Nhạc pop đang phát trên màn hình lớn, có người cầm microphone gào thét, đèn hình cầu đang xoay tròn dưới bầu không khí này, trai thanh gái lịch ăn uống linh đình ngổn ngang khắp nơi, một khung cảnh choáng ngợp trong vàng son.
Hạ Chi Châu ngồi tương đối yên tĩnh trong góc trên chiếc ghế sô pha màu đỏ, hai chân mở rộng, khuỷu tay chống lên đầu gối, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt một ly rượu tây, cố ý vô tình đong đưa viên đá trong ly rồi nghiêng đầu nghe tổng giám đốc Dương thị bên cạnh nói chuyện.
Bỗng nhiên, điện thoại đặt trên bàn vang lên, Dương Chí cầm lấy nhìn thoáng qua rồi nói: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại một cái.”
Hạ Chi Châu giơ tay ra hiệu cho anh ta xin cứ tự nhiên.
Phòng riêng quá mức ầm ĩ, Dương Chí cầm điện thoại đứng dậy rồi vòng qua bàn tiệc đi ra ngoài.
Hạ Chi Châu ngửa đầu uống lên hớp rượu, rượu chảy vào cổ họng, yết hầu gợi cảm cũng theo đó lên xuống.
Anh trai bên này mới vừa đứng lên, vị trí để trống, Dương Ảnh đã nhanh chóng thừa cơ ngồi vào đấy, nhìn chằm chằm yết hầu của anh lên xuống và nuốt nước miếng.
Người đàn ông này, khí chất cả người rõ ràng là làm kiêu, còn thường xuyên bày ra gương mặt lạnh lùng khó gần từ chối người xa vạn dặm nhưng nhất cử nhất động lại quyến rũ thật sự.
Thật hời cho người phụ nữ Ôn Ninh chết tiệt kia!
Hạ Chi Châu đặt ly rượu xuống, đầu ngón tay chạm vào điện thoại của mình. Anh cảm giác được nó đang rung lên nên tiện tay click mở ra xem một tí.
Dương Ảnh đang chuẩn bị nói chuyện gì đó với anh, ánh mắt theo chuyển động của anh rơi vào điện thoại anh thì nhìn thấy tên ghi chú trên màn hình là Ninh Ninh.
Còn chưa kịp nhìn rõ Ôn Ninh đã gửi cho anh nội dung gì thì Hạ Chi Châu đã cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đứng lên.
Anh cụp mắt trả lời một câu cho Ôn Ninh sau đó cất bước đi ra ngoài.
Dương Ảnh thấy anh sắp rời khỏi thì vội vàng buông ly rượu, theo đó đứng dậy đuổi theo.
“A Châu, A Châu……”
Cô ta đuổi theo tới cửa, tiếng ầm ĩ của phòng riêng dừng lại phía sau, Hạ Chi ở đằng trước cuối cùng cũng nghe thấy có người gọi mình.
Anh dừng bước lại rồi quay đầu nhìn sang.
“Cậu đi đâu vậy?”
Dương Ảnh uống lên chút rượu nên khuôn mặt ửng đỏ, trong mắt có mấy phần quyến rũ, liếc mắt đưa tình nhìn anh.
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước một bước.” Hạ Chi Châu đút một tay vào túi, nói với vẻ khách khí có lễ, “Hoan nghênh cậu đã về nước.”
Anh xoay người, vừa lúc gặp được Dương Chí nói chuyện điện thoại xong trở về.
“Sao sớm như vậy đã muốn đi rồi?” Dương Chí nhìn anh rồi nhìn sang cô em gái lưu luyến không rời ở đằng sau, “Tôi còn muốn tâm sự với tổng giám đốc Hạ về dự án Đông Thành kia nữa đấy.”
Hạ Chi Châu cười nhạt, “Lần tới tôi làm chủ, mời tổng giám đốc Dương bàn chuyện.”
Nói xong, anh nghiêng đầu ra hiệu với anh ta rồi chào tạm biệt đi vào thang máy..
Nhất định là người phụ nữ kia thúc giục anh về nhà! Dương Ảnh đứng tại chỗ, cắn môi, khó chịu nhìn bóng lưng anh rời đi.
Dương Chí đi đến trước mặt cô ta, quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của cô ta, người đã vào thang máy rồi.
Anh ta đưa tay vỗ vai an ủi em gái: “Loại chuyện này không thể vội.”
“Phải có chút kiên nhẫn.”
“Em biết.” Dương Ảnh thu lại tầm mắt rồi nhìn anh trai mình với ánh mắt kiên định, “Em không vội.”
Hai năm, cô ta vẫn không thể buông bỏ anh, cô ta có rất nhiều kiên nhẫn với anh.
**
Ôn Ninh về đến nhà, lùi xe vào bãi đậu xe xong thì vươn tay xách đồ ăn được đóng gói ở ghế phụ rồi chuẩn bị xuống xe.
Tay cô mới vừa đụng tới cửa xe thì một luồng sáng lóe vào từ bên ngoài, cô ngước mắt lên nhìn thì đã thấy một chiếc xe đang lái vào đây.
Khi khoảng cách thu hẹp lại, cô có thể nhận ra đó là chiếc Maserati màu xanh đậm mà chồng cô thường lái. Chiếc xe dừng lại, Hạ Chi Châu cúi người bước ra từ băng ghế sau, trên cánh tay đang đắp chiếc áo vest.
Thật ra bình tĩnh mà ngẫm lại, mọi người đều cùng một giới, Dương Ảnh và anh vẫn là bạn học, anh đi tham gia party của cô ta cũng coi như bình thường. Hơn nữa nơi đấy nhiều người như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, điểm quan trọng nhất là cô gửi tin nhắn cho anh, anh đã trở lại.
Nếu mà so sánh, vẫn là người vợ như cô quan trọng hơn phải không?
Ôn Ninh đã xây dựng xong tâm lý cho mình nên tâm trạng của cô lập tức trở nên sáng suốt trở lại.
Cô đẩy cửa xe ra, xách theo đồ ăn đi xuống rồi cười với anh, “Thật trùng hợp, em cũng vừa về.”
Tài xế giúp anh đưa xe vào ga ra, Hạ Chi Châu mỉm cười đến gần cô rồi nhìn những thứ cô xách theo trong tay, “Gói đồ ăn ngon gì cho anh thế?”
Ôn Ninh xách thức ăn trong tay lên nói cứ như hiến vật quý: “Đều là ba tự tay làm, ba nói lần trước thấy anh thích ăn nên cố ý để lại cho anh.”
Hạ Chi Châu nhướng mày, ôm eo cô rồi đưa cô vào trong nhà, “Nhớ cảm ơn ba vợ nha em.”
Mới vừa rời khỏi bữa xã giao nên trên người Hạ Chi Châu dính không ít mùi thuốc lá và rượu. Khi hai người lại gần như vậy, Ôn Ninh dĩ nhiên đã ngửi thấy, cô quay đầu nhìn anh một cái rồi như là sẵn hỏi anh: “Đêm nay uống rất nhiều rượu sao anh?”
“Cũng tạm.” Bản thân Hạ Chi Châu có thói ở sạch, giơ tay cởi cúc áo sơ mi bên trên ra, “Anh đi lên tắm trước.”
“Dạ, em đi hâm nóng thức ăn.” Ôn Ninh nói xong thì đi vào phòng bếp.
Hạ Chi Châu liếc nhìn cô một cái, nói cảm ơn rồi tiếp tục cởi cúc áo sơ mi ra đi lên lầu.
Anh tắm rất nhanh, Ôn Ninh còn chưa kịp hâm nóng đồ ăn thì anh cũng đã tắm xong bước xuống, quấn một chiếc áo ngủ màu trắng.
Ôn Ninh nghe thấy tiếng bước chân thì đặt đồ ăn đã hâm nóng lên bàn trước rồi ngẩng đầu nhìn anh một cái, “Ăn đi anh.”
“Thơm quá.” Hạ Chi Châu kéo một cái ghế ra ngồi xuống rồi cụp mắt nhìn thức ăn trước mặt, “Tay nghề của ba vợ càng ngày càng tuyệt.”
“Vậy anh nhanh ăn đi.” Ôn Ninh cười đưa cho anh một đôi đũa, sau đó lại vào nhà bếp mang hết những thứ còn dư lại.
Hạ Chi Châu ngồi ăn thong thả ung dung ở kia, Ôn Ninh kéo khăn giấy trên bàn, vừa lau vết dầu trên tay vừa đứng liếc mắt đưa tình ngắm nhìn anh một lát ở phía đối diện.
Hạ Chi Châu đột nhiên ngước mắt, cô lập tức dời đi.
“Cùng nhau ăn chút nhé?” Hạ Chi Châu nhìn chằm chằm cô và hỏi.
“Không được.” Ôn Ninh vươn tay cầm lấy điện thoại di động, để che giấu vẻ hoảng loạn của mình nên cô nhanh chóng vòng qua bàn ăn đi lên lầu, “Em cũng lên lầu tắm rửa trước cái đã.”
Khi đi đến giữa cầu thang, điện thoại rung lên, Ôn Ninh cụp mắt click mở.
Cô bạn thân Giản Sơ gửi tin nhắn đến cho cô: 【 Cưng à, ngủ chưa? 】
【 Tối mai sẽ có một sự kiện thời trang, cậu có hứng thú đến dạo chơi với tớ không? 】
Ôn Ninh ngờ vực hỏi lại một cậu: 【 Tớ hả? 】
Các hoạt động tham dự thường là sự kết hợp giữa nam và nữ mà bản thân Giản Sơ đã có bạn trai, đột nhiên kêu cô đi chung thực sự có hơi kỳ quái.
Giản Sơ: 【 Gần đây Lương Cảnh Hành không ở Nam Thành. 】
Gia đình và công ty của Lương Cảnh Hành đều ở Bắc Giang, lúc trước Giản Sơ ồn ào chia tay với anh ấy nên mở phòng làm việc ở Nam Thành, sau đó Lương Cảnh Hành theo đuổi cô ấy từ Bắc Giang đến Nam Thành, dụng tâm theo đuổi một thời gian dài, cuối cùng Giản Sơ cũng đồng ý cho đối phương một cơ hội nhưng hai người lại rơi vào trạng thái trời nam biển bắc nơi đất khách, cho nên thường xuyên không đi cùng nhau.
Giản Sơ: 【 Cũng không phải chuyện quan trọng lắm, tớ lười để anh ấy đặc biệt đến một chuyến. 】
Giản Sơ: 【 Một mình tớ đi thì cô đơn một tẹo. 】
Ôn Ninh cười một cái rồi trêu ghẹo cô ấy: 【 Nếu không, tớ tìm cho cậu một bạn nam nhé? 】
Giản Sơ: 【Không phải tớ không nghĩ đến nhưng cậu cũng biết Lương Cảnh Hành… 】
Giản Sơ: 【 Tớ sợ ổng biết biết sẽ nổi điên lên, giết người đàn ông kia. 】
Ôn Ninh cảm thấy buồn cười trước câu nói khoa trương của cô ấy nhưng cười thì cười, nụ cười kia lại cứng đờ trên mặt.
Mặc dù cách nói của Giản Sơ nghe ra khoa trương đấy nhưng nếu cô ấy thật sự tìm một người đàn ông khác, lấy tính tình bá đạo của Lương Cảnh Hành và dục vọng chiếm hữu Giản Sơ thì thật sự giết người đàn ông kia cũng không phải không thể.
Nhưng……
Ôn Ninh bước lên một bậc thang cuối cùng, cô quay đầu nhìn Hạ Chi Châu đang ngồi dưới lầu trong nhà ăn.
Hạ Chi Châu không yêu cô cho nên hoàn toàn sẽ không có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như Lương Cảnh Hành đã làm với Giản Sơ.
Hâm mộ không thôi, Ôn Ninh xoay người lại đồng ý với Giản Sơ: “Được rồi, tớ đi với cậu.”
Vào phòng, Ôn Ninh đi vào phòng để quần áo lấy áo ngủ cho mình trước.
Đột nhiên cô nhớ tới buổi chiều ở chỗ ba mình, ba đề nghị cô và Hạ Chi Châu nên có một đứa con, tay Ôn Ninh lấy áo ngủ khựng lại, cúi xuống, mở ra một ngăn kéo bên dưới rồi lấy ra một chiếc váy ngủ hai dây từ bên trong.
Đây là trước đó có lần đi dạo phố với Giản Sơ, thấy Giản Sơ chuyên chọn kiểu áo ngủ gợi cảm này, cô cười trêu ghẹo cô ấy, “Hóa ra cậu thích kiểu này?”
“Cũng không phải tớ thích.” Giản Sơ đỏ mặt nhìn cô một cái.
Ôn Ninh đã hiểu, là Lương Cảnh Hành thích, cô che miệng cười trộm rồi tiến đến bên tai Giản Sơ hỏi, “Nghe nói tổng giám đốc Lương biết chơi lắm, xem ra là thật sự à nha?”
“Chồng cậu không biết chơi à?” Giản Sơ cũng mập mờ cười nhìn cô một cái.
Ôn Ninh lại im lặng, cô và Hạ Chi Châu vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, cho dù là chuyện vợ chồng thì cũng quy củ, rất ít chơi cái gì đặc biệt đa dạng.
Giản Sơ tựa như nhìn ra tâm sự của cô nên cầm váy ngủ nhét vào trong tay cô, “Cậu trêu chọc anh ấy, đàn ông không nén nổi trêu chọc đâu.”
Sau đó trong phòng để quần áo của Ôn Ninh đã nhiều thêm một chiếc váy ngủ hoàn toàn khác phong cách thường ngày của cô, chất liệu hơi mỏng, vẫn là ren, nửa khoét rỗng với rãnh chữ V khoa trương khoét sâu phía trước, gần như toàn bộ phần lưng phía sau đều lộ ra, bên hông còn có một cái xẻ tà cao.
Ôn Ninh từ trước đến nay đều bảo thủ ở phương diện ăn mặc, hiện tại chỉ xách theo hai sợi dây, mở váy ngủ ra đánh giá trước mặt cũng đã đỏ mặt tới tận mang tai.
Nhưng cô cũng thật sự muốn có con với Hạ Chi Châu, cô cắn môi, quyết định không thèm đếm xỉa! Ôm váy ngủ, vùi đầu rời khỏi phòng để quần áo vào trong phòng tắm.
Tắm xong, Ôn Ninh thay váy ngủ mới, bản thân đứng ở trước gương kiểm tra vài lần, vừa kiểm tra vừa đỏ mặt thẹn thùng che mặt, cuối cùng cô vẫn lấy hết dũng khí xoay người đẩy cánh cửa phía sau ra và bước ra khỏi phòng tắm.
Cửa phòng ngủ thông với khu vườn treo đang mở ra, bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp của anh, Ôn Ninh đi đến theo nơi phát ra âm thanh đó.
Trong vườn hoa không bật đèn, chỉ có ánh đèn còn sót lại trong phòng hắt ra ngoài. Hạ Chi Châu đút một tay vào túi trước phiến hoa nhài xanh um tươi tốt, bên tai nắm điện thoại để lại một bóng lưng cao lớn cho bên này.
Mơ hồ nghe thấy anh đang bàn chuyện công việc nên Ôn Ninh không tiến lên quấy rầy mà xoay người vào nhà.
Lúc này, Hạ Chi Châu vừa lúc kết thúc trò chuyện, cầm lấy điện thoại từ bên tai. Anh không chút để ý vừa quay đầu lại thì tình cờ gặp được Ôn Ninh quay lưng bỏ đi.
Làn da của cô cực trắng, lại đứng dưới ánh đèn, toàn bộ tấm lưng xinh đẹp đều lộ ra, trắng đến lóa mắt. Ánh mắt của Hạ Chi Châu chợt ngừng lại.
Nếu không phải thấy bên dưới của cô còn một nửa làn váy thì có lẽ anh sẽ lầm tưởng cô không mặc.
“Em tắm xong rồi à?” Anh cất bước đi về phía cô.
Ôn Ninh quay đầu lại, chớp nhẹ hàng mi, “Ngày mai anh phải đi công tác sao?”
“Ừ.” Hạ Chi Châu ừ một tiếng, ánh mắt càng thêm nóng bỏng đánh giá cô từ đầu đến chân.
Giờ khắc này, Ôn Ninh hối hận.
Bây giờ cô chỉ bị anh dùng ánh mắt như vậy nhìn kỹ thì đã không thể chịu nổi rồi.
Cho nên rốt cuộc là cô đang giả bộ gợi cảm trêu chọc Hạ Chi Châu hay là Hạ Chi Châu đang lấy ánh mắt đùa giỡn cô?
Ngón chân của Ôn Ninh cuộn tròn lại, đôi tay nắm chặt lấy vạt váy ngủ, “Đi đâu? Em sắp xếp va li cho anh.”
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu từ phía dưới mí mắt anh.
“Hải Thành.”
“Vâng.”
Ôn Ninh vội vàng xoay người, vội vàng vào phòng để quần áo.
Cô chạy đến góc tường và kéo ra một chiếc vali, phía sau chiếc váy đột nhiên dính sát vào một cơ thể nóng hừng hực, cánh tay mạnh mẽ của anh trực tiếp xuyên qua phía trước hoàn toàn nhốt chặt vòng eo cô.
Bả vai của Ôn Ninh theo bản năng co rụt lại, tay kéo vali cũng không khỏi siết chặt.
Đứng bên cạnh một chiếc gương soi toàn thân, Hạ Chi Châu nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô trong gương, ngón tay thon dài trượt lên dọc theo đường xẻ cao bên hông cô, đôi môi mềm mại chạm khẽ vào vành tai cô, hơi thở ấm áp chui thẳng vào lỗ tai cô, “Đêm nay mặc gợi cảm như vậy hửm?”
Đầu ngón tay đi tới nơi nào đều như mang theo luồng điện, đầu gối Ôn Ninh nhũn ra sắp đứng không vững, người nằm sấp xuống rồi thở hổn hển trả lời: “Lấy đại ạ.”
Cuối cùng cô cũng để ý hình tượng của mình ở trong lòng anh, sợ anh ngại cô không đứng đắn.
“Vậy sao?” Anh cười khẽ, nghiêng đầu mút vành tai cô, sau đó ôm lấy vai cô, cúi đầu hôn xuống chỗ xương bướm ở phía sau lưng cô.
Ôn Ninh tựa vào vali, đôi mắt mê ly nhìn Hạ Chi Châu đang hôn từng li từng tí trong gương, câu nói của Giản Sơ và ba liên tục hiện lên trong đầu cô: “Đàn ông không nén nổi trêu chọc” “Sinh đứa con đi”.
Hạ Chi Châu bây giờ xem như bị cô trêu chọc rồi đúng không? Vậy bây giờ cô đề cập đến chuyện con cái với anh, hẳn là anh sẽ không phản đối đúng chứ?
Cô đang chuẩn bị mở lời, Hạ Chi Châu đột nhiên bế cô từ trên vali lên, xoay người ôm tới trên bệ tủ bên cạnh.
Anh vươn tay mở ra một ngăn kéo dưới cùng để lộ bao bì sặc sỡ chất đầy ngăn tủ.
Tất cả đều do anh mua, trên tủ đầu giường sẽ đặt một ít, nói chung khi dùng hết sẽ đổ đầy lại ở đây.
Lúc anh vươn tay đi vào lấy, Ôn Ninh kịp thời nắm lấy cánh tay anh rồi đè lại.
Động tác của Hạ Chi Châu khựng lại, ngước mắt nhìn cô.
Gò má Ôn Ninh ửng đỏ, là màu sắc của động tình. Cô cắn môi, trong mắt ngậm nước xuân nhìn anh, hỏi với vẻ chờ mong: “Chúng ta muốn đứa con, có được không anh?”
Hạ Chi Châu ngẩn ra, ngực phập phồng, yết hầu gợi cảm theo đó lên xuống, cực lực áp chế cơn thở dốc nhìn cô, tình dục trong mắt như thể bị ngọn lửa lớn thiêu đốt đột nhiên bị dập tắt, dần dần khôi phục vẻ trấn tĩnh.
Ôn Ninh không hề chớp mắt nhìn anh, trong mắt đều nhìn ra phản ứng của anh.
Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Hạ Chi Châu đưa tay nựng nhẹ mặt cô, dang tay bên cạnh cô rồi vây cô ở giữa mình và ngăn tủ.
“Sao đột nhiên nói muốn có con?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô và hỏi, giọng nói hơi trầm trầm khàn khàn nhưng rất tỉnh táo.
Ôn Ninh thấy phản ứng này của anh thì đã biết hy vọng xa vời, cô gục đầu, ngón tay móc chặt lấy ngăn tủ bên cạnh và nói với vẻ hơi thất vọng: “Chúng ta kết hôn cũng đã hai năm rồi.”
Thật ra, ngoại trừ bởi vì cô muốn mình mang thai tạo ra sinh mệnh mới với anh thì còn có một chút, tuy rằng cô không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận…Dương Ảnh đã trở lại, cô luống cuống.
Sinh con thêm ràng buộc, có thể có lợi cho sự ổn định tiếp tục của cuộc hôn nhân.
“Gấp cái gì?” Hạ Chi Châu xoa nhẹ đầu cô, vẫn vươn tay lấy một món đồ trong ngăn kéo rồi đóng lại, xé mở gói hàng cụp mắt mang lên cho mình.
Ôn Ninh nhìn động tác của anh, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn, giây tiếp theo, cằm bị ngón tay Hạ Chi Châu nắm lấy.
Anh nâng mặt cô lên, dùng lòng bàn tay to nâng gáy cô lên để hôn xuống cánh môi rồi nắm lấy chân cô, “Sau này hẵng nói, nhé?”