Tần Tuấn Phong ngồi bất động trên giường, mắt chăm chăm nhìn về phía trước, không để ý đến Thiên Kim đang gọi.
Tô Thiên Kim thấy vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Không lẽ cô không nhận được sự tha thứ sao, cô phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình, cô giấu Tuấn Phong về quá khứ của mình, tất cả là lỗi của cô, cô chỉ mong Tuấn Phong sẽ tha thứ cho mình, sẽ cho cô một cơ hội.
"Tuấn Phong, anh nghe em nói được không?"
Tần Tuấn Phong lúc này mới nghe thấy, quay sang nhìn Tô Thiên Kim, đôi mắt anh thâm sâu, nhìn không biết anh đang suy nghĩ gì, đang thất vọng về cô, hay đang cố gắng không tin tưởng lời Tạ Lam Thuyên.
Rất lâu, Tuấn Phong mới mở miệng: "Em muốn nói gì?"
Tô Thiên Kim vội vàng quỳ xuống đất, hai tay đặt lên giường, không dám chạm đến tay Tần Tuấn Phong: "Em thừa nhận là em đã giấu anh mọi chuyện, nhưng em xin anh tin em, bây giờ em chỉ có anh, đứa con này là của anh, nó là giọt máu của anh."
"Vậy tại sao em lại giấu anh?" Giọng Tuấn Phong hơi run rẩy một chút.
Tô Thiên Kim không dám nói, vì đó là quá khứ tăm tối nhất đời cô, trước khi yêu Tuấn Phong, cô cứ gặp ác mộng về nó, cô phải cố gắng thế nào để vượt qua, nếu không phải vì một tháng đó cô được ở cạnh người thân của mình, không biết cô có vượt qua nổi hay không. Đến khi gặp Tuấn Phong, cô biết mình yêu anh, cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ khác, sẽ không bị chôn vùi trong cái quá khứ nhơ nhuốc đó.
Tuấn Phong thấy cô im lặng, anh hỏi thêm: "Sao em không trả lời?"
"Tuấn Phong." Tô Thiên Kim thấp hèn nói: "Em xin anh, đừng bắt em nói lại chuyện đó được không? Anh có thể bắt em chứng minh tình yêu của mình, anh muốn em làm gì cũng được, nhưng xin anh đừng bắt em kể lại quá khứ đó."
"Nhưng thứ anh muốn chính là lời giải thích của em." Tuấn Phong nói: "Tại sao em không thể nói? Trong khi người khác có thể phanh phui tất cả, còn em lại không thể nói cho một mình anh nghe."
Chỉ có Tô Thiên Kim biết mình đang đau khổ thế nào, và chỉ có cô mới biết Tuấn Phong thất vọng về cô bao nhiêu, dường như chẳng còn chút hy vọng nào với cô cả.
Một người phụ nữ mang thai hơn 4 tháng, quỳ gối dưới mép giường chỉ cầu xin sự tha thứ, đủ để biết cô yêu Tuấn Phong đến thế nào.
Tần Tuấn Phong cứ chờ mãi câu trả lời của cô mà không được, anh bước xuống giường, muốn đỡ cô đứng dậy, dù thế nào, anh cũng rất yêu cô, làm sao nỡ để cô quỳ gối mà cầu xin như vậy, dù có thất vọng hay đau khổ bấy nhiêu, nhưng anh không đành lòng trơ mắt nhìn cô thấp kém như vậy.
Tô Thiên Kim vừa định đứng lên, nhưng đôi chân đã tê dần, như không còn cảm giác.
Tần Tuấn Phong thấy vậy, bèn bế cô lên giường, rồi im lặng bước ra ngoài, không nhìn cô thêm một lần.
"Tuấn Phong, anh hãy tha thứ cho em một lần được không?"
Tần Tuấn Phong đứng lại, nhưng vẫn quay lưng về phía cô, anh cứ im lặng đứng đó, không nói một lời, lát sau anh mới đóng cửa lại rồi để Thiên Kim một mình trong căn phòng đó.
......
11 giờ tối mà Tần Tuấn Phong vẫn chưa về, Tô Thiên Kim thấp thỏm đi qua đi lại ở phòng khách.
Mấy ngày nay Tuấn Phong cứ như vậy, đi sớm về khuya, về nhà lại cứ nhốt mình thư phòng, không về phòng ngủ với Thiên Kim.
Sự đai nghiến của mẹ chồng đối với cô càng tăng thêm, bà hận không thể đuổi cổ cô ra khỏi nhà, hận không thể làm cho cô thân bại danh liệt.
Sau khi xảy ra vụ việc đó, bà mắng nhiếc Tô Thiên Kim càng nhiều hơn, Có khi mắng ngay trước mặt Tần Tuấn Phong, Tuấn Phong thấy vậy bèn kéo cô lên phòng rồi anh lại ra ngoài.
"Cô vừa lòng hả dạ rồi chứ?" Tần phu nhân từ trên lầu bước xuống, không khỏi trách tội Tô Thiên Kim.
"Mẹ." Tô Thiên Kim cúi đầu với bà.
Nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt từ bà: "Tôi không có đứa con dâu như cô."
Tô Thiên Kim không dám nói câu gì, để tùy ý bà cứ mắng nhiếc cô.
Gần 12 giờ, Tạ Lam Thuyên dìu Tần Tuấn Phong đang say rượu vào nhà.
Tô Thiên Kim thấy vậy bèn nhanh đi tới đỡ lấy Tuấn Phong, nhưng lại bị mẹ chồng cô đẩy ra, suýt ngã xuống đất.
Bà và Tạ Lam Thuyên đỡ Tần Tuấn Phong xuống sofa, bà nói: "Cám ơn con, Lam Thuyên, không có con không biết làm sao Tuấn Phong về nhà được, con trai bác đúng là vô phước mà."
Mỗi câu nói đều châm chọc Tô Thiên Kim.
Tạ Lam Thuyên khẽ nhếch môi một cái, rồi lễ phép nói: "Là Tuấn Phong gọi cho con, anh ấy nói đang rất buồn, con mới đến, khuyên anh ấy rất lâu anh ấy mới chịu về nhà."
"Haizzz." Tần phu nhân thở dài một tiếng: "Tuấn Phong đúng là khổ, có vợ như không."
Tạ Lam Thuyên lại lén cười thầm, cô lại cứ muốn Tô Thiên Kim bị sỉ nhục như vậy.
Tần lão gia không biết đi xuống lúc nào, ông lên tiếng nói: "Cám ơn con, Lam Thuyên, để bác gọi tài xế đưa con về."
Tạ Lam Thuyên lại sửng sốt, lần này ông vẫn đuổi khéo cô về.
Tần phu nhân lại nói: "Đã khuya rồi, hay con ở lại đây đi, giúp bác chăm sóc Tuấn Phong, vợ nó mang thai, không biết làm được cái gì?!"
Tô Thiên Kim vẫn im lặng đứng một bên, nhìn Tuấn Phong đang say khướt nằm trên sofa.
Tần lão gia nói: "Không được, Tuấn Phong nó là người có vợ, lại để đứa con gái khác chăm sóc, có phải bà muốn người ngoài sân si bà mới vui không? Lam Thuyên con về đi."
"Dạ." Tạ Lam Thuyên siết chặt tay, không cam lòng ra về.
Tần lão gia nói với Tô Thiên Kim: "Thiên Kim, con đưa Tuấn Phong lên phòng đi, có việc gì cứ gọi ba, ngày mai ba sẽ nói chuyện với nó."
"Dạ." Tô Thiên Kim lúc này mới dám mở miệng.
Cha chồng vẫn luôn yêu thương cô, dù biết cô đã làm chuyện nhơ nhuốc, biết quá khứ cô không trong sạch, nhưng vẫn cho cô trọn tình của một người cha.