Thượng Vị - Chương 18: Phong vân khi mới bước chân vào chốn quan trường
Chương trước- Chương 1: Chấp niệm
- Chương 2: Còn nhân tính hay không?
- Chương 3: Không cho khách vào nhà
- Chương 4: Chỉ có thể dựa vào chính mình
- Chương 5: Người quen xa lạ
- Chương 6: Vỡ lòng
- Chương 7: Bước đầu tiên tích lũy quan hệ
- Chương 8: Không vững vàng
- Chương 9: Không thể không kết giao
- Chương 10: Hành trình cáo biệt
- Chương 11: Người có dã tâm
- Chương 12: Giao ước
- Chương 13: Chờ anh, em sẽ trong trắng không tì vết
- Chương 14: Một loại tu hành
- Chương 15: Oán hận chất chứa đã lâu
- Chương 16: Đầu tư sớm
- Chương 17: Đạo sĩ
- Chương 18: Phong vân khi mới bước chân vào chốn quan trường
- Chương 19: Thích thu thập tiểu nhân
- Chương 20: Quả phụ nằm ngủ
- Chương 21: Chơi vui vẻ
- Chương 22: Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử
- Chương 23: Quyến rũ
- Chương 24: Ám toán
- Chương 25: Cướp cò
- Chương 26: Dừng cương trước bờ vực
- Chương 27: Diễn trò
- Chương 28: Phải cường đại lên
- Chương 29: Siêu nhân
- Chương 30: Biến hóa
- Chương 31: Cao thủ
- Chương 32: Ba năm đồng tử
- Chương 33: Vương hầu tương tương ninh hữu chủng hồ
- Chương 34: Giống như đã từng quen biết
- Chương 35: Báo danh
- Chương 36: Phân phối
- Chương 37: Có ấn tượng
- Chương 38: Đã nghĩ ra
- Chương 39: Ai đắc lợi?
- Chương 40: Động vật hi hữu
- Chương 41: Động thủ
- Chương 42: Giải thích
- Chương 43: Lãnh đạo khen ngợi
- Chương 44: Ân nhân
- Chương 45: Bắc cầu dắt mối
- Chương 46: Biểu hiện từng chút một
- Chương 47: Sắp xếp công tác
- Chương 48: Có thể tin tưởng tổ chức được sao?
- Chương 49: Bí mật
- Chương 50: Ám đấu
- Chương 51: Không muốn trở thành quân cờ
- Chương 52: Người sảng khoái
- Chương 53: Chỉ là một kẻ to mồm
- Chương 54: Không đáng
- Chương 55: Phải cẩn thận
- Chương 56: Chậm rãi thu thập
- Chương 57: Đâm bì thóc chọc bì gạo
- Chương 58: Đầu cơ kiếm lợi
- Chương 59: Khen ngợi trước mặt mọi người
- Chương 60: Trong quan trường khắp nơi đều có tranh đấu
- Chương 61: Tổ phối hợp liên ngành
- Chương 62: Cán bộ trẻ cần phải rèn luyện nhiều hơn
- Chương 63: Một trong những kẻ thù
- Chương 64: Đối thủ âm hiểm
- Chương 65: Điều tra
- Chương 66: Truy xét đến đáy
- Chương 67: Cầm thú
- Chương 68: Người phụ nữ nổi giận
- Chương 69: Gia tăng hảo cảm
- Chương 70: Báo cáo tư tưởng
- Chương 71: Phải thu thập Lý Nam
- Chương 72: Trẻ tuổi mặt trắng
- Chương 73: Lưới quan hệ
- Chương 74: Liên kết lợi ích
- Chương 75: Quy hoạch tương lai
- Chương 76: Cho Lý Nam thử một lần
- Chương 77: Ngày nổi tiếng
- Chương 78: Tạm điều động đến phòng tổ chức thị ủy
- Chương 79: Kỳ ngộ
- Chương 80: Thuận theo tự nhiên
- Chương 81: Cũng không phải không khí như vậy
- Chương 82: Cải cách chế độ nhân sự
- Chương 83: Ngóng tin tức
- Chương 84: Tiến vào trạng thái
- Chương 85: Kinh ngạc
- Chương 86: Cao không thể chạm
- Chương 87: Quyết định của lão đạo sĩ
- Chương 88: Củ cải trắng bị heo ăn
- Chương 89: Mỹ nữ không đơn giản
- Chương 90: Chạm tay có thể phỏng
- Chương 91: Nhẹ tay
- Chương 92: Phó thác
- Chương 93: Sắp xếp
- Chương 94: Lý Nam đề nghị
- Chương 95: Phóng viên
- Chương 96: Sự yên lặng hấp dẫn
- Chương 97: Dân đen không tầm thường
- Chương 98: Đánh dã chiến
- Chương 99: Không lưu danh
- Chương 100: Để lại thiện quả
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Thượng Vị
Chương 18: Phong vân khi mới bước chân vào chốn quan trường
- có vấn đề gì sao?
Lý Nam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bộ dạng của lão đạo sĩ, giống như mình tham chính làm quan có gì đó không đúng vậy.
Lão đạo sĩ khẽ vươn tay, hai bàn tay xoa xuống các quân cờ làm cho thế cờ tán loạn, sau đó đi đến bên cửa hai tay chống nạnh ánh mắt lại nhìn vào tảng đá xanh phía trước rồi nói:
- Quan trường không bờ, quan trường không bờ...
Lý Nam bất mãn nói:
- Lão đạo sĩ, ngài nói rõ ràng xem...
Lão đạo sĩ quay đầu thản nhiên nói:
- Nhưng nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì nên dũng cảm tiến lên.
Lý Nam cảm thấy thái độ của lão đạo sĩ có chút kỳ quái, tuy trước nay lão đạo sĩ làm cho hắn cảm thấy lẩm bẩm và lười nhác, giống như chưa từng là người xử sự việc quan trọng, nhưng hắn cũng chưa từng thấy người này tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng vừa rồi sau khi nghe thấy mình tham chính thì gương mặt đã biến đổi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.
Lý Nam thầm nghĩ như vậy mà không khỏi nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ, hắn dùng một tay vuốt cằm rồi đi vòng quanh lão đạo sĩ, hắn muốn phát hiện một chút dấu vết tiên phong hạo cốt trên người của ông lão này.
Nhưng Lý Nam đi một vòng và không phát hiện ra lão đạo sĩ có gì khác biệt so với trước kia.
- Cậu đi lòng vòng làm tôi chóng cả mặt.
Lão đạo sĩ tức giận phì cười nói, sau đó xòe bàn tay vỗ lên đầu Lý Nam.
Động tác của lão đạo sĩ nhìn thì không nhanh không chậm nhưng lại làm cho Lý Nam không thể tránh né, để cho đối phương vỗ trúng đầu. Hắn vuốt ve đầu cảm thấy rất khó hiểu, không khỏi lẩm bẩm:
- Đúng là, nói thì chỉ nói nửa câu, đánh người thì cũng không có lực...
Lão đạo sĩ khẽ cười:
- Không nên nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Lý Nam khẽ nhếch miệng, hắn cảm thấy lão đạo sĩ đã nói hết lời, nhưng hắn không tin người này có bản lĩnh biết trước sự việc, chẳng lẽ bây giờ mình lại hỏi xem sau này tham chính sẽ gặp phải vấn đề gì sao? Nhưng dù có khó khăn thế nào thì quyết tâm tham chính của hắn vẫn không thay đổi, cho nên lão đạo sĩ có nói hay không thì cũng không tạo nên ảnh hưởng gì, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, dù sao thì sự việc cũng có liên quan đến mình.
- Tôi biết rõ tiểu tử cậu có chút xúc động, sau này tham chính tôi có tám chữ dành tặng cho cậu.
Lão đạo sĩ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời xanh bao la:
- Giới cấp dụng nhẫn, thuận kỳ tự nhiên.
- Giới cấp dụng nhẫn, thuận kỳ tự nhiên.
Lý Nam trầm ngâm giây lát, sau đó lại đưa tay vuốt cằm tinh tế suy xét hàm nghĩa của những chữ này. Giới cấp dụng nhẫn thì dễ hiểu, đó là yêu cầu mình gặp việc gì đều phải tỉnh táo và vững vàng; nhưng thuận kỳ tự nhiên thì nói về điều gì? Chẳng lẽ yêu cầu mình thuận theo tự nhiên không tranh giành quyền thế? Nhưng làm quan, thân trong quan trường là một chốn cạnh tranh anh lừa tôi gạt, nếu không cạnh tranh sao có thể trở nên nổi bật cho được?
Lý Nam cực kỳ có dã tâm về tương lai phát triển của mình, người có dã tâm thường có lực chiến đấu rất mạnh mẽ, sẽ phải cạnh tranh rất lớn, thế thì hắn sao có thể thuận theo tự nhiên được?
Khi thấy Lý Nam trầm tư thì lão đạo sĩ khẽ nở nụ cười, sau đó khẽ bước ra ngoài.
Lý Nam suy tư mãi và cảm thấy đau đầu vì tám chữ của lão đạo sĩ, cũng không biết lão đạo sĩ tặng mình tám chữ này là có ý nghĩa gì, nhưng hắn sẽ luôn ghi nhớ kỹ. Hắn đã quen biết lão đạo sĩ này hơn chục năm, đối với những lời nói của lão đạo sĩ, hắn biết lời nói nào nên xem như gió thoảng bên tai, lời nào nên thật sự ghi nhớ.
Giữa trưa Lý Nam ở lại ăn cơm uống rượu với lão đạo sĩ, lão đạo sĩ tuy thích rượu nhưng tửu lượng không lớn, thế nên mỗi lần Lý Nam uống rượu với lão đạo sĩ thì hắn đều khó thể say được.
Chính Nhất lại không uống rượu, hắn cầm một cái bát tô còn to hơn cả cái đầu của Lý Nam, ăn cơm rất nhanh, thỉnh thoảng còn dùng đũa kẹp hai ba miếng thức ăn. Có đôi khi Lý Nam tỏ ra tò mò, chẳng lẽ vì ăn nhiều nên cơ thể của Chính Nhất cường tráng như vậy, hay là vì thần công của lão đạo sĩ dạy bảo cho Chính Nhất phát huy tác dụng?
Lý Nam không cho rằng lão đạo sĩ có thần công giao cho Chính Nhất học tập, cùng lắm chỉ là một phương pháp rèn luyện sức khỏe rất tốt mà thôi, còn lâu mới đạt đến hai chữ thần công.
Sau khi uống xong một chai rượu Cao Lương, lão đạo sĩ chỉ uống ba ly nhỏ, tất cả phần còn lại đều vào bụng Lý Nam.
Lão đạo sĩ có vài phần men say, hắn nằm nghiêng trên mặt ghế, bàn tay vân vê chòm râu, sau đó chỉ vào Chính Nhất nói:
- Tiểu tử, tương lai tôi sẽ cho Chính Nhất đi chung với cậu.
Lý Nam tuy uống khá nhiều rượu nhưng gương mặt chỉ hơi đỏ, đầu óc vẫn tỉnh táo. Sau khi nghe rõ lời nói của lão đạo sĩ thì khẽ cười:
- Tốt, nếu như Chính Nhất đại ca xuống núi, chỉ cần tôi có cơm ăn, nhất định sẽ không để cho anh ấy chịu đói.
Chính Nhất vừa mới buông bát cơm lớn xuống, sau khi nghe xong lời nói của Lý Nam thì lại nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng chỉnh tề sáng bóng.
- Hì hì, phương diện này tôi không cần phải lo lắng.
Sau khi uống rượu thì bộ dạng của lão đạo sĩ càng thêm thần bí, hắn giống như một gn. đang nắm giữ thiên cơ thần bí vậy.
Lý Nam từng ép lão đạo sĩ uống rượu say để hỏi vài vấn đề, thế nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị lời nói của lão đạo sĩ làm cho rối loạn tâm thần, thế là sau này không áp dụng kế sách này nữa.
- Cậu nên nhớ kỹ lời nói của tôi, nên làm tốt công tác của mình, thế giới này là của thế hệ thanh niên các cậu.
Lão đạo sĩ vỗ vỗ lên vai của Lý Nam rồi nói.
Lý Nam bị vỗ lên vai rất đau, hắn cũng không ngờ lực tay của lão đạo sĩ lại lớn như vậy, thế là không khỏi đau trợn mắt há mồm nói:
- Yên tâm đi, tôi nào dám quên lời nói của lão nhân gia ngài đâu chứ?
Sau khi nghỉ ngơi một lát thì Lý Nam lại tiếp tục lĩnh giáo phương pháp rèn luyện sức khỏe của Chính Nhất, mặc kệ lão đạo sĩ kia nói khoác đó là thần công lợi hại thế nào, Lý Nam chỉ xem nó là một bài tập thể dục rèn luyện sức khỏe mà thôi.
Ba giờ chiều, khi ánh mặt trời chếch về phía tây, Lý Nam mang theo tám chữ lão đạo sĩ tặng đi xuống núi Phượng Hoàng Sơn, hắn suy nghĩ rất nhiều, quyết định sau này nên cố gắng nhẫn nại, cố gắng để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Lý Nam đi xuống núi và cảm thấy bên dưới nóng hơn khá nhiều, mỗi bước đi trên đường hắn cảm nhận được đế giày tiếp xúc với mặt đường nóng hổi, nhiệt lượng cũng truyền lên lòng bàn chân, sau đó truyền lên người, lên đầu, mồ hôi nhỏ ra từng giọt.
- Nóng thì tính là gì, con đường tham chính tương lại còn gặp nhiều mưa gió, mình lại không có nơi nương tựa, nếu muốn trở nên nổi bật thì chỉ có thể liều mạng ứng phó, như vậy mới có tương lai.
Lý Nam vừa đi vừa thầm suy nghĩ:
- Cho dù trước mặt có nhiều cửa ải khó khăn, mình cũng sẽ dũng cảm vượt qua.
Lúc này lão đạo sĩ đang cầm hồ lô rươu ngồi trên tảng đá trước đạo quan tàn tạ, ánh mắt âm u nhìn về phương xa, trên trời là gió cuốn mây, những áng mây trắng nhàn nhã bay lượn.
- Ôi...
Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, hắn uống một ngụm rượu rồi lẩm bẩm:
- Vừa vào quan trường đã gặp phải phong vân, hoàng đồ bá nghiệp vạn cốt khô...
Bộ dạng của lão đạo sĩ lúc này thật sự rất cô đơn.
Lý Nam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bộ dạng của lão đạo sĩ, giống như mình tham chính làm quan có gì đó không đúng vậy.
Lão đạo sĩ khẽ vươn tay, hai bàn tay xoa xuống các quân cờ làm cho thế cờ tán loạn, sau đó đi đến bên cửa hai tay chống nạnh ánh mắt lại nhìn vào tảng đá xanh phía trước rồi nói:
- Quan trường không bờ, quan trường không bờ...
Lý Nam bất mãn nói:
- Lão đạo sĩ, ngài nói rõ ràng xem...
Lão đạo sĩ quay đầu thản nhiên nói:
- Nhưng nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì nên dũng cảm tiến lên.
Lý Nam cảm thấy thái độ của lão đạo sĩ có chút kỳ quái, tuy trước nay lão đạo sĩ làm cho hắn cảm thấy lẩm bẩm và lười nhác, giống như chưa từng là người xử sự việc quan trọng, nhưng hắn cũng chưa từng thấy người này tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng vừa rồi sau khi nghe thấy mình tham chính thì gương mặt đã biến đổi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.
Lý Nam thầm nghĩ như vậy mà không khỏi nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ, hắn dùng một tay vuốt cằm rồi đi vòng quanh lão đạo sĩ, hắn muốn phát hiện một chút dấu vết tiên phong hạo cốt trên người của ông lão này.
Nhưng Lý Nam đi một vòng và không phát hiện ra lão đạo sĩ có gì khác biệt so với trước kia.
- Cậu đi lòng vòng làm tôi chóng cả mặt.
Lão đạo sĩ tức giận phì cười nói, sau đó xòe bàn tay vỗ lên đầu Lý Nam.
Động tác của lão đạo sĩ nhìn thì không nhanh không chậm nhưng lại làm cho Lý Nam không thể tránh né, để cho đối phương vỗ trúng đầu. Hắn vuốt ve đầu cảm thấy rất khó hiểu, không khỏi lẩm bẩm:
- Đúng là, nói thì chỉ nói nửa câu, đánh người thì cũng không có lực...
Lão đạo sĩ khẽ cười:
- Không nên nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Lý Nam khẽ nhếch miệng, hắn cảm thấy lão đạo sĩ đã nói hết lời, nhưng hắn không tin người này có bản lĩnh biết trước sự việc, chẳng lẽ bây giờ mình lại hỏi xem sau này tham chính sẽ gặp phải vấn đề gì sao? Nhưng dù có khó khăn thế nào thì quyết tâm tham chính của hắn vẫn không thay đổi, cho nên lão đạo sĩ có nói hay không thì cũng không tạo nên ảnh hưởng gì, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, dù sao thì sự việc cũng có liên quan đến mình.
- Tôi biết rõ tiểu tử cậu có chút xúc động, sau này tham chính tôi có tám chữ dành tặng cho cậu.
Lão đạo sĩ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía những đám mây trắng trên bầu trời xanh bao la:
- Giới cấp dụng nhẫn, thuận kỳ tự nhiên.
- Giới cấp dụng nhẫn, thuận kỳ tự nhiên.
Lý Nam trầm ngâm giây lát, sau đó lại đưa tay vuốt cằm tinh tế suy xét hàm nghĩa của những chữ này. Giới cấp dụng nhẫn thì dễ hiểu, đó là yêu cầu mình gặp việc gì đều phải tỉnh táo và vững vàng; nhưng thuận kỳ tự nhiên thì nói về điều gì? Chẳng lẽ yêu cầu mình thuận theo tự nhiên không tranh giành quyền thế? Nhưng làm quan, thân trong quan trường là một chốn cạnh tranh anh lừa tôi gạt, nếu không cạnh tranh sao có thể trở nên nổi bật cho được?
Lý Nam cực kỳ có dã tâm về tương lai phát triển của mình, người có dã tâm thường có lực chiến đấu rất mạnh mẽ, sẽ phải cạnh tranh rất lớn, thế thì hắn sao có thể thuận theo tự nhiên được?
Khi thấy Lý Nam trầm tư thì lão đạo sĩ khẽ nở nụ cười, sau đó khẽ bước ra ngoài.
Lý Nam suy tư mãi và cảm thấy đau đầu vì tám chữ của lão đạo sĩ, cũng không biết lão đạo sĩ tặng mình tám chữ này là có ý nghĩa gì, nhưng hắn sẽ luôn ghi nhớ kỹ. Hắn đã quen biết lão đạo sĩ này hơn chục năm, đối với những lời nói của lão đạo sĩ, hắn biết lời nói nào nên xem như gió thoảng bên tai, lời nào nên thật sự ghi nhớ.
Giữa trưa Lý Nam ở lại ăn cơm uống rượu với lão đạo sĩ, lão đạo sĩ tuy thích rượu nhưng tửu lượng không lớn, thế nên mỗi lần Lý Nam uống rượu với lão đạo sĩ thì hắn đều khó thể say được.
Chính Nhất lại không uống rượu, hắn cầm một cái bát tô còn to hơn cả cái đầu của Lý Nam, ăn cơm rất nhanh, thỉnh thoảng còn dùng đũa kẹp hai ba miếng thức ăn. Có đôi khi Lý Nam tỏ ra tò mò, chẳng lẽ vì ăn nhiều nên cơ thể của Chính Nhất cường tráng như vậy, hay là vì thần công của lão đạo sĩ dạy bảo cho Chính Nhất phát huy tác dụng?
Lý Nam không cho rằng lão đạo sĩ có thần công giao cho Chính Nhất học tập, cùng lắm chỉ là một phương pháp rèn luyện sức khỏe rất tốt mà thôi, còn lâu mới đạt đến hai chữ thần công.
Sau khi uống xong một chai rượu Cao Lương, lão đạo sĩ chỉ uống ba ly nhỏ, tất cả phần còn lại đều vào bụng Lý Nam.
Lão đạo sĩ có vài phần men say, hắn nằm nghiêng trên mặt ghế, bàn tay vân vê chòm râu, sau đó chỉ vào Chính Nhất nói:
- Tiểu tử, tương lai tôi sẽ cho Chính Nhất đi chung với cậu.
Lý Nam tuy uống khá nhiều rượu nhưng gương mặt chỉ hơi đỏ, đầu óc vẫn tỉnh táo. Sau khi nghe rõ lời nói của lão đạo sĩ thì khẽ cười:
- Tốt, nếu như Chính Nhất đại ca xuống núi, chỉ cần tôi có cơm ăn, nhất định sẽ không để cho anh ấy chịu đói.
Chính Nhất vừa mới buông bát cơm lớn xuống, sau khi nghe xong lời nói của Lý Nam thì lại nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng chỉnh tề sáng bóng.
- Hì hì, phương diện này tôi không cần phải lo lắng.
Sau khi uống rượu thì bộ dạng của lão đạo sĩ càng thêm thần bí, hắn giống như một gn. đang nắm giữ thiên cơ thần bí vậy.
Lý Nam từng ép lão đạo sĩ uống rượu say để hỏi vài vấn đề, thế nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị lời nói của lão đạo sĩ làm cho rối loạn tâm thần, thế là sau này không áp dụng kế sách này nữa.
- Cậu nên nhớ kỹ lời nói của tôi, nên làm tốt công tác của mình, thế giới này là của thế hệ thanh niên các cậu.
Lão đạo sĩ vỗ vỗ lên vai của Lý Nam rồi nói.
Lý Nam bị vỗ lên vai rất đau, hắn cũng không ngờ lực tay của lão đạo sĩ lại lớn như vậy, thế là không khỏi đau trợn mắt há mồm nói:
- Yên tâm đi, tôi nào dám quên lời nói của lão nhân gia ngài đâu chứ?
Sau khi nghỉ ngơi một lát thì Lý Nam lại tiếp tục lĩnh giáo phương pháp rèn luyện sức khỏe của Chính Nhất, mặc kệ lão đạo sĩ kia nói khoác đó là thần công lợi hại thế nào, Lý Nam chỉ xem nó là một bài tập thể dục rèn luyện sức khỏe mà thôi.
Ba giờ chiều, khi ánh mặt trời chếch về phía tây, Lý Nam mang theo tám chữ lão đạo sĩ tặng đi xuống núi Phượng Hoàng Sơn, hắn suy nghĩ rất nhiều, quyết định sau này nên cố gắng nhẫn nại, cố gắng để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Lý Nam đi xuống núi và cảm thấy bên dưới nóng hơn khá nhiều, mỗi bước đi trên đường hắn cảm nhận được đế giày tiếp xúc với mặt đường nóng hổi, nhiệt lượng cũng truyền lên lòng bàn chân, sau đó truyền lên người, lên đầu, mồ hôi nhỏ ra từng giọt.
- Nóng thì tính là gì, con đường tham chính tương lại còn gặp nhiều mưa gió, mình lại không có nơi nương tựa, nếu muốn trở nên nổi bật thì chỉ có thể liều mạng ứng phó, như vậy mới có tương lai.
Lý Nam vừa đi vừa thầm suy nghĩ:
- Cho dù trước mặt có nhiều cửa ải khó khăn, mình cũng sẽ dũng cảm vượt qua.
Lúc này lão đạo sĩ đang cầm hồ lô rươu ngồi trên tảng đá trước đạo quan tàn tạ, ánh mắt âm u nhìn về phương xa, trên trời là gió cuốn mây, những áng mây trắng nhàn nhã bay lượn.
- Ôi...
Lão đạo sĩ thở dài một tiếng, hắn uống một ngụm rượu rồi lẩm bẩm:
- Vừa vào quan trường đã gặp phải phong vân, hoàng đồ bá nghiệp vạn cốt khô...
Bộ dạng của lão đạo sĩ lúc này thật sự rất cô đơn.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Chấp niệm
- Chương 2: Còn nhân tính hay không?
- Chương 3: Không cho khách vào nhà
- Chương 4: Chỉ có thể dựa vào chính mình
- Chương 5: Người quen xa lạ
- Chương 6: Vỡ lòng
- Chương 7: Bước đầu tiên tích lũy quan hệ
- Chương 8: Không vững vàng
- Chương 9: Không thể không kết giao
- Chương 10: Hành trình cáo biệt
- Chương 11: Người có dã tâm
- Chương 12: Giao ước
- Chương 13: Chờ anh, em sẽ trong trắng không tì vết
- Chương 14: Một loại tu hành
- Chương 15: Oán hận chất chứa đã lâu
- Chương 16: Đầu tư sớm
- Chương 17: Đạo sĩ
- Chương 18: Phong vân khi mới bước chân vào chốn quan trường
- Chương 19: Thích thu thập tiểu nhân
- Chương 20: Quả phụ nằm ngủ
- Chương 21: Chơi vui vẻ
- Chương 22: Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử
- Chương 23: Quyến rũ
- Chương 24: Ám toán
- Chương 25: Cướp cò
- Chương 26: Dừng cương trước bờ vực
- Chương 27: Diễn trò
- Chương 28: Phải cường đại lên
- Chương 29: Siêu nhân
- Chương 30: Biến hóa
- Chương 31: Cao thủ
- Chương 32: Ba năm đồng tử
- Chương 33: Vương hầu tương tương ninh hữu chủng hồ
- Chương 34: Giống như đã từng quen biết
- Chương 35: Báo danh
- Chương 36: Phân phối
- Chương 37: Có ấn tượng
- Chương 38: Đã nghĩ ra
- Chương 39: Ai đắc lợi?
- Chương 40: Động vật hi hữu
- Chương 41: Động thủ
- Chương 42: Giải thích
- Chương 43: Lãnh đạo khen ngợi
- Chương 44: Ân nhân
- Chương 45: Bắc cầu dắt mối
- Chương 46: Biểu hiện từng chút một
- Chương 47: Sắp xếp công tác
- Chương 48: Có thể tin tưởng tổ chức được sao?
- Chương 49: Bí mật
- Chương 50: Ám đấu
- Chương 51: Không muốn trở thành quân cờ
- Chương 52: Người sảng khoái
- Chương 53: Chỉ là một kẻ to mồm
- Chương 54: Không đáng
- Chương 55: Phải cẩn thận
- Chương 56: Chậm rãi thu thập
- Chương 57: Đâm bì thóc chọc bì gạo
- Chương 58: Đầu cơ kiếm lợi
- Chương 59: Khen ngợi trước mặt mọi người
- Chương 60: Trong quan trường khắp nơi đều có tranh đấu
- Chương 61: Tổ phối hợp liên ngành
- Chương 62: Cán bộ trẻ cần phải rèn luyện nhiều hơn
- Chương 63: Một trong những kẻ thù
- Chương 64: Đối thủ âm hiểm
- Chương 65: Điều tra
- Chương 66: Truy xét đến đáy
- Chương 67: Cầm thú
- Chương 68: Người phụ nữ nổi giận
- Chương 69: Gia tăng hảo cảm
- Chương 70: Báo cáo tư tưởng
- Chương 71: Phải thu thập Lý Nam
- Chương 72: Trẻ tuổi mặt trắng
- Chương 73: Lưới quan hệ
- Chương 74: Liên kết lợi ích
- Chương 75: Quy hoạch tương lai
- Chương 76: Cho Lý Nam thử một lần
- Chương 77: Ngày nổi tiếng
- Chương 78: Tạm điều động đến phòng tổ chức thị ủy
- Chương 79: Kỳ ngộ
- Chương 80: Thuận theo tự nhiên
- Chương 81: Cũng không phải không khí như vậy
- Chương 82: Cải cách chế độ nhân sự
- Chương 83: Ngóng tin tức
- Chương 84: Tiến vào trạng thái
- Chương 85: Kinh ngạc
- Chương 86: Cao không thể chạm
- Chương 87: Quyết định của lão đạo sĩ
- Chương 88: Củ cải trắng bị heo ăn
- Chương 89: Mỹ nữ không đơn giản
- Chương 90: Chạm tay có thể phỏng
- Chương 91: Nhẹ tay
- Chương 92: Phó thác
- Chương 93: Sắp xếp
- Chương 94: Lý Nam đề nghị
- Chương 95: Phóng viên
- Chương 96: Sự yên lặng hấp dẫn
- Chương 97: Dân đen không tầm thường
- Chương 98: Đánh dã chiến
- Chương 99: Không lưu danh
- Chương 100: Để lại thiện quả