Chuẩn bị trở về, Tạ Lam Thuyên mua cho Tô Thiên Kim một chiếc đầm kiểu mới nhất.
Sau 1 tuần đi công tác, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù cô rất nhớ Tuấn Phong, nhưng có lẽ không gặp anh cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Trời cũng đã tối, nên Tạ Lam Thuyên nghĩ sẽ đến nhà Tô Thiên Kim.
Tạ Lam Thuyên đi thẳng về nhà Tô Thiên Kim, nhưng vừa xuống xe, cảnh tượng không ngờ đến đập vào mắt Tạ Lam Thuyên.
Tần Tuấn Phong ôm Tô Thiên Kim hôn say đắm, đến nỗi không biết chiếc xe cô đang chiếu đèn vào họ.
Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất.
Bịch...
Tần Tuấn Phong lúc này mới giật mình, rời khỏi đôi môi của Tô Thiên Kim, hai người quay đầu nhìn, cả hai đều hoảng hốt khi thấy Tạ Lam Thuyên.
Tần Tuấn Phong lúc này giống như đi vụng trộm còn Tô Thiên Kim là kẻ thứ 3 xem vào tình yêu của người khác.
"Lam Thuyên, mình..." Tô Thiên Kim nhìn sắc mặt dần tái đi của Tạ Lam Thuyên, cô muốn giải thích nhưng chợt nhận ra mình phải giải thích thế nào?
Khoé môi Tạ Lam Thuyên nhếch lên một cách mỉa mai, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, cô nói một cách chậm rãi: "Thiên Kim, cậu đúng là đã tạo cho mình một bất ngờ thật lớn, từ khi Tuấn Phong xa lánh mình, mình đã có một cảm giác bất an, nhưng làm sao mình biết được sự bất an đó lại là cậu?"
"Lam Thuyên, là lỗi của anh." Tuấn Phong lên tiếng giải thích: "Là anh đã động lòng với Thiên Kim, là anh chủ động tỏ tình, không liên quan đến cô ấy!"
"Ha..." Nụ cười của Tạ Lam Thuyên càng mỉa mai hơn, cô đưa tay gạt đi nước mắt: "Vậy tại sao hai người phải lén lút? Tại sao cậu ấy lại không nói với em? Tại sao hai người lại giật mình khi thấy em?"
Tô Thiên Kim cắn mạnh môi: "Lam Thuyên, mình xin lỗi, nhưng bây giờ mình thật sự không buông bỏ được Tuấn Phong."
"Tại sao cô phải xin lỗi, Tô Thiên Kim." Giọng nói của Tạ Lam Thuyên trở nên vô cùng xa lạ: "Tôi không có nhan sắc như cô, không giỏi nói chuyện như cô, không thông minh như cô. Cho nên tôi mới có ngày hôm nay. Tại sao tôi lại không nghĩ đến lúc Tuấn Phong mới gặp cô anh đấy đã ngẩn người thế nào? Tô Thiên Kim, tình bạn của tôi với cô, từ nay sẽ chấm dứt."
Nói xong, Tạ Lam Thuyên quăng túi đồ xuống đất, quay người lên xe.
Khi không thấy bóng dáng của Tạ Lam Thuyên, Tô Thiên Kim mới bước đến túi đồ đang nằm dưới đất, cô cúi người nhặt lên, là một chiếc đầm rất đẹp, vừa với thân hình của cô.
Tần Tuấn Phong thấy Tô Thiên Kim đứng thẩn thờ, anh đi lại, nhẹ nhàng an ủi: "Em đừng buồn, có lẽ Lam Thuyên vẫn chưa chấp nhận được, cho cô ấy một thời gian nữa."
Tô Thiên Kim lắc đầu, không nhìn Tuấn Phong, một giọt nước mắt cô rơi xuống, khẽ nói: "Là em đã phá hủy tình bạn này, em quá ích kỷ đúng không, đánh đổi tình bạn để chọn anh."
Tô Thiên Kim ôm chiếc đầm vào ngực, quay người bước thẳng vào nhà, đóng chặt cửa lại.
"Thiên Kim." Tần Tuấn Phong muốn gọi cô, nhưng lại không biết phải nói gì, đứng trước nhà cô một lúc lâu mới rời đi.
Tô Thiên Kim đi đến phòng ngủ, mặc chiếc đầm vào, quả nhiên là Tạ Lam Thuyên đã chọn nó làm quà cho cô.
Tại sao cô lại không buông bỏ được Tuấn Phong, cô từng nói cô sẽ không yêu ai nữa, cô tiếp cận Tuấn Phong chỉ vì lòng hận, cô hận lòng giả tạo của đàn ông, nhưng sao bây giờ cô không làm được.
Cô không biết mình khóc vì điều gì? Vì Tạ Lam Thuyên hay vì Tuấn Phong, hay khóc cho chính cuộc đời của cô?
Sáng hôm sau, Tô Thiên Kim cũng không đến công ty, mà gửi thẳng đơn thôi việc đến.
Có lẽ cô không nên có lựa chọn như thế, tình bạn của cô và Lam Thuyên tốt biết bao, nhưng lại vì sự ích kỷ của cô mà đã không còn.
Tần Tuấn Phong không thấy cô đến công ty, gọi điện cô cũng không nghe máy, chân mày anh nhíu lại. Đúng lúc Tạ Lam Thuyên mang cho anh một ly nước ép, Tần Tuấn Phong thấy cô, lại áy náy không thôi.
"Lam Thuyên, anh xin lỗi."
"Anh không cần xin lỗi nữa." Tạ Lam Thuyên bình tĩnh nói, đặt ly nước trước mặt Tuấn Phong: "Em chỉ làm theo lời bác gái thôi, bác ấy bảo em chăm sóc tốt cho anh."
Tuấn Phong lại thêm khó xử: "Em không cần phải làm như vậy."
"Vậy sao." Đột nhiên Tạ Lam Thuyên cười một cách khó hiểu: "Hay là anh cần Tô Thiên Kim làm chuyện này?"
"Lam Thuyên." Tần Tuấn Phong ngạc nhiên nhìn cô.
Tạ Lam Thuyên vẫn bình tĩnh, quả quyết nói với Tần Tuấn Phong: "Kể từ hôm nay, em chính thức tranh giành anh với Tô Thiên Kim, bất kể mọi thủ đoạn."
"Lam Thuyên." Tần Tuấn Phong sửng sốt trước lời nói của cô: "Em đừng tự ép bản thân mình, cũng đừng ép anh. Em nên biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng."
"Vậy sao?" Tạ Lam Thuyên nói: "Vậy anh cứ chờ xem."
Cô quay người ra khỏi phòng làm việc của Tuấn Phong.
Mấy ngày liên tiếp, anh không gặp được Tô Thiên Kim, đơn thôi việc anh vẫn không ký, anh rất nhớ cô, nhưng mỗi lần đến cô đều không mở cửa.
Hôm nay, Tần Tuấn Phong uống say, một mình anh lái xe đến nhà Tô Thiên Kim, anh ấn chuông, rồi gõ cửa, cũng không thấy cô ra.
Tuấn Phong mất kiên nhẫn đạp mạnh vào cánh cửa, cửa ngay lập tức mở ra.
Tô Thiên Kim giật mình: "Tuấn Phong, anh làm gì vậy? Anh đã uống rượu sao?"
"Phải." Tần Tuấn bước vào trong, đẩy cô vào phòng ngủ, đóng chặt cửa rồi lớn tiếng nói: "Tại sao em lại thôi việc? Tại sao không nghe điện thoại của anh? Tại sao em không chịu gặp anh?"
Tô Thiên Kim nhìn anh, anh đang rất đau lòng, cô cũng vậy, nhưng cô không có sự lựa chọn, cô đã mất đi tình bạn với Tạ Lam Thuyên, cô không thể tiếp tục ích kỷ như vậy được nữa.