Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi - Chương 4: Thoải mái rồi cũng không cho đi/ chân giao
Chương trướcLý Diễn đút dương v*t vào giữa hai chân cậu, nhìn thấy đầu v* nhỏ nhắn đong đưa trước mắt, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu v*, vừa liếm vừa mút, làm cho nó dựng đứng lên, vô cùng bóng bẩy.
"Ưm... lạ, lạ quá."
Hai má Nguyên Nguyên nóng bừng, đầu ngực ngứa ngáy, chân nóng rát, tim đập rất nhanh, thật kỳ lạ, cậu không biết bản thân thế nào, nhưng có một cơn khoái cảm ập tới như thuỷ triều dâng, do Lý Diễn mang đến.
"Mềm thật đấy, cái chân này!"
Lý Diễn vỗ thật mạnh vào bờ mông mềm mại khi hắn nói, Nguyên Nguyên kêu một tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhàng lại cực kỳ gợi cảm, hắn càng làm hăng say, dương v*t thúc vào khe mông, eo cậu run lên, Nguyên Nguyên che miệng không dám kêu la.
Lý Diễn nhìn qua, phát hiện đôi mắt Nguyên Nguyên đã ngấn lệ, như sắp khóc tới nơi, nhưng hai má ửng hồng, dáng vẻ che miệng rõ ràng là xấu hổ, quả là rất hấp dẫn, yêu tinh trời sinh đã biết quyến rũ người khác.
Hắn kéo tay Nguyên Nguyên xuống, nhìn cái miệng nhỏ đỏ hồng, Lý Diễn cúi người hôn liếm cánh môi cậu, sau đó cảm giác được Nguyên Nguyên há miệng thở, hắn duỗi lưỡi vào trong miệng cậu, không có kỹ năng gì, hắn chỉ biết đầu lưỡi đối phương rất mềm, rất thơm ngọt, muốn nhiều hơn nữa.
"Ưm."
Nguyên Nguyên bị đùa bỡn một hồi lâu, cậu bắn ra một ít tinh dịch, còn Lý Diễn bắn tinh lên bụng dưới của cậu, một ít trên đầu v*, như thể đầu v* có sữa.
"A~"
Eo mỏi, chân vừa đau vừa xót, nhất là đầu v*, Nguyên Nguyên không dám khép lại, nằm liệt trên giường thở hổn hển.
Lý Diễn cúi đầu liếc mắt nhìn, lại cương, cắm dương v*t vào giữa hai chân cậu.
Nguyên Nguyên sợ đau hoảng loạn lùi về sau, vội nói: "Không được."
Lý Diễn sầm mặt nói: "Ta chưa cảm thấy thoải mái."
Chưa thoải mái thì chưa thể đi, chân đau chạy cũng không nhanh được, sẽ bị yêu thú đuổi bắt ăn thịt.
Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm vào dương v*t thô to, cảm thấy nó giống như quái vật xuất hiện trên cơ thể loài người vậy, rất đáng sợ, nhưng cậu phải hầu hạ nó thật tốt, cho nên đưa tay ra cầm nó.
"Ha..."
Lý Diễn không ngờ tay Nguyên Nguyên lại mềm mại như vậy, vừa nhỏ vừa trắng trẻo, cùng với khuôn mặt xinh đẹp kia, cảm giác dùng tay cũng không tệ, vì vậy hắn nói: "Dùng tay tuốt đi."
Chân Nguyên Nguyên bị đau, thế nên cậu nằm xuống sục dương v*t cho hắn, nhưng tay cậu không chặt bằng kẹp hai chân.
Lý Diễn bực bội, đỡ dương v*t chọc chọc vào mặt và môi Nguyên Nguyên, chợt nhận ra cái miệng của Nguyên Nguyên chẳng khác nào lỗ nhỏ, ngậm lấy dương v*t hẳn rất thoải mái, vậy nên bóp cằm Nguyên Nguyên, đút dương v*t vào miệng cậu.
"A ưm ưm."
Đột nhiên phải ngậm quái vật khổng lồ trong miệng, Nguyên Nguyên khó chịu muốn ho khan, nhưng bị dương v*t chặn kín miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Diễn, phát hiện hai mắt hắn đỏ bừng, rất hưng phấn.
Lý Diễn nói: "Đừng dùng răng, nếu làm ta đau thì đừng hòng rời khỏi đây."
Nguyên Nguyên ấm ức muốn khóc, chỉ còn cách ngậm răng, dùng đầu lưỡi liếm láp dương v*t nổi gân xanh kia, dương v*t nóng tới mức như sắp làm bỏng miệng cậu, cứ luồn sâu vào trong như con rắn lớn, thật xấu xa.
dương v*t tiết dịch nhờn, mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, giống như bị ai đó đè trong chăn bông đến ngạt thở, miệng nhỏ của Nguyên Nguyên bị nhồi đầy, nước bọt vương ra khoé miệng, kéo sợi chỉ bạc.
Lý Diễn nhìn mà nuốt nước bọt, ấn gáy Nguyên Nguyên, thúc dương v*t thật sâu rồi rút ra.
"A...ha..."
Quy đầu to tròn nảy lên, cái miệng nhỏ nhắn của Nguyên Nguyên chịu không nổi, đôi môi non mềm như cánh hoa bị mài đỏ, hai mắt rưng rưng, rất đáng thương.
Nhưng mà Lý Diễn không thấy xót thương chút nào, trong lòng thầm nghĩ yêu tinh này thật biết quyến rũ người ta, vỗ vỗ mông rồi tiếp tục thúc mạnh tới cuống họng, sau đó thấy giường bị thấm ướt tinh dịch, vậy nên tiếp tục thúc dương v*t thật sâu.
"Khụ!"
Nguyên Nguyên gần như không thở nổi nữa, bị hắn thúc dương v*t đến tận cuống họng, mọi lời cầu xin đều bị chặn lại ở cổ, chỉ có nước mắt rơi xuống. Cậu cầm lấy dương v*t, như muốn giảm bớt cơn đau, kết quả lại bị làm mạnh bạo hơn, cuối cùng tinh dịch rót xuống họng, qua thực quản vào bụng, như thể muốn làm bỏng cả bụng cậu, trong miệng có cảm giác sền sệt, nhớp nháp.
Lý Diễn rút dương v*t ra, cảm thấy rất thoải mái, nghe thấy tiếng ho khan của Nguyên Nguyên với đôi mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương. Bèn bế bổng cậu lên rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, bỗng nhận ra "ngọc hành" của cậu vẫn còn dựng thẳng, thế nên đưa tay vuốt cho cậu.
Trên tay Lý Diễn có vết chai, lại còn mạnh bạo, chỉ một lúc sau cậu đã xuất tinh, đều ở trong tay hắn, hắn thản nhiên lau tinh dịch vào ga trải giường, sau đó ghé sát cổ Nguyên Nguyên rồi ngửi, như thể ngửi thấy mùi hương êm dịu, nhắm mắt hưởng thụ.
Lấy lại tinh thần sau cơn khoái cảm mãnh liệt, Nguyên Nguyên thì thào nói: "Ngươi, ngươi thoải mái chưa?"
"Thoải mái." Lý Diễn ôm chặt Nguyên Nguyên, chỉ ước gì được gặp yêu tinh này sớm hơn một chút, nếu không thì buổi sáng hơn mười năm qua đã không tẻ nhạt như vậy, hắn thành thật bày tỏ ý nghĩ của bản thân.
"Vậy, vậy thì tốt quá!" Nguyên Nguyên muốn thoát khỏi vòng tay của Lý Diễn, "Ta có thể đi rồi."
Lý Diễn ôm chặt lấy Nguyên Nguyên, gầm gừ nói: "Ai nói?"
Nguyên Nguyên nắm tay Lý Diễn, nói: "Ngươi nói."
Lý Diễn hôn lên má Nguyên Nguyên, hắn cảm thấy yêu tinh này quá thơm, cứ muốn hôn mãi thôi, vì vậy hắn nói: "Tôi đâu có nói."
Nguyên Nguyên vừa sợ vừa hận, ấm ức khóc lên, "Rõ ràng ngươi, ngươi nói. Nói ta làm ngươi thoải mái thì sẽ thả ta đi, ta phải rời khỏi đây."
Lý Diễn nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ta chưa nói thoải mái là thế nào, chuyện vừa rồi không tính là thoải mái thực sự."
"Vậy, vậy thế nào mới là thoải mái thực sự?"
"Ừmm, hẳn là đút vào âm hộ."
"Âm hộ là cái gì?"
"Là một cái lỗ thịt có thể nuốt trọn dương v*t, dù sao ngươi cũng không có, không cần nghĩ."
"Vậy, vậy,... hức hức hức."
Nguyên Nguyên tuyệt vọng nghĩ mình không bao giờ có thể rời khỏi nơi đây, nếu cậu có âm hộ để làm Lý Diễn thoải mái thì có thể đi được rồi.
"Chẳng phải ngươi là yêu tinh sao? Ngươi biến ra để cho ta chơi là được rồi."
"Ta, ta không biết biến."
"Sao ngươi yếu thế? Ta cũng không biết ngươi có phải yêu tinh hay không, yêu tinh gì mà yếu ớt như ngươi."
Lý Diễn nói làm Nguyên Nguyên nhớ lại lúc còn ở với cha mẹ, khi đó sống cùng tộc thỏ, mỗi lẫn kẻ địch tấn công đều dựa vào anh trai, hay bị cùng loài nói yếu đuối, thế là khóc ầm lên, nước mắt rơi xuống tay Lý Diễn.
"Sao ngươi lại khóc?"
"Ta, ta yếu đuối nên mới bị lạc đường, không tìm được cha mẹ, hu hu hu hu..."
"Ngươi đừng nghĩ như vậy, hãy vui lên, ngươi yếu đi lạc đường nên ta mới gặp được ngươi, rất tốt."
Gặp được ngươi, mới bị nhốt ở đây, còn sắp bị ăn thịt!
Nguyên Nguyên nghĩ vậy, càng khóc thảm thiết hơn, cậu cảm thấy Lý Diễn thật xấu xa, muốn cắn hắn quá đi mất!
Lý Diễn muốn lau nước mắt cho cậu thì lại bị cắn, răng Nguyên Nguyên không bén, không thấy đau, ngược lại là cảm giác thật ướt át, cho nên đưa ngón tay nghịch đầu lưỡi của cậu.
"Ư...ưm..."
Nguyên Nguyên vẫn còn rơi nước mắt, nhưng không khóc nổi nữa, bỗng nhiên Lý Diễn hôn lên môi cậu, mút lưỡi, như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Khóc nữa thì ta sẽ ăn thịt ngươi!"
"Không, không khóc."
Môi Nguyên Nguyên bị hôn đến mức sưng đỏ, sợ hãi không dám khóc nữa, chỉ biết nức nở.
Lý Diễn nhận ra có vẻ Nguyên Nguyên rất sợ bị ăn thịt, phỏng đoán nguyên thân của cậu hẳn là có thể ăn được, vì vậy hỏi cậu: "Nguyên thân của cậu là gì?"
"Không, ta sẽ không nói với ngươi."
"Được thôi, ta nhớ yêu tinh các ngươi đều có cảm hoá như nhau, hôm nay ta làm mất một con thỏ, ngươi tìm nó giúp ta, nếu tìm được ta sẽ giết nó, làm thịt để chúng ta cùng ăn."
Nguyên Nguyên sợ tới mức cứng đờ cả người, không dám nói nữa.
"Ngươi không thích ăn thịt thỏ à?"
"Không, không thích."
"Ồ, ta còn tưởng ngươi là hồ ly, mê hoặc thế này, hẳn là thích ăn thịt thỏ."
"Không, ta không thích, ta cũng không tìm được thỏ, đừng ăn nó."
Lý Diễn ôm Nguyên Nguyên vào lòng, trong sách nói hồ ly có mùi hồ ly, tại sao Nguyên Nguyên lại không có, chỉ có hồ ly mới mê hoặc người khác, nguyên thân cậu là hồ ly, có thể nói là hồ ly đặc biệt.
Nguyên Nguyên đâu biết mê hoặc người khác là thế nào, cậu chỉ biết ăn và sợ Lý Diễn.
Mà Lý Diễn muốn được "chơi" âm hộ mới thoải mái, cậu cũng không biết pháp thuật biến ra âm hộ, cậu muốn khóc nhưng lại không dám.
Nguyên Nguyên buồn bực thầm nghĩ, làm thỏ cũng khó quá đi thôi.