Thú Nhân Chi Lưu Manh Công - Chương 136: Khó được bình tĩnh

Thú Nhân Chi Lưu Manh Công Chương 136: Khó được bình tĩnh
Mặc Nhã sau phút kinh ngạc ban đầu trôi qua, cũng rất nhanh mà bình tĩnh lại, cawpk mắt màu lục loé sáng, còn rất thực sự là “Ừ.” một tiếng, thấy thần sắc y đoan chính như vậy, Lôi Tấn ngược lại lại có chút không được tự nhiên, bỗng nhiên cảm thấy đời này mình đại khái chỉ có một lần lấy vợ, cứ lôc mãng như vậy nói ra lời, có phải có chút đáng khinh hay không, nói như thế nào cũng phải hái ít hoa hoa cỏ cỏ cho có chút ý tứ chứ, bất quá tưởng tượng lại, mọi người đều là đại nam nhân, dong dài lại có vẻ không đủ phóng khoáng, mọi người đều là về nhau sống cùng nhau, đơn gỉan là bức tranh lên giường thị hoà thuận vui vẻ, xuống giường thì chung tay giúp sức, về phần cầu hôn? Kỳ thực cũng chẳng phỉa là chuyện trọng yếu gì

Minh Nhã tuy rằng đã sớm hiểu được tin tức đó, nhưng lúc này chân chính xác nhận lại, trong lòng tự nhiên thực sự vui mừng, khoé mày đều toát ra ý cười vô cùng thân thiết giống như con chó nhỏ, không ngừng hô lớn “Minh Nhã nguyện ý, Minh Nhã nguyện ý/” âm thanh quả nhiên cũng đủ lớn, ngay cả chim chóc trên những cây cần đó cũng bị kinh hách, thò ra vô số cái đầu nhỏ tìm hiểu, sắp xếp ổn thoả, châu đầu ghé tai.

Phản ứng của Hi Nhã là kho trương nhất, người trực tiếp té ngã trên đất, ngây một lúc lâu, mới cười tủm tỉm nói “Ta tự nhiên cũng đồng ý.”

Lôi Tấn nhướn mi, vẻ mặt lau lau nước miếng, thầm nghxi, cái này xem như cầu hôn thành công đi, liền theo sát mà dăn dò “Về sau nhớ rõ gọi là chồng, các lão bà, đương nhiên nếu muốn kêu Tấn ca cũng được. “ Hắn săn sóc mà cho hai lựa chọn

Hi Nhã cùng Mặc Nhã đều không nghĩ tới, vấn đề mà họ lo lắng, lại lấy một phương thức đơn giản như vậy mà kết thúc ở chang vang của một ngày cuối thu, hiện tại cũng chỉ còn thiếu một nghi thức để công khai mà thôi, quả nhiên gặp được Lôi Tấn, thì cái gì cũng không thể dùng lẽ thưởng để suy đoán

Bộ tộc lớn như vậy, nhưng một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được ánh mắt của mọi người, cho nên vào ngày thứ hai khi Lôi Tấn ra khỏi cửathì thu được vô số ánh mắt, lớn mật một chút thì trực tiếp liếc qua bụng hắn mà ngắm nghía, vừa tiện vừa đó kị, ý tứ giấu trong đó, không cần nói cũng biết

————————–

“Ah…” hai tay Lôi Tấn siết chặt lớp cỏ khô vàng trên đất, chịu đựng những ma sát thô bạo trong người, giữa song mông đã là một mảng ẩm ướt, có thể thấy thời gian làm đã không ngắn, nhưng con báo màu ngân bạch nằm trên lưng hắn hơi thở vẫn còn nóng bỏng kịch liệt, hiển nhiên là không có ý tứ dừng lại, bốn cái móng vuốt đem người dưới thân ôm lấy, hạ thân di chuyển, chuẩn xác chạm vào điểm mẫn cảm bên trong nội vách

Hai người làm hơn nửa buổi chiều mới tận hứng, Minh Nhã hoá thành hình người, đem Lôi Tấn dến chỗ có nước tắm rửa qua một chút

“Về sau không đến đây nữa, thời tiết lạnh, nước cũng lạnh.” Lôi Tấn nắm chặt một nhúm gì đó ướp nhẹp từ trong nước kéo ra, đây là cỏ biểm mà Minh Nhã tìm được, Lôi Tấn mỗi lần rảnh rỗi đều kéo Minh Nhã qua đây làm vài lần, chính là đã hơn nửa cái mùa thu trôi qua, bụng của hắn một chút động tĩnh cũng không có, trước kia lúc không muốn ;ại một lần là có, giờ khó có lúc đặc biệt muốn có, nhưng lại làm thế nào cũng không được

Hiện tại thời tiết đã là vào cuối thu, rất nhanh sẽ bắt đầu mùa đông, cho dù thân thể Lôi Tấn có cường thịnh trở lại, cũng không muốn ở trong gió bắc tắm nước lạnh chịu tội

“Nga, “ Minh Nhã đáp một tiếng, thần sắc hưng phấn lúc tình hình kịch liệt đã có phần ẩm đạm, trong lòng biết Lôi Tấn đã rất thương y, mỗi lần đều do chính mình dính vào, sự tình bảo bảo đúng là không thể gò ép

“Minh Nhã giúp ngươi lau khô, không cần sinh bệnh” Minh Nhã lấy bộ quần áo rộng thùng thình của mình bao lên người Lôi Tấn, từ đầu đến chân đều phủ kín

“Được rồi, để ta tự làm, ngươi cũng nhanh chóng mặc đồ đu.” Lr lấy ngón tay búng trán Minh Nhã, tiểu tử này từ khi làm tiểu a cha, lúc chiếu cố người khác càng cẩn trọng hơn

“Rất nhanh là tốt rồi.” Minh Nhã nửa quỳ trên đất kiên nhẫn cẩn thận giúp hắn thắt hết nút áo

Lôi Tấn ôm lấy cằm Minh Nhã, buộc y phải ngẩng đầu, cười nói “Nơi này không cần, ở nhà còn có thể không cho ngươi làm sao?” Một chút tâm tư cũng không giấu được ai

Minh Nhã ôm chân hắn cọ cọ làm nũng.

Lôi Tấn được y hầu hại ăn mặc chỉnh tề, nhưng Minh Nhã vẫn còn đang loã thể, hắn lại nhà đến vô sự, đem chủ ý đánh lên người Minh Nhã, tiểu tử kia năm nay cũng đã hai mươi tuổi, đúng là cái tuổi đẹp, mặt mày sạch sẽ, dáng ngườ cao gầy, vai rộng eo thon, vân da rõ ràng, tính tình cũng rất là đáng yêu, không giả tạo, hoành khán thụ khán, cứ như vậy thỉnh cầu, hắn vuốt cằm, lộ ra nụ cười thèm nhỏ dãi đúng chuẩn sắc lang đại thúc

Minh Nhã bị ánh mắt ăn thịt người của Lôi Tấn đánh giá qua khiến toàn thân không được tự nhiên, lặng lẽ quay người đi

Vì thế Lôi Tấn lão Đại cao quý nhấc chân, uy nhã bước trên mặt đất hai bước, thoải mái ở trên lồng ngực rắc chắc của Minh Nhã nhéo hai cái, không thể không cảm thán nói “Ừ, xúc cảm không tệ, hôm nào để ta làm thử xem.”

Minh Nhã sắc mặt đỏ bừng, hai tay ôm quần áo, ánh mắt đấm nước hỗn độn trong gió

Hai người trong ba năm thỉnh thoảng lại tới một lần, Hi Nhã cùng Mặc Nhã xem ở trong mắt, cũng thức thời mà không tham gia cùng, thế nhưng chăm chỉ cầy cấy như vậy, bụng Lôi Tấn lại vẫn giống trước bằng phẳng như bình địa, sợ bỏ lờ điều gì đó, còn chăm đến chỗ Thiên Khải bắt mạch, kết quả vẫn giống nhau, khoẻ mạnh nhưng không có thai vài lần như vậy, ngược lại thiếu chút nữa bị Xuân Kỷ cười chết, nói cái gì mà gặp qua giống cái muốn sinh đứa nhỏ chứ chưa từng thấy qua nhưng chưa từng gặp qua người cần gấp đến như vậy, sau đó Lôi Tấn cũng nghi thông. Loại chuyện này thực sự gáp gáp không được, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất

Vừa vào đông, tuy tuyết còn chưa có rơi, nhưng tháy thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng chậu than cũng đã đốt lên, nhưng da thú săn được trong mùa đông được làm sạch cũng treo lên, cửa sổ đều dùng vỏ cây mới tinh dán dính, trên giường cũng trải thảm thật dầy, người nằm bên trong, nóng hầm hập, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, người lớn người nhỏ trong nhà, đều thay một bộ đồ lông, một đám được bọc đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn, ngay cả hai đứa nhóc kia cũng tự giác mặc áo lông, hai tiểu tử kia cũng không dễ dàng hoá thành hình người lên phải chuản bị hai kiểu dáng rất khác biệt, tất cả quàn áo mới, đều là do Tô Thuỵ tự tay may, sau đó Tề La đưa tới, đôi mắt trông mong xem xét, Lôi Tấn cũng không thể đem mặt mũi người ta ném vào góc tủ, nhưng sau khi chúng mặc đồ vào thì hậu quả trực tiếp sau dó chính là Lôi Tấn mỗi lần dẫn chúng ra ngoài, nhìn hai con báo con mặc quần áo màu vàng lao ra phía trước hoan hỉ mà chạy, tự đáy lòng hắn lại sinh ra một loại ảo giác giống như thả chó ra ngoài chơi thời hiện đại

Ba đưa nhỏ lột sạch trơn nằm trên giường, giống như mấy con chuột nhỏ há to mồm, nếm thẻ bỏng ngô mà Lôi Tấn tiện tay làm ra lúc trảnh rỗi, Nho thấy cha mình một bên lục tung tủ áo, một bên thì thầm như thế nào lại nhiều quần áo như vạy, liền đem chỗ bỏng ngô còn lại nhét cả vào miệng Cam, con quỷ nhỏ mở miệng nói “Ba ba, lúc người không có ở nhà, hàng năm bọn a cha đều giúp người làm rất nhiều quần áo, cái áo nhung nhung màu xám kia là Đại sóc mà tiểu a cha bắt dược trong rừng rậm, cái màu đen kia là do đại a cha bắt được về, còn cái bộ nặng nề dưới cùng kia là do a cha…”

Lôi Tấn cười cười, thu dọn gọn gàng, chờ mong mùa đông năm nay đều có thể mặc chúng một lần

Họp chợ mỗi năm một lần của Hổ tộc rất nhanh đã tới, trong nhà đã sớm chuẩn bị ba cái bao lớn, một bao là cho nhà bọn Hạo Thần, một bao cho Bối Cách, bảy ngày nữa, đứa nhỏ thứ hai của Bối Cách không sai biệt lắm sẽ ra đời, một bao cuối cùng mới để dành cho trao đổi trong chợ, cũng vì sợ vết thương của An Bố sẽ ngoài ý muốn tái phát trên đường, nên lần này là do Hi Nhã dẫn tộc nhân lên đường

Sau khi Hi Nhã xuất phát, cách cuộc vây săn đầu tiên của mùa đông cũng không còn bao lâu, hôm nay bọn An Sâm ở nhà chuẩn bị một ít đồ gì đó để tuỳ thân mang theo, Mặc Nhã thì mang theo Minh Nhã Lôi Tấn cùng ba đứa nhỏ qua nhà An Bố một chuyến, gã hiện tại ở có một mình, những thứ cần chuẩn bị cho mùa đông gì đó phỏng chừng cũng không có làm, bọn Lôi Tấn sau khi vào cửa, trước mặt An Bố đang đặt một ít cành mận gai, sọt rổ trong tay cũng hoàn thành được một nửa, nhưng trong phòng đến cả chậu than cũng chưa đốt, Mặc Nhã vẫn là tìm ở ngoài gian nhà một ít than củi để đốt, qua một hồi lâu trong phòng mới bắt đầu ấm áp

Minh Nhã ở trong bếp đun chút nước ấm, An Bố đem bọn nhỏ bế lên giường, lại tìm một bình mật ong ra, cho mỗi đứa một ly mật ong, một lần nữa ngồi xuống mở miệng nói “Các ngươi không cần vội vã, cũng không lo lắng chạy sang chỗ ta, vết thương của ta rất tốt, trong nhà còn có ăn có uống, ta sẽ không khắt khe với bản thân, không đốt chậu lửa cũng là do thú nhân không hề sợ lạnh, chuyện này, các người hẳn là cũng biết.”

Những việc này Lôi Tấn cũng biết, tuy nói vài năm nay cuộc sống trong bộ tộc đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đủ để lấp đầy bụng mà thôi, nhưng cũng chưa đến nỗi mỗi nhà trong mùa đông đều có than củi để mà đốt, than củi này là đổi được từ Hùng tộc bộ tộc, bình thường cũng chỉ có những nhà có điều kiện tốt một chút, hoặc những nhà có tiểu giống cái mới được cho một chút

“A cha, hai ngày nữa, chúng ta phải đi vây săn, An Lạc a cha nói lần này bảo ta mang người thử một lần.” Đây không phải là lần đầu tiên Lôi Tấn nghe thấy Mặc Nhã gọi An Bố là a cha, nhưng cũng không thể nào thường nghe thấy, trước kia đều gọi là An Bố thúc thúc, sau đó lại vì bận tâm đến La Kiệt, nên cũng không từng gọi qua

An Bố vui mừng mà cười cười, nói “Việc này ta nghe y nói, vốn lần này phải là An Lạc người ổn trọng, nhưng dù sao cũng là lần đầu, ta nguyên bản còn không muốn đồng ý, nhưng đã có a cha An Sâm cùng An Lạc của ngươi cam đoan, ta cũng không có gì phải lo lắng….”

Lôi Tấn thấy họ còn có nhiều chuyện muốn nói, liền lôi kéo Minh Nhã ra ngoài nấu cháo, cách tấm giấy trên cửa sổ, tiếng của Mặc Nhã đang ép tới rất thấp, loáng thoáng nghe thấy tiếng dặn dò của An Bố, bảo y chú ý những chuyện gì, lung tung một ít gì đó ta biết ngươi không muốn tranh giành cùng Hi Nhã, tính tình của Hi Nhã quả thực thích hợp hơn so với ngươi, các ngươi cần phải giúp đỡ lẫn nhau, còn có Lôi Tấn, hắn còn muốn cần thận nghe họ thêm một chút, thì Mộ Á cùng bầu bạn Hạ Vi của y cũng tới, mọi người lại cùng nhau nói nói cười cười bạn việc nửa ngày, cuối cùng cũng đem cả cái nhà này trong ngoài thu dọn hết một lần, so với ban đầu thật sự là ấm áp hơn

==========

Phần lớn thú nhân sau khi rời đi, trong bộ tộc liền trở lên lạnh lẽo hơn không ít, lúa mạch trước lúc tuyết rơi đã tưới nước một lần, mà những cây có khả năng chịu rét lạnh một chút như củ cải trắng rau thơn cây cỏ châm linh tinh cũng bắt đầu thu về.

Sau một đêm gió bắc thổi tới, nhiệt độ về đem lập tức giảm xuống, Lôi Tấn buổi sáng rời giường, xốc lên rèm cửa sổ bằng da thú, tia sáng bên ngoài thông qua lớp giấy mỏng làm bằng vỏ cây rọi vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài là một mảng trắng xoá, đúng là tuyết đã rơi. Ba tiểu gia hoả bình thường lộn xộn giờ lại chen chúc với nhau thành một đoàn, vù vù mà ngủ, Nho hiện tại không hề ngại Cam cùng Bưởi toàn thân mao nhung thì nóng, trong ngực ôm Cam, chân nhỏ thì dẫm lên bụng Bưởi, Lôi Tấn cười cười, giúp chúng đắp lại chăn, kều cho than lửa lớn hơn một chút, rồi mở cửa tạo một cái khe nhỏ, lúc này mới cầm cung tiễn trên đường xuất môn, tuyết vẫn còn rơi, nhưng không phải rất lớn, dòng suối nhỏ phía sau lúc cũng lấp lánh ánh sáng tựa như thuỷ tinh, kết thành một tầng băng mỏng

Hắn dắt Sừng linh từ trong lều cỏ ra, trải qua hơn nửa mùa thu thuần dưỡng, Sùng linh hiện tại ngoan ngoãn không ít, tuy không thể nói khôn ngoan động lòng người, nhưng ít nhất cũng không một tí là sẽ trừng mắt phồng mũi thổi phì phì co chân muốn đem người đá xuống, Lôi Tấn đối với biểu hiện của nó thực vừa lòng, đặc biệt ban cho nó cái tên Bánh mì, lưng màu vàng khô, bụng trắng như tuyết, Lôi Tấn cảm thấy cái tên này là thúc hợp nhất, ngay cả La Kiệt cũng khen ngợi cái tên này so với cái tên Màn thầu nướng ban đầu tốt hơn nhiều

Vào mùa này, rất nhiều động vật trên thảo nguyên đã bắt đầu lục tục di chuyển xuống phía nam, cho dù là vậy, bản thân Lôi Tấn cũng không dám tuỳ tiện xâm nhập vào sâu trong thảo nguyên, chỉ là cưỡi Bánh mì chạy chạy hai vòng, bắn trúng một con thỏ lông tơ dài màu xám, còn ở trong một bụi cây thấp hái được một ít trái cây gọi là Cà đậu đen, vỏ quả màu xanh biếc, trên còn lấm chấm đen, nhìn thì khó coi, nhưng sau khi lột vỏ, thịt quả bên trong có màu tím hồng, dùng để nấu với cơm, sau khi chín, ruột toàn bộ nở ra, cơm mềm mại thơm thơm, vô cùng ngon miệng

Về đến nhà La Kiệt đã làm xong điểm tâm, quay về phòng đem ba tiểu tử lười nằm trong ổ chăn không dậy nổi kia kéo ra ngoài, lần lượt uy no cho từng đứa, một ngày bận rộn trong nhà lại bắt đầu

Hiện tại đồ ăn trong bộ tộc tuy có nhiều, thế nhưng vô pháp ăn mấy loại đồ nướng hoặc nấu, về phần lúa mạch, ngô cùng gạo linh tinh, phần lớn đều bỏ cả vào nồi, ngẫu nhiên bỏ thêm ít bột vào, náu thành cháo cho mấy đứa nhỏ ăn, trước kia Lôi Tấn không có mấy loại tâm tư này, nhưng lần này sau khi quay về lại quyết tâm muốn ở lại đây, hơn nữa hắn cũng không phải là loại người thích giấu diếm bản sự, liền triệu tập một số người, dạy cách làm một ít món ăn đơn giản như bánh bột mì, màn thầu, bánh bột ngô, mì, cơm nắm lonh tinh cho những giống cái trong bộ tộc, những người khéo tay một chút thì ngay cả sủi cảo, bánh bao, bánh nướng, thái hộp cũng làm được tàm tạm, tất cả mọi người có thể ăn ngon một chút, vốn đây cũng là chuyện tốt, thế nhưng vấn đề cũng từ đó mà ra, làm máy thứ kia, nhất định phải có bột mì, nhưng thứ này không dễ làm, nhưng sau khí thấy máy xay bằng đá ở nhà Lôi Tấn, mọi người đều không hẹn mà thích thú, máy xay đá này ban đầu chỉ để mài mì, rồi ép được cả dầu nành cùng dầu đậu phộng, nhưng sau đó thời tiết lạnh lên, các giống cái cũng nhàn rỗi chẳng có gì làm, vì thế nhà Lôi Tấn mỗi ngày đều có một đám người đến mài mì cùng ép dầu, nghiền lớn nghiền nhỏ.

Lôi Tấn tuy trời sinh tính tình thích náo nhiệt, nhưng lại không chịu nổi chuyện ầm ĩ này, vì thế uỷ thác nhóm thợ đá trong bộ tộc đầy nhanh tiến độ làm ra mấy cái máy đá mài, để ở căn phòng lớn phía tây bộ tộc, căn phòng này phần lớn đều có các thú nhân tàn tật không thể ra ngoài săn thú làm việc, thường ngày họ dựa vào chút công việc tay chân để đổi lấy đồ ăn, Lôi Tấn tặng cho họ chút thịt, bọn họ làm được rất nhanh, cho nên chờ đến khi bọn Mặc Nhã vây săn trở về, mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu, tuy rằng có cảm giác mất đi thứ gì đó, nhưng Lôi Tấn cảm thấy trong nhà có thể an tĩnh là được rồi, hơn nữa tương lai Hi Nhã muốn làm tộc trưởng, hiện tại làm tốt quan hệ với mọi người, như thế nào cũng không phải là một cuộc mua bán lỗ vốn

Hiện tại trời lạnh, cơm chiều Lôi Tấn tự mình xuống bếp, nghĩ muốn hầm một nồi canh vịt cho mọi người bồi bổ, đang ngồi rán một ít bánh bột ngô, chợt cảm thấy sau gáy lành lạnh

“ta đã trở về.” vừa từ bên ngoài tiến vào, đôi môi Hi Nhã lạnh lẽo tựa như băng

Lôi Tấn rụt rụt cổ, hừ nhẹ một tiếng, ở trong lòng y xoay người, đưa tay thân thiết sờ sờ mặt y, miệng nói “Về thì về, ồn ào cái gì, không thấy ta đang vội sao.”

“Đây là cái gì?” Trên mặt dính khét, nhưng nhìn hai tay Lôi Tấn còn có cái gì không rõ nữa

Từ khi Lôi Tấn thừa nhận đối với y cũng có chút thích thích, hành tung của Hi Nhã càng không thêm kiêng nể gì, vô lại mà cười cười, lập tức đem người đang muốn trốn tránh kia ôm lấy, cúi đầu hôn xuống, nhưng lần này cố tình người tính không bằng trời tính, y vừa mới đụng tới, trong cái bọc dưới chân y bỗng chui ra một vật nhỏ cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ

“Ba ba.”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận