Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi - Chương 49: Cố chấp

Người Yêu Cũ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi Chương 49: Cố chấp
Sở Hạo Dương vì muốn ở bên cạnh chăm sóc Tịnh Nhu vài ngày nên đã đùn đẩy hết công việc cho Tạ Thần Phong. Bắt cậu đi công tác nước ngoài thay còn mình thì ở nhà đưa Tịnh Nhu đi mua sắm và đi chơi.

Hôm nay Tạ Thần Phong về nước, anh vừa xuống máy bay, kéo vali ra đến sảnh chính liền nhìn thấy hội fans của Tiêu Nhất Nam náo nhiệt quây xung quanh để đón tiếp cô ấy.

Tạ Thần Phong nhìn mấy bảng tên mà các bạn fans của cô nàng chen chúc nhau giơ lên, khoé môi bất giác tạo thành một nụ cười mỉm. Phải công nhận sau lễ khánh thành công ty thiết kế Tinh Nghệ của Tịnh Nhu, anh đã không gặp cô một thời gian dài rồi. Không ngờ trong thời gian ngắn cô lại có một lượng fans hùng hậu đến vậy!

Tiếng ồn ào huyên náo tại sân bay khiến nhiều người cũng phải chú ý. Trước khi Tạ Thần Phong rời đi, anh còn nghiêng đầu ngoái lại một chút nhìn gương mặt bịt kín của Tiêu Nhất Nam nhếch miệng cười một cái. Tiêu Nhất Nam bị fans bao vây, cô kí xong vài cái tên liền ngước mắt lên phát hiện bóng dáng của Tạ Thần Phong, cô rất muốn chạy đến nhưng tình cảnh hiện giờ lại không cho phép cô làm điều đó.

Tiêu Nhất Nam được nhân viên của công ty giải trí đến đón. Cô vừa mới lên xe, cô nàng trợ lí đã thông báo lịch trình.

“Chị Nhất Nam, chị nghỉ ngơi dưỡng sức chút đi. Event chút nữa phải làm đến chiều, không được nghỉ giữa giờ đâu”

“Đến thì gọi tôi”

Tiêu Nhất Nam thong thả dựa lưng vào ghế xe, đeo tai nghe bluetooth rồi tranh thủ chợp mắt một chút.

Đi được một đoạn khá xa sân bay, người tài xế nhìn vào gương liền phát hiện có một chiếc xe đã đi theo xe của họ từ lúc rời sân bay đến tận bây giờ vẫn chưa dứt.

“Phía sau có người theo xe mình, có lẽ là fans cuồng. Thắt chặt dây an toàn, tôi sẽ tăng tốc”

Dứt lời, người tài xế ngay lập tức đạp chân ga tăng tốc xe vượt lên phía trên khiến Tạ Thần Phong đang lái chiếc xe đi sau đó cũng phải chú ý. Lát sau, lại có thêm một chiếc xe khác phóng vượt lên trên. Nhìn hai chiếc xe đuổi nhau trên đường cao tốc mà anh nhíu mày lầm bầm.

“Hai chiếc xe này chạy nhanh như vậy…là muốn đi chầu Diêm Vương hay gì đây?”

Chiếc xe của Tiêu Nhất Nam phóng nhanh bao nhiêu thì chiếc xe của đống fans cuồng lại càng nhanh không kém cạnh. Chúng nhất định đuổi sát nút cho bằng được. Thật không may đến đoạn giao lộ, vì xe nhiều nên xe của Tiêu Nhất Nam không thể lạng lách được nữa, nhất thời bị mắc kẹt. Chiếc xe kia phóng với tốc độ chóng mặt cũng không thắng kịp liền đâm sầm vào đuôi xe của Tiêu Nhất Nam.

Tiêu Nhất Nam đang ngủ trong xe nghe tiếng “ầm” bất chợt tỉnh giấc, cô nhíu mày cáu gắt.

“Chuyện gì vậy? Đụng xe hả?”

Người tài xế quay đầu lại giải thích.

“Chúng ta bị fans cuồng bám đuôi…nếu chúng ta không phản ứng nhanh thì xém chút vừa rồi đã…”

Sau đó người trợ lí cũng lên tiếng đề nghị.

“Chúng ta xuống xe trước đi, ở trên xe không an toàn. Phải liên lạc với chị Văn, bảo chị ấy cho xe khác đến đón…”

Tiêu Nhất Nam nghe vậy cũng gật gù đồng ý, nhưng vừa chạm tay vào tay cầm để mở cửa thì đã phát hiện đám fans cuồng đứng trực sẵn ở ngoài nhìn Tiêu Nhất Nam bằng ánh mắt thèm khát, nụ cười méo mó bệnh hoạn.

“Nhất Nam, chị không sao chứ? Em đâm nhẹ chút xíu thôi mà… chỉ là em phấn khích quá thôi”

“Huhu, Nhất Nam, chị đừng sợ bọn em là fan của chị, không phải người xấu đâu!”

Tiêu Nhất Nam thật sự nhìn không vừa mắt mấy người này, cô không ngờ trong hội fan của mình lại có những người bất chấp tính mạng như vậy. Tiêu Nhất Nam rùng mình ngồi thẳng về vị trí ghế của mình nói với trợ lí.

“Đám người này bị điên sao…mau báo cảnh sát đi! Nhất định phải bắt hết mấy người gây sự này lại!”

Đúng lúc này, Tạ Thần Phong cũng lái xe kịp đến hiện trường, anh tấp xe vào lề đường rồi chững chạc, phong độ trong bộ suit xám bước xuống xe. Còn cầm điện thoại di động hướng đến mấy người fan cuồng kia gọi lại.

“Hey, nhìn ống kính đi này. Fan cuồng bám đuôi xe gây ra tai nạn, tôi đã quay lại hết rồi, mấy người chờ ngồi tù đi”

Một tên đàn ông trong số đó nghe thấy Tạ Thần Phong nói vậy liền sửng cồ chạy đến hòng muốn cướp lại chiếc điện thoại.

“Anh làm gì vậy hả? Mau xoá đoạn video đó mau”

Nhưng không may cho hắn rằng Tạ Thần Phong đã phản xạ nhanh hơn. Một phát ngay tức khắc liền bắt được tay hắn bẻ ra đằng sau khiến hắn đau đớn mà la oai oái. Tạ Thần Phong xoa xoa đầu vì tiếng hét của hắn, anh mở lời đe doạ.

“Còn hét nữa thì đừng trách tôi cho cả nước biết hành vi biến thái của cậu đấy”

Tạ Thần Phong cũng ngẩng đầu nhìn về đồng bọn của hắn, doạ nạt.

“Tôi cho các người 10s để rời khỏi đây, còn nếu không đi tôi sẽ đăng video lên mạng ngay lập tức”

Đám người đó mặt mày tái mét, xanh như tàu lá chuối, bọn chúng sợ sệt vắt chân lên cổ mà chạy khỏi đó. Tạ Thần Phong bước đến gần chiếc xe của Tiêu Nhất Nam đang ngồi. Cô nàng hạ cửa kính xe xuống vui vẻ nói cảm ơn anh.

“Tạ Thần Phong, cảm ơn anh. Anh lại giúp tôi lần nữa rồi”

“Ừ. Cô lại nợ tôi thêm một bữa ăn nữa rồi. Cô đang vội à? Lên xe đi, tôi đưa cô về thành phố”

Tiêu Nhất Nam không do dự liền mở cửa xe bước xuống, cũng không quên đeo lại kính râm và đội mũ để tránh ai đó chụp được rồi mới cùng Tạ Thần Phong lên xe về thành phố.



Cùng lúc ấy tại tập đoàn Dương Thiên. Triệu Tư Tư diện trên mình bộ cánh màu hồng phấn nhẹ nhàng “tung tăng” đến trước cửa phòng của Sở Hạo Dương. Còn niềm nở tươi cười với Tô Nhược Mẫn.

“Thư kí Tô, cô làm việc vất vả rồi. Mời cô uống trà sữa nè”

Tô Nhược Mẫn ái ngại trước sự xuất hiện của Triệu Tư Tư, cô nàng gượng cười.

“Cảm ơn cô Triệu”

Nhân lúc đó, Triệu Tư Tư bắt đầu dò hỏi.

“Hạo Dương ở trong sao?”

Tô Nhược Mẫn lắp bắp kiếm đại một lí do.

“Hiện giờ…chủ tịch đang bận…có lẽ là không rảnh gặp…”

Triệu Tư Tư mặc kệ Tô Nhược Mẫn phân bua lí do như thế nào, cô ta vẫn ngang nhiên đi vào phòng còn nói vọng lại.

“Giờ này chắc anh ấy đã đói rồi. Tôi đi gọi anh ấy ăn cơm”

Tô Nhược Mẫn bất lực đỡ trán, thực chất mà nói cô nàng có thể chắc chắn rằng chủ tịch của cô không thích ăn trưa cùng với cô Triệu kia một chút nào nhưng khổ nỗi cô không thể nào ngăn cản được cô ta. Thôi thì chúng cô ta may mắn…lần sau…!

Sở Hạo Dương đang làm việc bỗng dưng cửa phòng bị đẩy ra, anh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy người phụ nữ mà mình không muốn gặp nhất trên đời. Anh bình tĩnh cúi xuống làm việc tiếp. Triệu Tư Tư thì ngược lại, cô ta chạy đến bấu víu lấy cánh tay của anh nài nỉ bên tai.

“Hạo Dương, bữa trưa nay anh đi ăn chung với em nhé?”

Sở Hạo Dương liếc mắt nhìn xuống cánh tay đang bị cô ta ôm chặt, sắc mặt âm trầm khó chịu. Anh thẳng thừng hất mạnh cô ta ra nâng tông giọng nói.

“Triệu Tư Tư, tôi đã nói với cô rằng tôi có bạn gái rồi cơ mà”

Triệu Tư Tư bất giác nhíu mày, cô ta vẫn ngang ngạnh cãi.

“Bạn gái thì đã sao? Có phải là vợ anh đâu chứ?”

“Sớm muộn gì Tịnh Nhu cũng sẽ là vợ tôi. Cô đừng cố chấp nữa”

Triệu Tư Tư cúi gằm mặt xuống, nghiến chặt răng lại rít từng câu.

“Anh bảo em cố chấp ư? Em cố chấp là vì ai? Tất cả là vì anh. Rõ ràng là em lớn lên cùng anh, em thích anh nhiều năm, bác trai bác gái cũng nói sau này sẽ gả em cho anh kia mà”

Sở Hạo Dương liếc mắt nhìn cô ta, thở dài một hơi rồi mới trầm giọng.

“Triệu Tư Tư, mấy chuyện cô nói chỉ là lúc chúng ta còn nhỏ người lớn nói đùa thôi. Tôi chỉ xem cô là em gái, nếu cô còn u mê không chịu tỉnh ngộ thì đến cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm được đâu”

Triệu Tư Tư nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu rống lên.

“Em không muốn làm bạn với anh! Anh là của em kia mà! Tại sao em phải để Đường Tịnh Nhu cướp anh đi chứ?”

“Hạo Dương, em thích anh như thế, chẳng lẽ anh không hề có chút cảm giác nào với em thật sao?”

Sở Hạo Dương nghe mấy lời “bày tỏ” của cô ta mà nổi hết da gà, anh nhướng mày nhếch môi cười cợt.

“Ha…yêu thích mà cô nói chính là công khai theo đuổi tôi rồi tự ngộ nhận tung tin vớ vẩn là bạn gái tôi sau đó thấy không có kết quả liền chạy ra nước ngoài và không về nữa hả? Tịnh Nhu vừa xuất hiện cô lại trở về muốn cướp người sao?”

“Hạo Dương…em…”

Đối diện với ánh mắt kiên định của Sở Hạo Dương, Triệu Tư Tư bất chợt không thể nói thêm được bất cứ điều gì, anh thấy cô ta lộ ra vẻ mặt lúng túng như vậy lại tiếp tục tuôn một mạch.

“Tịnh Nhu bỏ đi tận 6 năm, tôi cất công tìm cô ấy suốt 6 năm, không có lúc nào có ý định từ bỏ đó chính là tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Trong 6 năm đó, Phong Lãng bị đồn đại yêu đương với Tịnh Nhu cũng luôn bên cạnh bảo vệ cô ấy, dù rằng có được hồi đáp hay không đó cũng là tình yêu của anh ấy. Vậy còn cô thì sao? Triệu Tư Tư? Cô thật sự yêu tôi sao? Hay là chỉ đơn giản không chịu nổi cảm giác khi tôi từ chối cô, không màng đến cô, không chịu nổi cảm giác thứ mình thích bị người khác cướp mất?”

Triệu Tư Tư sững người, cô ta trừng lớn mắt ngạc nhiên trước những lời nói của Sở Hạo Dương. Từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai cô ta không lúc nào rời.

Triệu Tư Tư rời khỏi tập đoàn của anh mà đầu óc vẫn chỉ tồn đọng mấy câu nói của anh. Bước chân của cô ta cứ nặng nề bước đi, bất giác cô ta đã đứng trước tập đoàn của Triệu thị từ lúc nào không hay.

Vào đến phòng làm việc, Triệu Tư Tư đã không thể nào chịu đựng sự dày xéo tâm can vì mấy lời đó của Sở Hạo Dương nữa. Cô ta tiến đến gần bàn làm việc của mình, đập bàn hét lớn, hất đổ cốc cà phê và một số giấy tờ trên bàn xuống đất khiến căn phòng bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Aaaa…Đường Tịnh Nhu…tất cả đều tại cô! Tại sao cô lại xuất hiện! Nếu không phải do cô thì tôi đã là bạn gái của Hạo Dương từ lâu rồi. Tất cả đều tại cô!”

Lúc này, cánh cửa phòng chủ tịch được đẩy ra, Âu Dương Duy điềm nhiên bước vào.

“Tư Tư, em vẫn không từ bỏ ý định được sao?”

Triệu Tư Tư không quay người lại mà vẫn đứng đó, lời nói mang nặng mùi chiếm hữu.

“Tôi không chịu thua, cũng sẽ không nản lòng đâu. Sở Hạo Dương chỉ có thể là của tôi”

Triệu Tư Tư bật cười lớn, nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau rít lên.

“Haha…Đường Tịnh Nhu, tôi có thể đưa cô lên tận mây xanh thì tôi cũng sẽ đẩy cô xuống tận 18 tầng địa ngục. Đến lúc đó, tôi xem cô còn có bản lĩnh gì để ở bên Hạo Dương được nữa…hahahaha”

Âu Dương Duy nghiêm mặt đứng đó lên tiếng thông não cho Triệu Tư Tư.

“Em thấy em làm vậy có ý nghĩa hay sao? Tại sao em cứ phải xem Đường Tịnh Nhu là kẻ địch của mình? Cho dù em và Sở Hạo Dương có duyên, cho dù hai người là thanh mai trúc mã thì đã sao chứ? Cho dù tình cảm giữa em và Sở Hạo Dương có sâu đậm như thế nào thì anh ta cũng không để mắt tới em đâu”

Triệu Tư Tư hít sâu một hơi, quay người lại nhìn Âu Dương Duy, vẫn thái độ ngang bướng ấy, vẫn giọng điệu kiêu ngạo tự cho mình là đúng ấy.

“Để tôi nhắc cho anh nhớ…nếu không phải con ả Đường Tịnh Nhu xuất hiện thì tôi đã sớm trở thành bạn gái của Hạo Dương từ lâu rồi”

Âu Dương Duy đi gần đến bàn làm việc chỗ mà cô ta đang đứng, ôm bả vai của cô ta nghiêm giọng.

“Triệu Tư Tư, em điên thật rồi. Biết trước em trở nên như thế này thì anh đã không cho em biết tin tức Đường Tịnh Nhu đã trở về, anh nên chờ họ kết hôn rồi mới cho em biết, để em không còn si tâm vọng tưởng được nữa”

Triệu Tư Tư thật sự điên tiết khi nghe mấy lời khích bác của Âu Dương Duy, cô ta dùng lực đẩy anh ta ra khỏi người mình, vớ hết những đồ vật ở trên bàn liên tục ném vào người của anh ta, cũng may là anh ta có thể tránh được. Sau đó lại gào lên.

“Cút! Anh cút ra ngoài cho tôi! Aaa…cút đi!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận