Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Nhà Hào Môn - Chương 1: Bạn sẽ tìm thấy chính mình ở thế giới song song

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Nhà Hào Môn

Chương 1: Bạn sẽ tìm thấy chính mình ở thế giới song song

Editor: Sn

Beta: Đăng Nguyên & Wis

Ninh Dữ Ý cảm nhận được từng tia nắng nóng hôi hổi đang rọi vào mình, làm cậu mướt cả mồ hôi phải choàng tỉnh giấc vì khó chịu.

Do Ninh Dữ Ý ngủ lâu quá nên vừa tỉnh đã bị tia nắng chói loá rọi vào từ cửa sổ làm nhức mắt thể nhìn thẳng, bèn giơ tay chắn hầu hết ánh sáng. Sau khi hoàn toàn thích nghi cậu mới buông tay xuống rồi ngó xung quanh.

"Ủa, không phải là bệnh viện à?"

Khác với một màu trắng trong trí tưởng tượng, căn phòng toàn một màu xám nhạt và xanh nhạt

Ninh Dữ Ý trợn to mắt.

Cậu từ trên dây thép cao rơi xuống vậy mà chẳng có ai đưa cậu đến bệnh viện ư? Chẳng lẽ đoàn phim keo kiệt như vậy sao?

Thiệt đấy hả? Thà chi 20 triệu cho diễn viên dở toàn nhờ vào tiền cát-sê còn hơn mót ra chút tiền đưa cậu vào viện?

Ninh Dữ Ý tức tới nỗi nện mạnh xuống đệm một cái như trút giận, rồi nhanh chóng đứng phắt dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt.

"Không phải nhà mình mà là khách sạn à? Không đúng, chỗ này nhìn là lạ... Hình như mình lùn xuống thì phải??? "

Để chứng minh suy đoán của mình, Ninh Dữ Ý đẩy ra cửa nhà vệ sinh, đi thẳng một mạch tới trước gương định xem bản thân lùn xuống thiệt không. Cậu đứng trước gương nhìn bộ dáng ngờ nghệch của mình.

"Gì, gì.... mặt mình đó hả?"

Tuy đường nét gương mặt có hơi giống với mình nhưng làn da lại trắng nõn nà, bóng bẩy, hình dạng khuôn mặt càng  hoàn hảo hơn với cặp lông mi cong vút khẽ run rẩyi vì tâm tình kích động của cậu  mím môi lại giống một cậu ấm quý tộc hơn.

Ninh Dữ Ý ngơ ngác  đứng trước gương, mãi một lúc lâu mới phản ứng lại, đột nhiên lao ra khỏi phòng tắm tìm kiếm xung quanh phòng ngủ như muốn tìm thứ gì đó, cuối cùng nhìn về tờ giấy trắng được đặt trên tủ đầu giường.

Cậu thấy một dòng chữ màu đen  in trên tờ giấy trắng. Bạn sẽ tìm thấy bản thân mình ở thế giới song song.

Bản thân ở thế giới song song?

Ninh Dữ Ý cầm  tờ giấy có viết chữ  mới phát hiện phía dưới có một tờ giấy chứng minh thư.

Chứng minh thư này cấp vào ba năm trước, "Ninh Dữ Ý" trong hình trông non nớt hơn "Ninh Dữ Ý" vừa thấy trong gương.

Ninh Dữ Ý nhìn khuôn mặt giống mình nhưng hoàn hảo hơn rất nhiều, rồi lại nhìn ngày sinh cũng y chang, tự nhiên cậu câm nín một lúc lâu, cuối cùng nhéo mặt mình.

"Shh.. đau... không phải nằm mơ."

"Mình đây là... xuyên vào thế giới song song của chính mình thật à?"

"Thế còn cậu ở thế giới đầu thi sao? Chẳng lẽ rơi từ trên dây thép xuống tử vong rồi?"

Ninh Dữ Ý nhắm mắt lại, ngã phịch xuống giường, chờ nhịp tim dần bình tĩnh lại.

........

Sáng sớm hôm sau khi ánh mắt ban mai dần hé rọi vào phòng, rốt cuộc Ninh Dữ Ý với mái đầu rối bù  cũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi cậu nằm trên giường những ký ức từ buổi chiều ngày hôm qua tức thì ập tới, cậu dành cả đêm ngẫm nghĩ lại mới phát hiện trong ký ức này có nhiều điều mình quá đỗi quen thuộc.

Nói đúng hơn thì cậu đã từng gặp qua, những đoạn văn cậu đã từng đọc.

Đây là cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc ở thế giới ban đầu, vì cùng tên với nhân vật phụ trong này nên Ninh Dữ Ý còn tặng cho tác giả một quả ngư lôi vực sâu, không ngờ nhân vật phụ này đã đăng xuất ở chương năm đã thế cốt truyện cũng buồn cười,  vai này là nhân vật não tàn làm bàn đạp cho nhân vật chính.

Ninh Dữ Ý tức đến mức xoá truyện khỏi danh sách đọc, nhưng giận xong, qua mấy ngày cậu quên tỏng  luôn. 

Mãi đến khi cậu vô tình xem được đề xuất lúc đang lướt trang, mới phát hiện ra Vu Tư Hàn tiếp quản công ty của cha mình xong, thành công thoát khỏi cái danh nhà giàu mới nổi rồi trở thành dòng dõi phú hào nức tiếng ở Thượng Hải.

Đồng thời cũng trở thành một chủ tịch của những gia đình giàu có ở Tượng Hải và vươn lên đỉnh cao sự nghiệp trong làng giải trí.

Sau khi Ninh Dữ Ý đọc xong kết cục, nghĩ đến hành vi mất não của nguyên chủ ở năm chương đầu tiên thì cậu tức đến mức chẳng buồn ăn tối.

Thế mà Ninh Dữ Ý lại xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết này, lại nhìn thời gian, bây giờ cậu còn chưa gặp được nam chính lúc trưởng thành.

"Hên còn có thể cứu được, có lần này mình phải tránh xa xa thôi." 

Ninh Dữ Ý suy nghĩ, quyết định rời khỏi giới giải trí, bỏ hết kỹ năng diễn xuất mà cậu đã tích lũy nhiều năm ở thế giới ban đầu.

Hết cách rồi, mạng quan trọng nhất. Nam chính có hào quang của nhân vật chính bảo vệ cho thì tấm thân yếu đuối của mình đâu đấu nổi.

Ninh Dữ Ý nghĩ kỹ bèn vỗ lên mấy nếp nhăn trên quần áo rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ ngủ, sau đó mới lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài.

Khi cậu đợi người ta giao hàng bèn xếp lại vài chi tiết trước khi c.h.ế.t của mình.

Dây cáp thép trong đoàn làm phim được kiểm tra rất nhiều lần, dù đạo diễn hay là nhà sản xuất đều sợ xảy ra tai nạn liên quan đến mạng người, nên chẳng thể nào là do đạo diễn và nhà sản xuất gây ra được, nhưng cũng không thể nào khéo tới nỗi đạo cụ xảy ra vấn đề.

Trái lại  vai nam hai cùng thời với cậu đã không vừa mắt cậu rất lâu, lúc trang điểm cũng bóng gió mỉa mai khả năng diễn xuất của cậu chẳng nên cơm cháo gì, cũng chỉ là một nhân vật nam phụ xuất hiện vỏn vẹn mười phút suốt cả bộ phim.

Lúc đó cậu chẳng thèm để ý tới nhưng giờ ngẫm lại, dây thép và nụ cười đắc ý của hắn ta thì bỗng rõ hết thảy.

Đích thị là thằng chả họ Kiềm!!! Thủ phạm đã tìm ra nhưng cậu nhưng cậu chẳng trả thù được tí nào!

Đến tối muộn, Ninh Dữ Ý hăng tới mức ăn tận hai bát cơm.

Sáng hôm sau, khi Ninh Dữ Ý còn đang ngái ngủ mơ màng đứng đánh răng, người đại diện của nguyên chủ gọi điện thoại đến.

"Ninh Dữ Ý, em có xem tin nhắn tôi gửi cho em không hả?!!!!!"

Ninh Dữ Ý vừa mới nhận điện thoại thì giọng Chu Nhị Hoà giận đùng đùng vang lên ở đầu dây bên kia .

Ninh Dữ Ý vội  dời điện thoại ra xa, chờ âm lượng bên kia nhỏ dần mới trả lời: 

"Tin nhắn gì thế? Em mới dậy."

"Tôi hỏi em khi nào thì đi quay phim?"

Chu Nhị Hoà vừa mới dịu lại đã bị lời của Ninh Dữ Ý làm cho sôi gan tiếp.

Còn Ninh Dữ Ý đang tự hỏi, không biết nên làm sao nhắc tới vụ mình muốn rút lui khỏi giới giải trí với Chu Nhị Hoà

Chu Nhị Hoà cũng phát hiện ra Ninh Dữ Ý im lặng không nói lời nào, rốt cuộc anh cũng dằn lại cơn giận, thầm dâng lên một trận đau lòng

"Haiz, tôi biết chuyện này khó làm, lần này bỗng dưng em rớt khỏi dây cáp, vậy chắc hẳn đã có người giở trò, hết lần này đến lần khác đạo diễn Trương không đánh tiếng bắt người, công ty bên kia cũng không chịu ra mặt làm chủ cho em."

 Chu Nhị Hòa càng nói càng tức.

"Tôi vô dụng, không nói được gì với bên phía công ty, hại em bị người ta khinh thường. Đợt đó lúc em ngã xuống được cành cây đỡ lại, thì giờ cũng phải nằm viện một tháng. Thằng phá hoại đó tôi phải bắt được hắn. "

"Anh làm sao mà bắt được chứ." Ninh Dữ Ý đánh răng xong, hai tay dính nước gãi nhẹ tóc.

"Đạo diễn Trương không làm có lẽ chẳng muốn em tiếp tục gây sự trong đoàn phim, nếu chúng ta nhất quyết phải điều tra, đạo diễn Trương chắc xử lý chúng ta trước."

Chu Nhị Hoà Nghe xong lời của Ninh Dữ Ý thì thở dốc không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ tức đến mức chửi thề.

"Đúng rồi, anh Chu, hợp đồng giữa em và công ty còn bao lâu nữa?"

"Hai năm, hỏi chi vậy?" Chu Nhị Hoà hơi khó hiểu hỏi.

"Không có gì, em hỏi chút thôi." Ninh Dữ Ý cân nhắc tí lại bâng quơ hỏi một câu.

"Vậy tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Trí nhớ em kém quá, hợp đồng cũng quên nhiều điều khoản lắm"

"Nhắc đến tiền vi phạm hợp đồng làm gì?" Chu Nhị Hoà chợt cảnh giác "Em muốn huỷ hợp đồng?"

"Em...em chỉ hỏi chút thôi." Gương mặt Ninh Dữ Ý rặt một vẻ sầu não, toan gạt phăng chủ đề này, "Bên đoàn làm phim nói thế nào?"

"Em đừng hòng chuyển đề tài." Chu Nhị Hoà thấy bộ dạng chột dạ của Ninh Dữ Ý, vốn định nghiêm túc  chỉ dạy cậu một phen nhưng lại nghĩ đến Ninh Dữ Ý vừa vào giới giải trí không lâu mà đã xảy ra chuyện nên mềm lòng.

"Tiền vi phạm hợp đồng của em là sáu triệu, do kiểu hợp đồng này không có nhiều phúc lợi nên bồi thường thấp."

Ninh Dữ Ý thầm tính, nếu mình không vào giới giải trí sẽ mất bao lâu mới có thể bồi thường được sáu triệu, cậu tính xong bèn đứng thẳng người, vịn bồn rửa mặt.

"Anh Chu à, anh phải tin em, em chỉ tò mò thôi."

"Vậy khi nào về lại đoàn làm phim?" Chu Nhị Hoà chủ động chuyển đề tài.

"Đạo diễn Trương cho cậu nghỉ một tuần, bây giờ đã qua ba ngày."

"Ngày mai em đến ạ." 

Ninh Dữ Ý cúi đầu nhìn nước trong bồn rửa tay chậm rãi chảy xuống lỗ thoát nước, thầm ghi nhớ việc ngã khỏi dây cáp lần nữa.

"Được, vậy ngày mai tôi đến đón em, em nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu sức khỏe chưa tốt cũng không cần gấp trở lại đoàn phim đâu."

"Được." Ninh Dữ Ý  cảm nhận được tấm lòng sự quan tâm của Chu Nhị Hoà với mình, chút chắt chiu  quan tâm ấy làm cho một người từ nhỏ đã sống trong viện mồ côi cảm thấy quá đỗi xa lạ lại rất ấm áp không thôi

Ninh Dữ Ý cúp máy bèn trở lại phòng, cầm lấy tờ giấy có viết chữ trên tủ đầu giường đi vào phòng tắm, rồi làm ướt nó cho thật kỹ, thấy nó đã mờ hoàn toàn rồi mới đi ra ngoài.

Cậu không quan tâm đến việc mình đã xuyên sách như tờ giấy đã nói hay không  nhưng cậu cũng không vì việc này mà lạc mất phương hướng của bản thân.

Cùng lắm thì thay đổi môi trường sống mà thôi.

Thành phố Hải vừa mới vào đầu hạ nên thời tiết có đôi chút se lạnh, Ninh Dữ Ý mặc áo ngắn tay đi ra cửa, lúc này đứng ở trên đường cảm nhận từng làn gió nhẹ mơn mớn qua làn da.

 Ninh Dữ Ý hắt hơi một cái, rốt cộc dừng bước trước một quán cà phê rồi đi vào.

"Một ly latte, cám ơn." Ninh Dữ Ý tìm một chỗ ngồi trong góc, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo.

Nếu không thể thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, vậy chắc không thể lui khỏi giới giải trí, nên con đường tiếp theo ở giới giải trí phải do chính cậu tự lo liệu chu toàn.

Ninh Dữ Ý ngồi trong quán cà phê một ngày, mãi đến buổi tối trời tối hẳn mới đứng dậy về nhà.

Cậu đạp lên ánh đèn dọc đường sáng thâu cả thành phố, cất bước về phía căn nhà của "Ninh Dữ Ý".
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận