Sau bữa cơm Hà Phong trở về phòng. Hắn không vội vàng tiến nhập [Thần Ma], lúc này hắn đang ngồi trên ghế tựa, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt ngước nhìn bầu trời, cảm thán.
Nhân sinh như một giấc mộng. Những chuyện xảy ra với hắn giống như mới chỉ đây ngày hôm qua, hắn nhớ rõ một một. Hắn bản thân cũng nghĩ nếu không có [Thần Ma] cuộc đời hắn sẽ đi về đâu ? Chắc lại giống như trong phim hoặc như trước đây. 5 năm đại học, sau đó ra trường đi làm, kiếm một cô vợ, tích một tí tiền mua lấy một căn nhà. Rồi sinh con..... Cứ như vậy vô vị sống đến hết cuộc đời. Ánh mắt Hà Phong dần dần lim dim.
Hắn lại nghĩ tới gia đình. Cha mẹ hắn đã đặt nhiều kì vọng cho hắn. Kiếp trước theo như diễn biến, hắn đã làm cha mẹ thất vọng. Đến tận phút cuối hắn không còn được nghe giọng cha, không nghe lời cha dặn dò. Hắn nghĩ đến lúc nhỏ, hắn nghĩ đến ước mơ lúc nhỏ............
lúc nhỏ..............
Đột nhiên Hà Phong mở mắt ngồi dậy. Hắn tự nhiên phát hiện bản thân ký ức lúc nhỏ giống như hắn đã quên. Nói đúng hơn, sau 5 năm đại học hắn nhớ rất rõ. Nhưng từ 5 năm trước đổ về lúc nhỏ hắn lại như không nhớ được bất cứ chuyện gì.
" Đây là vì sao ? "
Hắn chau mày suy nghĩ. Loại chuyện này không thể xảy ra mới đúng. Bản thân hắn trí nhớ rất tốt. Lại trải qua [Thần Ma] trí não đều được phát triển. Vậy mà bản thân lại có thể quên ký ức.
Hà Phong quyết định điện thoại về hỏi gia đình, ở hắn suy đoán giống như trong phim có khi nào hắn bị tai nạn mất trí nhớ.
Nhưng cầm đến điện thoại sau hắn lại đặt xuống. Loại việc này nghe cũng quá .......Hàn Quốc đi. Với nếu bản thân bị trấn thương thì hình ảnh đầu tiên của 5 năm trước hẳn là trong bệnh viện mới đúng.
Ngồi trở lại ghế, ánh mắt hắn lim dim tiếp tục suy nghĩ. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho vấn đề Trọng Sinh gây lên hiệu ứng phụ.
Suy nghĩ mông lung khiến bất chi bất giác Hà Phong chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ hắn mơ thấy giấc mơ khá kì lạ
Hà Phong lúc này phát hiện bản thân đang ở một phiến khu vực kì lạ. Xung quanh tối đen, thậm chí còn không thể nhìn rõ 5 ngón tay của mình.
" Đây là đâu ? "
Hà Phong thắc mắc, nhưng không ai trả lời cho hắn biết lúc này.
Rồi bóng tối dần dần tản đi khiến Hà Phong lúc này nhìn rõ ràng hơn chút. Hắn giống như đang đứng ở trong một khu rừng.
Bỗng lúc này, những tiếng ồn ào truyền vào tai hắn. Theo bản năng hắn vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Làm ánh mắt hắn nhìn tới nơi chỉ thấy khá đông người đang cố gắng xua đuổi 1 đứa nhóc. Người lớn thì cầm gậy gộc, trẻ con thì cầm đá ném. Trong miệng bọn bọ vẫn không ngừng những tiếng chửi rủa.
" Cút đi, đứa con của quỷ "
" Cút đi, ngươi kà kẻ ứng với lời nguyền "
" Cút, cút đi. Ở đây không chào đón ngươi "
Hà Phong quan sát đứa nhỏ. Đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi, mặc bộ quần áo cũ kỹ rách rưới. Trên người nó đã có vô số vết thương. Có những vết thương đã cũ và đóng vẩy. Có những vết thương thì vừa mới đang không ngừng chảy máu.
" Đứa nhỏ tội nghiệp quá "
— QUẢNG CÁO —
Hà Phong lẩm bẩm. Tuy không biết đứa nhỏ kia là ai, Hà Phong cũng không thấy rõ mặt nó. Nhưng nhỏ tuổi phải chịu đối xử như thế. Hắn có chút thương cảm.
Hà Phong kinh ngạc khi ánh mắt nhìn đến một thứ trên tay đứa trẻ đó. Nó trên người tuy vết thương khá nhiều, nhưng trong tay vẫn nắm chặt vũ khí không buông. Thanh vũ khí đó Hà Phong có thể nói quen thuộc vô cùng: Quỷ Kiếm
" Sao lại là Quỷ Kiếm " Hà Phong lẩm bẩm thắc mắc.
" Một ngày nào đó ta nhất định trở về, dùng Thiên Lang giết hết các ngươi, san bằng nơi này "
Đứa nhỏ trong lòng gào thét. Mà lại khiến Hà Phong càng kinh ngạc là hắn lại có thể nghe được tiếng lòng đứa nhóc kia đang nói.
Hà Phong cũng thắc mắc Thiên Lang là ai ? Đây là lần thứ 2 hắn nghe được danh tự này. Hay thanh kiếm kia tên Thiên Lang. Nhưng rất nhanh hắn phủ định vì trong game, hệ thống đã hiển thị là Quỷ Kiếm, không phải Thiên Lang.
Tiếng chửi rùa vẫn tiếp tục vang lên, đứa nhỏ lê từng bước chân khó nhọc, kéo theo Quỷ Kiếm từng bước, từng bước, bước đi.
" Nó muốn đi đâu ? " Hà Phong lại thắc mắc.
Đột nhiên đứa nhỏ quay đầu về phía Hà Phong, làm cho hắn có chút giật mình.
" Nhất định phải quay về "
Đứa nhỏ hét một tiếng như muốn nói cho Hà Phong nghe. Đến đây hình ảnh đột ngột biến mất. Hà Phong choàng tỉnh giấc. Không biết từ lúc nào hắn mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Đứng dậy rót cho mình một cốc nước Hà Phong tu ừng ừng như cố giữ bình tĩnh khỏi giấc mơ vừa rồi.
Bản thân hắn kiếp trước từng thân chinh bách chiến qua hàng trăm trận lớn nhỏ. Vào sinh ra tử đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa có lần nào khiến hắn sởn gai ốc như giấc mơ vừa rồi.
Giấc mơ không có chém giết, không đầu rơi máu chảy nhưng nó lại mang cho Hà Phong một cảm giác khá kì quái. Không phải nói khá trân thật.
" Đấy là đâu ?
Đứa nhóc đó là ai ?
Có quan hệ gì với ta ?
Những người xua đuổi nó là ai ? "
Hà Phong lâm vào suy nghĩ. Đủ mọi vấn đề thắc mắc khiến Hà Phong không ý thức trời dần dần sáng tỏ.
" Nghĩ không ra thôi không nghĩ nữa "
— QUẢNG CÁO —
Hà Phong đứng dậy thở dài. Mất một đêm cuối cùng chẳng phát hiện ra điều gì, hắn cũng đành từ bỏ. Quyết định tiền nhập [Thần Ma ].
Trụ sở chính của công hội Đồ Thần trong [Thần Ma] đại lục
Ngọc La Sát lúc này cũng vừa về đến nơi. Sau lưng nàng lúc này đi theo có Nhị Bạch huynh đệ. Cả 3 người sau khi quan chiến liền kéo nhau đi luyện level. Cho đến khi hết thể lực lại kéo nhau về đây nghỉ ngơi.
" Mang tiếng [Thần Ma] đại lục cái gì cũng có thể, mỗi thanh thể lực lại phải ngồi nghỉ để hồi phục. Nghĩ nó chán "
Dựa lưng vào ghế. Ngọc La Sát lầm bầm. Làm nàng hao hết thể lực hiên tại cũng chỉ mới ở level 22, nhị Bạch huynh đệ thì ở level 21. [ Thần Ma] trò chơi này càng về sau càng lâu kinh khủng.
Thu hồi tâm tình, Ngọc La Sát mở bảng tin công hội ra coi. Miệng nhếch nụ cười. Không khỏi ra nàng dự đoán. Sau cuộc chiến của ngũ tướng. Thành viên xin vào hồi cũng tăng lên nhiều.
Đột nhiên như bị điện giật, Ngọc La Sát bỗng giật nảy mình mà ngồi thẳng dậy. Bởi lúc này khi theo dõi danh sách xin gia nhập, một cái tên khiến nàng không khỏi bất ngờ.
" Trần Như ? Búa Rìu tam thần Trần Như ? "
Ngọc La Sát lầm bầm khiến nhị Bạch huynh đệ ngồi bên vô cùng khó hiểu. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi lại. Đi theo nàng một thời gian đã sớm thành thói quen. Chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi.
Sợ nhận lầm, Ngọc La Sát còn cẩn thần click vào hình ảnh đại diện của Trần Như. Nhìn đến sau, xác định không sai, nàng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Có thể [Thần Ma] lúc này, cái tên Trần Như vô cùng lạ lẫm. Nhưng với những người như Ngọc La Sát cái tên này quen thuộc không thể quen hơn.
Nếu có Thánh Cấp cao thủ tọa trấn. Công hội sẽ được công nhận lên hàng siêu nhất lưu, như Đồ Thần ngày đó có tứ thánh tọa trấn. Vậy thì để đứng hàng Siêu Phàm công hội ngoài tài lực, thực lực vô cùng lớn thì điều tiên quyết là có Thất Giai Thần Cấp tọa trấn. Và Trần Như chính là một trong tam thần của Búa Rìu.
Tuy Búa Rìu chỉ có tam thần, nếu xét về số lượng thì là ít nhất trong đám công hội Siêu Phàm khác. Nhưng không ai dám coi thường Búa Rìu, cũng bởi vì có Trần Như.
Nói vậy không phải Trần Như mạnh mẽ cỡ nào. Trái lại nàng lại gần như không am hiểu về chiến đấu. Sở dĩ nàng nổi danh bởi nàng là duy nhất trong [Thần Ma] Dược Thần. Đúng vậy nàng lấy dược nhập thần. Cũng là người duy nhất lấy chức nghiệp phụ nhập thần.
Trần Như nổi danh bởi chế thuốc. Thuốc của nàng chế ra là độc nhất vô nhị trên đại lục. Có thể kể đến các loại: Dược Dịch nhân 2 kinh nghiệm, Dược Dịch tăng cao kháng thể, Dược dịch tăng tấn công...... Không loại nào là không phải hàng hiếm. Kiếp trước người cầu thuốc nàng có khi phải chờ hàng mấy năm nhưng vẫn vui lòng.
" Không biết Búa Rìu biết được giá trị thực của Trần Như sẽ cảm giác như thế nào "
Ngọc La Sát cười lên có chút ác hàn. Đã Trần Như xin gia nhập Đồ Thần nàng cũng hiểu được ý định của Búa Rìu. Nhưng không sao. Cho thì ta xin. À phải nói Trần Như đừng nghĩ có thể quay lại Búa Rìu.
Ngọc La Sát lại đột nhiên lâm vào xoắn xuýt. Rốt cuộc nên để ai tiếp cận Trần Như ?
" Hà Phong ? Không được. Tên này độc lại độc vãng, không thấy hắn vứt bỏ lại nhị Bạch huynh đệ cho nàng sao ?
Đi theo nàng ?............... Thôi bỏ qua
Nhị Bạch huynh đệ ? Ặc, 2 tên này thích khách đi theo bảo nàng học ám sát chắc ? — QUẢNG CÁO —
Rốt cục chỉ còn lại ngũ tướng. "
Mở ra màn bình công hội. Ngọc La Sát điểm vào một cái tên. Câu thông đối phương.
" A Ngọc trưởng lão, không biết có gì căn dặn? "
Màn hình bên kia, tiếng Ninh Dương vang lên.
" Tiểu Dương trong công hội mới có người gia nhập, nàng tên Trần Như. Ngươi về một chuyến đón nàng theo kèm cặp nàng "
" Được "
Ninh Dương sảng khoái đáp ứng. Với hắn loại hình này cũng không đáng kể. Thêm bớt một người vào team cũng không ảnh hưởng. Còn Trần Như là ai thì theo hắn nghĩ chắc là người quen của trưởng lão hội đi.
" Nhớ, cố gắng tạo cho nàng cảm tình. Nếu có thể khiến nàng yêu ngươi thì càng tốt. Làm mọi cách để nàng trung thành với công hội tuyệt đối "
" A ....."
Ninh Dương bất ngờ trước lời nói của Ngọc La Sát. Bản thân hắn là người chính trực, liêm sỉ đầy mình. Loại hình lừa gạt tình cảm nghe bỉ ổi vô cùng này hắn không bao giờ nghỉ đến. Không nghĩ hôm nay Ngọc La Sát lại yêu cầu hắn.
" Ngọc trưởng lão, chuyện này có hơi........... "
Ngọc La Sát lúc này lạnh giọng " Không có hơi hủng gì. Đây là lệnh. "
Ninh Dương khuôn mặt trầm ngầm. Hắn thật không muốn làm như vậy chút nào. Lợi dụng tình cảm người khác. Làm vậy có khác gì nhân vật phản diện hắn hay coi trong phim đâu.
Ninh Dương trong lòng lúc này cũng suy nghĩ liệu hắn gia nhập vào công hội Đồ Thần liệu có phải quyết định đúng đắn. Trước đây nhìn Thần Phong cường thế chống lại Siêu Phàm công hội, bọn họ thấy được ánh sáng, hi vọng, về một công hội dám đứng ra bảo vệ những người chơi tự do. Bây giờ xem ra Đồ Thần cũng không khác mấy công hội khác. Cũng lợi dụng kẻ khác đạt được mục đích của mình.
Ngọc La Sát lúc này không biết suy nghĩ của Ninh Dương. Thấy hắn im lặng, nàng nghĩ Ninh Dương đang lưỡng lự cho nên liền bồi tiếp
" Ninh Dương, ta không có thời gian dài dòng với ngươi, ngươi làm hay không làm "
" Được "
Ninh Dương thở dài cắn răng đáp ứng. Ngọc La Sát không biết rằng chuyện lần này đã khiến lòng chung thành của Ninh Dương với Đồ Thần đã bắt đầu giao động.