Lâm Kính Viên nhìn vợ bị đánh, trong lòng vừa giận lại vừa sợ, vội vàng kéo bà ta vào trong lòng, rồi lại quay sang Lục Quân Hạo, có hơi bất an thấp thỏm mà nói: “Lục thiếu, vợ tôi bà ấy ngu muội không hiểu chuyện, lại xót con trai, mới nói lời không phải với Thiên Tú. Mong là cậu không có để bụng.”
Lục Quân Hạo không có để ý đến hai vợ chồng Lâm Kính Viên, vẻ mặt hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Kính Thiên, “Lâm tổng, ông cũng đừng có cả ngày vùi đầu ở công ty, chuyện gia giáo con cái ở nhà, nên quản thúc một chút đi, bằng không sớm muộn cũng làm cả nhà trên dưới mất mặt.”
Lập tức sắc mặt của Lâm Kính Thiên co rút đến khó coi. Chỉ đành nói cho qua, ông ta thật không có muốn phiền phức đến người: “Lục thiếu nói phải, nói phải.” Nói rồi ông ta nhìn về phía Lâm Thiên Tú, đôi mắt lộ ra vẻ chán ghét càng đậm, nhưng lại ngại vì Lục Quân Hạo ở đây, hắn lại còn một lòng che chở cho đứa con trai này của ông ta, nên dù tức giận đến nỗi hận không thể cho cậu ăn mấy cái bạt tai, ông ta cũng chỉ có thể đè nén nhẫn nhịn xuống mà treo cái nụ cười lên: “Lục nhị thiếu phu nhân là còn có chuyện gì sao?”
Lâm Thiên Tú tới đây quả thật chính là tìm Lâm Kính Thiên, cậu đương nhiên phải giải quyết cái chuyện của em gái cậu cho ra đâu đấy, cậu mới có thể yên tâm được, lúc này thấy ông ta mở lời với mình, cậu liền không khách khí mà nói: “Mẹ tôi uống thuốc trị bệnh lâu như vậy rồi, nhưng sao lại không khả quan, tôi quyết định rồi, bên phía Lục Quân Hạo có bác sĩ giỏi hơn, tôi sẽ mời họ hai hay ba ngày nữa đến thăm khám cho mẹ tôi.”
Lâm Kính Thiên nheo mắt, còn chưa kịp nói thì Lý Tần Mai đã xen ngang: “Ai da, bác sĩ tư kia vốn là bác sĩ tư giỏi nhất bên nhà họ Lý chúng tôi, ông ta vẫn luôn thường xuyên thăm khám cho Dư Tuyết, ông ta vốn hiểu bệnh của em ấy, nếu ông ta còn không chữa được, chỉ sợ đổi người cũng không có…”
“Bác sĩ giỏi thế nào thì cũng sẽ có bác sĩ khác giỏi hơn, người mà bà nói nếu ông ta chữa không khỏi thì tôi đổi bác sĩ cho mẹ tôi là được.” Lâm Thiên Tú cắt ngang lời của Lý Tần Mai, “Ba à, không phải ba từng dạy tôi, cao nhân tắc ắt cao nhân trị sao?” Cậu hơi cười, “Thế nên đạo lý này, ba hiểu chứ?”
Sắc mặt âm trầm của Lâm Kính Thiên càng khó coi đến cực hạn, trước mặt ông ta lúc này, đã không còn phải là cái đứa con trai mà ông ta chán ghét, tuỳ ý ghét bỏ khi dễ nữa, Lục Quân Hạo đang đứng sau lưng cậu, làm rào chắn vững trãi cho cậu, ông ta thật sự không thể động tay chân cũng như cả mồm miệng, hồi lâu mới miễn cưỡng mà nặn ra một câu: “Đúng, Thiên Tú nói đúng.”
Lâm Thiên Tú gật đầu, thái độ lãnh đạm: “Còn nữa, phía mẹ tôi ở cùng Thiên Tâm thật khó khăn, đều là phụ nữ lại chẳng có người hầu bảo vệ, Lục Quân Hạo nói với tôi anh ấy sẽ để Triệu Tuân lại. Tiện chăm sóc cho Tâm Tâm và mẹ.”
Sắc mặt Lâm Kính Thiên lại xanh xanh, rồi tím tím, dần trắng trắng, máu như muốn dồn hết lên não, thật lâu mới cắn răng mà gằn từng chữ, “Được, như vậy tốt, là ba không chu đáo.”
Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Lâm Thiên Tú hài lòng nở nụ cười, lúc này cậu mới nói với vợ chồng Lâm Kính Thiên đang còn có vẻ như khép nép bên kia, “Ở bên biệt thự còn nhiều việc, ngày khác cháu lại đến thăm anh họ vậy.”
Nhạc Thị tức đến móng tay đang nắm chặt cũng muốn cắm sâu vào da thịt, nhưng lời nghẹn trong cổ cũng không sao thốt ra được. Ngược lại, Lâm Kính Viên phản ứng nhanh hơn, “Không cần đâu, không dám làm phiền đến Lục nhị thiếu phu nhân.”
Lâm Thiên Tú chẳng nói gì, liền kéo tay Lục Quân Hạo đi khỏi biệt viện.
Ra khỏi trang viên Lâm gia, Lục Quân Hạo cùng Lâm Thiên Tú lên xe, lái xe chầm chậm mà rời đi.
Trời đã vào chiều, hoàng hôn cũng dần tắt, tản ra vài tia sáng cuối trời tây, tuyết thưa thớt bắt đầu rơi xuống đậu trên mui xe đen bóng. Lâm Thiên Tú trong xe hơi nghiêng đầu mà nhìn Lục Quân Hạo, hắn bận một thân tây trang đen, dáng người rất cường tráng, khuôn mặt của hắn mỗi lần điểm qua một tia sáng chiếu vào lại nhĩn rõ đến từng góc cạnh, người đàn ông này quả thật cực kỳ tuấn lãng, phong độ.
Xe chạy chậm qua từng đoạn góc phố, hai bên đường người xe qua lại ồn ào, bắt đầu náo nhiệt khi về đêm. Lâm Thiên Tú nhìn bên ngoài cửa sổ, đến bên ngõ phải, cậu nhìn thấy tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Nhạc Thành, liền đưa tay nắm nhẹ ống tay áo nói với Lục Quân Hạo bên cạnh đang lái xe. “Tôi muốn ăn bánh dâu tây.”
Lục Quân Hạo giảm tốc độ xe, nhìn sang Lâm Thiên Tú, khoảng cách ngồi trong xe rất gần, gần đến nỗi hắn có thể nhìn rõ từng nét nhu hoà trên mặt cậu, đạp phanh xe, hắn cho xe đậu sát lề đường, “Tôi đi mua cho em.”
Cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng luôn đông người, nhưng vừa thấy Lục nhị thiếu xuất hiện, đám người già trẻ lớn bé đều không hẹn mà tự tránh sang nhường cho hắn.
Hắn đương nhiên cũng chẳng có ngại, thừa dịp được đãi ngộ mà mua được bánh dâu tây trước cho Lâm Thiên Tú.
“Ăn một chút thôi, lát còn ăn cơm tối.” Lục Quân Hạo đưa hộp bánh cho cậu, hơi nghiêm khắc mà nhắc nhở.
Lâm Thiên Tú mở bánh ra, múc một miếng cho vào miệng, vị bông lang nhân dâu tay thơm sữa vani, làm tâm như tan chảy. Cậu nói: “Ngon lắm á, không ăn thì bỏ uổng.”
“Lại mua cho em cái khác.” Lục Quân Hạo nhàn nhạt nói.
Lâm Thiên Tú cười cười lắc đầu, múc một muỗng nhỏ kèm theo miếng dâu tây tam giác nhỏ đỏ tươi đưa đến bên miệng Lục Quân Hạo, ánh mắt mong chờ nói: “Anh cũng ăn một miếng chứ?”
Lục Quân Hạo nhìn chằm chằm cái miếng bánh dâu tây kia, thật sự thì hắn không có thích đồ ngọt chút nào, thậm chí còn ghét, nhưng mà lúc này cái loại đồ ngọt kia lại là do Lâm Thiên Tú đưa tới, cậu muốn hắn nếm thử, hắn không thể từ chối, hắn không muốn cậu buồn, thương nhau thì thương cả tính cách của đối phương, điều này hắn vẫn luôn tâm niệm. Nên chỉ cần là cậu thích, hắn cũng sẽ cố gắng theo ý cậu, vì cậu là bảo bối của hắn.
Lâm Thiên Tú lại giục, “Không ăn sao?”
“Ăn, ăn mà.” Lục Quân Hạo cúi đầu, miệng hé ra ăn cái miếng bánh kia, vị chua nhẹ của dâu thật ra cũng không tệ, làm giảm bớt cái độ ngọt của bánh, nếm vào chua chua ngọt ngọt, không ngán lắm, cũng ngon đó chứ. Hơn nữa, lại là do bảo bối nhà hắn đút cho ăn, tâm của hắn liền ngọt như rải đường phèn.
“Được rồi, về thôi em.” Lục Quân Hạo vừa khởi động xe vừa nói. “Em ăn không hết thì để tôi ăn.”
Lâm Thiên Tú gật đầu, cười đến ấm áp…