Tiểu Đạo Sĩ - Gom Tiền Gom Luôn Tình - Chương 66

Tiểu Đạo Sĩ - Gom Tiền Gom Luôn Tình Chương 66
Không màng đến vẻ sửng sốt của Mục Sanh, Kỳ Vân Kính trực tiếp vòng qua anh ta và đưa Ôn Nhiên cùng bước tới chào hỏi gia chủ. Thả một đóa hoa nhỏ màu trắng vào trong quan tài xong, lúc này anh mới nhìn sang Ôn Nhiên: “Cậu có muốn rời đi chưa?”

Cảm thấy bản thân bị lợi dụng như một công cụ hình người, Ôn Nhiên yếu ớt gật đầu. Không đi thì ở lại làm gì, tiếp tục làm bia phóng tiêu sao.

Vừa lên xe, cậu đã phóng ánh mắt ai oán về phía Kỳ Vân Kính, Kỳ Vân Kính mặt không đổi sắc nhìn cậu: “Làm gì?”

Ôn Nhiên rất muốn nói ‘có việc hay không trong lòng anh không tự biết sao’, nhưng sợ bị Kỳ Vân Kính đá xuống xe giữa đường, đành im lặng quay đầu, dựa vào cửa kính ô tô và nhắm mắt: “Không có gì.”

Khóe miệng Kỳ Vân Kính hơi nhếch lên, hỏi: “Chuyện Lận gia là như thế nào?”

Ôn Nhiên trợn tròn hai mắt trong chốc lát: “Anh đang tò mò hở? Thật không ngờ, anh vậy mà lại hiếu kỳ một chuyện không liên quan đến mình?”

Kỳ Vân Kính: “Lận Dương Huy cũng được coi như bạn thuở nhỏ của tôi.”

Ôn Nhiên ồ một tiếng: “Là cha ép con chết, oán khí của người con ngùn ngụt ngút trời hóa thành lệ quỷ muốn cả nhà chôn cùng.”

Kỳ Vân Kính nhìn thằng vào cậu: “Chỉ vừa mới gặp mặt cậu đã nhìn ra được sao?”

Ôn Nhiên nghe vậy liền cười: “Đương nhiên là không phải rồi, tôi có con đường nghe ngóng tin tức riêng.”

Ôn Nhiên nói xong, thấy Kỳ Vân Kính cũng không tiếp tục tò mò hỏi nữa, hừ hừ, quả nhiên không nên mong đợi quá nhiều từ lòng hiếu kỳ của anh: “Lúc trước Lận Dương Huy có mua nhang dưỡng hồn ở chỗ tôi. Loại nhang này có lực hấp dẫn cực lớn đối với âm hồn, giống như một người nhịn đói hơn mười ngày đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ấy, cho nên cũng thu hút một vài cô hồn ngạ quỷ xung quanh đến cọ hương. Buổi tối ngày hôm đó có một số âm hồn đã nhìn thấy trực tiếp tại hiện trường, cũng chính là những tin tức mà tôi vừa hỏi được từ miệng các quỷ hồn ấy.”

Kỳ Vân Kính: “Cái chết của Lận Dương Huy có điểm bất thường sao?”

Ôn Nhiên trả lời: “Nếu nói là bình thường thì cũng coi như bình thường, với cơ thể như vậy, bản thân anh ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng nếu nói không bình thường thì đúng là không bình thường, dù sao anh ấy cũng bị cha mình chọc cho tức chết.”



Kỳ Vân Kính khẽ nhíu mày, Ôn Nhiên tiếp tục kể: “Tin tức tôi hỏi được từ miệng các âm hồn kia là, tối ngày hôm đó, anh ấy vốn định xuất hồn đi cùng Diêm Bắc. À Diêm Bắc chính là người bạn trai đã chết của Lận Dương Huy. Sau khi xuất hồn anh định cùng cậu ra ngoài chơi như những lần trước. Kết quả cả hai còn chưa bước ra khỏi phòng, Diêm Bắc giống như bị thứ gì đó trói chặt. Chúng quỷ kia nói, phản ứng của Diêm Bắc rõ ràng là do có ai đó cầm bát tự và đồ vật thân thuộc để triệu hồn cậu ấy. Ban đầu hồn thể của Diêm Bắc đã không được mạnh mẽ, không thể chống lại thuật triệu hồn, cậu dần mất tỉnh táo và đi theo tiếng gọi. Mà Lận Dương Huy vốn muốn đuổi theo lại không thể ra khỏi phòng, còn bị cưỡng ép đánh trở về cơ thể mình.”

“Sau đó, cha của Lận Dương Huy bước vào, hai người liền xảy ra cãi vã. Hóa ra Lận Chấn Quốc đã phát hiện dưới gối con mình có một lá bùa, nhớ đến hành động thắp hương và đốt bùa của Lận Dương Huy khi trước, mới mời một vị sư phụ đến. Vị sư phụ cũng rất có bản lĩnh, có thể nhìn ra được Lận Dương Huy đang xuất hồn, hơn nữa trong phòng có một âm hồn khác. Bấy giờ ông ta mới bắt Diêm Bắc lại, rồi mạnh mẽ đánh Lận Dương Huy quay lại cơ thể mình. Cha anh ấy cho rằng con trai mình một lòng muốn chết không chịu chữa bệnh, nhất định là vì bị quỷ mê hoặc tâm hồn, cảm thấy Diêm Bắc lúc còn sống đã mê hoặc con mình sau khi chết lại không buông tha, thế là ông thỉnh vị đại sư kia trực tiếp đánh tan hồn phách Diêm Bắc. Hai người họ khó khăn lắm mới gặp được nhau lần nữa, cuối cùng vẫn bị chia cắt. Sau khi biết được cha mình đánh Diêm Bắc hồn phi phách tán, thân thể Lận Dương Huy mới không chống đỡ nổi nữa, tối hôm đó liền nôn ra rất nhiều máu.”

Ôn Nhiên thở dài, nói tiếp: “Lận Dương Huy đã tắt thở. Nhưng trước khi chết anh còn gắng sức bò lên chiếc xe lăn. Nửa đêm, chiếc xe lăn ấy dừng ở trước cửa phòng người cha, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm vào cửa phòng không chịu khép lại. Sáng hôm sau, lúc cha anh ấy mở cửa ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng chết không nhắm mắt của con trai liền bị dọa suýt chút nữa đã đột quỵ. Tiếp đó, Lận gia bắt đầu bị quỷ ám, không cần nói chắc anh cũng biết quỷ hồn kia là ai.”

Kỳ Vân Kính nói: “Lận Dương Huy chết do bệnh, này có được coi là thù hận không? Nếu cậu ấy giết người có phải sẽ chịu trừng phạt không?”

Ôn Nhiên: “Đó là điều đương nhiên, nếu anh ấy giết người phải tới địa ngục chịu hình phạt, tẩy sạch mọi tội nghiệt trên người, kiếp sau đầu thai vào cõi súc sinh, cho đến khi trả xong nợ mới được tái sinh làm người.”

Kỳ Vân Kính im lặng, anh có thể hiểu tại sao Ôn Nhiên không nhúng tay. Mặc dù ngăn cản Lận Dương Huy giết người là giúp cho anh ấy, mong anh ấy sớm ngày được siêu độ đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Nhưng đối với Lận Dương Huy mà nói, nỗi hận mất đi người thương tận hai lần, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Nếu đổi lại là anh, cho dù biết rõ hậu quả sau khi giết người anh cũng không muốn bất kỳ kẻ nào tới ngăn cản.

Huống chi mọi chuyện ầm ĩ như thế, Lận Chấn Quốc cũng đã mời đại sư tới, cho nên tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, còn phải xem phúc phần của bọn họ.

──── ∘°❉°∘ ────

Mặc dù Ôn Nhiên không can thiệp vào chuyện Lận gia, nhưng vụ việc này vẫn được coi là một tin chấn động trong giới Huyền môn. Từ một triệu để mời đạo sĩ trong Công đoàn Huyền môn, đến năm triệu treo thưởng cho đạo sĩ cấp cao. Cho đến khi thất đầu của Lận Dương Huy kết thúc, mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, nghiêm trọng hơn là mẹ của Lận Dương Huy lại phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, hơi thở thoi thóp.

Nhóm đạo sĩ của Ôn Nhiên cũng đang thảo luận về chuyện này. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người vừa mới qua đời đã trực tiếp hóa thành lệ quỷ hung hãn tới thế. Mấy tiểu đạo sĩ tay mơ trong nhóm chat đã chia sẻ tin tức và trò chuyện vô cùng sôi nổi.

Đại tư tế ăn dưa:【Người đầu tiên tiếp nhận vụ án này chính là anh em Đàm gia. Nghe nói anh em họ hiện tại bị oán khí tích tụ trong ngũ tạng, đang ở trong đạo quán tiêu độc.】

Nhà ấm trồng hoa cô lanh:【Oán khí tích tụ trong ngũ tạng ă? Oán khí nặng như vậy sao? Vậy người nhà Lận gia có ai qua đời chưa?】

Tôi là đứa nhỏ đáng yêu của bạn:【Trước mắt Lận gia vẫn chưa có ai tử vong, nhưng vị đạo sĩ họ Mao được Lận gia mời đến lúc đầu vừa được phát hiện qua đời tại nhà vào tối hôm trước. Nghe nói chết rất thê thảm, một âm hồn mới dù có oán khí cao ngút trời cũng chưa chắc có năng lực này.】

Đại tư tế ăn dưa:【Nói một cách thỏa đáng thì tên họ Mao đó chết là hoàn toàn đúng người đúng tội. Tên đó việc gì cũng nhận, chỉ cần đưa đủ tiền thì dù là chuyện dù bẩn thỉu đến đâu hắn cũng dám làm, dù sao tôi cũng cảm thấy vì hắn xứng đáng.】

Thổ Tra Tra:【Cái tên họ Mao kia có phải là người từng cưỡng chế đánh tan hồn phách của ma nữ áo đỏ không?】

Nhà ấm trồng hoa cô lạnh:【Vụ ma nữ áo đỏ là sao? Cầu phổ cập kiến thức!】

Đại tư tế ăn dưa:【Trước đây có một thằng con trai của quan chức cấp cao cưỡng hiếp một nữ sinh ngay trong trường học. Sau đó mọi chuyện bị gia đình cô bé phát hiện, ông lãnh đạo đó liền dùng tiền để giải quyết. Không ngờ cô bé mang thai, rồi lại tìm đến nhà lãnh đạo đó lần nữa, nhưng ông ta không nhận, còn nói lúc trước nhận tiền là coi như xóa bỏ tất cả, ai mà biết được có phải con nhỏ này có thác loạn với người khác nữa hay không. Cô bé đó còn nhỏ, bụng cũng lớn tháng rồi mới biết mang thai, trong nhà không dám đưa cô đi bệnh viện vì dù sao cũng chưa trưởng thành, sợ làm hồ sơ sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cho nên đành tìm một phòng khám nhỏ. Kết quả xảy ra tai nạn, một xác hai mạng, cô ấy hóa thành lệ quỷ ám lấy gia đình ông lãnh đạo. Tên họ Mao vừa nhận tiền đã không hỏi nguyên do, trực tiếp đánh cô bé kia hồn phi phách tán.】

Nhà ấm trồng hoa cô lạnh:【Trời má, loại người này mà xứng làm đạo sĩ sao, chết cũng đáng lắm!】

Tôi là đứa nhỏ đáng yêu của bạn:【Tình hình mới nhất! Sư phụ Long đã tiếp nhận vụ án Lận gia!】

Thổ Tra Tra:【Sư phụ Long? Là Long Đức Hữu hả?】

Tôi là đứa nhỏ đáng yêu của bạn:【Đúng! Chính là ông ấy! Chỉ có đạo sĩ cấp cao mới dám nhận nhiệm vụ treo giá năm triệu tệ như vậy, sức mạnh chính là của cải, hâm mộ ghê.】



Nhìn vào những dòng tin nhắn chạy không ngừng trong nhóm, ánh mắt Ôn Nhiên chợt dừng trước tên Long Đức Hữu chốc lát. Cậu cũng có biết ông Long Đức Hữu này. Lúc trước khi chúng đạo sĩ bao vây tấn công mỹ nhân oa, trong có đó một vị đạo sĩ, không rõ là người như thế nào vì cậu không tiếp xúc nhiều, chỉ gặp mặt một lần nên chưa dám đánh giá, nhưng năng lực quả thật không tồi. Cũng không biết ông ấy có thể ngăn cản Lận Dương Huy đại khai sát giới hay không.

Nhờ có Kỳ Vân Kính, Ôn Nhiên mới tra ra được tư liệu về Diêm Bắc. Mặc dù cậu không có đồ vật thân thuộc của cậu ta, tuy nhiên lại có nửa bình nước Hoàng Tuyền. Nước Hoàng Tuyền này được Diêm Bắc mang bên người trong thời gian khá dài, càng phù hợp hơn so với số đồ vật thân quen khi còn sống của cậu ấy.

Nhưng sau khi làm pháp sự chiêu hồn một lúc lâu, vẫn không nhận được chút phản hồi nào. Nói cách khác, hồn phách của Diêm Bắc thật sự đã tan biến.

Nhớ đến cái bóng yếu ớt âm thầm đi theo, nhớ đến ánh mắt đầy hy vọng của chàng trai khi nhắc tới cái chết, bọn họ cũng không làm tổn thương bất kỳ ai nhưng lại có kết cục như thế này, thật sự khó trách Lận Dương Huy lại hóa thành lệ quỷ.

──── ∘°❉°∘ ────

Về phần một con quỷ vừa mới chết, làm thế nào lại lợi hại như vậy, nghe nói mấy vị đạo sĩ được Lận gia mời tới trước đó đều không đối phó nổi. Ôn Nhiên nghi ngờ không biết có liên quan gì đến khối ngọc bội mà Diêm Bắc từng đeo hay không, hay là do nước Hoàng Tuyền.

Trong nhận thức của nhiều người, nước Hoàng Tuyền chính là nước Vong Xuyên, là thứ có thể gột rửa tất cả ký ức của con người, nhưng trên thực tế thứ có thể xóa bỏ ký ức lại là cầu Vong Xuyên. Có điều nước Hoàng Tuyền là nước cực âm, là thứ đại bổ đối với người âm. Lúc trước Diêm Bắc vừa mang nước Hoàng Tuyền theo bên cạnh vừa kiềm chế bản năng không uống chúng đã chẳng dễ dàng gì. Nếu Lận Dương Huy uống nước Hoàng Tuyền, e rằng anh thật sự không dễ đối phó trong một thời gian.

Long Đức Hữu đã vào nghề mấy mươi năm, có thứ gì nguy hiểm mà ông chưa từng thấy qua. Lần này ông tiếp nhận vụ án Lận gia cũng không hoàn toàn vì tiền, nghe nói người chết là con trai Lận Chấn Quốc, chết không nhắm mắt, oán khí ngùn ngụt, thậm chí còn giết một đạo sĩ. Một hồn ma mới toanh như thế nếu không có thứ gì lợi hại bảo vệ bên người, thì tuyệt đối không thể làm được. Nếu để Lận Dương Huy tiếp tục sa ngã, anh sẽ chỉ biết giết hại càng nhiều người hơn. Và khi giết chóc càng nhiều, hung thần sát khí trên người anh sẽ càng nặng, đến lúc đó anh hoàn toàn mất kiểm soát, vậy không biết sẽ phải chết thêm bao nhiêu người nữa.

Vì ngăn chặn tai họa trong tương lai, đương nhiên ông phải loại bỏ đối phương trước khi anh lớn mạnh hơn.

Nhưng đến khi ông tới Lận gia, vẫn bị chấn động trước cảnh tượng oán khí ngùn ngụt cao ngất trời. Đây không chỉ là một hung trạch, mà nếu không xử lý thì bất cứ ai bước vào nơi đây, nhiễm thứ tà khí hung thần này, sợ rằng không chết cũng bị thương.

Long Đức Hữu nhìn sang gương mặt mang đầy tử khí của Lận Chấn Quốc: “Cho nên nguyên nhân của toàn bộ sự việc là vì ông đã tìm một vị đạo sĩ đánh tan hồn phách người yêu của con trai ông.”

Lận Chấn Quốc vẫn luôn cho rằng hành động của mình không hề sai, thậm chí còn nghĩ Lận Dương Huy chẳng khác gì một con sói mắt trắng lấy oán báo ân: “Tôi làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho nó, vốn dĩ bệnh của nó có thể chữa khỏi nhưng nó một mực không muốn sống cứ tìm đến cái chết, rõ ràng là bị quỷ mê hoặc! Tôi cũng không ngờ thằng ranh kia sau khi chết lại làm âm hồn không tan đi theo con trai tôi, tôi đuổi nó đi có gì sai! Sớm biết có ngày hôm nay thì năm đó khi nó chào đời tôi đã trực tiếp bóp chết nó!”

Long Đức Hữu không thể hiểu nổi suy nghĩ cực đoan của ngài Lận đây, nhưng ông vẫn phải nhắc nhở: “Mặc dù bây giờ không phải nửa đêm, tuy nhiên ngôi nhà này đã thành hung trạch, có nghĩa là lúc nào cậu ấy cũng có thể xuất hiện. Ông nói những lời này rất có thể sẽ chọc giận cậu ấy.”

Nghe vậy Lận Chấn Quốc lập tức lo lắng, tuy trong lòng còn rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế vài phần: “Sư phụ Long, chuyện này xin giao cho ngài. Bây giờ nó đã giết một mạng người, còn hại mẹ nó nhập viện, đã biến thành ác quỷ từ lâu, xin ngài nhất định phải…”

Lận Chấn Quốc còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Đèn chùm trong phòng khách đột nhiên đứt dây, rơi xuống đại sảnh, tan thành những mảnh vỡ văng tung tóe. Một trong số đó cắm chuẩn xác vào yết hầu của Lận Chấn Quốc.

Lận Chấn Quốc kinh hoàng vội lấy tay che lại, Long Đức Hữu lập tức lấy ra một lá bùa màu vàng, khẽ búng tay một cái, một luồng sức mạnh đánh tới đẩy làn âm khí đang bất ngờ lao đến ra xa. Ngay sau đó ông bắt lấy bả vai Lận Chấn Quốc và kéo gã ra khỏi nhà. Chỉ là động tác của ông tuy nhanh nhưng vẫn bị âm khí mạnh mẽ kia đả thương. Nhìn vết bỏng trên cánh tay, lại nhìn làn khói đen tỏa ra từ miệng vết thương, sắc mặt Long Đức Hữu trầm xuống.

Trong lúc bọn họ đang chật vật chạy ra tới cửa, trong nhà truyền đến những tiếng bước chân vô cùng rõ ràng

Long Đức Hữu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một thanh niên đứng ở trước cửa nhìn vào bọn họ. Chàng trai kia giống Lận Chấn Quốc đến ba phần, không cần nói cũng biết đó là ai.

Tuy nhiên điều khiến Long Đức Hữu sợ hãi chính là, ông mượn bùa để mở Thiên Nhãn nên việc nhìn thấy đối phương là chuyện bình thường, nhưng Lận Chấn Quốc dường như cũng có thể nhìn thấy. Ông ta vừa ôm cổ vừa trừng to hai mắt đầy hoảng sợ. Bộ dạng của đối phương rất giống với buổi sáng ngày hôm đó, giống hệt cỗ thi thể dù thế nào cũng không nhắm mắt, cứ nhìn chằm chằm vào phòng ông.

Một mùi khai xộc lên mũi, Long Đức Hữu vô thức nhìn thoáng qua Lận Chấn Quốc. Đến khi ông quay đầu nhìn về phía căn nhà, chỉ thấy cánh cửa lớn đang từ từ đóng lại.



Bây giờ vẫn còn là ban ngày, ông chỉ mới đến gần xem xét hoàn cảnh của Lận gia mà đã đổ máu dữ dội như vậy. Khi Long Đức Hữu đưa Lận Chấn Quốc lên xe, trên đường chạy tới bệnh viện ông mới phát hiện, pháp khí kiếm ngọc đã được khai quang mà mình đeo trên ngực lại có một vết nứt.

Lận Chấn Quốc được đưa tới bệnh viện, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mảnh vỡ lại vừa vặn cắm vào dây thanh quản. Có nghĩa là, về sau tuy không đến mức không thể nói chuyện nhưng giọng ông vẫn sẽ phát ra tiếng khàn khàn khó nghe.

Ngay sau đó, trong Công hội Đạo sĩ lại có tin tức mới, Long Đức Hữu vừa nhận nhiệm vụ đã tuyên bố Lệnh Triệu Tập. Lệnh Triệu Tập thường được ban bố khi có chuyện quan trọng xảy ra, ví dụ như vụ án mỹ nhân oa lần trước đã từng ban bố một Lệnh Triệu Tập.

Rất nhiều người đều không thể hiểu nổi, tại sao việc đối phó một quỷ hồn vừa mới chết lại khó khăn đến thế, vậy mà còn cần một vị đạo sĩ cao cấp tuyên bố Lệnh Triệu Tập. Nhưng mọi người đều tin vào phán đoán của Long Đức Hữu, nếu không phải quá hung tàn thì thân là đạo sĩ cấp cao như ông không có khả năng làm ra chuyện hoang đường.

Vụ án lần này vốn đã thu hút vô số sự quan tâm của mọi người, bây giờ càng được thảo luận nhiệt tình hơn. Chủ đề nóng nhất trên diễn đàn hiện tại chính là chuyện Lận gia bị ma ám, thậm chí có người còn nói, liệu đây có phải là một thế hệ Quỷ Vương mới ra đời hay không, bằng không sao có thể hung bạo đến thế.

Ngay khi Lệnh Triệu Tập được ban hành, có rất nhiều đạo sĩ hưởng ứng. Những đạo sĩ có thể đáp lại Lệnh Triệu Tập đều không phải là đạo sĩ thông thường. Mọi người ở trên mạng hẹn nhau một cái giờ nhất định để gặp mặt, sau đó thương thảo được ba phương án. Một là dùng Huyền Hổ Phù*, thứ này có thể trấn áp cả Quỷ Vương, cho nên nhất định sẽ đối phó được âm hồn ở Lận Gia. Nhưng Huyền Hổ Phù hiện đang ở viện bảo tàng, thuộc về quốc gia, đừng nói là bắt quỷ, chỉ khi nào gặp kiếp nạn cực kỳ lớn, nếu không sẽ chẳng thể nào mượn được.

(Huyền Hổ Phù: phù trong phù văn, là biểu tượng con hổ khắc chữ được chia làm hai nửa, một nửa cho tướng quân một nửa cho hoàng đế, chỉ khi nào hai nửa ghép làm một mới có quyền điều binh khiển tướng. Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.)

Cái thứ hai là Chuông Vạn Phật ở Linh Giác Tự. Mỗi lần rung chuông là có thể hóa sát độ hồn, thanh lọc không khí cả trăm dặm (~160km). Vấn đề là mỗi năm Chuông Vạn Phật chỉ có thể vang lên một lần, còn phải tập hợp sức mạnh của rất nhiều cao tăng trong chùa, nếu không sẽ không thể đạt được uy lực mà Chuông Vạn Phật yêu cầu. Lúc đón năm mới, Chuông Vạn Phật vừa được rung một lần, ước chừng các vị cao tăng trong chùa đến giờ vẫn chưa khôi phục đủ sức mạnh.

Cái thứ ba, chính là cần mười vị đạo sĩ cao cấp liên thủ, trực tiếp ra trận. Nhưng âm hồn kia hùng mạnh như vậy, không biết trong tay đang nắm át chủ bài gì, nên xuất trận lúc này nếu có thể trực tiếp đánh tan hồn phách đối phương thì tốt, nhưng lỡ như bọn họ xem nhẹ thực lực đối phương, xuất đội hình kém nói không chừng sẽ bị tiêu diệt ngược lại.

Chỉ là tất cả đều không ngờ, khi Long Đức Hữu đến hung trạch kia kiểm tra lần thứ hai, lệ quỷ Lận Dương Huy gọi tên muốn gặp Ôn Nhiên.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận