Phò Mã Gia! Thính Đi Lối Này - Chương 86
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44: [ h ]
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92: [Hoàn]
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phò Mã Gia! Thính Đi Lối Này
Chương 86
'Thái tử, người trả lời xem?
Trường Ngưng cố tình lặp lại. Nhắc nhở Thái tử cần tập trung, đừng lảng tránh.
'Đúng a. Thái tử phi nói rất đúng. Mụi chờ đợi một người không yêu mình cũng như đứng đợi xe ngựa tại bến tàu thôi'
Có cho phép Nhược Ca cũng không dám trả lời ngược lại a. Mà Mộc Linh, ánh mắt lay chuyển. Sự dịu dàng ôn nhu của nàng, của Thường Nguyệt phút chốc lại tái hiện. Nàng không sắc bén, không đáp trả. Yếu đuối chấp nhận câu trả lời của Thái tử.
'Tiểu Duệ nhi, hoàng a di phải trở về. Khi khác lại cùng Duệ nhi chơi đùa' - Nói xong tiến lên trả lại Tiểu hoàng tử cho Trường Ngưng. Một loạt động tác nhanh gọn.
'Mộc Linh!' - Nhược Ca gọi Mộc Linh. Tiếp đến là nhìn Trường Ngưng.
Mộc Linh nghe Nhược Ca gọi, xoay người lại. Mà cái xoay người này, như một đoạn hồi ức lần đầu chạm mặt nhau. Nơi lần đầu Thường Nguyệt đã thương Nhược Ca, nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng sơ tẩy vết thương trên mặt mình. Cũng là nơi đau thương cuối cùng tiễn nàng đi.
'Ta tiễn mụi một đoạn' - Nhược Ca đi trước, lướt qua người Mộc Linh.
Trên hành lang, hai người sánh vai nhau, chưa ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Mộc Linh dừng lại, cho tất cả cung nữ lui hết.
'Thái tử có chuyện gì cần nói với ta sao?'
Nhược Ca cao hơn Mộc Linh, hai người giữ một khoảng cách nhất định. Đứng nhìn xuống Mộc Linh, đôi mi dài cong lên. Những đường nét trên gương mặt nàng so với Thường Nguyệt không khác nhau. So với Trường Ngưng lại có nét tương đồng.
'Nàng có thân phận là Mộc Linh hay Thường Nguyệt. Nếu nàng đã quyết định lựa chọn một kiếp sống mới, ta tôn trọng quyết định của nàng. Ta mong nàng sống hạnh phúc'
Mộc Linh không phản bác lại lời nói của Nhược Ca, nàng hiểu ý của Nhược ca. Nước mắt đảo quanh nhưng không rơi xuống. Gió thổi ngang lay động hàng mi cong. Tóc nàng lộn xộn.
'Trăng Hóa trăng tàn, Hoa nở rộ.
Đợi chàng một kiếp hóa thành không'
Nàng nhắm mắt, để nước mắt rơi tự do. Không cần trốn tránh, không cần mạnh mẽ. Cẩn thận vén tóc Mộc Linh theo trật tự, lần này Nhược Ca chủ động ôm nàng.
'Thường Nguyệt! Ta mắc mưu của nàng rồi'
'Thái tử không chấp nhận ta. Sao lại bảo là mắc mưu? Ta dù có mưu kế thế nào cũng không có được Thái tử'
Nhược ca dùng tay lau đi nước mắt của Mộc Linh. Mỉm cười, chọc: 'Nàng khi nào thì đến nhận lại hoàng tỉ cùng Tiểu Duệ nhi đây?'
'Không phải hôm nay đã đến rồi sao?'
'Ta nghĩ nàng nên nói chuyện rõ ràng với Ngưng nhi'
'Phải nói gì đây? Thật khó xử' - Mộc Linh dựa vào lòng Nhược Ca, nàng đang kéo dài thời gian. Nàng muốn được một lần bên cạnh Nhược ca, được một lần hưởng trọn vẹn sự yêu thương của Nhược ca mà không có Trường Ngưng xuất hiện.
Nhưng mà......đột nhiên Nhược ca bị đẩy ra. Chưa kịp phản ứng, Mộc Linh đã bỏ đi.
- ---
Một tháng sau đó, Tiểu Duệ nhi yên ổn lớn lên, Nhược Ca đã không ngăn cản việc cho Tiểu Duệ nhi ngủ phòng riêng. Tất cả các sinh hoạt sẽ do nhũ mẫu lo lắng.
Nhược Ca dẫn theo Trường Ngưng đến viếng mộ Huyên phi. Trường Ngưng trong lòng ngậm ngụi, lặng lẽ đi bên Nhược Ca. Huyên phi ra đi thật sự là một điều tiếc nuối.
'Huyên Phi, ta mang Thái tử phi đến thăm nàng'
Nhược Ca vừa thắp nhang vừa nói. Trường Ngưng cũng vậy, nàng hòa nhã hơn nhiều.
'Huyên phi, mụi yên nghĩ'
- ---
Ta không kể nhiều về việc này, bởi vì Trường Ngưng không phải là người nhiều lời. Còn Nhược Ca, lại không muốn nói trước mặt Trường Ngưng.
Trước khi cùng Trường Ngưng viếng mộ Huyên phi, Nhược ca đã đến thỉnh an Hoàng hậu. Làm tròn bổn phận của một đứa con.
Ngược lại, Nhược ca hiểu ra một việc. Khiến bản thân mình bị sốc. Về trầm ngâm tại thư phòng. Không ăn, không uống, không cho phép người nào tiến đến. Kể cả Trường Ngưng.
Trường Ngưng khuyên không được, Thái tử bảo nàng đừng lo lắng, qua ba ngày sẽ tự động trở lại trạng thái bình thường.
Đêm ngày thứ ba, Nhược Ca gõ cửa phòng thí nghiệm. Đích xác là tìm Lạc Hy. Hôm nay, Nhược Ca không đùa giỡn, không cà rỡn. Rất nghiêm túc nhìn Lạc Hy ngồi tại bàn nghiên cứu sách dược.
'Thái tử có chuyện nên nói thẳng. Không cần hành hạ bản thân để người khác lo lắng'
Lạc Hy mắt vẫn chăm chú vào sách, nhưng mọi hành động, biểu cảm của Thái tử nàng đều nắm rõ. Nhược Ca hít sâu, chậm rãi mở miệng.
'Vì sao tỉ phải làm vậy?' - Nhược Ca đối chấp Lạc Hy. Lạc Hy lúc này mới buông sách xuống, cười khẩy nhìn Nhược Ca.
'Thái tử cuối cùng cũng tìm được câu trả lời sao? Vẫn nhanh hơn ta nghĩ' - Nhược Ca có phần ngạc nhiên vì Lạc Hy trực tiếp thừa nhận.
'Có phải tỉ dịch dung thành Thanh Hoa, mang Cẩm tú cầu đến Vĩnh Hiên Cung. Ngày qua ngày, Huyên phi tiếp xúc với hoa cẩm tú. Nhưng đó không phải vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt chính là Ngọc phong châm trên đỉnh đầu của Huyên phi không phải ngấm độc của loài Ong Ngọc phong, mà chính là nhựa của Hoa Cẩm tú cầu. Khi nhựa độc này ngấm vào cơ thể của Huyên phi, gây ra việc động thai, chất độc lan nhanh trong cơ thể khiến Huyên phi chưa kịp xuất huyết đã tử vong. TA. NÓI. CÓ. ĐÚNG. KHÔNG?'
- -----------
Trường Ngưng cố tình lặp lại. Nhắc nhở Thái tử cần tập trung, đừng lảng tránh.
'Đúng a. Thái tử phi nói rất đúng. Mụi chờ đợi một người không yêu mình cũng như đứng đợi xe ngựa tại bến tàu thôi'
Có cho phép Nhược Ca cũng không dám trả lời ngược lại a. Mà Mộc Linh, ánh mắt lay chuyển. Sự dịu dàng ôn nhu của nàng, của Thường Nguyệt phút chốc lại tái hiện. Nàng không sắc bén, không đáp trả. Yếu đuối chấp nhận câu trả lời của Thái tử.
'Tiểu Duệ nhi, hoàng a di phải trở về. Khi khác lại cùng Duệ nhi chơi đùa' - Nói xong tiến lên trả lại Tiểu hoàng tử cho Trường Ngưng. Một loạt động tác nhanh gọn.
'Mộc Linh!' - Nhược Ca gọi Mộc Linh. Tiếp đến là nhìn Trường Ngưng.
Mộc Linh nghe Nhược Ca gọi, xoay người lại. Mà cái xoay người này, như một đoạn hồi ức lần đầu chạm mặt nhau. Nơi lần đầu Thường Nguyệt đã thương Nhược Ca, nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng sơ tẩy vết thương trên mặt mình. Cũng là nơi đau thương cuối cùng tiễn nàng đi.
'Ta tiễn mụi một đoạn' - Nhược Ca đi trước, lướt qua người Mộc Linh.
Trên hành lang, hai người sánh vai nhau, chưa ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Mộc Linh dừng lại, cho tất cả cung nữ lui hết.
'Thái tử có chuyện gì cần nói với ta sao?'
Nhược Ca cao hơn Mộc Linh, hai người giữ một khoảng cách nhất định. Đứng nhìn xuống Mộc Linh, đôi mi dài cong lên. Những đường nét trên gương mặt nàng so với Thường Nguyệt không khác nhau. So với Trường Ngưng lại có nét tương đồng.
'Nàng có thân phận là Mộc Linh hay Thường Nguyệt. Nếu nàng đã quyết định lựa chọn một kiếp sống mới, ta tôn trọng quyết định của nàng. Ta mong nàng sống hạnh phúc'
Mộc Linh không phản bác lại lời nói của Nhược Ca, nàng hiểu ý của Nhược ca. Nước mắt đảo quanh nhưng không rơi xuống. Gió thổi ngang lay động hàng mi cong. Tóc nàng lộn xộn.
'Trăng Hóa trăng tàn, Hoa nở rộ.
Đợi chàng một kiếp hóa thành không'
Nàng nhắm mắt, để nước mắt rơi tự do. Không cần trốn tránh, không cần mạnh mẽ. Cẩn thận vén tóc Mộc Linh theo trật tự, lần này Nhược Ca chủ động ôm nàng.
'Thường Nguyệt! Ta mắc mưu của nàng rồi'
'Thái tử không chấp nhận ta. Sao lại bảo là mắc mưu? Ta dù có mưu kế thế nào cũng không có được Thái tử'
Nhược ca dùng tay lau đi nước mắt của Mộc Linh. Mỉm cười, chọc: 'Nàng khi nào thì đến nhận lại hoàng tỉ cùng Tiểu Duệ nhi đây?'
'Không phải hôm nay đã đến rồi sao?'
'Ta nghĩ nàng nên nói chuyện rõ ràng với Ngưng nhi'
'Phải nói gì đây? Thật khó xử' - Mộc Linh dựa vào lòng Nhược Ca, nàng đang kéo dài thời gian. Nàng muốn được một lần bên cạnh Nhược ca, được một lần hưởng trọn vẹn sự yêu thương của Nhược ca mà không có Trường Ngưng xuất hiện.
Nhưng mà......đột nhiên Nhược ca bị đẩy ra. Chưa kịp phản ứng, Mộc Linh đã bỏ đi.
- ---
Một tháng sau đó, Tiểu Duệ nhi yên ổn lớn lên, Nhược Ca đã không ngăn cản việc cho Tiểu Duệ nhi ngủ phòng riêng. Tất cả các sinh hoạt sẽ do nhũ mẫu lo lắng.
Nhược Ca dẫn theo Trường Ngưng đến viếng mộ Huyên phi. Trường Ngưng trong lòng ngậm ngụi, lặng lẽ đi bên Nhược Ca. Huyên phi ra đi thật sự là một điều tiếc nuối.
'Huyên Phi, ta mang Thái tử phi đến thăm nàng'
Nhược Ca vừa thắp nhang vừa nói. Trường Ngưng cũng vậy, nàng hòa nhã hơn nhiều.
'Huyên phi, mụi yên nghĩ'
- ---
Ta không kể nhiều về việc này, bởi vì Trường Ngưng không phải là người nhiều lời. Còn Nhược Ca, lại không muốn nói trước mặt Trường Ngưng.
Trước khi cùng Trường Ngưng viếng mộ Huyên phi, Nhược ca đã đến thỉnh an Hoàng hậu. Làm tròn bổn phận của một đứa con.
Ngược lại, Nhược ca hiểu ra một việc. Khiến bản thân mình bị sốc. Về trầm ngâm tại thư phòng. Không ăn, không uống, không cho phép người nào tiến đến. Kể cả Trường Ngưng.
Trường Ngưng khuyên không được, Thái tử bảo nàng đừng lo lắng, qua ba ngày sẽ tự động trở lại trạng thái bình thường.
Đêm ngày thứ ba, Nhược Ca gõ cửa phòng thí nghiệm. Đích xác là tìm Lạc Hy. Hôm nay, Nhược Ca không đùa giỡn, không cà rỡn. Rất nghiêm túc nhìn Lạc Hy ngồi tại bàn nghiên cứu sách dược.
'Thái tử có chuyện nên nói thẳng. Không cần hành hạ bản thân để người khác lo lắng'
Lạc Hy mắt vẫn chăm chú vào sách, nhưng mọi hành động, biểu cảm của Thái tử nàng đều nắm rõ. Nhược Ca hít sâu, chậm rãi mở miệng.
'Vì sao tỉ phải làm vậy?' - Nhược Ca đối chấp Lạc Hy. Lạc Hy lúc này mới buông sách xuống, cười khẩy nhìn Nhược Ca.
'Thái tử cuối cùng cũng tìm được câu trả lời sao? Vẫn nhanh hơn ta nghĩ' - Nhược Ca có phần ngạc nhiên vì Lạc Hy trực tiếp thừa nhận.
'Có phải tỉ dịch dung thành Thanh Hoa, mang Cẩm tú cầu đến Vĩnh Hiên Cung. Ngày qua ngày, Huyên phi tiếp xúc với hoa cẩm tú. Nhưng đó không phải vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt chính là Ngọc phong châm trên đỉnh đầu của Huyên phi không phải ngấm độc của loài Ong Ngọc phong, mà chính là nhựa của Hoa Cẩm tú cầu. Khi nhựa độc này ngấm vào cơ thể của Huyên phi, gây ra việc động thai, chất độc lan nhanh trong cơ thể khiến Huyên phi chưa kịp xuất huyết đã tử vong. TA. NÓI. CÓ. ĐÚNG. KHÔNG?'
- -----------
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44: [ h ]
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92: [Hoàn]
- bình luận