Trên một con đường hoang vắng không bóng người qua lại, lúc này xuất hiện một thanh niên. Không ai biết làm sao hắn lại xuất hiện tại đây, chỉ thấy hắn đang đứng đó, lưng đeo hòm gỗ. Đàn nhìn vào bức ảnh truy nã tội phạm đã úa màu theo thời gian năm tháng.
Công cáo truy nã tội phạm, là một thông báo do quan phủ đưa ra, truy nã các loại tội phạm nguy hiểm. Nhờ đó trong [ Thần Ma ] cũng rất thịnh hành một nghề nghiệp kiếm tiền được gọi là Thợ Săn
Kiếm Khách huyền thoại. Tên: Không biết
Tuổi: Không rõ
Đặc điểm nhận dạng:
Cao khoảng 170cm đến 180cm, mặc chiến giáp đen, trên lưng in hình cán cân. Sử dụng thanh kiếm dài khoảng 140 cm
Tội trạng : Giết người hàng loạt, không có con số cụ thể
Giải thưởng: 10 triệu Kim cho ai bắt sống mang tới và 1 triệu Kim nếu mang xác hắn tới *
" Ái chà kinh khủng quá, giết người hàng loạt luôn "
Thanh niên nam tử đánh giá tấm truy nã, lắc lắc đầu.
Ngay sau đó hắn lại lẩm bẩm.
" Nhưng mà có 10 triệu Kim nên huấn luyện thêm vài lang y cứu người chứ "
Hắn thở dài, lọ mọ chống cây gậy lê từng bước nặng nhọc bước đi. Trên lưng hắn là một hòm thuốc lỉnh kỉnh.
" Haizz mệt quá, nghỉ tí đã. Có lẽ mình đang già, đi tí đã mệt. Không chịu nổi sức nặng đường xa nữa rồi "
Nói rồi hắn bước tới một gốc cây đại thụ gần đó, bỏ xuống hòm thuốc trên lưng. Sau đó nằm khểnh ra tại chỗ. Ngước mặt nhìn trời, miệng vân vê ngọn cỏ.
" Lúc này có cô nương nào đó bóp vai cho ta phải tốt không " Nam tử mơ ước
Bỗng
" A......A......A........"
Tiếng la thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của nam tử. Hắn vội vàng ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn tới.
Một bóng người lúc này đang từ trên không ngã xuống, nàng trực tiếp rơi vào ngọn cây nơi hắn đang ngồi.
Crack.... rắc......*Tiếng cành cây gãy văng lên.
Nữ tử sau khi rơi vào ngọn cây, trực tiếp làm cành cây không chịu nổi sức nặng, mà gãy ra. Hất nữ tử đang lủng lẳng trên cây rơi xuống
" Nà ní "
Nam tử trố mắt nhìn bóng dáng nữ tử đang nằm sõng soài vừa mới rơi xuống trước mặt hắn. Chẳng hiểu ở đâu rơi xuống. Hay là lão Thiên nghe đc thỉnh cầu của hắn liền ném cho hắn 1 cô gái. Đây đúng là Cầu được ước thấy a. Nhưng mà....
" Mịa nó lão thiên. Ngươi cho ta người ngươi cũng nhẹ nhàng thôi chớ. Quăng mạnh vậy nàng ngất cmnr làm sao xoa bóp được. "
Thanh niên ngửa mặt lên trời gào to trách mắng, oán hận ông trời mặt đầy bất mãn.
Lão Thiên: ?????????????
Cực chẳng đã. Nam tử lúc này đành tiến lại gần kiểm tra cho nữ tử.
" Ngũ quan tinh sảo, da dẻ mịn màng, zú to......
À chết, nhầm.
Rơi từ trên cao xuống, thân thể gãy vài cái xương sườn, ngoài ra sây sát nhẹ "
Nam tử lần mò kiểm tra thương thế cho nữ tử xong. Lúc này đưa ra kết luận
Loại hình gẫy chân gẫy tay này ngoài đời là chuyện lớn nhưng vào [ Thần Ma ] lại chẳng phải khó gì. Chỉ cần đút nàng uống thuốc sao đó tiến hành băng bó là xong.
Nam tử lôi ra trong hòm một số đồ cần thiết, không nghĩ nhiều hắn liền cứu chữa cho nàng.
Thao tác nam tử khá nhanh lẹ, loại cứu chữa này hắn cũng vô cùng quen thuộc bởi bản thân hắn chính là y sư. Chỉ thấy hắn lọ thì đút cho nữ tử uống, lọ thì đổ vào miệng vết thương. Động tác vô cùng thuần thục.
Cuối cùng lấy ra một đống băng gạc băng bó cho nàng. Công việc của hắn lúc này mới kết thúc.
Chưa kịp nghỉ ngơi, đột nhiên ngột giọng nói hết sức dịu dàng ngọt ngào, pha chút dễ thương của người con gái Huế vang lên.
" Lạnh, lạnh quá "
Đang hôn mê, nữ tử lúc này kêu lên trong vô thức.
" Không ổn rồi, để tôi sửa ấm cho cô, bảo đảm sẽ nhanh hơn dùng thuốc "
Nam tử xịt máu mũi, vội vàng lao vào ý định ôm nữ tử, sưởi ấm. Động tác phải gọi là thần tốc cũng không đủ.
Tuy nhiên khi vừa lại gần nữ tử, thuốc lại phát huy công hiệu khiến nữ tử tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì thấy một nam tử lạ mặt đang lao đến. Theo phản xạ nàng tát thật mạnh về phía nam tử.
Bốp * " Lưu manh " Nữ tử tức giận hét.
Cú tát khiến nam tử đang lao đến không kịp tránh né, ai ngờ nàng đột nhiên tỉnh lại lúc này đâu. Mà vừa tỉnh liền đã ra tay. Khiến nam tử bắn ra va vào gốc cây cổ thụ vừa nãy
" Cô.....cô nương, ngươi mạnh tay quá "
Nam tử siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy, tay không ngừng xoa xoa má. Trên má lúc này in hằn lên 5 ngón tay của nữ tử.
" Ngươi là ai "
Nữ tử lúc này mang theo ánh mắt cảnh giác mà nhìn nam tử đối diện.
" Ta ? Ta là Lâm Tùng, một thầy thuốc của tình yêu và hòa bình.
Sở thích ăn ngủ, tài năng là ăn
20 tuổi chưa có bạn gái
Yêu màu nho, ghét sự giả dối "
Lầm Tùng giới thiệu một tràng giang đại hải làm nữ tử trố mắt nhìn. Tên này không phải bị thần kinh đi. Ai quan tâm sở thích ngươi làm gì ?
" Sao ta lại ở đây "
Nữ tử tiếp tục lên tiếng chất vấn Lâm Tùng. Ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác.
Lâm Tùng nhún nhún vai " Ai biết, ta thấy cô rơi từ trên trời xuống, thương tích đầy mình. Ta băng bó giúp cho cô đó.
Sau đó cô kêu lạnh, ta dự định giúp cô sưởi ấm, ai ngờ cô tỉnh lại. Không cảm ơn ta thôi còn đánh ta "
Vẻ mặt Lâm Tùng lúc này ra vẻ chịu đầy ủy khuất. Giống như việc hắn làm là ' Sưởi ấm ' rất quang minh và lỗi lạc
Nữ tử cau mày suy nghĩ. Đột nhiên lúc này con mắt mở to kinh ngạc " Đúng rồi, ta nhảy từ vách núi xuống, thật không chết "
" Mà cô nương, ngươi tên là gì á, sao ngươi lại rơi xuống đây ? Ngươi bị kè thù truy sát sao ? "
Lầm Tùng lúc này cũng hỏi một tràng dài.
" Ta là Trần Như, còn lý do ta rơi xuống là do.....
.....Ta nhảy xuống
Còn vì sao ta nhảy xuống là vì.....
.......Tại sao ta phải nói cho ngươi ? "
Báo Răng Kiếm cũng không phải là mạnh cũng chỉ khoảng level 20. Không hơn nàng là mấy. Nhưng bị phổ thông quái đuổi đến mức phải nhảy xuống vực trốn nàng nghĩ như thế quá mất mặt. Không nói tốt hơn.
Lâm Tùng con mặt trợn tròn nhìn lâm như. Đây là bị điên không có việc gì làm sao ? Hay có ý định tự sát, mà trong [ Thần Ma ] tự sát cũng lại sống lại vậy chẳng tốn công.
Nghĩ nghĩ vậy nhưng Lâm Tùng không nói ra. Khuôn mặt hắn lúc này có phần trở lên dâm tiện " Cô nương, hỏi cũng hỏi xong rồi, chúng ta tiếp tục sưởi ấm cho cô a "
Nói rồi không đợi Trần Như đồng ý, Lâm Tùng liền đã lao đến
" Cút ngay " Trần Nhi lần nữa tung ra một bạt tai, trúng mặt Lâm Tùng, khiến hắn văng đi.
Bốp * Vẫn như lần trước, hắn lại trực tiếp bay vào cây gần đó. 2 chân chổng lên trời, lưng và đầu nằm dưới đất. Tư thế rất chi là kì lạ.
" Lại bị đánh nữa " Lâm Tùng lúc này thật giống như sắp khóc rồi.
Ở một nơi xa lạ, cùng một tên lạ mặt Trần Như có chút lo lắng. Lại không biết đường về. Nàng liền mở ra bảng hảo hữu, ý định gọi đám người Ninh Dương đến đón. Nhưng chợt nhận ra lúc này dù gọi điện hay nhắn tin hệ thống đều báo không được. Thử mấy cái tên khác cũng vậy. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể từ bỏ.
" Ta muốn rời khỏi đây, gần đây nhất thành thị nào có truyền tống trận " Trần Như lần nữa hỏi.
" Men theo con đường này, đi qua 2 ngôi làng lại băng qua Hắc Ám Sâm Lâm là đến thành thị gần nhất. Chính là thành Âm Dương. Nơi đó có truyền tống trận. À mà từ đây tới đó cũng khoảng 3000 cây số đi
Cô cũng có thể dùng phương pháp nhanh hơn là tự sát " Lâm Tùng vẻ mặt rất bình thản, như kiểu với hắn việc này không đáng gì.
Nhưng ngặt nỗi vào tai Trần Như nghe lại rùng mình. Tự sát ? Thôi đi, loại hình này nàng thật không dám thử. Tuy rằng có thể về thành luôn. Nhưng đau bà cố. Nàng là sợ đau á. Cho nên thôi phương pháp tốt nhất là đi bộ. Hơi xa ti nhưng ít nhất không phải chịu đau
" Đi thôi "
Lâm Tùng khoác lên hòm thuốc, ra hiệu Trần Như, như muốn xuất phát.
" Ngươi cũng đi tới thành Âm Dương ? " Thấy điệu bộ của hắn Trần Như thắc mắc
" Đương nhiên, ai muốn ở cái nơi hoang vu này. Lại thêm ta hành nghê y dạo. Đương nhiên phải đi đó đây. " Lâm Tùng trả lời rất thản nhiên.
Nghe Lâm Tùng đáp Trần Như nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ. Tên này rõ ràng là một người chơi, không phải NPC nhưng tại sao hắn lại phải khoác lên thùng gỗ ? Phải biết người chơi có túi hành trang không gian vô cùng thuận tiện nha.
Lại thêm tên này có vẻ rất yếu gà. Cỡ nàng tát hắn cũng khiến hắn bay cả mấy mét. Yếu gà như hắn sao có thể tồn tại được ở đây.
Lại thêm khuôn mặt, theo Trần Như thấy là đầy đê tiện, bỉ ối. Kể chuyên lợi dụng người ta lúc khó khăn trục lợi mới mang khuôn mắt này.
Vậy thì rất có khả năng hắn đây là thèm muốn nàng. Muốn đi theo nàng rồi nhân cơ hội nàng không để ý, làm chuyện xấu.
Hắn quá yếu gà không thể ra tay trước mặt nàng. Nhưng ai biết đi cùng hắn có chuyện gì.
Trần Như phải nói não cực kì bổ. Liền phán định ngay cho Lâm Tùng mọi việc.
Lâm Tùng thì không biết suy nghĩ của Trần Như lúc này. Hắn thấy Trần Như vẫn ngồi im như chưa muốn đi, không khỏi lên tiếng nhắc.
" Cô nương mau đi thôi, ngôi làng gần nhất cách đây khá xa. Nếu không kịp chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài đường....
......Hay là để ta bế cô, he he "
Nhìn điệu bộ Lâm Tùng. Trần Như càng tin tưởng vững chắc mình phán đoán. Nàng trần chờ suy nghĩ tìm giải pháp.
Đi một mình chắc chắn không được rồi. Vì dù gì nàng cũng không biết đường. Bản đồ nãy Trần Như đã ngó qua. Vẫn không hiển thị nới này.
Đột nhiên, linh quang lóe lên trong đầu nàng. Thế là nàng vội hỏi Lâm Tùng
" Ngươi có dây không ? Loại dây càng chắc chắn càng tốt. "
Tuy khó hiểu về việc Trần Như hỏi dây lúc này, nhưng Lâm Tùng vẫn thẳng thắn đáp.
" Có đây "
Nói rồi hắn mở ngăn kéo hòm gỗ, lấy ra một sợi dây thừng ném cho Trần Như.
Tiến đến nhặt lên sợi dây, Trần Như nở một nụ cười ma quái nhìn về phía Lâm Tùng. Làm hắn không tự chủ được toàn thân đột nhiên run lẩy bẩy
" Cô nương, ngươi định làm gì, ta có võ đó
.....oái ...oái .......a đau ta."
Mặc kệ Lâm Tùng la hét thế nào. Trần Như lúc này đã tóm lấy hắn. Dùng dây thừng hắn vừa đưa trói cả tay cả người hắn lại. Chỉ để lại đôi chân cho hắn đi là không chói.
" Xong "
Trần Như phủi phủi tay, nở nụ cười đắc ý. Tự cho rằng bản thân nàng thật thông minh. Nghĩ ra biện pháp quá là hay.
Lâm Tùng lúc này bị trói gô vào. Toàn thân quấn dây thừng nhìn như con tằm. Hắn khuôn mặt mếu máo.
" Tha cho tôi đi mà " Lầm Tùng cầu xin
" Không "
" Thế này làm sao sau này ta lấy vợ "
" Kệ ngươi "
" Ta năn nỉ cô đó, thả ta ra đi "
" Không "
..............
Trần Như đáp gọn lỏn rồi cầm theo một đầu dây thừng lôi Lâm Tùng đi. Chuyến hành trình của nàng cũng chính thức từ đây bắt đầu. Nàng đi trước Lâm Tùng theo sau. Tình cảnh lúc này nếu ai nhìn thấy sẽ bảo không khác gì tù nhân thời xưa.