn luôn cả, tôi thật sự vô cùng thích cơm của anh, làm sao có thể chê được chứ?"

Lý Phong gật đầu đồng cảm:

"Vậy được, nếu em thích cơm của tôi đến như vậy thì ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý Trần mỗi ngày giao cho em hai hộp cơm, ăn không hết có thể gói về nhà ăn tiếp."

Chưa đợi Lang Phi trả lời anh ta liền quay lưng vẫy tay chào.

"Tôi có việc bận rồi, khi nào rãnh sẽ xuống tìm em, đừng có phá phách, khi nào lười có thể ngồi một chỗ không cần phải làm việc vẫn có thể tính lương... À phải rồi, nếu muốn thì em có thể lên tìm tôi bất cứ lúc nào, tạm biệt."

Lang Phi suýt nữa không đứng vững, ngồi xuống ghế thở phào một hơi, hỏi Cao An Ngụy:

"Anh ta đi rồi sao? Tớ cứ tưởng những lời lúc nãy tớ nói với anh ta đã đủ khiến anh ta tống cổ tớ ra khỏi công ty rồi a."

Cao An Ngụy gật đầu.

"Phải, đi rồi, cậu có thể đối đáp với chủ tịch mạch lạc như vậy đã là điều không thể rồi, đổi lại là tớ chắc tớ đã ngất xỉu cho qua chuyện."

Lang Phi búng trán cô ấy bật cười:

"Cậu đúng là đồ thỏ đế."

Thật mong, tình bạn này sẽ vững chãi như keo sơn, không phải là tình bạn giả dối giống như Mỹ Hồng ngày trước, Cao An Ngụy sẽ giúp Lang Phi lần nữa tin vào tình bạn chứ?

[...]

Nhâm Mạn Kỳ đứng trước mặt đông đảo mọi người, nở nụ cười đắc ý chỉ vào tấm bảng thiết kế lớn đối diện góc trái lối vào.

Bản thiết kế một chiếc váy dạ hội mang màu sắc của bầu trời đêm đầy sao và các vì tinh tú lấp lánh, kết hợp với phần voan mỏng tinh khôi hai bên cánh vừa tôn lên được vóc dáng thướt tha của người mặc, vừa tạo nên một bộ váy nổi bật, sống động pha lẫn với tông màu tối huyền ảo gợi cảm vô bờ.

"Sở Lang Phi, đây là bản thiết kế đầm dạ hội ánh trăng do phòng thiết kế và sáng tạo chúng ta cùng nhau phác họa ra, tốn không ít công sức và thời gian, sắp tới sẽ được may hoàn chỉnh, đáng tiếc bên trên đánh giá bộ váy này vẫn còn thiếu điểm nhấn, thử thách cho cô chính là, hãy tự mình sáng tạo nên điểm nhấn mà bản thiết kế này còn thiếu, sao nào, cô có làm được không?"

Trước ánh mắt ngóng chờ của mọi người, ai cũng nuốt một ngụm nước bọt hồi hộp, thử thách này so với một tân binh giống như Lang Phi quả thực rất khó, bởi vì trước khi giao nộp bản vẽ lên, toàn thể mọi người đã xem xét kỹ lưỡng độ hoàn hảo của nó cho nên hiện tại đến cả Nhâm Mạn Kỳ cũng không biết nên thêm chi tiết nào cho bộ váy, hầu như ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lang Phi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận