Dừng một chút, Lâm Thiên Tú lại không nhịn được mà hỏi: “Lục Thiên Hạo, cái đó, tôi muốn hỏi anh một chuyện?”
“Em muốn hỏi chuyện gì?” Lục Quân Hạo nhìn cậu dịu giọng hỏi.
“Cái đó có phải nếu như tôi làm bất kỳ việc gì, anh cũng sẽ che chắn cho tôi đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Lục Quân Hạo có hút khó hiểu mà nhìn cậu một cái, “Tôi đương nhiên phải che chắn cho em, bởi vì…” Hắn hơi ngừng lại mà khiêu mi nhìn Lâm Thiên Tú.
“Bởi vì cái gì?” Lâm Thiên Tú có chút thắc mắc mà hỏi hắn.
Hắn nhìn cậu, rồi thuận văn thành chương mà khảng khái đáp, “Tôi che chắn cho em, vì em là vợ của tôi.”
Lúc mà nói ra cái lời này, biểu tình của Lục Quân Hạo thập phần nghiêm túc. Đôi mày kiếm có chút nghi hoặc tựa như hỏi lại Lâm Thiên Tú, “Tôi mà không che chắn cho em, thì còn có thể che chắn cho ai?”
Lâm Thiên Tú mím môi mà lén cười, trong lòng ngọt như mật, cậu nắm tay hắn kéo đi, “Chúng ta đừng về vội, đi đến viện của bà nội đã.”
Lục Quân Hạo chẳng biết cậu định làm gì, nhưng hắn cứ dung túng mặc cậu nắm tay kéo đi.
Trong nhà họ Lâm, trừ lão thái thái ra, thì hai con trai là Lâm Kính Thiên và Lâm Kính Viên là có quyền hạn lớn nhất. Cho nên phòng ở của hai người cũng đặc biệt lớn, còn nằm ở hướng phong thuỷ cực tốt. Theo đó là viện của lão thái thái. Nơi này được chăm chút từng ngọn cây, cộng cỏ, không khí quanh năm đều sáng sủa và tốt đẹp hơn các viện khác.
Lâm Thiên Tú dẫn Lục Quân Hạo băng qua hoa viên sau viện, vòng qua một hành lang khá dài mới đến được biệt viện của lão thái thái.
Ở đây phải nói là đang rất náo nhiệt, không phải vì cái chuyện cưới xin hay chúc mừng gì, mà náo nhiệt ở đây chính là cả đám người hầu trên dưới đều nháo nhào mà bận rộn, kẻ mang nước ấm, người mang băng gạc, bác sĩ ba bốn người chạy ra chạy vào, chỉ để chạy chữa cấp cứu cho Lâm Kính Tập.
Không chỉ vậy còn có tiếng rên la gào rống thảm thiết đến đau tai, mà thanh âm kia không xa lạ chính là Lâm Kính Tập, con trai độc nhất của Lâm Kính Viên. Hắn chính là cái tên ban nãy động đến Lâm Thiên Tú và bị ăn đạn bởi Lục Quân Hạo.
Vừa thấy Lâm Thiên Tú và Lục Quân Hạo bước vào, đám người hầu đang nhốn nháo liền dừng lại, rồi như nhớ ra chuyện gì giữa hai người này và cậu chủ nhà họ, đám người sắc mặt trắng bệch vội tránh ra hết. Chỉ là trong cái đám người hầu này có một cô gái ăn mặc rất đẹp, gọn gàng tinh tế, xem ra cũng không phải thân phận người hầu đi, cô ta mang vẻ mặt đầy phẫn nộ mà trừng mắt Lâm Thiên Tú một cái, môi dù mấp máy nhưng hồi lâu vẫn là không có dám lớn tiếng nói lời nào. Chỉ tức giận giậm chân mà đi khỏi phòng.
“Lục Quân Hạo, cô ta chính là người phụ nữ bên cạnh Lâm Kính Tập, tên là Thuý Vi.” Lâm Thiên Tú nói nhỏ với Lục Quân Hạo, “Những chuyện Lâm Kính Tập hại ta, đều do cô ta thúc đẩy.”
Chuyện là Thuý Vi biết được tâm tư của Lâm Kính Tập đối với cậu, nên đương nhiên không có vừa mắt cậu từ lâu, bên ngoài thì tìm cách lấy lòng Lâm Kính Tập, bên trong thì xúi dục hắn làm nhục cậu, cậu nhớ khi đó bản thân quá yếu đuổi nên ăn khổ thật không có ít.
Nhưng bây giờ khác xưa rồi, cậu biết trời có sập xuống thì cũng sẽ có người chống lưng cho cậu.
Thanh âm ba phần oán hận, bảy phần yếu ớt, Lâm Thiên Tú hơi chăm chăm mà nhìn Lục Quân Hạo, biểu cảm của cậu giống như một đứa trẻ đang muốn khoe với ba mẹ mình rằng cậu bị bắt nạt. Lục Quân Hạo bị cậu nhìn chăm chăm, hắn có chút lúng túng, tâm cũng theo đó mà mềm xuống vài phần, lại chẳng có nhịn được mà nắm lấy bàn tay đang trong tay hắn thật chặt, rồi thấp giọng bên tai cậu mà nói: “Thiên Tú, cô ả kia là người bên cạnh Lâm kính Thiên ba em đó.”
“Hả??” Lâm Thiên Tú mắt mở to, kinh ngạc hết cỡ, chữ hả cũng thốt khó nên lời.
Lục Quân Hạo ghé sát hơn, hắn nghĩ cái chỗ này tuyệt đối không thích hợp nói mấy cái chuyện này, nên mới nói nhỏ giọng hơn bên tai cậu: “Cô ta là quân cờ cho chúng ta dùng, nếu đúng chỗ thì sẽ làm cho ba em và chú em trở mặt, hơn nữa mạng của Lâm Kính Tập không chừng không giữ được.”
Cái này?
Lâm Thiên Tú nghi hoặc mà nhìn Lục Quân Hạo, cậu có chút khó hiểu nói: “Tôi không hiểu lắm, cô ta sao có thể làm quân cờ cho chúng ta?”
“Em tự nghĩ xem.” Lục Quân Hạo không có nói rõ nữa, chỉ kéo tay cậu vào phòng trong, nơi Lâm Kính Tập đang được cấp cứu. Lâm Thiên Tú còn muốn hỏi thêm nhưng chân đã vào đến bên trong, chỉ đành im lặng, mà khi cậu vừa vào đã nghe một tiếng quát đến phẫn nộ muốn giết người.
“Mày còn dám vác mặt vào đây?” Vợ của Lâm Kính Viên cũng được gọi là thím của Lâm Thiên Tú quát lên một tiếng, giọng chanh chua mà lao đến chỗ cậu như muốn cào cấu cả người cậu cho rách nát hết mới vừa lòng bà ta. “Mày là cái đồ đ* đ*** như mẹ mày vậy, tiện nhân thì sinh ra tiện nhân mà, mày câu dẫn con trai tao chưa đủ, còn hại nó đến nông nỗi này, mày đền mạng cho con trai tao đi,”
Lâm Thiên Tú còn chẳng có kịp phản ứng, da thịt trắng nõn của cậu sắp bị mười cái móng như trảo sắc kia của bà thím kia chạm vào thì lại thấy Lục Quân Hạo nhanh như cách đã túm lấy hai bàn tay của người đàn bà hung dữ mà khẽ dùng lực một cái, chỉ nghe một tiếng “rắc” một cái, theo đó, thân thể của bà ta vậy mà bị đá bay về cạnh chiếc ghế cạnh giường, ầm một cái.
Lục Quân Hạo ánh mắt khốc liệt, trầm giọng quát, “Lâm phu nhân, bà cẩn thận cái miệng của bà, Thiên Tú về đây, là thăm mẹ em ấy, Lâm Kính Tập kia dám có ý xấu muốn làm nhục em ấy, lại còn là trước mắt tôi! Tôi thay em ấy đòi công bằng, chỉ là hai viên đạn nhỏ mà thôi, tôi làm vậy đã là rất nhân từ rồi.” Giọng hắn ngày một lạnh lẽo, “Nếu không phải Thiên Tú cầu xin tôi, các người nghĩ thằng khốn kia sẽ còn mạng mà rên la sao?”
Vừa nói đôi mắt hắn âm hiểm bén nhọn như đao sắc mà đảo qua thân thể đang run run của vợ Lâm Kính Viên, hắn cười lạnh hỏi, thanh âm thập phần nguy hiểm: “Hay là bà nghĩ… như vậy hình như còn nhẹ?”
Nhạc Thị khiếp sợ, cúi đầu không dám phản ứng lại, bà ta không phải không biết tính tình của người đàn ông trẻ tuổi này. Hắn ta tuy trẻ tuổi nhưng bản tính rõ là không ai bạo nộ bằng, nếu như hắn thật sự tức giận nữa thì chẳng biết Lâm gia sẽ gặp phải loại chuyện gì, chưa kể bên nhà mẹ đẻ của bà ta cũng khó mà yên ổn…