Tiếng Người - Chương 18
Chương trước- Chương 1: Tác giả
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tiếng Người
Chương 18
Bằng cách nào đó, buổi tối trôi qua.
Rồi anh ngồi xem vô tuyến. Kênh CNN đang chiếu một phóng sự ngắn liên quan đến trận Stalingrad – trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử chiến tranh của thế giới. Hai triệu người chết, bao gồm cả l Đức, lính Nga và dân thường; chủ yếu vì đói và lạnh. Phim có trích một số cảnh trong bộ phim truyện cùng tên của đạo diễn Joseph Vilsmaier. Một người lính mới nói với một người lính già rằng anh ta muốn về nhà vì sống cận kề với cái chết, máu me, xác thịt tung tóe thế này không phải là sống.
- Thế này mới là sống – người lính già nói – Giáng sinh năm ngoái tôi về nhà. Tôi nhìn vợ tôi và mấy đứa con hớn hở mua sắm mà thấy như người lạ. Tôi chỉ muốn quay lại đây. Tôi chỉ còn chỗ này.
Màn hình nhấp nháy trước mắt anh. Tuyết trắng mênh mông của mùa đông nước Nga bị gió thổi bốc lên, chạy dài trong không trung, phủ lên những xác chết mặc quân phục xanh nằm rải rác. Tuyết trắng đến phát sáng. Duy đưa hai ngón tay ra phía trước, nhấp nháy để bắt những chớp sáng xanh từ màn hình.
“So stupid!” – anh đột nhiên nói to.
Trong lúc anh xem vô tuyến thì M đi lại loanh quanh trong nhà. Anh quan sát nàng thản nhiên kéo cái vali của anh đến gần máy giặt rồi lôi những cái áo ra bỏ chúng vào trong máy. Thỉnh thoảng, nàng dừng lại lục túi xem còn sót gì trong đó. Nàng còn ngửi ngửi.
Khi M đang ngửi một trong những cái áo, anh lấy sức mở miệng hỏi nàng xem có thấy lọ nước lau mắt kính của anh đâu không.
- Em ơi, em có thấy lọ nước lau mắt kính của anh đâu không?
- Anh xem ở tủ gương của em chưa?
Anh nghe những âm thanh từ chính miệng anh phát ra, và những âm thanh vọng lại từ phía nàng. Chúng treo lơ lửng rồi tan biến trong không trung. Những tiếng “em” anh dùng để gọi nàng. Em em em… Và nàng hiểu chúng để mà trả lời lại. Em em em…
- Tủ gương của em á?
- Vâng. Ở ngăn trên cùng ý.
Sao mà kỳ quặc thế nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Cái trạng thái đang có này này? Cái làm thành thời gian và không gian? Cái đang nằm giữa hai bàn tay anh? Cái làm thành sự nhận biết? Và thế giới này? Và cái gọi là cuộc sống này giữa hai người ngoài nhau là Nguyễn Phước Trọng Duy và M?
Rồi anh ngồi xem vô tuyến. Kênh CNN đang chiếu một phóng sự ngắn liên quan đến trận Stalingrad – trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử chiến tranh của thế giới. Hai triệu người chết, bao gồm cả l Đức, lính Nga và dân thường; chủ yếu vì đói và lạnh. Phim có trích một số cảnh trong bộ phim truyện cùng tên của đạo diễn Joseph Vilsmaier. Một người lính mới nói với một người lính già rằng anh ta muốn về nhà vì sống cận kề với cái chết, máu me, xác thịt tung tóe thế này không phải là sống.
- Thế này mới là sống – người lính già nói – Giáng sinh năm ngoái tôi về nhà. Tôi nhìn vợ tôi và mấy đứa con hớn hở mua sắm mà thấy như người lạ. Tôi chỉ muốn quay lại đây. Tôi chỉ còn chỗ này.
Màn hình nhấp nháy trước mắt anh. Tuyết trắng mênh mông của mùa đông nước Nga bị gió thổi bốc lên, chạy dài trong không trung, phủ lên những xác chết mặc quân phục xanh nằm rải rác. Tuyết trắng đến phát sáng. Duy đưa hai ngón tay ra phía trước, nhấp nháy để bắt những chớp sáng xanh từ màn hình.
“So stupid!” – anh đột nhiên nói to.
Trong lúc anh xem vô tuyến thì M đi lại loanh quanh trong nhà. Anh quan sát nàng thản nhiên kéo cái vali của anh đến gần máy giặt rồi lôi những cái áo ra bỏ chúng vào trong máy. Thỉnh thoảng, nàng dừng lại lục túi xem còn sót gì trong đó. Nàng còn ngửi ngửi.
Khi M đang ngửi một trong những cái áo, anh lấy sức mở miệng hỏi nàng xem có thấy lọ nước lau mắt kính của anh đâu không.
- Em ơi, em có thấy lọ nước lau mắt kính của anh đâu không?
- Anh xem ở tủ gương của em chưa?
Anh nghe những âm thanh từ chính miệng anh phát ra, và những âm thanh vọng lại từ phía nàng. Chúng treo lơ lửng rồi tan biến trong không trung. Những tiếng “em” anh dùng để gọi nàng. Em em em… Và nàng hiểu chúng để mà trả lời lại. Em em em…
- Tủ gương của em á?
- Vâng. Ở ngăn trên cùng ý.
Sao mà kỳ quặc thế nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Cái trạng thái đang có này này? Cái làm thành thời gian và không gian? Cái đang nằm giữa hai bàn tay anh? Cái làm thành sự nhận biết? Và thế giới này? Và cái gọi là cuộc sống này giữa hai người ngoài nhau là Nguyễn Phước Trọng Duy và M?
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Tác giả
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- bình luận