Trần Như ngồi trên thảm cỏ, trong tay không ngừng mân mê gốc dược liệu. Chỉ thấy nàng lâu lâu đưa nhánh dược lên gần mắt quan sát, sau đó lại dùng tay vuốt ve như để cảm nhận.. Cuối cùng lấy giấy bút ghi ghi chép chép. Không rõ ghi gì.
" Nàng làm gì mà ngồi mân mê gốc cỏ dại hoài vậy "
Thấy hành động của Trần Như, Bá Ước lên tiếng thắc mắc.
" Ai biết "
Phạm Băng nhún nhún vai. Làm Bá Ước cau mày. Đại ca bọn hắn Ninh Dương trở về công hội một chuyến lúc quay lại thì mang theo nàng. Ở mọi người hỏi thăm thì được biết là do Ngọc trưởng lão yêu cầu.
Ấn tượng đầu tiên của nhóm về Trần Như là một cô gái đẹp, khí chất cao quý. Có thể nói là trong các cô gái mọi người từng gặp chưa có ai đẹp bằng nàng.
Nhưng cũng từ đây, phiền toái mới bắt đầu
Nàng gia nhập nhóm, nếu cứ ngồi yên thì thôi đi vì dù sao nàng cũng quá yếu gà trong khoản chiến đấu. Đây lại suốt ngày chạy lung tung, làm các thành viên phân tâm ít.
Ví dụ như lúc mới đây thôi. Ở không ai để ý nàng đã biến mất tăm, làm cả team nháo nhác đi tìm. Cuối cùng thấy nàng ngồi thu lu nhìn chằm chằm gốc cỏ dại ven đường. Làm cả nhóm nổi đóa muốn táng cho nàng trận. Sau lại mắng chửi vài câu rồi thôi. Trong suy nghĩ bọn họ rất có thể nàng có họ hàng hang hốc với trưởng lão hội, không thì cũng là nhân vật chủ chốt nên mới có thể để Ngọc trưởng lão đề cử. Đánh nàng khác nào đánh mặt trưởng lão hội.
" Ta nghe nàng nói chức nghiệp phụ của nàng là Dược Sư. Cho nên rất có thể nàng là nghiên cứu thảo dược "
Thấy tình hình mọi người có vẻ khó chịu, Ninh Dương lên tiếng giải thích.
" Ớ, dược sư ? Chức nghiệp này cũng có người chơi sao " Bá Ước đầy thắc mắc.
" Phải à, trong [ Thần Ma ] chúng ta không thể bị bệnh, dược tề hồi phục thì trong thành thị bán đầy, giá lại rẻ mạt. Dược sư có tác dụng gì " Định Hải lên tiếng đồng tình.
[ Thần Ma ] làm khá trân thật trong vụ này. Thường người chơi bị thương sẽ có Mục Sư trị liệu vết thương. Không thì về thành quấn băng gạc uống dược dịch vậy cũng khỏi. Cho nên việc tồn tại Dược Sư như điều không cần thiết. Rất hiếm người chọn loại nghề nghiệp phụ này.
Đến như Ninh Dương về khoản này cũng mù tịt không hiểu. Cho nên hắn cũng chỉ im lặng không lên tiếng.
Cũng may không có đám người Ngọc La Sát ở đây. Nếu không nghe đám người nói chắc với tính cách của nàng lại rút kiếm mà chém " đợi nàng trưởng thành, các ngươi chỉ có quỳ bái nàng mà tung hô "
Lúc này Trần Như đứng dậy vươn vai, đánh một cái ngáp dài. Đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người nhìn nàng đầy đề phòng.
" Ê ê, các ngươi nhìn ta ánh mắt như vậy làm cái gì "
Thấy nàng cử động. Tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn về phía nàng. Như sợ nàng chạy mất.
" Không có gì, ta chỉ sợ Như cô nương lại biến mất như lần trước làm huynh đệ chúng ta tốn công đi tìm thôi " Bá Ước rất thẳng thắn mà nói.
Trần Như thì mặt đầy hắc tuyến. Lần trước vốn ngồi một chỗ nhìn mọi người đánh quái quá buồn chán nên nàng mới có ý định nghiên cứu vài gốc thảo dược trong [ Thần Ma ]. Vậy là nàng đi xung quanh tìm kiếm. Ai nghĩ đến đám người cho rằng nằng đi lạc, nháo nhào đi tìm. Tìm được cũng mắng nàng một trận. Nàng nghe mà ngẹn họng trân trối không nói lên lời.
" Ta cũng không phải trẻ con, các ngươi lo lắng cái gì ? Ta đi khác biết đường về "
Trần Như gân cổ cãi lại.
" Hừ nếu không phải Ngọc trưởng lão giao ngươi cho Dương đại ca, bọn ta thèm quan tâm đến ngươi "
Bá Ước cũng không chịu thua mà nổi lên cãi nhau. Trong khoản này hấn tự tin bản thân đứng thứ 2 không ai đứng hạng 1.
" Ngọc La Sát " nhắc đến tên Ngọc La Sát, hình ảnh hôm trước nhập môn khiến Trần Như không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
" Thôi, ta thoát game nghỉ ngơi "
Trần Như chán ngán nói. Tâm trạng đang vui vì tìm hiểu được những giống cây mới lạ. Lại cãi nhau với Bá Ước, nhắc đến Ngọc La Sát, tâm tình muốn sập. Nàng trực tiếp log out.
Bước ra Chí Tôn máy chơi game. Trần như khẽ vận động chút thân hình cho quen thuộc. Sau đó hướng phía ngoài mà đi. Ở nàng suy nghĩ muốn đi tìm Trần Đức kể khổ.
Bên cạnh hồ nước trong gia viên, Trần Đứng lẳng lặng đứng tại đó. Sau lưng hắn là Trần Phi. Tuy nhiên cả hai người không ai nói chuyện. Khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ vấn đề gì.
" Đại ca, loại chuyện này ta nghĩ không cần đồng ý "
Trần Phi lúc này chủ động lên tiếng hỏi.
Chỉ thấy Trần Đức lúc này thở dài mà nói.
" haizz, áp lực a "
" Nhưng mà........."
Làm Trần Phi đang định nói tiếp thì hắn thấy một bóng người đang tiến lại gần. Thấy vậy hắn lại thôi không tiếp tục nói
" Đại ca "
" Nhị ca "
Người tiến tời là Trần Như, thấy 2 vị đại ca, nàng liền lên tiếng chào hỏi.
Thấy Trần Như đến, Trần Đức lúc này khuôn mặt mới giãn ra hòa hoãn hơn rất nhiều. Cười đầy hiền hòa với nàng.
" haha, Tiểu Như, vào trong [ Thần Ma ] chơi thế nào, vui chứ ? "
" Thôi đừng nhắc nữa "
Trần Như điệu bộ khuôn mặt chán nản.
" Ồ ồ, ai đụng đến công chúa của chúng ta sao "
Ở Trần gia Trần Như muốn gì được nấy, tuy nàng dễ nói chuyện nhưng cũng không ai dám làm phật ý nàng. Lần này vào [ Thần Ma ] hẳn là chịu ăn quả đắng không ít. Trần Đức cùng Trần Phi mang theo ánh mắt tò mò mà nhìn nàng. Không biết kẻ nào gây ra việc này.
" Là một con mụ có tên Ngọc La Sát "
Trần Như trả lời, giọng điệu hậm hực tức giận khi một lần nữa phải nhắc đến tên nàng không muốn.
" Top 2 bảng Ngọc La Sát ? "
Trần Phi con mắt trố ra vì bất ngờ, sợ nghe nhầm liền vội hỏi lại.
" Đúng, chính nó "
Rồi Trần Như bắt đầu kể đến quá trình kinh lịch từ lúc gia nhập Đồ Thần, bị giết ra sao, bị đám người Ninh Dương bao nuôi...... Khiến cho Trần Ph, Trần đức càng kinh ngạc hơn.
Cuối cùng 2 người nhìn nhau cười khổ. Hảo tam muội. Vừa vào game lớ ngớ đi khiêu chiến top 2 bảng. Không biết nên nói nàng cuồng hay nàng ngu ngốc đây.
" Đại ca, mau cho người tra IP của Ngọc La Sát. Ta muốn cho nàng thấy đụng vào ta đụng nhầm người "
Trần Như rất bá đạo nói ra. Ở nàng suy nghĩ trong game ta đánh không lại ngươi thì ngoài đời ta tìm đến nhà ngươi. Với địa vị Trần gia. Ngươi trốn được à.
" Không thể "
Trái với suy nghĩ của Trần Như rằng đại ca sẽ rất nhanh đáp ứng nàng. Thì câu trả lời này lại lảm nàng ngân ngơ
" Đại ca, người để kẻ khác ăn hiếp ta sao "
Trần Như tức giận hét lên.
" Như muội, ngươi bình tĩnh đi. Đại ca không có ý đó"
Thấy có vẻ như Trần Như hiểu nhầm. Trần Phi mới lên tiếng giải thích.
" Thế tại sao ? " Trần Như hỏi ngược lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Phi.
" Trò chơi [ Thần Ma ] tuy được các nhà khoa học trên thế giới đưa ra. Nhưng chúng ta không có quyền truy cập vào đầu nguồn, hệ thống dữ liệu. Bởi hệ thống dữ liệu do Thạch Sơn kiểm soát . Chúng ta chỉ có thể tham gia vào chơi chứ không thể quản lý. Vì vậy, thông qua trò chơi mà tìm đến người chơi là hoàn toàn không thể. Trừ khi hắn tự lộ diện "
Trần Như lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Không ngờ tới tường như một trò chơi đơn giản nhưng lại khiến khoa học thế giới bó tay. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng vội vàng nói.
" Chúng ta có thể áp dụng cách như trước đây tìm ra Đổng gia "
Trần Đức lắc đầu " Đổng gia là do nàng lúc đó xưng họ tên đàng hoàng. Ngươi biết để tìm ra, chúng ta phải truy xét hơn 2 triệu bộ hồ sơ ? Đó là chưa kể nàng là hào môn thế gia nên dễ dàng tìm. Còn Ngọc La Sát ngươi biết tên nàng sao ? Rồi chắc nàng là người của thế gia sao ? Nếu dễ vậy Thần Phong cũng chẳng nhảy nhót tới giờ."
Trần Như lúc này ủ rũ. Không nghĩ tới Trần gia cường đại cũng có lúc không làm gì được người ta. Chán nản nàng chỉ có thể tìm chủ đề khác mà nói chuyện
" Haizz, đúng rồi nhị ca, đại ca. Lúc nãy hai người đang bàn tính chuyện gì ? "
" Chuyện này ........."
Trần Phi có vẻ ngập ngừng, hắn nhìn về phía Trần Đức như hỏi ý kiến. Thấy Trần Đức khẽ gật đầu. Hắn mới tiếp tục nói.
" Lúc nãy đại ca vừa tham gia cuộc họp.........."
Chẳng biết Trần Như có chăm chú nghe không, chỉ thấy nàng đầu không ngừng gật gù như gà mổ thóc
Nguyên lai sau lần thất bại trong việc chèn ép Đồ Thần, Búa Rìu chịu rất lớn sức ép từ Liên Minh. Đa phần mọi người đều cho rằng Búa Rìu đã không còn đủ năng lực. Lần tới tranh đoạt chiến vị trí Tổng hội trưởng, bọn hắn khả năng rất lớn mất đi cơ hội.
" Bọn họ thật quá đáng, sao không tự mình xuất chinh mà chiến, đồ dồn lên chúng ta "
Trần Đức vẻ mặt bất đắc dĩ " Ai bảo Đồ Thần lại xuất phát từ Đại Việt chúng ta ".
Nói thì nói vậy, tuy mất đi tiếng nói trong Liên Minh. Thật ra sâu trong thâm tâm Trần Đức lại mong muốn Đồ Thần lớn mạnh.
Đừng nhìn bọn hắn bây giờ mà nghĩ bọn hắn phong quang vô hạn. Bọn hắn cũng chịu được gánh nặng rất lớn. Đại Việt vốn là nước nhỏ. Luôn chịu sự dòm ngó của các nước phương. Thân là ẩn thế gia môn trách nhiệm thủ hộ Đại Việt. Cũng là mục đích tồn tại của bọn hắn duy nhất đến giờ.
Nếu Đồ Thần có thể phát triển thành cấp độ công hội Siêu Phàm, chia sẻ gánh nặng thì thật không có gì tốt hơn. Trong Liên Minh cũng không ai dám coi thường.
Nói tới nói lui, cũng đã qua buổi chiều. Sau khi cùng nhau dùng bữa tối. Lúc này Trần Như mới đứng lên.
" Được rồi, ta vào game tiếp vậy. Loại chuyện này ta cũng không hứng thú tham gia "
Nói rồi Trần Như chuẩn bị rời đi, đột nhiên tiếng Trần Đức cất lên.
" Đúng rồi, đám người Ninh Dương ta thấy cũng là một nhân tài, nếu có thể hãy thử lôi kéo "
Sau khi quan chiến cuộc chiến lần trước. Trần Đức dễ dàng nhận ra đám người Ninh Dương. Lại không nghĩ rằng vào [ Thần Ma ] bọn hắn chiến đấu dũng mãnh vậy. Cho nên nổi lên lòng mến tài, muốn lôi kéo đám người.
Loại chuyện này xưa nay cũng không hề hiếm. Chỉ có không ngừng khai phá, lôi kéo....nhân tài. Gia tộc mới có thể không ngừng phát triển.
" Được "
Trần Như cũng sảng khoái đáp ứng. Theo nàng ngoài Ngọc La Sát thì Đồ Thần nàng cũng chẳng ghét bỏ ai. Nhất là Ninh Dương đám người. Tuy bọn họ cũng từng to tiếng với nàng nhưng chung quy cũng là do lo lắng.
Về phòng tắm rửa thay bộ xiêm y, Trần Như lại tiếp tục bước vào Chí Tôn máy chơi game, tiến hành đăng nhập.
Một vòng sáng trong [ Thần Ma ] hiện lên, ngay khu vực Ninh Dương đám người đang luyện level. Khỏi phải đoán, bọn hắn lúc này cũng biết ai xuất hiện.
" Oa Oa, tiểu công chúa quay trở lại rồ sao ? "
Vừa mới xuất hiện liền nghe tiếng Bá Ước. Trần Như không khỏi nổi đóa.
" Lùn mã tử, ngươi không nói ai bảo ngươi câm hả "
Chiều cao của Bá Ước khá khiêm tốn. Thân là nam nhi mà hắn chỉ cáo 150 centimet. Tuy không thể nói lùn. Nhưng đứa với đám người Ninh Dương cao trên 175 centimet hắn tự nhiên lọt thỏm. Đó cũng là nỗi đau của hắn.
Đám người Ninh Dương tuy bình thường cũng có trêu chọc nhau, nhưng không ai mang ngoại hình của nhau ra nói. Mặc kệ ngươi thế nào ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta.
Trần Như lại không kiêng nể gì nhắc tới việc này, không khỏi khiến Bá Ước cũng nổi khùng.
" Ta lùn thì sao, đồ ngực to mà não nhỏ "
Vốn dĩ Trần Như không phải ngu ngốc. Trái lại nàng còn cực kì thông minh, nhớ lâu. Chẳng thế mà kiếp trước nàng lên được thất giai. Nhưng ở kiếp này lại chẳng ai biết. Sau việc cãi lời Ngọc La Sát, mọi người tự động cho rằng nàng não cá vàng.
" Ngươi nói ai ngực to não nhỏ hả lùn mã tử "
" Ta nói ngươi làm sao "
..............
Cuộc đấu khẩu nhanh chóng diễn ra, đang bước vào hồi cao trao thì một giọng nói vang lên.
" Thôi im đi, cùng công hội ra ngoài cãi nhau còn ra thể thống gì nữa ? Trần Như cô cũng bớt miệng đi, không muốn bị người ta mắng thì biết thân phận ngồi im một chỗ, yếu gà còn bày đặt "
Định Hải lên tiếng can ngăn, ngoài mặt là không muốn nội bộ lục đục, nhưng rõ ràng thái độ là bênh vực Bá Ước. Cũng phải, dù sao Bá Ước thân huynh đệ, đã cùng nhau đồng hành một thời gian dài, Trần Như thì mới ra nhập.
" Ngươi............."
Trần Như ánh mắt đỏ hoe, ngấn lệ, chỉ tay vào Định Hải. Nàng thật sự tủi thân. Bản thân chưa ai từng to tiếng với nàng. Vậy mà ở đây hết bị Ngọc La Sát giết rồi chịu đến đám người Ninh Dương hùa nhau mắng mỏ.
Đủ mọi ức chế dồn nén làm Trần Như òa lên khóc như một đứa trẻ, sau đó bưng mặt mà chạy đi.
" Này........."
Ninh Dương lúc này vừa định đuổi theo thì Bá Ước đã ngăn cản
" Kệ nàng đi Dương ca, chẳng biết con cái nhà nào, chịu mắng tí đã không chịu nổi "
" Chắc ở nhà được nuông chiều quá đây mà " Phạm Băng cũng gật gật
Mọi người can ngăn làm Ninh Dương cũng không biết nói gì.
" Thôi để nàng trấn tĩnh lại một lúc cũng tốt " Ninh Dương lầm bầm, quyết định quay vào luyện level tiếp, không vội đi tìm nàng.