Hóa ra, anh làm tất cả chỉ để vỗ về tư tưởng cho tôi, để tôi có thể hiểu và chấp nhận chuyện anh sẽ phải lấy vợ sớm hơn dự kiến. Phong không phải là người thích vòng vo, nhưng đã mất công làm những điều như thế thì chứng tỏ anh rất quan tâm đến cảm nhận của tôi. Cho nên tuy lòng có cảm giác đau đớn như bị ai cào xé, nhưng tôi vẫn cười bảo:
– Thế hả anh?
– Ừ. Trước đây bố còn khỏe, còn gánh vác được công ty thì một năm cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ có nhiều thứ thay đổi rồi, có một vài chuyện không phải cứ muốn thì sẽ được.
Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác, bởi vì kể từ khi nghe chị Hoa nói “Người mà Phong lấy là người có thể giúp sức rất nhiều cho công việc của anh”, cộng với hôm nay biết được chuyện mẹ anh muốn anh lấy Linh là tôi cũng đủ hiểu, hôn nhân của danh gia vọng tộc là điều mà không một ai có thể kháng cự được. Kể cả người đàn ông của tôi, dù anh có tình cảm với tôi đến mấy thì cũng không thể vứt bỏ gia đình, vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ cả lời hứa với người mẹ quá cố được.
Tôi gật đầu một cách rất bình thản:
– Vâng. Em có được biết khi nào anh cưới được không?
– 3 tháng nữa.
– À… 3 tháng nữa.
Có tiếng thở dài rất khẽ bên tai tôi, Phong trầm mặc rất lâu mới lặng lẽ nói:
– 3 tháng này em muốn đi đâu, anh đưa em đi.
– Em không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ban ngày làm thư ký của anh, đêm về nấu cơm cho anh ăn. Chỉ thế thôi.
– Giang.
Tôi lắc đầu, chậm rãi ngắt lời anh:
– Em không sao đâu. Em còn thấy mừng vì ít nhất anh thẳng thắn với em ngay từ đầu. Nếu như anh không nói, lỡ như em yêu anh nhiều quá rồi lại nghe tin anh lấy vợ, chắc em sẽ sốc lắm. Thế nên em đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, từ giờ đến khi chia tay em sẽ tranh thủ moi thật nhiều tiền từ anh, có nhiều tiền rồi, sau khi anh lấy vợ thì em sẽ du lịch khắp mọi nơi cho thoải mái. Còn bây giờ có thời gian thì để em ở bên cạnh giúp anh làm mấy việc lặt vặt đi…
Tôi muốn nói thêm câu “Nếu không, em sợ sau này không thể làm những việc ấy được nữa”, nhưng tự nhiên sống mũi cay xè, sợ thốt ra xong thì chính mình cũng sẽ không kìm được bật khóc, cho nên chỉ nói đến đó rồi thôi.
Phong đột nhiên xoay người lại, ôm lấy tôi. Anh không giải thích, không dỗ ngọt bằng những lời giả dối mà chỉ ôm tôi thật chặt thôi, chặt đến nỗi tôi có cảm giác như mình sẽ c.hế.t ngạt mất. C.hế.t ngạt trong tình yêu của anh, c.hế.t ngạt vì trong mối tình không có kết cục tốt đẹp này, c.hế.t ngạt vì không rõ sau này xa anh thì tôi phải sống làm sao cả.
Rất lâu sau anh nói:
– Em muốn gì cũng được. Nhưng sau này, không có anh thì phải sống thật tốt.
– Em biết mà. Em sẽ sống tốt chứ. Không phải làm ở Phố Hoàng Thành nữa vốn đã là cuộc sống tốt rồi. Về sau, không có anh nữa càng phải sống tốt hơn. Sống tốt cho anh thấy.
– Ừ…
Anh định nói thêm gì đó, nhưng lúc này thực sự tôi không dám nghe thêm, thế nên đành vội vã đẩy anh ra rồi đứng dậy:
– Hương tàn rồi, để em dọn đồ lễ đã.
Hôm ấy, trên suốt quãng đường về nhà chúng tôi vẫn giả vờ bình thường như chưa ai từng nói gì, nhưng cả hai đều biết, chắc chắn trong lòng mỗi người đều có nỗi lòng riêng. Đối với tôi thì không cần phải nói nữa, nhưng với Phong, tôi có thể hiểu được, hẳn anh cũng cảm thấy rất nặng nề nên mới làm nhiều điều như vậy.
Nếu đã thế thì cần gì phải giày vò nhau, cứ làm ra vẻ thản nhiên như mọi ngày không phải tốt hơn sao? Đằng nào thời gian cũng không còn nhiều nữa, được ở bên cạnh một ngày là quý một ngày mà…
Vì tiếc quãng thời gian ít ỏi còn lại nên những ngày sau đó tôi đều cố gắng sống thật vui vẻ. Buổi sáng sớm sẽ chủ động trèo lên người anh, hôn anh vài cái, thỉnh thoảng hứng lên sẽ giày vò một trận đến tận muộn giờ đi làm mới chịu dừng lại, hoặc là đôi lúc ở công ty còn tranh thủ dụ dỗ anh, ép anh đến mức phải bỏ dở cả việc đang làm để chiều chuộng tôi.
Có lẽ, Phong cũng biết điều tôi đang nghĩ nên luôn nhẫn nhịn nhường tôi, anh mặc kệ cho tôi tùy hứng, thích làm gì thì làm. Thậm chí ở trước mặt người khác cũng chẳng ngại ngần chăm sóc tôi.
Ví dụ như một lần cả tôi, anh và gã tắc kè hoa ra ngoài ăn trưa. Ngoài những đồ ăn bình thường, Phong còn gọi thêm một cốc trà gừng nóng cho tôi uống. Lúc ăn cơm, tự tay anh gắp đồ ăn cho tôi, cẩn thận dặn dò:
– Đang đau bụng, đừng ăn mấy đồ lạnh. Ăn những thứ này thôi cho dễ tiêu.
Khánh đang bưng cốc nước uống, thấy thế mới trợn mắt:
– Tớ chưa bao giờ thấy cậu gắp cá cho tớ đấy, cậu đừng có thiên vị như thế, tớ cũng là nhân viên trong công ty, tớ cũng giúp cậu làm việc mà, gắp cá cho Giang thì cũng phải gắp cho tớ chứ.
– Đây, ăn đi.
Phong vừa nói vừa gắp cái đầu cá chẳng còn tý thịt nào đem đặt vào bát Khánh. Anh ta hết nhìn miếng đầu cá rồi lại nhìn Phong, tức đến nỗi khóe miệng giật giật:
– Cậu đúng là quá đáng. Đồ trọng sắc khinh bạn.
– Cảm ơn. Cậu không muốn ăn nữa thì mau biến đi, ở công ty còn cả đống việc còn phải giải quyết đấy. Chiều tối nay mà không làm xong thì đừng trách tớ tống cậu về Mỹ.
– Ăn, ăn chứ. Phải ăn mới có sức làm việc chứ.
Nói xong liền cầm cái đầu cá lên nhai nhồm nhoàm, tôi thấy thế vừa thương lại vừa buồn cười, đành gắp một miếng cá khác thật ngon cho anh ta:
– Ngày trước ở quê em, rán cá thật giòn rồi ăn đầu là ngon nhất đấy. Tại đầu cá này chưa giòn nên chưa ngon lắm thôi. Anh ăn miếng nạc này đi.
– À… cảm ơn.
Khánh không khách sáo nhận lấy miếng cá, vẻ mặt đắc ý ngước lên nhìn Phong:
– Sếp Phong, tớ cũng có cá đấy, cá được lọc sạch xương nữa là đằng khác.
Phong lúc đó không nói gì, chỉ thản nhiên “Ờ” một tiếng, tôi cứ tưởng anh không để ý, nhưng đêm đến bị giày vò mới biết cái gã này đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi. Tôi gắp cho bạn anh một miếng cá thôi mà anh cũng không vui, vừa thúc mạnh vào người tôi vừa nói:
– Về sau em mà gắp đồ ăn cho ai trước mặt anh nữa thì đừng trách.
– Nhưng em gắp cho bạn anh mà…
– Bạn anh cũng không ngoại lệ
Tôi bấu chặt lấy vai anh, thở hổn hển:
– Em nhớ rồi… về sau không gắp nữa. Được chưa?
Phải năn nỉ mãi thì anh mới chịu thôi, tôi cứ tưởng qua lần ấy thì sau mình cũng không dám chọc cái gã này nữa. Nhưng chỉ vài ngày sau gặp hai ông này đi uống rượu về là tôi cũng quên béng đi. Thấy bọn họ ai cũng say ngất ngưởng, tôi mới lấy một quả chuối đưa cho Phong xong, tiện tay cũng đưa cho Khánh một quả.
Gã tắc kè hoa thấy chuối thì trợn tròn mắt:
– Tự nhiên ăn chuối làm gì thế?
Phong bình thản ăn chuối, mặt không biến sắc đáp:
– Không ăn thì đưa đây.
– Cậu bắt đầu ăn chuối từ bao giờ đấy? Tớ nhớ là cậu ghét nhất mấy cái quả mềm mềm thế này cơ mà.
– Bây giờ đổi sở thích rồi, không được à?
Tôi thấy ông Khánh kia khó tin đến nỗi mặt nghệt ra thì mới tốt bụng giải thích:
– Uống rượu nhiều ăn chuối sẽ bù điện giải nhanh hơn, với cả cũng đỡ hại dạ dày hơn nữa. Cái này mỗi lần anh Phong đi uống rượu em hay chuẩn bị trước. Anh thử ăn xem.
– Sao em biết cái này thế? Anh chưa nghe bao giờ đấy.
Tôi không muốn nói đây là kinh nghiệm do tôi ở Phố Hoàng Thành tích lũy được, chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện. Khánh cũng không hỏi thêm mà chỉ nhìn nhìn quả chuối một lúc rồi lại nhìn Phong, cuối cùng mới dè dặt bóc ra ăn. Kết quả là anh ta ăn rất ngon lành, vèo một phát hết luôn quả chuối. Ăn xong lại thở dài bảo:
– Hóa ra mùi vị tình yêu cũng ngọt phết, chẳng trách có người ghét ăn chuối mà đổi gu ngay được.
– Cậu im miệng.
– Haha.
***
Sau hôm đó không lâu thì tôi có lịch nhập học trở lại, vì nhà trường đã biết tôi là người nhà của cổ đông lớn nhất nên đối đãi với tôi cũng khác hẳn. Tôi được xếp sang lớp chuyên 12A1, lịch học nhàn hẳn, không có mấy đứa con nhà giàu quấy phá nên đi học cũng rất thảnh thơi, nửa ngày tới lớp, nửa ngày đến công ty làm số liệu cho Phong, hôm nào bận quá nghỉ học cũng chẳng ai buồn nói.
Làm mấy công việc một lúc nên mãi đến chủ nhật của một tuần sau đó tôi mới có thời gian đến gặp chị Hoa. Bà ấy dạo này cũng bận bịu, hình như cũng bắt đầu xiêu lòng trước ông chủ tiệm cafe nữa nên quấn quít suốt, ngày nghỉ cũng vẫn đi làm.
Hôm thấy tôi, chị Hoa vẫy vẫy tay bảo:
– Ngồi đấy chờ chị tý, 5 phút nữa tao ra.
– Vâng, chị cứ từ từ, hôm nay em rảnh đến 5h chiều cơ.
Chị Hoa hẹn 5 phút mà chưa đến 3 phút sau đã tất tưởi chạy ra chỗ tôi, hỏi han mấy thứ linh tinh, bà ấy mới bảo:
– Thế từ sau lần ấy mày với ông Phong sao rồi? Từ cái hôm mày khoe với tao là chuẩn bị đến viếng mộ mẹ lão ấy, sao không thấy kể gì nữa thế?
– Buồn nên em ngại kể. Nhưng hôm nay tâm trạng tốt hơn rồi, không buồn nữa nên mới đi gặp chị đây. Sợ chị thấy cái mặt ỉu xìu của em lại buồn theo.
– Sao? Có chuyện gì kể chị nghe xem nào.
Tôi uống một hớp nước, xong mới chậm rãi kể lại chuyện của mấy hôm vừa rồi. Thực ra vì đã nghĩ thông nên tôi kể một cách rất nhẹ nhàng, nhưng bà Hoa nghe xong, hai mắt cũng đỏ hoe:
– Mẹ, đau thật. Nhưng mà thôi mày ạ. Thà đau một lần như thế rồi thôi. Chứ cái đứa mà nó cứ im im không nói, cứ gieo cho mình hy vọng rồi đùng một cái dập tắt hy vọng thì mình không chịu được đâu.
– Vâng, em cũng nghĩ thế. Thế nên em không buồn nữa. Giờ mặc kệ, hết 3 tháng nữa em sẽ trốn đi một nơi nào đó, xong mở một cửa hàng tạp hóa rồi cứ thế ở đó đến hết đời. Không bao giờ quay lại Hà Nội này cho đến khi c.hế.t thì thôi.
– Mày đ.iê.n à? Còn tao thì sao? Mày không định về thăm tao à?
– Chị có đi với em không?
Trước đây, chị Hoa sẽ không ngần ngại trả lời có, nhưng bây giờ thấy chị ấy chần chừ là tôi hiểu, chị Hoa bắt đầu có vương vấn với người ở nơi này rồi.
Tôi không muốn làm khó chị nên cười cười:
– Mà thôi, 3 tháng nữa cơ mà. Tính xa làm gì. Đợi em kiếm được chỗ nào đó hay hay, em không về Hà Nội được thì chị lại đi thăm em.
– Ừ. Đi đến nơi khác làm ăn cũng tốn nhiều tiền lắm đấy. Với cả kinh doanh cũng không dễ đâu. Suy nghĩ cho kỹ.
– Em biết mà. Từ hôm đi viếng mộ mẹ anh Phong về đến giờ, anh ấy chuyển cho em nhiều tiền lắm. Có hôm tự nhiên chuyển mấy trăm triệu, em hỏi chuyển làm gì, anh ấy bảo hôm qua đọc trên mạng thấy có bài cô bạn gái kia đòi mua cái túi Hermes gì đó, anh ấy thấy em không có túi nên cho em tiền để mua.
– Này Giang.
– Dạ.
– Ông Phong có tình cảm với mày thật đấy. Nhiều là đằng khác.
– Vâng. Em cũng cảm nhận được. Nhưng tiếc là không đến được với nhau thôi.
– Tao nghĩ mẹ ông ấy cũng muốn ông ấy lấy một người có thể giúp sức cho công việc của ông ấy sau này, thế nên mới nhắm cái con kia. Hồi đó ông ấy chưa quen mày nên không phản đối là chuyện bình thường.
– Với cả nhà giàu, sao họ lấy mình nữa chứ, phải không?
Chị Hoa không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng:
– Còn 3 tháng, cứ yêu hết mình đi. Đã xác định ngay từ đầu rồi, giờ chỉ là thời gian rút ngắn lại thôi. Nhưng có khi ngắn thế cũng tốt, càng kéo dài nhiều càng sâu đậm, càng đau khổ. Thà kết thúc sớm sớm còn sống tiếp cuộc đời khác.
– Vâng. Em biết mà.
– Đừng buồn.
Tôi không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao hốc mắt vẫn cứ cảm thấy cay cay. Sau cùng, đành phải cầm cốc nước mát dưới bàn lên tu một ngụm hết sạch mới có thể bình tĩnh lại.
Chị Hoa sợ nói đến chuyện Phong thì tôi sẽ khóc nữa nên đành lảng sang chủ đề khác:
– À, thế bữa giờ có gặp mẹ mày lần nào nữa không?
– Không chị ạ. Không gặp nữa. Với cả dạo này em cũng bận, đi tối ngày nên không biết mẹ em có đến tìm không.
– Tao thấy mày kể thì ông Phong nói đúng đấy, cứ thoải mái đi, bây giờ có giận hờn hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa, nhưng mình không giận thì lòng mình sẽ thoải mái hơn.
– Vâng. Em cũng đợi đến khi nào gặp mẹ thì sẽ nói chuyện đàng hoàng, hôm ấy tại em say, với cả cũng hơi rối nên mới thế.
– Ừ. Dù sao cũng không gặp nhau mười mấy năm rồi mà, nếu mẹ mày không tìm đến mày nữa thì mày cứ thử hỏi thăm tin tức của bà ấy xem sao.
– Vâng.
Tôi thấy chị Hoa nói cũng đúng, cũng muốn gặp mẹ lại lần nữa nhưng bận quá, không có thời gian hỏi thăm tin tức gì cả, hơn nữa tôi cũng nghĩ dù sao nếu cùng ở Hà Nội thì sẽ sớm ngày gặp lại thôi, như Phong nói ấy. Mà kết quả cũng đúng thật, chỉ mấy ngày hôm sau thì tôi gặp mẹ lần nữa, không phải tôi đi tìm mẹ, mà là bà đến tìm tôi.
Mẹ đứng đợi ở ngay cổng chung cư, vừa thấy tôi đã vội vàng chạy lại:
– Giang. Con về rồi à? Mẹ đợi con từ chiều đến giờ.
Mặc dù lần này đã không còn bất ngờ như lúc đầu nữa nhưng tôi vẫn có cảm giác xa lạ sao sao ấy, tôi không hất tay bà ra mà chỉ lặng lẽ thu tay về:
– Vâng.
– Con nhận ra mẹ phải không? Con nhìn mẹ đi, con nhận ra mẹ phải không?
– Vâng.
– May quá, mẹ cứ nghĩ con sẽ không nhận mẹ nữa. Giang, để mẹ sờ xem nào, mẹ sờ xem con gái mẹ lớn thế nào nào. Con gái tôi, càng lớn càng đẹp gái quá đi thôi.
Mẹ vừa nói vừa sờ khắp khuôn mặt tôi, sờ tóc tôi, sờ tay tôi, vừa sờ vừa khóc. Tôi định an ủi nhưng không sao mở miệng được, chỉ đứng đực ra để mặc kệ bà sờ thôi.
Một lúc sau, bà kéo tay tôi:
– Giờ con đang làm gì? Con sống ở đây à? Mấy lần mẹ đến chờ nhưng không gặp con. Hỏi bảo vệ thì người ta cũng không nói. Con ở đây à?
– Vâng. Con… ở đây. Mẹ… mẹ thì sao?
Bà thấy tôi gọi một tiếng “Mẹ” thì càng khóc tợn, sau nhiều năm, gương mặt của bà không già đi bao nhiêu mà trái lại, vì da dẻ được chăm sóc nên không còn mang nét sương gió như lúc xưa nữa. Mẹ tôi rất đẹp, ở độ tuổi 50 này, khóc cũng mang một nét u buồn quyến rũ rất riêng.
Bà nói:
– Mẹ có cửa hàng hoa trên này. Buôn bán cũng tạm. Mấy lần mẹ về quê nhưng chỉ gặp được cái Thu thôi, mấy đứa không chịu ra gặp. Mà mẹ cũng không dám vào nhà, sợ bố con biết.
– Vâng. Bọn nó vẫn khỏe cả. Con hai, con ba đi lấy chồng rồi, còn 3 đứa út là vẫn đi học thôi.
– Mẹ xin lỗi.
– Mẹ không cần xin lỗi đâu, ai cũng có lựa chọn riêng của mình mà. Nhiều năm trôi qua rồi, bọn con cũng không trách mẹ nữa. Bây giờ cả mẹ và bọn con đều sống tốt là được rồi.
– Giang ơi…
Hôm đó, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà liên tục nói xin lỗi tôi, xin lỗi mấy đứa em, và cả bố tôi nữa. Nhưng tôi biết, lời xin lỗi này ở hiện tại chẳng còn ích gì nữa, khi tôi bị kinh nguyệt năm đầu tiên, đã hoảng sợ biết bao cũng không có mẹ bên cạnh, khi tôi bị bạn bè trêu chọc là đứa không có mẹ, bà cũng không thể ở bên bênh vực tôi, khi tôi ốm, khi tôi đi tù, khi tôi rơi vào đường cùng phải làm gái, bà cũng không xuất hiện. Thế nên tôi không thể nhận lời xin lỗi này, tôi chỉ bảo:
– Mẹ không cần xin lỗi con đâu. Con nói rồi, đến bây giờ con không trách cũng không oán giận gì mẹ nữa cả. Máu mủ ruột thịt không ai chối bỏ được, dù sao mẹ cũng sinh ra con, thế nên dù mẹ không thể về nhà nữa, nhưng nếu mẹ cần gì thì mẹ có thể gọi điện cho con. Số của con là số này.
Mẹ tôi sững sờ một lúc, lại ngước lên nhìn vẻ mặt rất nhẹ nhàng của tôi, hình như bà cũng hiểu ra những sai lầm trong quá khứ đã không thể vãn hồi, cho nên cũng không thể cố chấp níu lấy tôi nữa. Bà luống cuống lưu số xong, lại nói với tôi:
– Nếu không có việc, mẹ có thể gọi điện cho con được không?
– Được ạ. Miễn là con không bận, con sẽ nghe máy.
– Ừ. Mẹ biết rồi.
– Muộn rồi, con phải vào nhà nấu cơm. Mẹ về đi.
– Ừ…
Bà cứ chần chừ mãi không chịu về, cuối cùng tôi phải vào nhà trước, đợi đến khi bóng tôi đi khuất thì bà cũng mới rời đi. Hôm ấy, vì đã nói ra được những lời cần nói với mẹ nên tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt từ hôm uống rượu đến giờ mới có thể nhẹ bớt. Tâm trạng thoải mái nên tôi nấu rất nhiều món ăn ngon, Phong về, nhìn cả một mâm bàn thịnh soạn mới bảo:
– Hôm nay có chuyện gì mà em nấu nhiều món thế?
– Tự nhiên hôm nay thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày nên em nấu nhiều món để tự chiêu đãi mình, lý do vì đã hốt được một anh vừa ngon trai lại vừa nhiều tiền đấy.
Anh bật cười, tiến lại gần ôm lấy tôi:
– Hay là trước khi ăn cơm thì chiêu đãi bằng cách khác đi. Trai đẹp phục vụ em, thế nào?
– Thôi đi, phải ăn cơm mới có sức chứ.
– Không ăn cơm cũng có sức như thường. Muốn thử không?
– Anh đừng có dụ em. Mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm, không nhanh là đồ ăn nguội mất đấy.
Anh cười cười, giơ tay vò đầu tôi cho đến khi tóc tôi rối tinh rối mù rồi mới chịu đi tắm. Hôm ấy, trong lúc ăn cơm tôi mới nói thật với Phong chuyện ban nãy đã gặp mẹ mình, anh bảo tôi làm thế là được rồi, mẹ muốn gặp thì cứ gặp bình thường, thậm chí còn bảo tôi nếu hôm nào rảnh thì mời mẹ đến chơi.
Tôi gắp cho anh một miếng sườn thật to, cười bảo:
– Em tưởng anh không thích cho người lạ vào nhà cơ mà.
– Nhà này cũng là nhà của em, mà mẹ em thì đâu phải người lạ với em.
Tôi biết anh nói vậy nghĩa là đã coi tôi như người thân, nhà của anh cũng là nhà của tôi, mẹ tôi cũng không phải là người lạ với anh. Phong lúc nào cũng đối xử tốt với tôi như vậy, cứ nghĩ mãi cũng quen rồi, nhưng cứ qua thêm mỗi ngày lại xúc động thêm một ít, dần dần, tình cảm như một sợi dây leo vô hình quấn chặt ở trong tim, tưởng như không bao giờ chặt đứt được.
Tôi nhìn anh sâu nặng, chân thành nói một câu:
– Cảm ơn anh.
– Toàn nói mấy lời thừa thãi. Ăn đi, lấy sức tối phục vụ anh nhiệt tình là được.
– 2 lần được không?
– 3 lần đi. Làm từ khi đi ngủ tới sáng.
Tôi không nhịn được phì cười:
– Sếp Phong, tuổi còn trẻ thì tiết chế thôi, sa đọa quá vài năm nữa là không dùng được nữa đấy.
– Không biết vài năm nữa còn cảm hứng hay không, cứ hết mình bây giờ trước đã.
Từ khi biết quãng thời gian còn lại, chúng tôi rất hạn chế nói đến sau này. Bởi vì không biết về sau còn có thể gặp lại được nữa không, nên cả hai đều muốn sống hết mình, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc anh làm tình với một người phụ nữ khác không phải tôi, tim tôi lại đau nhói.
Đêm ấy, chúng tôi làm không phải 3 lần mà đến bốn lần, cứ xong một lần lại muốn nữa, muốn mãi, muốn không dừng lại được. Ngày hôm sau cả hai mệt đến mức không còn sức đi làm nữa, sếp ôm thư ký ngủ đến tận trưa mới dậy, thư ký thì nằm bẹp trong lòng sếp, ngay cả giơ chân nhấc tay cũng chẳng muốn làm.
Mãi đến tận 2 giờ chiều, cả hai đều đói nên chúng tôi mới bò dậy để oder đồ ăn, no bụng rồi lại đến công ty làm việc. Lúc vừa tới, chị My trợ lý nói có người đang chờ Phong trong phòng mấy tiếng rồi, cả tôi và anh đều nghĩ đó là đối tác, nhưng không ngờ khi mở cửa ra lại thấy Linh.
Cô ta có vẻ không bất ngờ khi tôi đi cùng Phong đến công ty, vẻ mặt Linh lúc ngước lên rất bình thản, thậm chí còn khẽ nhếch miệng cười một cái:
– Anh đến rồi đấy à?