Đây không phải ghế sofa tôi vẫn hay nằm mà là giường, nơi này cũng không phải phòng khách mà là phòng ngủ của Phong, trên đầu giường còn treo cái Dreamcatcher như cái lưới rách của tôi… Mẹ ơi, đừng nói hôm qua tôi sốt đến mức dám bò vào tận phòng của Phong đấy nhé!
Nghĩ đến đây, tôi hốt hoảng bật dậy ngay lập tức, nhưng có lẽ cơ thể chưa phục hồi lại được, mà còn ngồi dậy bất thình lình nữa nên tôi choáng, suýt nữa thì ngã lăn ra.
Cùng lúc này, có tiếng người nói:
– Không dậy được thì cứ nằm đó đi.
Tôi giật mình, ngẩng lên thì thấy Phong mới từ ngoài cửa đi vào, hình như anh ta vừa tắm xong nên trên người vẫn còn phảng phất hơi nước, mấy lọn tóc ươn ướt rủ xuống trán, trông rất sạch sẽ, lại đẹp trai.
Nhưng mà trong hoàn cảnh thế này tôi không có tâm trạng nào mà ngắm trai đẹp được. Bị bắt tại trận nên xấu hổ chỉ muốn mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống thôi. Tôi ấp a ấp úng nói:
– Ơ… em… xin lỗi anh ạ. Chắc tại vì hôm qua em bị mộng du nên mới tự chạy vào đây. Em không nhớ có động gì vào đồ đạc của anh không, nhưng chắc là… không đâu ạ.
– Ừ.
– Anh về lâu chưa?
– Mới.
– Để em đi nấu đồ ăn sáng cho anh. Anh đợi em tý nhé.
– Không cần đâu.
Phong lơ đễnh ngước lên nhìn tôi, chắc vì lúc ấy trông tôi thảm quá nên anh ta bảo:
– Trông cô như cọng bún thiu thế thì nấu đồ ăn cái gì? Lỡ tự nhiên lăn đùng ra c.hế.t ở nhà tôi thì tôi không giải thích nổi với công an đâu. Muốn ăn gì thì oder trên mạng đi.
– À… vâng. Thế anh muốn ăn gì để em đặt ạ?
– Xem trên mạng có món gì?
– Vâng.
May sao hôm qua tôi mộng du mà mang cả điện thoại vào đây, thế là không phải xuống giường mà vẫn có cái để oder. Giờ này vẫn còn sớm nên các cửa hàng online vẫn chưa mở nhiều, tôi xem một vòng chỉ có xôi xéo, cháo thịt bằm, muốn ăn bún phở gì đó thì phải chờ đến 7, 8h mới có.
Tôi sợ Phong không ăn mấy thứ này nên bảo:
– Chỉ có xôi xéo với cả cháo thịt thôi anh ạ. Mấy cái này anh có ăn được không?
– Sao chỉ có mỗi thế?
– Vâng, mới sáng sớm họ chưa mở cửa hàng nhiều anh ạ.
– Đâu, xem nào.
Tôi tự giác chìa điện thoại ra cho Phong xem, anh ta cúi đầu cau mày nhìn một hồi, sau đó chỉ vào một bức hình tô cháo tim rồi nói với tôi:
– Ăn cái này được đấy.
– Để em xem cửa hàng này được đánh giá mấy sao đã. Gọi đồ ăn mà không xem quán là dễ ăn phải đồ không ngon lắm.
– …
– Quán này toàn 1 sao thôi anh ơi. Họ bảo cháo tim không ngon, còn có mùi ôi nữa này.
– Đọc ở đâu thế?
– Ở phần bình luận đây này. Đây anh xem, mấy người nhận xét cháo không ngon rồi này.
– Có một người bảo ngon mà.
– Nhưng 10 người khác lại bảo không ngon.
– Vớ vẩn. Cùng một kiểu bình luận, đối thủ cạnh tranh chơi xấu thì có.
– Không, đây là gợi ý bình luận tự động mà.
– Vớ vẩn.
Bởi vì hai đứa cùng chúi đầu xem điện thoại nên khi anh ta ngước lên thì vô tình kề sát khuôn mặt tôi, thậm chí sống mũi của Phong còn chạm cả vào đầu mũi tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ta, trái tim bất giác đập loạn lên trong ngực.
Lúc ấy lẽ ra tôi phải tránh đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại quên cả phản ứng, cả người cứng đơ như tượng nhìn Phong, mà anh ta cũng tròn xoe mắt nhìn tôi, nhìn đến nỗi tôi suýt chút nữa đã sa chân vào đôi mắt đen thẫm như trời như biển đó.
Tuy nhiên, đúng lúc anh ta vừa nhúc nhích người thì tôi thấy mũi mình ngưa ngứa, mùi dầu gội đàn ông quá nồng đối với người bị xoang, tôi không chịu nổi nên vội vã quay đi, ôm mũi hắt xì liên tiếp mấy cái.
Lúc quay đầu lại thì Phong đã đứng thẳng dậy, anh ta khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm kia đã biến mất, thay vào đó là một cái cau mày:
– Cô bị dị ứng với mặt tôi à?
– Không… không… hắt xì… không ạ…
– Thế sao mấy lần tôi đứng gần cô toàn hắt xì?
Tôi khịt khịt mũi, cố gắng để không hắt xì nữa nhưng cơm có thể nhịn chứ hắt hơi thì chịu, không thể nhịn nổi, cuối cùng Phong thấy tôi hắt hơi nhiều quá mới lùi xa ra mấy bước.
Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa bảo anh ta:
– Em bị xoang nên hay… hắt xì… không phải bị dị ứng với mặt anh đâu ạ. Hắt xì… anh đẹp trai… hắt xì… thế cơ mà.
– À… anh đẹp trai hắt xì.
– Không, ý em là anh… hắt xì…
Phong thấy tôi chật vật ôm mũi như vậy, sau cùng cũng không nhịn được bật cười. Anh ta cong cong khóe môi, chìa tay ra bảo tôi:
– Đưa điện thoại đây.
– Dạ.
Trong lúc tôi còn đang hắt xì thì anh ta đã chọn xong món, nhanh như xẹt điện vậy, xong còn lướt lướt điện thoại làm gì đó nhưng tôi ngại nên không dám hỏi. Lát sau, Phong đưa trả lại điện thoại cho tôi còn bảo:
– Tôi xuống sân chạy bộ, tý nữa khi nào shipper đến thì gọi tôi.
– Vâng ạ.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi vẫn còn mệt nên cố nằm ì thêm một lát nữa, muốn nghỉ ngơi nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến cảnh tượng ban nãy, nghĩ đến việc suýt nữa thì tôi đã không thể khống chế được bản thân muốn sáp lại gần anh ta, bất giác cả hai má lẫn trái tim đều nóng lên.
Chẳng biết nếu lúc đó tôi không hắt xì sẽ thì xảy ra chuyện gì, cũng chẳng biết cảm giác của Phong ra sao, nhưng tôi hiểu rất rõ, giây phút ấy tôi đã thực sự mong anh ta sẽ hôn tôi. Một cái chạm nhẹ thôi cũng được, để tôi nếm thử xem môi anh ta có vị gì.
Haiz. Hình như tôi bị đ.iê.n rồi thì phải!
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, sợ sẽ tưởng tượng ra linh tinh nên đành lồm cồm trèo xuống giường đi rửa mặt, lúc chạm chân xuống đất bỗng dưng lại nhớ đến tấm ảnh kia, nhưng quay đầu nhìn lại mới thấy tủ Tab trống trơn, chắc Phong đã cất nó đi rồi.
Tôi đoán anh ta không muốn cho tôi xem nên cũng không tò mò nữa, chỉ lẳng lặng kéo phẳng lại chăn gối rồi mới đi ra bên ngoài rửa mặt. Lát sau, đang định vào ứng dụng kiểm tra xem Phong đặt gì về ăn sáng thì bỗng nhiên lại thấy anh ta mở cửa đi vào, trên tay xách theo hai túi nilon.
Tôi tròn mắt hỏi:
– Ơ, anh mua đồ ăn nữa à?
– Không, chạy bộ ra đến cổng thì thấy shipper nên lấy luôn.
– À… dạ. Đưa đây em đổ ra bát cho.
Lúc mang đồ ăn trong túi đổ ra bát mới thấy Phong đặt hai suất cháo gà, bát nào bát ấy đều cho rất nhiều hành và tía tô. Tôi tưởng Phong thích ăn thế này nên không hỏi, chỉ cố tình múc thật nhiều rau sang cho anh ta. Ai ngờ lúc ngồi xuống ăn thì đại gia tự nhiên lại cáu kỉnh:
– Sao nhiều hành thế?
– Ơ, em thấy nhà hàng cho nhiều hành, em tưởng anh gọi thêm nên mới múc từ bát em sang bát của anh. Anh không thích ăn hành ạ?
– Không.
– Thế chắc nhà hàng này họ cho nhiều. Anh để em ăn cho.
Thế là cuối cùng tôi phải đổi bát của tôi sang cho Phong, còn mình thì ăn một tô cháo đầy ú ụ, còn xanh lè rau tía tô và hành. Bình thường tôi không thích ăn mấy loại rau như thế này, nhưng công nhận ăn xong vã mồ hôi, người cũng dễ chịu hẳn.
Phong thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì tự nhiên tốt bụng đột xuất, đẩy hộp khăn giấy về phía tôi:
– Đi học bị bắt nạt hả?
Tôi không biết sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn chối đây đẩy:
– Không ạ. Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?
– Tự nhiên nổi hứng thì hỏi thôi. Với cả người mới đến bao giờ chẳng bị bắt nạt.
– À… chắc tại em nhiều tuổi nên các em ấy không bắt nạt em. Ở trên lớp mọi người cũng hòa đồng mà, nên em đi học cũng bình thường thôi ạ.
– Ừ.
Phong ậm ừ múc một thìa cháo cho vào miệng, lát sau nghĩ ngợi thế nào lại nói thêm một câu:
– Trông cô có vẻ cũng khỏe khoắn hơn mấy con bé thành phố đấy, bị bắt nạt thì cứ mạnh dạn đánh lại cũng được. Tôi bảo kê.
Tôi bắt đầu quen với việc bị cái gã này xúi dại rồi nên không để câu đó vào trong lòng, chỉ cười bảo:
– Vâng ạ, em biết rồi. Cảm ơn anh ạ.
– Ăn đi.
Sau hôm đó, hình như cô gái tên Linh kia đã ổn rồi nên Phong về nhà thường xuyên hơn, nhưng anh ta vẫn rất bận nên ở lì trong phòng làm việc suốt, thỉnh thoảng làm việc khuya quá nên còn bảo tôi pha cafe đen, yêu cầu không đường không đá.
Tôi sợ anh ta bị đau dạ dày nên hôm nào mang cafe vào cũng kèm theo một cái bánh ngọt, có hôm thì nấu thêm một tô miến nữa. Chẳng biết Phong có thích đồ ăn tôi làm hay không, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ta bỏ thừa, thậm chí còn thành thói quen luôn, hôm nào thấy tôi chỉ mang mỗi cafe vào là anh ta sẽ hỏi.
Thế là tự nhiên tôi đang từ “tình nhân được bao nuôi” trở thành người giúp việc từ sáng đến khuya cho đại gia Phong luôn. Ban ngày đi học xong về sẽ nấu cơm cho anh ta, buổi tối làm hết bài tập sẽ tranh thủ lọc số liệu, sau đó lại làm đồ ăn khuya cho Phong. Bận đến nỗi hôm nào đặt lưng xuống ghế sofa cũng đã gần 12 giờ khuya rồi, chẳng còn thời gian nhắn tin tâm sự với chị Hoa nhiều như ngày trước nữa.
Bà ấy thì mãi mới có được ngày rảnh rỗi, lại săn được cái Voucher giảm giá ở tiệm đồ ăn vặt mới mở nên cứ tru tréo gọi tôi. Mãi đến chủ nhật hai tuần sau đó, khi Voucher sắp hết hạn thì tôi mới sắp xếp được một buổi để đi với chị ấy. Bà Hoa vừa thấy bóng tôi đến đón đã chống nạnh chửi:
– Tiên sư mày, giờ hẹn gặp mày như hẹn gặp tổng thống ấy. Tao làm 2 ca mà còn không bận bằng mày đây này.
– Ôi giờ em làm việc tận 4 ca/ngày ấy. Mệt sắp c.hế.t rồi đây này. Bà đừng chửi em nữa.
– Sao? Ông ấy trên giường hóa thú lắm à?
– Thế còn đỡ. Đằng này không bắt làm tình mà chỉ bắt mỗi làm việc thôi. Giờ mới lộ bản chất tư bản chị ạ, ngày nào cũng đưa cho em một đống tài liệu bảo em làm, buổi tối thì pha cafe, xong làm đồ ăn khuya nữa. Hôm nào không mang đồ ăn vào thì kiểu gì ông ấy cũng hỏi.
– Thật á?
– Vâng.
– Thế thì tao nghĩ ông ấy bén hơi mày rồi đấy. Bắt đầu quen với việc có mày trong cuộc sống rồi, dần dần có khi lại nghiện mày ấy chứ.
Tôi nghĩ ai bén hơi tôi chứ Phong thì không, bởi vì anh ta chỉ yêu cầu mỗi tôi làm việc và nấu ăn thôi, mà những chuyện đó thì ai cũng làm được, thế nên tôi thành thật lắc đầu:
– Xùy, có lần ông ấy mất tăm mất tích mấy ngày không thèm về kia kìa. Bén hơi là phải về nhà ăn cơm suốt, không ăn nổi cơm người khác nấu chứ. Trong truyện ngôn tình hay viết thế mà.
– Thôi mày đọc ngôn tình ít thôi, lúc nào cũng mơ tưởng soái ca hoàn hảo thế có mà đào sâu 3 tấc đất cũng không thấy.
Tôi cười cười:
– Thế chị dạo này sao rồi? Có tin gì mới không.
– Tao thì không có tin gì mới, nhưng mày thì có đấy.
– Em á?
– Ờ, tối qua tao vừa nghe được mấy tin, chẳng biết chính xác không, nhưng hôm nay mày bao tao thì tao mới nói.
– Chuyện nhỏ, có voucher giảm giá 25% rồi, bà ăn sập cả cái quán em cũng vẫn trả được.
– Thật không?
– Thật mà.
Nói là nói thế thôi, chứ tôi định gọi thêm đĩa càng ghẹ rang muối nữa thì bà ấy cứ xua tay bảo không ăn nữa, xong rồi kéo tay tôi lại nói nhỏ:
– Này, hôm qua có mấy ông khách đến quán cafe chỗ tao uống nước, có nói gì đến con trai chủ tịch Hoàng Phong đấy. Tao nghe tên quen quen nên phải chạy ra hóng luôn.
– Thế hả chị? Nói anh Phong á?
– Ừ, hình như định hợp tác với công ty ông Phong ấy. Nói gì mà ông này gia đình có cả công ty to không làm, tự nhiên chạy ra thành lập công ty khác. Rồi mấy năm trước ông bố làm khó nên công ty ông Phong này cứ chật vật, mãi đến gần đây mới được nhà của con bé nào ấy giúp sức nên mới dần dần có chỗ đứng.
– Vâng, trước em cũng nghe nói bảo anh Phong mâu thuẫn với bố, còn mấy chuyện kia thì em không biết.
– Mày biết mâu thuẫn vì gì không?
– Vì gì ạ?
– Không biết mấy thằng cha đó nói đúng không, vì bọn nó vừa nói vừa cười cợt ấy, nhưng tao nghe trộm được là ông bố của lão Phong ngủ với cái bà giúp việc, xong mẹ ông Phong bắt được, tức quá nên tái phát bệnh tim rồi c.hế.t đấy. Thế nên ông Phong mới giận bố rồi ra ở riêng.
Qua miệng của thiên hạ, chẳng biết câu chuyện chính xác được bao nhiêu phần, nhưng nếu đúng sự thật là như vậy thì tôi thấy Phong cũng đáng thương quá. Nhà giàu như thế nhưng cũng có hạnh phúc đâu.
– Vâng, thôi kệ. Nhà họ xưa giờ vẫn kín tiếng, trên báo còn không có thông tin gì, chắc gì mấy lão kia nói mồm đã đúng.
– Ừ. Tao cũng thấy thế. Nhưng cái mày nên quan tâm nhất là lão Phong được nhà con bé nào đó giúp sức kia kìa. Hay là con bé Linh gì đó mà hôm trước mày kể cho tao nghe đấy?
– Em cũng không rõ, nhưng người nhà giàu thì phải quen với người tương xứng chứ. Có người yêu giúp sức được cho công việc của mình thì tốt mà.
Chị Hoa nghe tôi nói đến đây mới thở dài một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt thương thương:
– Này, tao hỏi thật, mày ở với lão ấy cũng lâu lâu rồi, mày có tình cảm gì với lão ấy không?
Tôi theo phản xạ định trả lời “Không”, nhưng lời còn chưa nói khỏi miệng thì bỗng dưng lại nhớ đến lần suýt nữa chạm môi hôm trước.
Có lẽ, khoảnh khắc ấy đã có một thứ gì đó gieo mầm vào trong lòng tôi, khiến tôi thổn thức, khiến tôi mong ngóng và thấp thỏm một cách vô cùng kỳ lạ. Cho nên mới đắn đo trước khi trả lời chị Hoa như vậy.
Tuy nhiên, tôi lại sợ bà ấy lo lắng cho mình nên cuối cùng vẫn lắc đầu:
– Không ạ. Có tiếp xúc với nhau nhiều đâu mà yêu với đương. Với cả em biết em có thích anh ấy thì anh ấy cũng không thèm thích em đâu, thích anh ấy làm gì cho mất công.
– Ừ, đúng rồi đấy. Mày có thể ngủ với lão, làm lão vui, nhưng yêu thì thôi, nhớ đấy. Người như bọn mình thì chỉ có nước về quê, hoặc đi chỗ khác thì mới mong lấy được chồng thôi. Chứ mấy ông đại gia này biết tỏng quá khứ của mình thế nào rồi, đến yêu mình cũng chẳng thèm chứ đừng nói là cưới mình. Thế nên mình mà yêu người ta thì chỉ thiệt thân thôi, không có kết quả gì đâu, nhìn chị đây này.
– Vâng, em biết rồi, em sẽ không yêu ông ấy đâu. Chị yên tâm.
– Thế mày làm số liệu số liếc gì đấy cho ông ấy thế nào? Ổn không?
– Ổn ạ. Chị đi làm thì sao? Ông chủ có tốt không?
– Tốt, chưa gạ chịch tao lần nào.
– Haha.
Sau hôm gặp chị Hoa về, tôi đã suy nghĩ mãi, nghĩ đến cuộc sống gia đình không mấy vui vẻ của Phong, nghĩ đến những vất cả của anh ta, thậm chí nghĩ đến cả cô gái kia nữa.
Thực lòng, tôi rất tò mò về cô ấy, phụ nữ mà, cùng quan tâm đến một người đàn ông thì không để ý sao được. Nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của Phong nên tôi chưa bao giờ cố ý tìm hiểu, tôi nghĩ rồi đến một ngày nào đó mình cũng sẽ biết được thôi, chẳng sớm thì muộn. Nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến thế.
Hôm đó tôi trống tiết buổi sáng nên đi học về sớm, lúc về ngang qua một cửa hàng bán dép đi trong nhà, thấy một đôi của nam đẹp quá nên tôi còn dừng lại mua.
Tôi ôm rịt đôi dép ấy trong tay, cứ nghĩ đến việc tối nay sẽ nói với Phong thế nào, rồi nghĩ đến cả việc anh ta sẽ cau mày nhìn đôi dép đó rồi chê bai ra sao, trong lòng không nhịn được, cứ cười thầm mãi.
Tôi tủm tỉm cười cho đến khi về tận nhà, lúc mở cửa vào bên trong, nhìn thấy một người phụ nữ lạ hoắc lạ hươ đứng trong nhà, tôi mới giật mình ngậm miệng.
Cô ta khoanh tay đứng trước bàn trà, dưới chân là ngổn ngang quần áo và sách vở của tôi, không đợi tôi kịp hỏi đã nói:
– Mày là ai đấy?