Một người trông thấy tôi mở mắt mới tốt bụng hỏi:
– Cô tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?
Tôi định bảo ‘Vâng’, nhưng mới há miệng ra đã thấy có gì đó sai sai, sờ lên mặt mới thấy cả mặt mình đã bị băng kín mít, một cánh tay còn lại của tôi cũng đang phải cắm truyền, từng giọt tí tách chảy vào cơ thể tôi.
Lúc này mới nhớ ra trước lúc ngất đi mình đã đập mặt vào cả một chậu lửa nóng, còn ngửi thấy cả mùi da thịt bị cháy khét lẹt. Nếu tôi phải băng kín mặt thế này, thế thì mặt tôi ….
Nghĩ đến đây, tôi lập tức hốt hoảng choàng dậy:
– Cô ơi, mặt cháu… mặt cháu sao thế cô? Cô có biết không? Mặt cháu làm sao mà bị băng hết thế này?
Những người phụ nữ giường bên nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:
– Tôi cũng không rõ, chỉ thấy mọi người đưa cô vào đây rồi bác sĩ bảo mặt cô bị bỏng thôi. Thế người nhà cô đâu? Đã thông báo cho người nhà chưa? Sao từ lúc vào đây đến giờ không thấy ai?
– À… cháu… cháu… không phải người ở đây.
– Thế gọi người nhà đến đi chứ, nằm viện một mình sao được. Thông báo cho người nhà đi để họ biết mà đến.
– Vâng ạ.
Nếu như ngày trước, khi sợ hãi thế này nhất định tôi sẽ khóc òa lên, tôi sẽ ngay lập tức gọi cho Phong, nói cho anh biết tôi rất đau, anh hãy nhanh nhanh đến bên tôi đi. Nhưng bây giờ tôi đâu thể gọi cho anh nữa, cũng không thể mè nheo hay khóc trước mặt anh, chuyện của chúng tôi đã vĩnh viễn kết thúc rồi nên có đau đớn mấy thì tôi vẫn chọn một mình như vậy thôi.
Có điều, càng một mình thì bản thân tôi càng yếu đuối, càng lo sợ. Tôi sợ mặt mình hỏng rồi nên lòng nóng ran như lửa đốt, nằm một lúc không thấy bác sĩ đến mới lồm cồm bò dậy, cầm cả bình truyền chạy đi tìm xem có bóng áo blouse trắng nào không.
May sao mới vừa chạy ra đến hành lang thì đã có một bác sĩ nhìn thấy tôi, ông ấy quát:
– Cô kia, đang truyền mà cô chạy đi đâu đấy? Máu chảy hết ra dây truyền rồi, về giường nằm ngay cho tôi.
– Bác sĩ ơi mặt cháu sao hả bác sĩ? Mặt cháu có cứu được nữa không bác sĩ? Bị bỏng nhẹ phải không bác sĩ? Vẫn lành được phải không ạ?
– Cô nằm giường nào?
– Cháu không biết, cháu nằm ở trong phòng kia.
– À bệnh nhân vừa đưa đến phải không?
– Vâng.
– Phải xem quá trình hồi phục thế nào rồi mới nói được, cô mà cứ chạy lăng xăng thế là dịch truyền không vào được, không lành được đâu nhé. Về giường nằm đi.
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị cái gì, muốn nhiễm trùng vết thương rồi thành sẹo luôn phải không? Về giường.
Bị bác sĩ mắng như thế, tôi đành phải thấp tha thấp thỏm về giường, nhưng thực sự không thể nào nằm yên được, thỉnh thoảng cứ bật camera lên xem mặt tôi. Chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy băng trắng xóa để hở mỗi 2 con mắt thôi.
Chờ đợi mãi đến gần cuối giờ chiều mới có một bác sĩ nữ vào kiểm tra vết thương cho tôi. Chị ấy nhìn nhìn một lượt rồi đối chiếu bệnh án, sau đó mới nói:
– Bỏng độ 2. Đã sơ cứu và xử lý rồi, cô cứ yên tâm đi. Bây giờ phải giữ sạch sẽ vết thương, tránh nhiễm trùng nhé.
– Bác sĩ ơi, bỏng thế này thì có lành được không ạ? Có để lại sẹo không hả bác sĩ?
– Tạm thời không nói trước được, nếu mụn nước lên nhiều thì khó lành và dễ để lại sẹo. Còn nếu giữ gìn được, không để vết thương nhiễm trùng thì cũng có khả năng phục hồi 60% đấy.
– Sáu… sáu mươi phần trăm ấy ạ?
– Không biết cô bị bỏng cái gì, nhưng bỏng độ 2 ở mặt mà hồi phục được 60% là quá tốt rồi đấy. Giờ công nghệ thẩm mỹ cũng phát triển mà, cứ đợi lành vết thương đi xem thế nào, nếu không ổn thì phẫu thuật thẩm mỹ, đừng lo.
Nghe chị bác sĩ động viên thế, tự nhiên tôi lại rất muốn khóc, nhưng mà sợ nước mắt chảy vào vết thương sẽ làm nhiễm trùng nên chỉ đành mím thật chặt môi rồi liên tục hít sâu vào mấy hơi, nuốt ngược lại nước mắt vào trong.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã ngủ với anh trai mình nên tôi phải chịu quả báo, ông trời đang phạt tôi, bắt tôi phải chịu đựng thương tích và giày vò đến hết đời. Đây là nghiệp chướng mà tôi phải trả nên tôi không thể trách ai hay hận ai cả.
Dù sao không còn nhan sắc nữa có khi lại là chuyện tốt, không phải lo đàn ông để ý đến mình hay ai đó làm khó mình, quan trọng nhất là cả đời về sau dù có yếu lòng thì cũng không có can đảm quay trở lại Hà Nội nữa. Mặt tôi hỏng rồi, tôi làm sao dám gặp lại anh trai tôi đây? Làm sao dám để anh thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tôi đây…
Cho nên… mất đi nhan sắc, có lẽ lại là chuyện tốt!
Bởi vì đã thông suốt nên lòng tôi rất nhẹ nhàng, tôi chấp nhận sự thật này nên không còn quá sợ hãi nữa. Chỉ là nằm trong viện một mình thì tủi thân quá, nhìn người khác có người nhà chăm còn tôi thì lủi thủi một mình, sống mũi cứ cay xè.
Một cô giường bên thấy tôi nằm mãi một mình mới thương tình bảo:
– Thế cô này bị sao mà bỏng cả mặt thế? Bác sĩ nói có chữa được không?
– Dạ… bác sĩ bảo phải xem hồi phục thế nào đã ạ. Cháu bị ngã vào chậu đốt vàng mã.
– C.hế.t, sao lại bất cẩn thế? Mà đợt này có phải rằm hay mùng 1 đâu nhỉ? Sao lại đốt vàng mã nhỉ?
Tôi cũng thấy kỳ lạ, hôm đó rõ ràng hai đứa trẻ kia cố tình ngáng chân tôi, còn người đàn ông đốt vàng mã thì cũng cố ý xê dịch chậu vàng mã để nó vừa vặn đập vào mặt tôi khi tôi bị ngã. Nhưng mà tôi nằm bẹp ở đây không thể hỏi han ai được, mà nơi này cũng lạ nước lạ cái, chẳng biết phải tìm ai. Thế nên tôi bảo:
– Cô ơi, cái trạm dừng nghỉ Cúc… gì đó ở đâu hả cô?
– Trạm Thành Cúc ấy hả?
– Vâng, hình như thế ạ.
– Ở ngay đường mòn Hồ Chí Minh ấy. Cách đây mấy cây số.
– À… vâng ạ. Cháu cảm ơn cô.
– Mà tôi bảo này, mặt cô mấy hôm nay cũng đang bắt đầu khô khô đi rồi, hay là cô bôi ít mỡ trăn lên xem. Trước chồng tôi bắt được con trăn, lấy được ít mỡ đây. Mỡ trăn nhạy với vết bỏng lắm. Cô bôi vào biết đâu lại lành sẹo đấy.
– Thế hả cô? Trước cháu cũng nghe bố cháu bảo mỡ trăn trị sẹo bỏng tốt lắm. Nhưng nhà chưa ai thử nên không biết tác dụng thế nào cả cô ạ.
– Ôi mỡ trăn thật thì mới trị được, chứ cái mỡ rởm không ăn thua đâu. Tôi có mang một lọ đây. Cô bôi thì lấy mà bôi.
Tôi ngỏ ý muốn mua, nhưng cô ấy không lấy, cứ bảo tội nghiệp tôi không có người chăm sóc, lại bị bỏng ở mặt nữa nên cho tôi. Tôi đưa tiền mãi không được, cuối cùng mới nhớ ra trong túi mình có mấy hộp thuốc bổ định mang về cho bố, thế là tôi lấy ra một hộp mang tặng cô ấy, coi như có đi có lại.
Thế nhưng, lúc rút hộp thuốc bổ khỏi túi thì có một thứ gì đó màu đỏ đỏ rơi ra, cúi xuống nhặt lên mới thấy đó là một hộp nhung, bên trong có một chiếc nhẫn bạch kim gắn một viên đá xanh rất to.
Chú chồng của cô kia nhìn thấy tôi cứ ngẩn ra nhìn hộp nhẫn mới bảo:
– Ôi cái nhẫn đó thì cất cho kỹ đấy cô nhé. Không cẩn thận là mất như chơi đấy.
– Thế hả chú?
– Ừ, nhà tôi bán vàng tôi biết mà. Kim cương to thế phải mấy tỉ một viên đấy, mà màu xanh dương thế càng hiếm nên đắt, cái nhẫn cô đang cầm ít nhất cũng trên dưới chục tỉ. Đồ đắt như thế cô cất đi, đừng có mang ra không ở chỗ đông người thế này không biết đâu mà lần đâu.
Cô vợ cũng bảo:
– Thế mà cái cô này vứt vào trong túi rồi cứ chạy lăng xăng khắp nơi nữa chứ. Đúng là bất cẩn quá thể. Cất đi cháu.
Tôi chưa từng mua nhẫn, cũng không bao giờ dám bỏ tiền ra mua một thứ quá quý giá như thế này nên nghe xong cứ tròn xoe mắt nhìn. Ban đầu cứ nghĩ chắc mình lấy nhầm túi của ai, nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại thì vẫn thấy đây là túi đồ của tôi… Mà đồ của tôi, sao lại có nhẫn kim cương to thế này được chứ?
Tôi sợ hãi lục tung túi đồ một lượt nữa, nhưng ngoài chiếc hộp nhung đỏ đó ra thì không có thêm thứ gì lạ khác. Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, tôi đoán đây có thể là nhẫn của Phong, chắc lúc anh dọn đồ làm rơi vào túi của tôi, hoặc là đặt nhầm vào nên mới bây giờ mới ở đây.
Tất nhiên, tôi không thể giữ một món đồ quá giá trị như thế này được, hơn nữa đây có thể là nhẫn cưới của anh, tôi muốn đem trả lại cho Phong.
Tôi quyết định chạy xuống căn tin bệnh viện mua một chiếc sim, lắp vào máy xong mới đăng nhập Zalo để tìm nick Khánh. Mấy ngày không vào mạng, vừa mở ra đã thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mọi người, có chị Hoa, có Khánh, có mẹ tôi, chỉ tuyệt nhiên không thấy bất kỳ tin nhắn nào của anh thôi.
Rút cuộc, đã đến nước này rồi tôi vẫn còn trông chờ gì thế này?
Tôi lặng lẽ hít vào một hơi, sau đó lắc đầu mấy lượt cho tỉnh táo lại rồi rep tin nhắn của từng người. Đầu tiên là thông báo cho chị Hoa việc mình vẫn bình an, sau đó là nhắn cho Khánh, tôi hỏi anh ta:
– Tôi hỏi chút được không?
Rất nhanh đã thấy anh ta trả lời lại:
– Cô vừa đóng phim mất tích đấy à?
– Đâu, điện thoại tôi hỏng. Vừa mới sửa xong.
– Thế mà tưởng ai bắt cóc cô mang bán đi Trung Quốc rồi.
Câu đùa này hơi giống Phong những ngày đầu gặp tôi, tôi muốn cười, mà không thể cười nổi, cuối cùng mới bảo:
– Anh Phong đặt nhẫn cưới chưa anh?
– Đặt rồi. Cô hỏi làm gì thế?
– Nhẫn cưới màu gì hả anh?
– Này, đã thống nhất là cả hai quên nhau đi rồi sống cuộc đời khác rồi cơ mà? Sao vẫn cố chấp thế?
– Không, tôi chấp nhận rồi. Tại tôi có việc nên muốn hỏi thôi.
– Màu xanh.
– Anh giúp tôi trả cho anh ấy cái nhẫn này được không? Anh ấy bỏ quên nhẫn cưới ở chỗ tôi rồi.
Tôi chụp bức ảnh chiếc nhẫn kim cương xanh gửi cho Khánh. Anh ta đọc xong thì im lặng hồi lâu, mãi rất lâu sau mới nhắn lại một tin:
– Thế thì cầm lấy đi. Chắc giờ nó làm cái khác rồi.
– Không, đồ giá trị thế này tôi không dám cầm đâu. Anh đưa lại cho anh ấy giúp tôi đi. Cầm nó tôi thấp thỏm không yên được.
– Nó không cần nữa đâu. Cầm lấy. Không phải trả lại nữa.
Mặc dù Khánh nói thế, nhưng tôi vẫn không thể nào giữ lại chiếc nhẫn này được. Tôi suy nghĩ suốt 3 ngày trời, cuối cùng, trước hôm Phong cưới 2 ngày, tôi quyết định xin bác sĩ xuất viện sớm hơn dự định để quay về Hà Nội.
Nhẫn gần chục tỉ, tôi không có can đảm để gửi theo đường bưu điện nên phải tự tay đưa cho Khánh. Bác sĩ thấy tôi cứ nằng nặc đòi ra viện mới bảo:
– Mặt cô bây giờ da đang tái tạo lại, vẫn còn phải vệ sinh kỹ để tránh nhiễm trùng, cô đòi xuất viện sớm thì ai lau rửa vết thương hàng ngày? Nhỡ nhiễm trùng rồi lại nặng lên thì sao? Không cần mặt nữa à?
– Cháu có việc phải quay về Hà Nội ngay bác sĩ ạ. Cháu sẽ uống thuốc thường xuyên, bác cho cháu xuất viện đi. Cháu chỉ đi 2 ngày thôi rồi cháu sẽ quay lại viện ngay ạ.
– Có việc gì mà quan trọng hơn cả cái mặt thế? Đàn bà con gái chỉ có mỗi một cái mặt thôi, không định giữ gìn à?
Tôi cúi đầu, gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó. Chẳng biết có phải vì lúc ấy tự nhiên yếu lòng hay không mà tôi lại quyết định nói thật:
– Anh trai cháu sắp lấy vợ ạ.
– À… thôi được rồi. Việc cưới xin của gia đình thì đúng là khó hoãn được thật. Cô muốn xuất viện cũng được, nhưng mặt mũi phải bịt cho kín, kín thì kín nhé, nhưng vẫn phải thoáng để mồ hôi không chảy vào vết thương. Với cả uống thuốc đều vào, để tôi kê thêm cho cô mấy loại thuốc.
– Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ.
Rời khỏi bệnh viện kia, mặt tôi vẫn còn đỏ như tôm luộc, nhưng vì chiếc nhẫn kia vẫn còn ở trong túi nên tôi vẫn quyết tâm bắt xe quay ngược lại Hà Nội.
Lúc đi qua trạm dừng nghỉ mà tôi đã bị mấy đứa bé kia dụ ngã vào chậu đốt vàng mã, xe cũng dừng lại. Lần này tôi chủ động xuống xe để đi tìm mấy đứa trẻ kia, nhưng hỏi khắp nơi vẫn không ai biết bọn chúng ở đâu, chỉ có một cô bán nước ở gần đó mới bảo:
– Ôi mấy cái đứa đó ở đâu đến đây ấy chứ. Trước giờ đã thấy bọn nó bao giờ đâu, cả cái ông kia nữa. Tự nhiên vào bảo cho nhờ đốt vàng mã một tý, tôi nghĩ chắc gia đình có chuyện nên mới thương tình cho nhờ đốt. Ai ngờ cô ngã vào chậu vàng mã xong là ông ấy với 2 đứa kia chạy mất hút. Cái thứ người gì mà mất nết, đã không đền thì thôi, còn bỏ mặc người ta, không đưa người ta đi viện. Loại đó kiểu gì cũng gánh nghiệp.
Nghe đến đây là tôi cũng đủ sức đoán được chắc chắn chuyện này do ai đó sắp đặt rồi, không thể trùng hợp đến thế được. Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên có một cơn gió mát từ dưới đồng thốc tới. Cơn gió này khiến tôi nhớ đến hôm tôi bị bỏng, lúc ấy tôi đã ngửi thấy mùi cây cỏ, mùi khét, thậm chí còn có cả một mùi nữa…
Đúng rồi, là mùi nước hoa phụ nữ. Loại nước hoa đắt tiền này trước đây tôi đã ngửi thấy vài lần… rất giống mùi của Linh…
Tim tôi bất giác run lên, không phải vì sợ hãi, không phải vì căm phẫn mà là tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi biết tôi đã làm sai, tôi cũng nghĩ rồi, mất đi nhan sắc cũng là chuyện mà tôi phải chấp nhận. Nhưng cùng là đàn bà với nhau mà cô ta hành động quá ác độc thế này, liệu cô ta có tốt đẹp hơn tôi không?
Không… cô ta thực sự quá tàn nhẫn. Một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như thế, sao lại trở thành vợ của “anh trai” tôi được chứ?
Xe chạy hơn 4 tiếng cũng về đến nội thành Hà Nội. Nhìn cảnh vật quen thuộc ở đây, nhìn phố phường tấp nập người qua lại, thậm chí nhìn tòa nhà Hoàng Phong cao sừng sững dưới màn sương của chiều muộn, lòng tôi không kìm được, lại đau nhói.
Hà Nội bây giờ đã bắt đầu lạnh rồi, chỉ sau một cơn mưa nhỏ mà nhiệt độ đã giảm xuống rất sâu, hít vào một ngụm không khí cũng thấy tim phổi lạnh buốt. Tôi quấn chiếc khăn len dày cao quá mặt, xuống xe xong mới nhắn tin cho Khánh, nhưng hình như anh ta biết tôi muốn trả lại chiếc nhẫn kia nên dứt khoát không thèm trả lời tôi.
Tôi chẳng có cách nào cả, cũng không có can đảm gặp Phong, nhưng vì trong lòng quá nhớ nhung một người mà tôi không nên nhớ, cho nên tôi quyết định đến một tiệm cafe ở đối diện công ty anh, chọn một chiếc bàn có góc quan sát tốt nhất rồi gọi ra một ly bạc xỉu nóng.
Mới nửa tháng không quay lại Hoàng Phong, tòa nhà này vẫn lặng yên trong sương như thế, người với người vẫn ra vào tấp nập như thế, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cách một con đường thôi mà tôi cứ có cảm giác như đã cách xa muôn sông vạn núi, trôi qua hết cả nửa kiếp người.
Không biết liệu người đàn ông ở trên tầng 20 kia có nghĩ như tôi không? Giờ này anh có đang nhìn về phía con đường đông đúc phía dưới giống như tôi đang tìm kiếm anh hay không? Những ngày qua anh đã sống thế nào? Liệu có vui vẻ hay không, hay là luôn dằn vặt và đau đớn giống như tôi?
Tôi biết, anh thực sự yêu tôi, nhưng càng yêu thì tâm can lại càng phải chịu nỗi giày vò mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Một mối tình mà không ai được phép yêu ai cả, chia xa rồi cũng không thể tơ tưởng đến nhau, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thuyết phục được lòng mình quên anh, vẫn quay lại đây, vẫn ngồi ở một nơi mà anh không thể nhìn thấy rồi ngóng trông?
Tôi càng lúc càng đ.iê.n quá rồi nhỉ?
Tôi cứ ngồi đó, uống liên tiếp 4 ly bạc xỉu, đến khi uống đến nửa ly thứ 5 thì cũng thấy một bóng hình quen thuộc đi ra khỏi sảnh. Hôm nay anh mặc áo vest màu rêu đậm, bên trong chỉ có một lớp sơ mi trắng, trời Hà Nội lạnh xuống 18, 19 độ thế này mà mặc thế cảm lạnh thì biết sao giờ?
Anh mà ốm vào đúng ngày cưới thì xui lắm, ít nhất cũng phải khỏe mạnh để làm một chú rể thật “soái ca” như tôi luôn mong chứ?
Vì mong ngóng được nhìn thấy anh nên mắt tôi không hề rời anh dù chỉ một khắc, hình như sau nửa tháng anh đã gầy đi nhiều, gương mặt phủ đầy nét mệt mỏi, nhưng vẻ ngoài vẫn phong độ như thế, chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ tìm thấy người đàn ông xuất sắc ấy nổi bật trong một đám người nhộn nhịp.
Chẳng biết có phải do linh cảm, hay là vì có chung một huyết mạch nên tâm linh tương thông hay không mà khi anh chuẩn bị bước lên xe thì bỗng dưng lại ngước lên, ánh mắt vừa vặn hướng về phía cửa sổ tiệm cafe tôi đang ngồi.
Dù cửa này chỉ nhìn được một chiều, lòng rõ ràng biết anh sẽ không thấy tôi nhưng tôi vẫn vô thức chột dạ, vội vàng lùi về phía sau rồi quay đi. Mãi đến khi có thể bình tĩnh nhìn lại một lần nữa thì xe của anh đã đi rồi, nhìn khắp đường cũng không thấy chiếc xe nào biển số ngũ quý 8 nữa, tôi đành thất vọng tự giễu chính mình một tiếng: Mày quay về Hà Nội chỉ để trả nhẫn, nhìn thấy anh ấy một lần là đủ rồi, còn cố chấp luyến tiếc điều chi nữa? Biết yêu anh trai mình là tội lỗi trời đất bất dung, sao đến giờ phút này vẫn còn chưa chịu thôi?
Tôi thở dài một tiếng, định uống nốt cốc bạc xỉu rồi sẽ đi tìm cái gì ăn lót dạ, uống nhiều cafe quá nên ruột gan đã bắt đầu đau rồi. Thế nhưng, vừa uống thêm được một ngụm thì chị nhân viên lại bưng một khay bánh ngọt ra, đặt xuống bàn tôi:
– Chào chị. Hôm nay tiệm cafe chỗ em đang có chương trình tặng bánh ngọt cho khách hàng thứ 101 đến quán. Chị là khách thứ 101 nên món quà này tặng chị, chúc chị ăn ngon miệng ạ.
Tôi tròn xoe mắt:
– Cái này là tặng miễn phí hả bạn?
– Vâng. Chị uống nhiều bạc xỉu rồi, ăn bánh ngọt cho đỡ đau dạ dày.
– À… vâng. Cảm ơn nhà hàng, cảm ơn bạn ạ.
– Không có gì ạ.
Ăn xong, tôi mới đeo thêm một lớp khẩu trang nữa rồi rời khỏi nhà hàng. Cũng may là mấy hôm nay Hà Nội trở lạnh, trùm khăn len kín đầu và mặt, ánh đèn ở tiệm cafe nhập nhoạng nữa nên mới chẳng ai phát hiện ra mặt tôi bị bỏng, lúc đi xuống cầu thang, có mấy cậu thanh niên trẻ thấy tôi còn đùa: Mắt đẹp thế, dưới lớp khẩu trang chắc là mỹ nhân.
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng cười nhạt. Đúng thật, trước đây tôi từng là mỹ nhân, còn giờ chắc là quỷ rồi!
Tối hôm đó, tôi không dám gặp chị Hoa, sợ chị ấy lo lắng cho tôi nên mới thuê một khách sạn để ngủ. Ban đầu, tôi chỉ định thuê nhà nghỉ thôi, nhưng chú lái taxi cứ bảo có một khách sạn rẻ lắm, mà còn ở ngay gần đây nữa nên tôi đến.
Tôi thuê một phòng bình thường, nhưng nhân viên lại đưa chìa khóa phòng VIP cho tôi, bảo giá phòng VIP hôm nay giảm giá chỉ còn 300 nghìn thôi. Tôi thấy rẻ nên gật đầu đồng ý, lúc được dẫn lên đến nơi, nhìn cái phòng như phòng tổng thống thì tự nhiên lại sợ, cứ nghĩ họ tính giá nhầm nên hỏi:
– Chị ơi, 300 nghìn này là 300 nghìn tiền Việt hay tiền đô ạ?
Chị quản lý hơi buồn cười:
– Tiền Việt chị ạ.
– Nhưng phòng này… chị có nhầm giá không?
– Không nhầm đâu, hôm nay đang sale mà. 300 nghìn thôi ạ. Chị cứ yên tâm, khách sạn chỗ em là khách sạn 5 sao, an ninh rất tốt, cũng không ai dám nói khống giá sau khi thanh toán đâu ạ.
– À… vâng.
– Mời chị vào nghỉ ngơi.
Ở phòng này, tự nhiên tôi lại nhớ đến lúc vào trong Sài Gòn, lần đầu tiên được ở phòng VIP nên tôi rất háo hức, còn chụp cho chị Hoa xem khắp nơi, vênh váo tuyên bố sẽ cùng Phong trải nghiệm s.e.x trong bồn tắm lớn.
Chớp mắt cái đã rất lâu trôi qua rồi, mọi thứ đã thay đổi, người đã làm tình trong bồn tắm cùng tôi hóa ra lại là anh trai tôi. Nghĩ đến vẫn cảm thấy số phận này thực sự quá trớ trêu và buồn cười.
Giá mà tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy nhỉ?
Tôi ngủ một giấc thật dài, ngày hôm sau nhắn tin cho Khánh một lần nữa nhưng anh ta vẫn không trả lời, thậm chí còn chặn cả tin nhắn của tôi. Mà ngày kế tiếp lại là ngày cưới của Phong rồi, tôi sốt ruột muốn trả lại nhẫn nhưng không biết phải tìm Khánh ở đâu cả, đến Hoàng Phong thì càng không dám. Cuối cùng, tôi nhớ đến có một lần Khánh nói anh ta đến Phố Hoàng Thành rồi mới nghe người ta kể về tôi, thế nên tôi mới đánh liều đến đó một lần.
Ngủ qua một đêm, nhiệt độ không khí lại càng xuống thấp, tôi mặc hai lớp áo len dày, cổ quàng chiếc khăn to tướng màu đỏ thẫm đứng trước cửa phố Hoàng Thành. Ban đầu, bảo vệ không nhận ra tôi, mãi đến khi tôi kéo khẩu trang xuống, anh ta mới mờ mịt hỏi:
– Giang à?
– Vâng.
– Sao mặt mũi lại ra thế này?
– À…
Tôi không trả lời, chỉ cười gượng:
– Anh ơi, anh có thấy cái anh hay đi xe thể thao màu trắng, biển 4567 gì đó đến đây không?
– Biết lão ấy à?
– Vâng, em đang cần tìm anh ấy ạ.
– Có mấy lần đến, nhưng lâu rồi không đến.
– À…
Đang nói chuyện thì có vài cô gái đi qua, thấy tôi liền bĩu môi:
– Ô đây là ai thế? Không phải là người đẹp nổi tiếng một thời ở phố Hoàng Thành à? Sao lại phải đứng ngoài đường chờ khách thế này?
Một người nữa cười khẩy:
– Trước không nhận đi khách để giữ giá, tưởng thanh cao thế nào, cuối cùng cũng có ngày phải làm gái đứng đường rẻ mạt thế này thôi hả? Trước 1000 usd/đêm không mua nổi cô em xinh đẹp Lam Giang ở phố Hoàng Thành, giờ có khi 100k đã nằm dạng chân cho người ta chơi thoải mái rồi ấy chứ. Đời mà, lên voi xuống chó nhanh lắm.
Tôi thở ra một làn khói trắng, khẽ liếc hai con bé đã từng là gái hạng C ở phố Hoàng Thành, bây giờ đã lên một bậc thành gái hạng B. Vốn dĩ không thèm chấp, nhưng bọn chúng cứ được đà lấn tới, hết móc mỉa lại nhổ nước bọt, tỏ vẻ khinh bỉ tôi.
Tôi biết giờ mặt mình thế này quay lại Phố Hoàng Thành chẳng khác gì làm trò cười cho người ta, nhưng vì muốn trả lại nhẫn nên tôi vẫn mặt dày đến. Sau cùng, tôi không nhịn được nên chửi lại:
– Cùng là đĩ cả thôi, không biết chúng mày xuống chó ngày nào đâu, cẩn thận cái mồm chúng mày đấy, còn lèm bèm nữa tao xé mồm từng con một.
– Mày ngon thì làm đi tao xem. Tiên sư, loại đĩ 100k mà dám so với bọn tao à? Cùng là đĩ nhưng hạng như mày không có cửa so nổi với bà mày nhé. Mày nghĩ giờ mày còn là người đẹp top 1 ở phố Hoàng Thành đấy hả? Không soi gương nhìn lại mình xem, mặt mũi không khác gì con quỷ, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thằng nào cứng được với mày thì thằng đó gu mặn hơn mắm tôm đấy, con đĩ 100k ạ.
Tôi nghiến răng, định mắng lại nữa nhưng cùng lúc này bảo vệ mới quát:
– Chúng mày định phá nhà hàng đấy à? Kiếm tiền không muốn lại thích kiếm chuyện phải không? Đi vào không tao cho chúng mày một trận giờ.
Hai con bé kia thấy bảo vệ mới thu lại móng vuốt, ỉu xìu đi vào bên trong, lúc qua cửa còn không quên lườm tôi một cái. Tôi cũng không chịu thua, trừng mắt đáp trả.
– Còn chưa đi đi?
Sau nhiều năm là ngôi sao sáng chói ở phố Hoàng Thành, hiện giờ thân tàn ma dại nhưng anh ta vẫn giữ cho tôi chút thể diện cuối cùng, không xua đuổi tôi như hủi, nhưng cũng không thể để tôi đứng đây làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, cho nên vẫn phải bảo tôi đi.
Tôi co rụt người vào trong khăn quàng cổ, khẩn cầu nói với anh ta:
– Cho tôi đứng thêm 5 phút nữa được không? Tôi muốn chờ người.
– Anh ta không đến đâu. Lâu rồi anh ta không đến đây, cô có chờ cũng không có kết quả. Đi đi.
– Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn chờ, anh cho tôi chờ thêm 5 phút thôi, hết 5 phút tôi sẽ đi ngay. Xin anh đấy.
Bảo vệ liếc qua vết bỏng còn đỏ ửng trên mặt tôi, ánh mắt không đến nỗi chán ghét nhưng chắc hẳn rất ngán ngẩm. Anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
– 5 phút thôi đấy, hết 5 phút thì đi đi, nếu không đừng trách tôi xách cô ném ra ngoài đường.
– Vâng.
Trời bắt đầu có mưa phùn, thời tiết vốn dĩ đã lạnh giá lại càng thêm rét buốt, tôi bị xoang nặng, không thể thở được, cứ run lập cập đứng bên đường xoa tay, hy vọng xoa nhiều cơ thể sẽ ấm lên.
Cứ thế trôi qua 2 phút, 3 phút, đến phút thứ 5 thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc định đi về. Nhưng vừa bước một chân xuống đường thì lại trông thấy một chiếc xe biển 45678 xuất hiện sau ngã rẽ.
Ánh mắt tôi lập tức sáng rực lên, vội vã chạy ra giữa đường giang hai tay chặn chiếc xe đó. Chiếc xe không hề giảm tốc độ, ánh đèn pha chói mắt rọi thẳng vào mặt tôi, đến khi ánh sáng nở to ra đến mức cực đại, tôi cứ nghĩ hôm nay kiểu gì mình cũng bị ng.hiề.n n.á.t dưới bánh xe rồi thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng phanh ken két vang lên, mở mắt ra mới thấy đầu xe ở cách chân tôi chỉ đúng 2 centi.
Khánh nhảy như đ.iê.n từ trên xe xuống, lao lại tóm lấy vai tôi:
– Cô bị khùng rồi đấy….