Tôi Làm Bảo Mẫu Cho Chồng Tương Lai - Chương 30: Đường anh đi rồi sẽ có thêm em.
Chương trước"Dì ơi, người nhà bệnh nhân chết não kia vừa thông báo đã có người mua lại giác mạc của người đó với giá rất cao."
Tin dữ đến bất ngờ khiến dì Thông không kịp trở tay, cả thân dì lắc lư chao đảo suýt ngã xuống sàn nhà. Tầm Phương hốt hoảng buông dĩa trái cây, hai tay đỡ lấy thân người phụ nữ mềm yếu. Âm thanh đồ sứ vỡ nát phát ra trong căn phòng êm ắng tựa nhát dao nhọn cắt đứt thần kinh căng như dây đàn của hai người, hòa tan mọi vui sướng, đập nát hy vọng rạng ngời mà bốn người trong căn nhà này mường tượng đến ban sáng. Thông tin kia chính là nắm đấm khổng lồ tàn nhẫn, mạnh mẽ nện vào tim gan, giáng xuống đòn chí mạng.
Toàn thân dì run lên, cánh tay bắt lấy Tầm Phương như bắt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
"Ông chủ nói với con à?"
Tầm Phương mím môi, nhìn vào đôi mắt dần đỏ lên của dì, cúi đầu không dám trả lời.
"Vậy là thật rồi."
Có đôi khi, sự thật không cần thông qua bất cứ ngôn từ hay bằng chứng nào để chứng minh về sự tồn tại của nó. Sự thật có thể thông qua ánh mắt, suy nghĩ cấu tạo thành. Và ánh mắt của Tầm Phương đã thay thế cho câu trả lời.
"Phải làm sao đây? Dì và con nên nói thế nào với Lâm đây?" Dì vẫn còn nhớ sáng hôm nay Dĩ Lâm đã vô cùng vui vẻ, anh nói nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn. Thậm chí còn cùng bà và Tầm Phương, Thanh Vân nói chuyện phiếm. Bây giờ, bảo dì nói với anh tất cả chỉ là giả dối, anh sẽ không cần đến bệnh viện kiểm tra vào ngày mai, không cần trông mong gì về đôi mắt mình. Việc này khác nào đâm thủng chiếc phao của người không biết bơi chứ.
Chẳng riêng gì dì Thông, nội tâm Tầm Phương đang diễn ra cuộc giằng xé giữa che giấu và phơi bày. Vậy nhưng, cô hiểu mình và dì Thông không thể giấu đến ngày mai. Chỉ cần Dĩ Lâm hỏi đến việc đến bệnh viện kiểm tra, bí mật sẽ được bật mí ngay khi đó. Vào giây phút cô và dì Thông loay hoay trong chính suy nghĩ của mình, từ căn phòng lầu hai phát ra nhiều âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng đồ đạc vỡ tan tành, xào xạc của giấy tờ, âm thanh bàn ghế kéo lê trên sàn gỗ. Tầm Phương ngẩng đầu, lắng tai nghe, qua vài giây, nỗi lo lắng hiện hữu rõ rệt giữa hai đầu lông mày. Cô chợt buông dì Thông, vội vã lao lên lầu với tốc độ nhanh nhất. Chưa tới nửa phút sau, Tầm Phương đứng trước cửa phòng Dĩ Lâm, cúi người thở hổn hển. Càng đến gần, những âm thanh hỗn loạn càng trở nên rõ ràng, cô đưa tay lên nhẹ nhàng đầy cảnh cửa phòng, thân hình cao lớn của Dĩ Lâm xuất hiện trong tầm mắt, anh ngẩng cao đầu, tay phải cầm lọ thủy tinh ném vào bức tường đối diện. Mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, những món đồ đẹp đẽ trước kia nay chẳng nhận ra hình dạng, méo mó khó coi.
Tầm Phương mấp máy môi, ngay lúc cô sắp sửa gọi anh, Dĩ Lâm ngang nhiên cướp lời, đẩy cô vào tình thế tiến không được lùi chẳng xong.
"Im lặng đi! Tôi đã biết hết rồi."
Tầm Phương tiến lên hai bước, thận trọng thăm dò: "Anh đã biết những gì? Làm sao anh biết được chứ?"
Chỉ nghe Dĩ Lâm bật cười thành tiếng, mọi lời châm biếm, giễu cợt, hóa thành một cái chỉ tay.
Cô nhìn theo tay anh, trông thấy chiếc điện thoại hỏng nằm nơi đó, không cần nghĩ cũng biết ai đã làm hỏng nó. Tầm Phương nhìn đến mất hồn, quên cả việc hít thở. Phải rồi, sao cô có thể quên được chứ? Ngày đầu tiên đi làm, dì Thông đã từng nói tất cả điện thoại có dây trong nhà đều được kết nối với nhau. Điều này có nghĩa là, Dĩ Lâm có thể nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và ông ngoại ban nãy. Khi mọi vấn đề được giải quyết và tỏ tường cơn thịnh nộ của Dĩ Lâm bắt nguồn từ đâu? Tầm Phương chẳng biết nên nói gì với anh? Khuyên nhủ anh đừng buồn, đừng tuyệt vọng, hãy vững tin sao? Điều đó thật hoang đường, nực cười! Vì ngay chính cô cũng không tin nổi lời đó. Trao cho ai đó hy vọng, sau đó tàn nhẫn cướp đi nó, nói với họ sẽ chẳng sao đâu.
Nếu là bạn, bạn có tin được không?
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khi dì vừa lên lầu hai là Tầm Phương tựa cửa, Dĩ Lâm bất động giữa căn phòng hỗn độn.
Dì Thông cất giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Hai đứa đừng làm dì sợ mà!"
Tầm Phương lắc đầu ngao ngán, dường như chỉ vì cái lắc đầu đó của cô, mọi hy vọng trong lòng dì lộp bộp rơi, sụp đổ vào một khắc kế tiếp.
Tầm Phương níu tay dì, đè thấp giọng nói khẩn khoản xin: "Dì khoan hãy vào, bây giờ anh ấy như người điên vậy, nói gì cũng không nghe."
"Vậy bây giờ làm sao?"
"Chờ thôi dì!"
Đó là lựa chọn duy nhất cho hai người, không khoan nhượng, sửa đổi. Cả cô và dì Thông chỉ có thể đứng bên ngoài bức tường rào, nhẫn nại chờ thời khắc cánh cửa thế giới của anh mở ra, cẩn thận đi vào.
Quyết định giữ Tầm Phương ở lại buổi đêm quả thực không sai lầm, bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất cho hai người. Thật khó tưởng tượng nếu đêm nay không có cô, hai dì cháu Dĩ Lâm sẽ trải qua cú sốc này như nào thế nào? Đêm kinh hoàng đó là ký ức khó quên và là nỗi đau không ai muốn nhắc đến.
Hai tiếng ròng rã trôi qua, những căn nhà lân cận lần lượt tắt hết đèn, tắm táp trong màn đêm lặng lẽ. Chỉ có căn nhà xanh dương vẫn kiên trì tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, cô đơn lạnh lẽo không một ai bầu bạn. Tầm Phương nghiêng đầu nhìn bóng trăng vằng vặc bên ngoài cửa sổ, lòng thầm hỏi những chuyện như thế này đến bao giờ mới kết thúc?
Lần thứ hai dì Thông tìm đến cô, trông thấy Tầm Phương tựa cả người lên cửa, nhìn bóng lưng ai đó chằm chằm. Dù dì Thông đang nói chuyện cùng mình, cô vẫn không rời mắt khỏi anh.
"Đã hai tiếng rồi phải không Phương? Để vậy không phải cách hay đâu con. Hay là để dì vào đó khuyên nó."
Tầm Phương lắc đầu, nói rằng: "Không ổn đâu dì. Hiện giờ anh ấy vẫn chưa hết giận, bây giờ dì vào đó chưa chắc gì anh ấy nghe đâu."
"Vậy, vậy bây giờ phải làm sao?" Dì Thông sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa phòng.
Tầm Phương kéo tay áo, ngăn bà tiếp tục di chuyển, bằng không, e là cô sẽ ngất xỉu vì chóng mặt.
"Dì đừng lo, con sẽ đứng ở đây trông anh ấy."
Nhìn vào ánh mắt kiên định và thái độ cứng rắn của cô đã phần nào san sẻ đôi chút lo lắng trong lòng dì Thông, trước khi rời khỏi tầng hai, dì nắm chặt tay Tầm Phương, đôi mắt già nua bừng lên tia sáng vui mừng. Nhân lúc cô vẫn chưa hiểu gì, dì cất bước xuống cầu thang, trả lại không gian tầng hai rộng lớn cho hai người trẻ.