Thỏ Sắp Bị Ăn Mất Rồi - Chương 8: Dùng quần áo làm ổ/ mang thai tự an ủi bị phát hiện
Chương trướcCó điều vẫn chưa đủ rõ ràng, nhìn sơ qua thì không thấy, cần nhìn kỹ mới thấy chỗ nhô, khi đưa tay sờ sẽ cảm nhận được.
Hồ ly tinh nói bụng trướng lên đó là mang thai, Nguyên Nguyên nghĩ hẳn là mình đã mang thai, cậu muốn nói cho Lý Diễn biết, nhưng Lý Diễn không ở nhà...
Mấy ngày nay không thấy bóng dáng Lý Diễn đâu, không biết Lý Diễn đang bận việc gì, nhìn pháp trận xung quanh nhà, sau đó quan sát pháp trận ngoài rìa núi, đã mấy ngày hắn không về rồi.
Nguyên Nguyên rất muốn đi tìm Lý Diễn, nhưng cậu sợ đám yêu thú ngoài kia nên vẫn ngoan ngoãn chơi quanh nhà, Lý Diễn để ở nhà rất nhiều linh quả và linh thảo, cũng đủ cậu ăn năm ngày.
Sau khi mang thai, cậu rất thích ăn đủ thứ, đồ ăn năm ngày thoáng chốc chỉ còn một ngày, phần còn lại chưa chắc đã đủ ăn một ngày.
Nếu Lý Diễn vẫn chưa về, cậu sẽ chết đói, linh thảo và linh quả đều ở nơi có yêu thú, các loại ở gần nhà tre đều không thể ăn.
Hơn nữa, Nguyên Nguyên đã quen được Lý Diễn chăm sóc, không cần bận tâm thức ăn hàng ngày, hiện giờ cậu đã trở nên lười biếng rồi.
Nguyên Nguyên buồn bực ngẫm nghĩ, mình đã trở thành con thỏ lười biếng, sau này nếu gặp lại cha mẹ thì nhất định sẽ bị mắng, anh trai cũng cười nhạo cậu.
"Lý Diễn xấu xa."
Nguyên Nguyên uể oải nằm trên giường không muốn nhúc nhích, cậu chợt nhớ tới mọi chuyện Lý Diễn gạt mình, nên thản nhiên mắng Lý Diễn.
Thế nhưng không có Lý Diễn ở nhà, Nguyên Nguyên lại cảm thấy không thoải mái, vậy là lục tung nhà tìm quần áo của Lý Diễn, đặt tất cả lên trên giường, tạo thành một cái ổ nhỏ, lúc này mới an tâm đi ngủ.
Qua một lúc sau, Nguyên Nguyên tỉnh dậy, cảm thấy ngực rất ngứa ngáy, cởi áo ra nhìn thì phát hiện hai bên ngực đã sưng lên, đầu v* dựng đứng, cực kỳ khó chịu, đưa tay lên nặn, lại không có chất lỏng chảy ra, chỉ hơi sưng, đau âm ỉ.
Muốn, muốn được cánh môi ấm áp ngậm lấy.
Nguyên Nguyên không khỏi nghĩ như vậy, sau đó gương mặt của Lý Diễn hiện lên trong đầu cậu, cậu xấu hổ đến mức hai tai thỏ nhảy ra, cụp xuống mặt cậu, nó âm ấm mềm mại như bông gòn.
Hậu huyệt cũng bắt đầu ra nước, như cái miệng nhỏ thèm khát đang há ra đợi ăn.
Nguyên Nguyên ôm bộ quần áo Lý Diễn thường mặc nhất, sau đó cọ đầu v* vào nó, rồi tự vuốt ve ngọc hành của mình.
Ngọc hành rỉ ra chất lỏng, ngón tay dính nhớp ướt át, khi vuốt ve còn phát ra tiếng òm ọp, dâm thuỷ chảy ra làm ướt cả khố phía dưới.
Lỗ hậu đã quen với việc được chơi đùa, chỉ vuốt ngọc hành thì không thể thoả mãn được Nguyên Nguyên, cậu giạng chân, đút ngón tay vào hậu huyệt, đưa quần áo Lý Diễn lên mặt, hít sâu một hơi, tưởng tượng được hắn đút vào.
"Ưm ư... Lý, Lý Diễn, muốn, muốn sâu nữa..."
"Haa..."
Lý Diễn sững sờ đứng trước cửa, hắn không ngờ mình mới rời khỏi nhà ba ngày, về nhà đã thấy được cảnh tượng này.
Làn da Nguyên Nguyên rất trắng, lúc này đều đã phiếm hồng, cậu nằm trong đống quần áo lộn xộn, vạt áo mở ra lộ vòng eo trắng mịn, mơ hồ có thể thấy được hai đầu v* hồng nhuận đã dựng thẳng, ngón tay cậu đang thọc vào lỗ hậu, mang theo dâm thuỷ trong suốt chảy ra.
Ánh mắt đê mê, hai tai thỏ cụp xuống, miệng mũi bị quần áo thường mặc của hắn che đi mất, phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.
Từng tiếng từng tiếng kêu "Lý Diễn" như thể một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vuốt ve dương v*t của hắn, khí huyết lập tức dồn xuống, nhanh chóng cương cứng.
"Haa... a!"
Nguyên Nguyên còn đang đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân, cổ chân đột nhiên bị giữ lại, banh ra, vật nóng hổi đẩy thẳng vào hậu huyệt ướt át.
Lý Diễn gác chân Nguyên Nguyên lên hông mình, giữ eo cậu rồi nện, đẩy qua vách trong ấm mềm, thúc đến nơi sâu nhất, vách thịt đã bị dương v*t ma sát nhiều lần, đã quen với điều đó, dương v*t vừa tiến vào đã chủ động ôm trọn, làm cho hắn cực kỳ sung sướng.
Kéo quần áo trên mặt cậu xuống, lộ ra gương mặt ửng hồng của Nguyên Nguyên đang thở dốc, nhìn Lý Diễn bằng đôi mắt ướt nhẹp, nỉ non: "Lý, Lý Diễn..."
Lý Diễn nhéo đầu v*, khom người ấn vào bụng dưới, "Mới kêu tên ai?"
"Ưm... a a a... đừng, đừng niết... hức hức, đau quá..."
"Nói!"
"Ngươi, là, là tên của ngươi."
Lý Diễn nghe vậy mới buông tay ra, tiếp tục đ.ụ cậu. Hắn thấy Nguyên Nguyên khóc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, dục vọng cũng nguôi đi rất nhiều, nhanh chóng dừng lại, cúi đầu hôn cậu, "Ngươi sao vậy, lại khóc nữa rồi?"
Nguyên Nguyên hất nhẹ tay Lý Diễn, nghẹn ngào nói: "đầu v* đau, đau lắm... hu hu hu..."
Lúc này Lý Diễn mới nhận ra bầu ngực bằng phẳng ấy lại sưng lên, đầu v* dựng đứng đỏ tươi.
"Ta hôn hôn nó, hôn rồi sẽ không đau."
"Ha... a... chỗ đó... ưm..."
Môi ngậm lấy đầu v* như là nụ hoa sắp nở, ngoài mềm trong cứng, như thể bên trong có mật, mùi sữa thơm thoang thoảng, bầu ngực rất êm, đưa tay nhào nặn đủ mọi hình dạng, mới bóp nhẹ đã hiện vết đỏ.
Giao hợp một lúc lâu, Lý Diễn biết con thỏ này sợ đau, nếu sướng thì sẽ ôm chặt mình không nói lời nào, nhìn mình bằng đôi mắt nhuốm màu dục vọng, chủ động siết chặt hậu huyệt.
Sợ ăn thịt, sợ đau, còn dễ lừa, tóm lại là một người cực kỳ dễ dãi.
Lông trên tai thỏ càng sờ càng thích, vừa chạm vào, Nguyên Nguyên đã đỏ mặt muốn thu tai lại, nhưng bị giữ lại, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Lý Diễn.
Lý Diễn vội vàng dỗ dành: "Nguyên Nguyên, đừng thu tai lại vì nó rất đẹp, để thế đi."
đầu v* tê rần, như sắp tan ra, hậu huyệt cũng căng đầy, vô cùng thoải mái, làm cho đầu óc không còn tỉnh táo, Nguyên Nguyên vừa thở dốc vừa nói: "Không, đừng mà... ớ ưm..."
Lý Diễn đột nhiên rút ra rồi thúc vào, bụng cậu run lên, Nguyên Nguyên lập tức không còn chút sức lực nào để thu tai lại.
Lý Diễn cầm đôi tai thỏ trong lòng bàn tay, áp lên hai má, sau đó hôn xuống, hai tai quá nhạy cảm, gương mặt Nguyên Nguyên đỏ ửng, tim đập rất nhanh, hắn thúc vào bên trong rất sâu, tựa như hắn vừa va vào nơi nào đó.
"Không, đừng mà, sâu, sâu quá... sẽ, sẽ làm đau đứa nhỏ..."
Lý Diễn không thèm nghe, hắn đã biết Nguyên Nguyên là thỏ đực sẽ không thể mang thai, tiếp tục đâm rút, còn cầm vuốt ngọc hành cho cậu để đến cùng nhau, nhìn tai thỏ của thiếu niên rũ xuống đống quần áo lộn xộn, toàn thân đều nhuốm hơi thở của hắn.
"Hức hức hức... nhanh, nhanh quá... Lý... Lý..."
Nguyên Nguyên không nói rõ được, toàn thân mềm nhũn, giống như trái mọng ứa nước. Lý Diễn nhướn người lên chủ động há miệng, để cho đầu lưỡi kia tiến vào khuấy động, cậu còn ưỡn ngực đưa ngực vào miệng hắn.
Một lúc lâu sau, Lý Diễn xuất tinh, tinh dịch tràn vào lỗ hậu, hắn rút dương v*t ra định rửa sạch giúp Nguyên Nguyên, thì phát hiện bụng dưới của cậu căng phồng, không khỏi lấy làm lạ.
"Sao bụng ngươi lại phình ra thế này?"
"Là, là em bé."
Nguyên Nguyên 'hữu khí vô lực', cũng không biết vừa rồi Lý Diễn mạnh bạo như vậy có làm thỏ con của cậu sợ hãi không.
Tuy nhiên, nói chung thỏ thành tinh luôn sở hữu chút linh lực, nếu đàn con bị thương thì nó sẽ cảm nhận được, cậu cảm giác được thỏ con không bị thương, chỉ là không biết có bị doạ không.
Lý Diễn sờ sờ bụng dưới, kiểm tra vài lần, áp tai vào nghe một hồi lâu, thật sự cảm nhận được sự tồn tại của chúng, hắn không khỏi sửng sốt, phản ứng lại thì vội vàng nhìn xuống ngọc hành đã mềm oặt của cậu, hỏi: "Ngươi không phải là thỏ đực sao?"
Nghe vậy, Nguyên Nguyên biết ngay, quả nhiên Lý Diễn biết mình không thể mang thai, cho nên mới dùng chuyện này để lừa gạt mình. Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy chua xót, tủi thân khóc oà lên.
"Này! Ngươi sao vậy?" Lý Diễn vội vàng ôm Nguyên Nguyên vào lòng dỗ dành, "Chẳng lẽ ngươi là thỏ cái, cải trang nam để lừa ta, giờ sợ ta tức giận nên mới khóc lóc? Đừng khóc, ta không quan tâm mấy chuyện đó."
"Lý Diễn... hu hu hu hu... ngươi, ngươi là người xấu!" Nguyên Nguyên vừa khóc vừa đánh vào lưng Lý Diễn, "Ngươi, ngươi gạt ta, hức hức hức!"
"Ta làm gì cơ?"
"Ngươi gạt ta thỏ đực sẽ mang thai... hu hu hu, còn phải mang thai mới được đi, xấu xa... hu hu hu."
"Không, hả? Làm sao ta biết ngươi dễ lừa thế này chứ, ngay cả chuyện này cũng không biết."
"Hu hu hu hu hu..."
Nguyên Nguyên khóc lóc ầm ĩ, Lý Diễn vội vã lấy khăn lau nước mắt cho cậu, dỗ dành: "Được rồi được rồi, mau nói ta biết, ngươi mang thai bằng cách nào?"
Nguyên Nguyên kể lại chuyện hồ ly tinh cho cậu linh đan giúp mang thai, còn nói sau khi sinh xong sẽ rời khỏi đây, không được lừa cậu nữa.
Lý Diễn thầm mắng hồ ly tinh lo chuyện bao đồng, đương nhiên hắn không thể thất hứa, may mà mấy ngày trước hắn đã phá giải được pháp trận quanh núi, có thể đi cùng con thỏ ngốc này.
Nhưng xem ra hiện tại con thỏ này không hề quan tâm gì đến mình, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc rời khỏi đây, không ngại uống linh đan để có thể xuống núi, chẳng lẽ Lý Diễn hắn không đối xử tốt với cậu sao?
Từ khi hắn yêu con thỏ này, tìm mọi cách để đối xử tốt với cậu, sợ cậu bị thương, sợ cậu ngã, tìm linh quả và linh thảo dồi dào linh khí nhất để nuôi nấng, quét dọn nhà cửa mỗi ngày vì sợ cậu thấy bẩn, âm thầm làm nhiều bảo vật cho thỏ mang bên mình, vì sợ cậu chạy lung tung sẽ bị yêu thú ăn thịt.
Trong sách nói có "bạch nhãn lang", chứ đâu có nói "bạch nhãn thỏ" đâu?
Lý Diễn không cam lòng, hắn lảng đi chuyện này, hỏi: "Thỏ con sẽ trông thế nào?"
Nguyên Nguyên nghĩ ngợi nói: "Ta không biết."
"Sẽ giống ta ư?"
"Tiểu, Tiểu Lý Diễn... không thèm!"
"Sao lại không, bé con giống ta không tốt sao?"
"Lý Diễn xấu xa, chỉ muốn ăn thịt thỏ!"
Lý Diễn nghĩ mà buồn cười, con thỏ ngốc nghếch này làm có thể một mình xuống núi được.
Hắn ôm Nguyên Nguyên vào trong lòng, cúi đầu hôn lên tai thỏ, nói nhỏ: "Ta không ăn thịt ngươi, ngươi là bạn đời của ta, ta ăn ngươi làm gì?"
Nguyên Nguyên chớp chớp mắt, cậu suy nghĩ rồi tò mò hỏi: "Là bạn đời của ngươi thì ngươi sẽ không ăn thịt ta?"
"Đúng."
"Vậy, ta là bạn đời của ngươi."
Lý Diễn nắm lấy tay Nguyên Nguyên, đan các ngón vào nhau, hôn một lúc mới nói: "Làm cả đời, không ăn cả đời."
"Ưm... cả đời."
Nguyên Nguyên thật ngốc, đâu hiểu được mấy chuyện đó.
Lý Diễn cảm thấy có chút mất mát trong lòng, hắn luôn phải nói cho tên ngốc này, thích là gì.