Tô Thiên Kim cúi đầu chào: "Con chào hai bác."
Tần lão gia liền cười nói: "Được rồi, con không cần như vậy, dù sao cũng là người một nhà, con gọi ba mẹ như Tuấn Phong là được rồi."
"Hừ." Tần phu nhân lộ rõ sự ghét bỏ: "Dù sao hôm nay cũng chưa phải đám cưới, ông đừng vội mừng."
"Mẹ." Tần Tuấn Phong khó xử: "Mẹ đừng như vậy."
"Con còn nói mẹ?" Tần phu nhân tức giận: "Người phụ nữ này ngoài vẻ ngoài thì có gì đáng giá, cướp người yêu của bạn mình, có cái gì tốt?"
"Mẹ, Thiên Kim là vợ của con." Tần Tuấn Phong cũng không vui, ngày mai là đám cưới mà lại phải cãi nhau với mẹ mình.
Tô Thiên Kim cúi đầu, cắn mạnh môi xuýt bật cả máu, cô ra sức vặn tay mình, kiềm nén nước mắt của mình.
Là hậu quả của cô đúng không, cô không nên yêu Tuấn Phong, không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu ngày hôm đó cô đừng... dù sao cũng đi đến nước này rồi, phải cố gắng giữ tình yêu này của mình, bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người họ, sau đêm hôm đó, cô lại có thai, Tuấn Phong vẫn chưa biết. Cho dù thế nào đi nữa cô sẽ cố gắng, sẽ chịu đựng, vì Tuấn Phong, vì đứa trẻ trong bụng cô.
"Hai bác." Tô Thiên Kim rất lâu mới nói, giọng rất nhỏ nhẹ: "Con biết là con không đúng, nhưng con thật sự yêu Tuấn Phong, con mong hai bác chấp nhận, đừng trách anh ấy."
"Không sao." Tần lão gia nói: "Hai con hạnh phúc là được rồi, mẹ con tính cách nóng nảy, dần dần bà ấy sẽ vui vẻ thôi, con không cần trách mình, không có quan trọng hơn hạnh phúc của con cái mình."
Tần phu càng tức giận hơn, không nói gì nữa, bỏ đi lên phòng.
Lễ cưới đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều vui vẻ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, chỉ có Tần phu nhân và Tạ Lam Thuyên là không chấp thuận.
"Bác gái." Tạ Lam Thuyên bắt đầu khóc: "Có phải vì con không xinh đẹp nên không có hạnh phúc không? Có phải tại con ngu ngốc quá không?"
Tần phu nhân ôm lấy cô, nhỏ nhẹ: "Con đừng buồn, hạng đàn bà đó trước sau gì cũng không thật lòng, bác chỉ nhận con là con dâu, Tuấn Phong tạm thời bị vẻ ngoài của nó mê hoặc, khi thằng bé tỉnh ngộ sẽ hiểu ra thôi."
Tạ Lam Thuyên càng khóc lớn hơn: "Nhưng Tuấn Phong không yêu con, con phải làm sao?"
"Bác không chấp nhận nó là không chấp nhận, con tin tưởng bác, trước sau gì Tuấn Phong cũng chọn bác thôi." Tần phu nhân khuyên bảo.
Tạ Lam Thuyên ngừng khóc, ôm lấy bả vai của bà: "Con cám ơn bác."
Khoé môi của Tạ Lam Thuyên cong lên một cách nham hiểm: Thiên Kim, cô cứ chờ đó, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi.
Buổi tiệc kết thúc, Tuấn Phong tiễn khách, xong lại quay vào đưa Thiên Kim đến gặp đám bạn.
Cả nhóm trầm trồ khen ngợi, có sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị.
"Wow, Tuấn Phong, cậu đúng là tốt số nha, có được cô vợ xinh đẹp như vậy." Vũ Hãi khoác tay lên vai Tuấn Phong, khen không ngớt lời.
Diệp Vũ ngồi đối diện, ánh mắt ganh tị không che giấu được, cô cũng yêu thầm Tuấn Phong rất lâu, trước đây cô nghĩ mình sẽ hơn được Lam Thuyên, nhưng gặp Thiên Kim cô từ bỏ ý định tranh giành, cô đẹp hơn Lam Thuyên rất nhiều, nhưng vẫn thua Thiên Kim, nhưng lòng ganh tị chẳng kiềm chế được, Thiên Kim quá xinh đẹp, dáng người lại hoàn mỹ, điều là vẻ đẹp tự nhiên.
"Tuấn Phong." Diệp Vũ nữa đùa nữa thật: "Trước đây em cứ tranh giành anh với Lam Thuyên, nhưng bây giờ em bỏ cuộc rồi, em không đấu lại vợ anh rồi." Cô phì cười lắc đầu.
Cả nhóm nghĩ cô chỉ nói đùa cho vui, cũng đua nhau cười rộ lên, Tô Thiên Kim cũng cố gắn nở nụ cười nhẹ, làm gương mặt cô thêm sự quyến rũ.
Cô thấu hiểu ẩn ý trong lời nói của Diệp Vũ, có lẽ vì phụ nữ nên cô có thể nhìn ra được tâm tư của Diệp Vũ dễ dàng. Nhưng không hiểu sao cô lại có thiện cảm với cô gái này.
Tô Thiên Kim đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối lại, đưa đưa tay nắm chặt cánh tay của Tuấn Phong.
"Thiên Kim." Tần Tuấn Phong hoảng hốt, ôm lấy cô, cả nhóm cũng sửng sốt một chút.
"Em hơi chóng mặt." Sắc mặt Tô Thiên Kim trắng bệch như tờ giấy, như chẳng còn giọt máu nào.
Tuấn Phong vội đỡ cô lên: "Anh đưa em lên phòng. Mọi người chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay."
"Không sao đâu." Diệp Vũ nói, không có chút ác cảm nào: "Anh cứ chăm sóc cho cô ấy đi, có lẽ hôm nay cô ấy rất mệt rồi."
Tuấn Phong gật đầu, dìu Tô Thiên Kim vào nhà, đến cầu thang lên lầu, anh sợ cô đi không được nên bế cô lên.
Tần Tuấn Phong để cô ngồi xuống giường, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, anh lo lắng không thôi: "Em làm sao vậy? Có phải hôm nay em mệt lắm không? Cả ngày hôm nay em cũng không ăn được gì nhiều, để anh lấy cho em ly sữa."
Tô Thiên Kim khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Tuấn Phong, Tần Tuấn Phong nhìn nụ cười của cô, không nhịn được bèn hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi ra khỏi phòng.
Tô Thiên Kim nhìn theo bóng lưng đó, đưa tay đặt lên cái bụng nhỏ của mình, trên mặt chỉ còn sự dịu dàng trìu mến, cô nói thầm trong bụng: Bảo bối, ba con rất tốt đúng không? Tốt hơn tất cả người đàn ông nào, trước đó, mẹ có lỗi với ba con, lúc đầu chỉ muốn lợi dụng ba con, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, trái tim đóng băng của mẹ đã bị ba con làm cho tan chảy rồi, ba con làm cho mẹ yêu thêm một lần nữa.
Cánh cửa mở ra, Tần Tuấn Phong mang ly sữa vào.
Tô Thiên Kim uống hết ly sữa, đặt lên đầu giường, cô quay sang nhìn Tuấn Phong, muốn nói nhưng không biết nói thế nào, nhìn cô giống như một cô gái trẻ mới yêu vậy.
Tuấn Phong nhìn biểu cảm của cô, hỏi: "Em còn khó chịu sao?"
"Không có." Tô Thiên Kim nói rất nhẹ nhàng, cô nắm lấy bàn tay của Tần Tuấn Phong đặt lên bụng mình: "Tuấn Phong, anh... anh có thích trẻ con không? Con trai hay con gái?"
Tần Tuấn Phong ngay tức khắc hỏi: "Thiên Kim, em có thai sao?" Anh cố nén sự vui mừng.
Tô Thiên Kim không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười thật tươi, thay thế cho câu trả lời.
Tuấn Phong vội ôm lấy cô, không kiềm được sự vui mừng đó nữa, nụ cười của anh sáng lạng: "Thiên Kim, cám ơn em, anh cám ơn em."